Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Bùi Lan Hương lén lút mở cửa nhà mình, nhìn ngang ngó dọc không thấy ai mới dám bước vào. Thiệt tình! Nhà mình mà cứ như ăn trộm vậy!

Lan Hương rón rén bước từng bước, đến trước cửa phòng rồi thì nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng may là mẹ không phát hiện, chắc là đi chợ rồi.

Ai ngờ vừa bước vào phòng thì...

"Á.... Mẹ... mẹ hả? Sao tự nhiên mẹ ngồi trong phòng con, làm con giật mình!"

Trời đất ơi, tim nàng đau quá... Tự nhiên vừa bước vào đã thấy mẹ ngồi trên  giường, vẻ mặt có chút nhợt nhạt, thật đúng là dọa nàng sợ chết khiếp!

"Người ta nói có tật thì mới giật mình... Nói! Tối qua sao không về nhà?"

Đang nói giữa chừng đột nhiên bà Bùi hét lớn lên, Lan Hương lại bị dọa thêm lần nữa, nhưng vẫn cố gắng làm vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể:

"Sao mẹ lại hét lớn như vậy? Con tối qua không về nhà là có nguyên nhân chính đáng mà!"

Mẹ nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Sau đó chậm rãi đứng lên, tiến chầm chậm về phía nàng , đôi mắt nhíu lại, ra vẻ như một thám tử chính hiệu:

"Được! Nói xem con đi đâu?"

"Con... Con tối qua uống hơi quá trớn, cho nên đầu nhức như búa bổ. Vì vậy sếp con không đưa con về nhà mà đưa con vào bệnh viện gần đó."

Thấy mẹ gương mặt vẫn chưa giãn ra, Lan Hương cười gượng:

"Chắc do chị ta không biết số nhà mình nên không gọi cho mẹ hay, mẹ... Đừng giận..."
Bà Bùi tiến sát vào người nàng hơn nữa, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cổ nàng , rõ ràng là đang... tìm dấu hôn trên người nàng mà!

Phải một lúc rất lâu sau, bà ấy mới trở lại dáng vẻ dễ chịu thường thấy, Lan Hương muốn thở mạnh cũng không dám.

Cũng may nàng đã nhớ mà dùng phấn che lại, nếu không... nếu không.... Đến nàng nhìn cũng muốn ngất xỉu tại chỗ! Tên khốn đó bộ thích cổ của nàng lắm sao? Sao lại hôn mạnh bạo đến nổi để lại nhiều dấu hôn tím hồng như vậy?

"Mà mẹ này! Không phải mẹ muốn con có người yêu lắm sao?"

Mẹ Bùi gật gật đầu:

"Đúng vậy! Ta thấy sếp con là người tốt đấy! Cưa đổ nó đi con gái!"

Bùi Lan Hương đầu như bốc hỏa:

"Chuyện đó rất là xa vời! Mẹ đừng nghĩ lung tung nữa!"

Bà Bùi thở dài:

"Tức giận vì con không về nhà mà cũng không gọi báo một tiếng, hại hai ông bà già ta lo lắng, và nếu con ở qua đêm với người ta thì bọn ta cũng không trách, con gái lớn tự biết suy nghĩ rồi!"

Khóe mắt Lan Hương co giật liên hồi, có ba mẹ nào như ba mẹ nhà này không? Chắc có cả khối người muốn có ba mẹ như vậy mà không được ấy chứ...

Hoặc là ba mẹ nàng quá tin tưởng vào sự khôn khéo của nàng nên không mấy lo lắng? Suy đi nghĩ lại vẫn là nên hỏi họ xem nàng có phải là con ruột họ hay không...

"Con nghỉ ngơi đi, cũng may hôm nay là ngày nghỉ, nếu không làm việc với tình trạng này sẽ đổ bệnh mất! Đã ăn gì chưa?"

"Dạ ăn no lăm rồi! Không ăn nổi nữa!"

"Sếp con cả đêm ở bên cạnh con sao?"

Lan Hương bất giác gật đầu, mà đúng là vậy thật...

"Đúng là một người tốt, ta thấy con hạ đo ván nó đi!"

Mẹ nàng nói xong thì ra ngoài, còn nở một nụ cười rất tươi nữa chứ.

Còn Lan Hương thì choáng váng mặt mày, ngã gục lên giường...

Cái gì mà hạ đo ván chứ? Mẹ nàng chỉ mới gặp  cô có một lần thôi mà, tại sao lại đặt niềm tin quá lớn vào Ái Phương như vậy? Thật chẳng hiểu nổi!

Thôi... Mệt quá, đầu nàng lại đau rồi, cả người lại đau nhức, đúng là tên cầm thú!

Nhưng mà... Sao lúc đó nàng lại không thể kháng cự? Đương nhiên một phần là do tên đó quá mạnh, nàng không thể đẩy ra được, nhưng một phần nào đó trong nàng lại không muốn cô dừng... Thật rắc rối mà!

Lan Hương quyết định không suy nghĩ nữa, tìm một bộ đồ thoải mái nhưng khá kín đáo, sau đó bước vào phòng tắm.

Nhưng dấu hôn khắp người nàng từ từ hiện rõ ra, nơi nào đó giữa hai chân vẫn còn ửng đỏ, trong đầu Lan Hương lại hiện ra cơ thể màu đồng đầy mê hoặc của Ái Phương , lúc cô di chuyển, cơ bắp vô cùng sống động, còn có mồ hôi nữa....

Trời ơi... Nàng đang nghĩ cái khỉ gì vậy nè?

Nàng phát hiện cơ thể đã bắt đầu rạo rực, bắt đầu nóng lên, cảm giác thật khó tả... Đây là nàng muốn cùng tên kia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #builanhuong