Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0 - Tiền xuyên.

Tôn Nữ Lan Hương. Cô ả xứng danh "đệ nhất kiều nữ" thế gia. Nàng là con gái nhà trâm anh thế phiệt, dòng dõi hậu duệ của hoàng gia Nguyễn Phúc. Bà ngoại nàng là công chúa tôn quý trong cung, rồi lấy một quan gia họ Bùi, sau này có được vị hoàng nữ tôn, lấy tên Lan Hương.

Năm nàng mười tuổi đã biết nhảy múa, đánh đàn, ca hát. Mười hai tuổi thì đối đáp văn thơ trôi chảy như thủy tiên êm ả đầu thu. Mười lăm tuổi đi học được thầy khen tài giỏi xuất chúng, chúng bạn học ai nấy đều ngưỡng mộ, ghen tị, thậm chí còn đố kị với cô vì sinh ra đã vượt xa cả vạch đích; khi lớn lên lại chiếm hết mọi phần tâm điểm.

Mười tám tuổi. Cái độ tuổi thời trăng tròn lấp lửng phía sau đồi thông gió thoảng; cái tuổi mà các cô thiếu nữ tối ngày khoác trên mình đôi má hồng hây hây, làn da hơi rám nắng vì còn trẻ dại ham chơi - thì Lan Hương đã được đính ước với một thiếu gia, con trai của một vị Tướng quân giỏi giang trong triều. Hai người gặp mặt và kết đôi, se duyên; nhưng nói trong thâm tâm Lan Hương mà nói, nàng vốn không hề thích mối hôn sự này. Nhưng có lý do nào đó, khiến nàng vẫn một mực kết hôn, dẫu cho có là gả thấp, bỏ đi danh xưng "Tôn nữ" cao quý của mình...

Cái ngày mà Phan phủ đến hỏi cưới, rồi dâng sính lễ lên Bùi phủ; Bùi Lan Hương, khi này còn là khuê nữ trinh trắng đứng khép nép bên cạnh phụ thân nàng, bên cạnh còn có mẫu thân săn sóc kề bên. Thế tử niềm nở đón khách; nhưng soi kĩ vẻ mặt vẫn là trưng ra nét mấy phần khinh mạt, vì đối phương là hàm quân, còn bản thân hàm thần.*

Nhưng Hương không thấy thế. Nàng cũng là người đối xử công tư-phân minh, tuyệt nhiên không có sự phân biệt đối xử, đặc biệt là không để ra sai sót nào trong thời khắc quyết định số phận cuộc đời mình.

Khi ấy Phan lão gia bước vào trong đại sảnh, râu ria hắn xồm xoàm quanh miệng đã có bảy phần bạc trắng; sau lưng có ba người tùy tùng khiêng đến ba chiếc rương gỗ sồi sơn đỏ bắt mắt, phía trên còn gắn hoa giấy hỉ. Nhìn sang bên cạnh, còn có chàng thiếu gia họ Phan kia. Hắn có vẻ ngoài điển trai, thanh tú, lại cao ráo; nhìn đôi mắt phượng liền biết là kẻ đa tình, đào hoa. Lan Hương vừa nhìn, đã không thấy mấy làm cảm tình. Nàng hơi giật nhẹ tay áo phụ thân.

"Cha, con không ưng chàng lắm." - Hương nói thật khẽ, như thủ thỉ, môi chỉ hở ra một chút dầu cũng không mấp máy chút nào. Ngài thân sinh nàng gật đầu thật nhẹ, đủ để nàng đứng gần có thể hiểu ý, cũng vừa đủ để người đứng từ xa kia không nhận ra gì.

Lão tướng quân họ Phan kia càng lúc bước tới càng gần, ánh mắt hắn rất hứng khởi - như thể là quá đỗi mừng rỡ khi rước được một nàng dâu quý cho thằng quý đích tôn tử nhà mình. Còn chàng thiếu gia kia thì khác. Từ đầu khi hắn bước qua cửa sảnh, Hương đã để ý ánh mắt cùng phong thái không mấy chính nhân quân tử. Hàng mi hắn cong, dài, thường xuyên chớp, đôi khi ánh mắt còn ngó nghiêng ngang dọc - rồi dừng lại ở trên người Lan Hương, khiến nàng bối rối đến ghê tởm, nép càng lúc càng sâu đằng sau lưng phụ thân.

"Nghe danh Thế tử đã lâu, nay được dịp diện kiến, xin thỉnh an Thế tử." - Phan lão gia rất biết lễ nghĩa. Hắn nắm một tay thành nắm đấm, dùng tay kia nắm lại rồi giơ song song trước ngực - hơi cúi nhẹ. Chàng thiếu gia cũng không phải vô ý tứ gì; hắn đồng thời cúi đầu chào, vẻ như rất lễ độ...

...

Cuối buổi gặp gỡ, Lan Hương đi cùng nàng hầu cận của mình tới cổng tôn phủ đưa tiễn chu đáo hai cha con họ Phan. Nàng vẫn như vậy; khoan dung, lễ tiết, chưa từng để lộ sai sót hay mất điểm trước bất cứ ai. Nhưng khi nhìn cha con nhà họ ra tới xe ngựa để sắp sửa về - ánh mắt nàng chợt nhìn trúng một ai đó.

Nước da cô thiếu nữ kia trắng ngần, chiếc cổ cao, dáng vóc cũng thuộc dạng cao ráo không kém phần cha con nhà kia. Nhìn kĩ nét mặt một chút, lại có nhiều điểm tương đồng với phụ tử Phan thị. Nhan sắc cũng không thuộc dạng tầm thường, đủ để chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.

Lan Hương đứng ngây ngốc ra đó; chẳng thèm nhìn cha con họ lên xe mà cứ dán mắt chặt hoài trên cô thiếu nữ có đôi mắt to to, cánh mũi mỏng, sống mũi cao cao kia...

"Phương. Chào Tôn Nữ Lan Hương đi con." - Phan lão gia khẽ lên tiếng, hắn vỗ vai con gái mình thật nhẹ rồi để cô tự xoay đầu sang đối diện nàng - bốn mắt chạm nhau.

Ngay thời khắc cả hai trông thấy nhau, tim Hương như rớt rơi một nhịp.

Người đâu mà xinh đẹp đến nhường này?

Chỉ thấy cô gái đó nở một nụ cười thật xinh, tỏa ánh rạng rỡ tới nỗi Lan Hương cứ ngỡ rằng mình đã chết yểu vì chói ở đó; rồi đứng yên ngây ngốc ra, không chút động đậy.

Cô gái dịu dàng cúi đầu, đôi đầu gối hơi nhún nhẹ xuống như bao việc lễ nghi khác - "Chào chị Tôn Nữ."

Ôi thôi. Chất giọng dịu dàng suýt chút làm Lan Hương chết đuối trong cái biển tình đầy nước mà nàng vừa xây cho mình mới khắc trước...

Nói xong, cô tiểu thư họ Phan cũng không nhả lời ngọc thêm câu nào; định xoay lưng, nhấc chân lên xe ngựa rồi về. Lan Hương hồi này mới sực tỉnh; bối rối gật đầu theo lệ rồi mới gọi với sang.

"Cô... cô nương tên là gì ?"

Bước chân của Phan tiểu thư khựng lại, rồi lùi khỏi cửa rèm xe ngựa, đáp với:

"Tiểu nữ họ Phan. Tên là Ái Phương."

Phan... Ái Phương.

Bùi Lan Hương nhẩm nhẩm cái tên ấy trong đầu, ngây ngô hỏi thẳng thừng.

"Cô nương tên Phan Ái Phương ?"

Phan tiểu thư phì cười, tay mềm uyển chuyển nhẹ nhàng đặt lên trước bụng như cố ngăn không cho sự chế giễu trào ra; kiên nhẫn đáp - "Ta tên là Phan Lê Ái Phương. Chữ 'Lê' là theo họ mẹ ta."

Ồ... ra là vậy. Phan Lê Ái Phương.

Nàng cố khắc thật sâu, thật kĩ cái tên ấy ở trong đầu... rồi tự mình đứng đực ra đó, ánh mắt hướng xuống đất nghĩ suy điều gì - cho đến khi tiếng bánh xe gỗ lọc cọc chuẩn bị rời đi, Hương mới sực tỉnh ra; ngẩng đầu, phẩy khăn tay tạm biệt.

...

Hồi Tôn Nữ Lan Hương - Bùi Lan Hương, hai mươi lăm tuổi.

Nàng thiếu nữ năm nào giờ đây đã thẩn thơ ở trong tẩm phòng, không hoạt náo, không vui chơi, không còn những ngày tháng cố gắng trốn khỏi nhà bằng cái lỗ chó trên tường rồi vui vẻ tụ họp lại với đám bạn dân đen cuối phố - dắt nhau đến thảm cỏ xanh mướt, leo lên lưng trâu tập cưỡi, ngậm sợi lúa non trong miệng cố bắt chước những người lớn mình gặp khi theo cha mẹ tới thăm hỏi những người quý tộc hút tẩu thuốc. Rồi nàng thiếu nữ ấy bị cha mẹ tìm được, lôi về đánh cho năm roi đến đau nhức khó mà ngồi trên cái sập gỗ ăn cơm mọi ngày.

Nàng ngồi ở đó; trước một bàn toàn là sổ sách chi tiêu ăn mặc trong nhà, chìa khóa của các phòng, và cả cái bàn hạt tính toán mỗi lần khiến nàng khô cả họng vì tính đi tính lại nhiều lần. Đôi mắt trong veo như làn thu thủy giờ cũng khô dần đi, đục dần vì phải chăm lo con cái, nhà cửa, và cả những lần lắng lo đỡ đần cho nhà chồng mỗi lần chàng trở về nhà với bộ dạng say khướt - khiến những vết chân chim dần cũng xuất hiện mờ mờ nơi khóe mắt nàng thiếu nữ năm nào.

Giờ đây, Bùi Lan Hương như vô định, sống trôi dạt như thể một con cá mắc cạn dẫu không còn nước nhưng vẫn hấp hối để thở - rồi vài lần nó quẫy, tiếng nó vỗ phành phạch trên nền đất cứng cỏi, khô cằn và lạnh lẽo như một sự chứng minh rằng nó vẫn còn khả năng chống chọi, trụ vững dù cho thế giới có khắc nghiệt đến đâu.

Con cái ngỗ ngược khó bảo, cha mẹ đẻ không chống lưng, phu quân thì bê tha không lắng lo chính sự, thông phòng rồi tam thê bảy thiếp đứng sau vẫn cứ lăm le cái vị trí chính thất mà nàng đã trông coi suốt bảy năm qua. Lắm lúc Bùi Lan Hương muốn nhảy xuống một cái giếng cạn thật sâu, thật khô, rồi hét thật lớn ở dưới đó; hét cho đến khi cổ họng sưng tấy, lớp da trắng nõn ngoài cổ phải đỏ-nóng lên cho đến khi lạc giọng hẳn; rồi chết khô, chết đói ở dưới đó.

Nhưng nàng vẫn kiên cường; cố gắng tranh đấu đến hơi thở cuối cùng...

Cũng chỉ duy có một người - người có thể khiến Bùi Lan Hương như sống lại, như thụ ân tái sinh, thổi từng đợt từng đợt những làn gió mới vào thân thể khô cằn-héo úa dẫu chưa bước qua tuổi tam tuần của cô thiếu nữ. Không phải chồng con, không phải cha mẹ, cũng không phải ai hết. Mà đó là cô em chồng - cùng tuổi, lại tương mệnh với nàng.

Năm Bùi Lan Hương ngồi trên kiệu hoa màu đỏ bước vào phủ; cũng chỉ nửa năm sau cô em gái ấy cũng rời đi, đến nhà chồng không ai chống lưng, cũng phải sống lay lắt, tròn bổn phận người chủ mẫu trong nhà.

Nhiều lúc khó khăn, Hương ngồi thưởng trà bên cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn chiều tà cùng miếng điểm tâm thơm bột mùi mật ong... nàng nhớ lại cái hồi mình và Phương mới quen nhau, vụng về điểm trang cho nhau từ việc cài cái trâm, tô cái son,... Hương lại chợt cười, rồi cũng thẫn thờ suy tư ở đấy, rơm rớm nước mắt.

Chỉ biết rằng ngày nàng dự lễ cưới của Ái Phương - được diễn ra ở Vương phủ, có lẽ rằng từ khi cô bước chân vào đó đã chẳng còn lối thoát. Bảy năm rồi, bảy năm bặt vô âm tín, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

...

Hồi Tôn Nữ Lan Hương - Bùi Lan Hương ba mươi lăm tuổi.

Một ngày đầy mây âm u, mới rạng sáng chừng canh năm đã nghe tiếng đập cửa bên hông nhà - cùng với tiếng gọi như kêu cứu vang ồn ào inh ỏi đến bực mình thức giấc. Và Bùi Lan Hương, giường đơn chiếu quạnh cũng nghe thấy. Bản năng của người đàn bà đồng cảm kéo nàng khỏi u mê cõi mộng, rời giường, chân guốc mộc; lần mò theo âm thanh phát ra. Tới cửa sau nhà, nàng cầm khóa mở ra; rồi đập vào mắt... là một cô thiếu nữ xơ xác, mệt mỏi, đầu tóc rối bời; y phục thì lem luốc. Nhìn kỹ, chẳng ai khác lại là cô em chồng đã gả xa bặt vô âm tín suốt gần chục năm trời.

Thấy Phương, tim Hương quặn lên xót xa. Nàng đưa tay chạm tay cô; lại sờ lên bên má đỏ rực, nóng hổi, hơi thô sần như bị đánh thành ra như vậy. Ánh mắt nàng ngập tràn sự thương xót, rưng rưng đẫm lệ...

Phương nhìn nàng. Khẩn khoản, đôi mắt sâu hun hút là sự tuyệt vọng; cô đã chịu đựng quá đủ. Hốc mắt khô khốc khi thấy cứu tinh trong đời cũng trở nên âm ẩm ướt, rồi một giọt lệ lăn xuống trên gò má nóng hổi - không chậm cũng chẳng đủ nhanh, vừa để thấy họ thấy nhau như ân nhân thế nào.

"Phương... Ái Phương... cô- cô sao lại thế này ? Ở vương phủ... sống khó khăn đến thế này sao ?" - Hương cố nuốt xuống cái nghẹn cay nghẹn đắng trong cổ họng, giọng run run, tay nắm lấy cổ tay có vết hằn, xước đỏ ửng như bị trói dây lâu ngày. Vén tay áo lên, lại thấy chằng chịt vết bầm tím...

"Chúng ta vào nhà trước rồi tính, có được không ?" - Phương gấp gáp, khẩn khoản lắm khi phải hạ giọng cầu xin thành ra như vậy. Mũi cô cay xè, phát ra âm thanh sụt sịt nức nở đến đau lòng. Rồi Hương cũng thuận theo, cẩn thận dìu Phương vào trong, chốt chặt rồi khóa lại cửa.

.

Phương nằm thật ngoan trên giường của nàng, được chủ giường đỡ dậy nằm sát đầu giường, cẩn thận đút từng muỗng cháo một. Cô cố ăn, thỉnh thoảng lại cố động đậy để từ chối sự giúp đỡ; rồi lại khẽ khàng kêu lên vì cái chân bị đánh đến tím bầm trầy xước trượt qua tấm chiếu mành ở dưới.

Hồi này Phương đã được thay sang một bộ đồ sạch sẽ hơn, cũng tươm tất hơn. Và tất nhiên là y phục được lấy từ trong tủ của Hương, cũng là nàng giúp cô lau người sạch sẽ mà mặc vào...

Nhìn cái dáng vẻ Phan Lê Ái Phương gắng gượng rướn tới để nuốt từng ngụm cháo - hơi loãng, chỉ có chút xíu thịt băm và ba phần yến của Hương đã tích cóp suốt mấy năm qua dành dụm để phòng hờ khi có ngày ốm bệnh. Trên da Phương những vết tím bầm xanh tím đỏ đều đủ, vết to vết nhỏ, vừa lúc Hương giúp cô tắm rửa sửa soạn lại đã trông thấy... Rồi Hương khóc, không hiểu tại sao.

.

Nửa ngày trở về nhà, cuối cùng người ở vương phủ cũng đến để tìm vợ. Đối với nữ nhân lúc bấy giờ, việc trốn khỏi nhà chồng để chạy về nhà mẹ đẻ là việc nhục nhã nhất đối với gia đình phu quân họ - có người đã làm, khi bị lôi về thì bị đánh đến tím bầm khắp người, nặng hơn thì gãy đôi chân, hoặc là... không nương tay thì đánh đến chết.

Phương biết, nhưng cô không sợ. Cô thầm an ủi mình rằng gia đình vẫn là chỗ dựa lớn nhất của mình - dù có khổ sở đến thế nào. Phương nghĩ rằng; giữa trời đông lạnh giá, gia đình vẫn sẽ ở đó chuẩn bị một lò than nóng, một cái chăn ấm để cô có thể về bất cứ lúc nào.

Nhưng hi vọng lại trở thành thất vọng. Ngay lúc cánh cửa sau nhà mở ra; người mở cửa cho cô không ai khác lại là Hương - cái người con gái lần đầu cô gặp ở Bùi phủ. Dáng vẻ nàng lịch thiệp nhã nhặn thế nào, rồi lại ngây ngốc đáng yêu đến khờ khạo. Có lẽ rằng, trái tim Phương đã chết khi được gả vào vương phủ, dẫu cho vừa mới đập mạnh hồi gặp nàng.

Cái lúc vương gia tìm đến, Phan lão gia trong nhà giờ cũng chỉ là một ông già mắt mờ chân yếu, vẫn phải xuống mình tiếp đón như thường lệ. Còn chàng thiếu gia kia; hồi sáng còn đang đầu ấp tay gối bên tình nhân bên ngoài, đã hay tin từ lão gia nhà hắn mà bị kéo về. Nhìn vẻ hắn lúc đứng tiếp đón người nhà vương phủ thì hậm hực, bực tức lắm. Dường như hắn cũng chẳng quan tâm cô em gái toàn thân gần như tàn phế của mình ở trong tẩm phòng của chính vợ cả mình đang ra làm sao...

Sau nửa giờ nói chuyện, cuối cùng Phan lão gia cũng không cách nào xoay sở để giữ con gái lại lâu hơn; ông cho người lục tung phủ để tìm nữ nhi, dẫu cho lòng cha xót xa không muốn.

Hồi này Ái Phương đang chợp mắt lim dim ngủ, Bùi Lan Hương thì ngồi ngay bên mép giường; nhìn ngắm thật kỹ gương mặt ấy, trước khi họ lại cách xa nhau...

Một tiếng đập cửa.

"Phan chủ mẫu ! Người có thấy nhị tiểu thư đi qua đây không ?"

Phương giật mình bật dậy; cô nhận ra giọng nói đặc biệt này. Hắn là tên tùy tùng tâm phúc của chồng cô, làm sao cô không nhận ra nổi cái kẻ nhiều lần gián tiếp khiến cô chết đi sống lại thế này... Phương nhìn Hương, bộ dạng mỏi mệt, nhưng ánh mắt tuyệt vọng, khẩn khoản; như thể cầu xin Hương vì cả mạng sống của mình.

Hương động lòng, xoa nhẹ đầu Phương trấn an; rồi nàng đi dép gỗ, cọc cạch mấy bước đến cửa phòng, rồi mở hé ra.

"Không có. Mời quan gia đi cho, tôi vẫn đang nghỉ ngơi." - nàng nói, sắc mặt lạnh như băng, không chút gợn sóng.

Nhưng khác với Bùi Lan Hương nghĩ - hắn đẩy mạnh cánh cửa, làm nàng ngã ngửa về phía sau. Ánh sáng mặt trời hồi giữa trưa chiếu hắt rọi vào phòng đến chói mắt; Hương ngã đập mạnh xương chậu của mình xuống sàn đá lạnh tanh. Nàng ngước lên, nhìn thấy kẻ đàn ông máu lạnh hùng hổ xông vào phòng; đằng sau còn có Phan lão gia, chồng nàng, cùng một người đàn ông cả người gấm vóc lộng lẫy.

Nàng bàng hoàng; quay ánh mắt về phía giường mình, nước mắt trực trào ra khỏi khóe mắt. Nàng tận mắt trông thấy Phương bị nắm tóc, kéo lôi xồng xộc ra khỏi phòng.

Hương không nỡ, lồm cồm bò dậy, cố gắng đuổi theo mà cản lại - dù chẳng thể.

Nàng gào khóc, hòa vào một tiếng đau đớn đến xé lòng với tiếng thét khi bị kéo đi của Phương...

Rồi cánh cửa ấy đóng sầm lại. Hương vẫn cố gắng đuổi theo; tâm can giằng xé như một lần nữa trái tim bị đâm thành trăm mảnh, rồi vỡ vụn. Nàng không biết mình đã yêu bao nhiêu, đồng cảm bao nhiêu; rồi chết lặng, tuyệt vọng sau cánh cửa lạnh lẽo vừa bị khóa lại.

.

Nửa năm, nửa năm Bùi Lan Hương đơn côi chiếu quạnh, sống dở chết dở trong chính căn phòng ngày ấy sống một thời vui vẻ với chồng. Giờ đây chỉ còn một chiếc giường lạnh tanh, sàn đá như tảng băng cứ mỗi lúc không ngừng lạnh thêm... và một cái xác không hồn ở đấy, không ai ngó ngàng, cũng chẳng ai quan tâm.

Nhưng một ngày; cánh cửa ấy mở ra, người phu quân đã lâu ngày không đến, quyết định một đêm ở lại với nàng. Hương cố tươi cười, phủ lên mình lớp mặt nạ như đang trân trọng từng phút giây bên cạnh người mà đáng lý ra bây giờ phải cho nàng cuộc sống giàu sang, vui vẻ.

Đêm đó hắn ở lại cùng nàng. Hương cố nhẫn chịu, từng khắc hắn chạm hay chỉ ở gần cơ thể nàng, Bùi Lan Hương đều lấy làm buồn nôn. Nàng không đời nào chịu nổi.

Rồi khi hắn xong việc, nằm bên cạnh cái thân xác mỏi mệt của Hương mà thở; hắn lại mở lời.

"Hương, em. Đáng lý ra anh không nên nói điều này, nhưng em nên biết..." - giọng hắn khàn khàn, nhẹ thật khẽ, như cố gắng không để nàng kích động.

"Chàng nói đi." - Hương lễ phép đáp, nàng cũng không còn thiết tha điều gì. Hai tay nàng đặt lên bụng, mắt dán chặt lên trần nhà, hệt như cái xác không hồn.

"Em cũng biết rồi đấy... cái Phương... cái Phương nó qua nhà chồng.." - hắn cứ lắp ba lắp bắp, không xong nổi một câu.

"Cái Phương nó làm sao ?" - Hương bật dậy, không kiên nhẫn, hỏi.

"Phương... Phương nó... em nhớ hồi nó về nhà mình, rồi bị kéo về từ trong phòng của em không ? Anh không trách em, nhưng nó... nó bị đánh cho gãy chân.. rồi... rồi..."

"Rồi làm sao ? Anh nói đi ! Anh nói đi!" - Hương gào lên, hai tay nắm lấy cổ áo xộc xệch của hắn, lay thật mạnh như phát tiết những gì nàng đã chịu đựng suốt chục năm qua.

"Phương nó... chết rồi. Ốm nên chết."

Phan thiếu nói nhẹ tênh. Mắt hắn hơi nheo lại, cả mặt đều toát ra vẻ nhu nhược, cũng mấy phần khó hiểu trước hành động của Hương.

Nàng không hiểu, cũng không muốn nghe. Nàng không tin. Bùi Lan Hương như kẻ mất hồn, lắc đầu nguầy nguậy, rồi chẳng thèm khoác lại vào cái áo, cứ thế chân trần xông thẳng khỏi phòng, chạy vội ra giữa đường lúc nửa đêm trăng thanh.

Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến như đã định sẵn, mưa tầm tã lúc Hương chạy đi, chạy tìm Phương. Hương muốn xem rốt cuộc Phương đang ở đâu, dù sống hay chết cũng muốn gặp lại Phương một lần cuối.

Nàng chạy hoài, chạy mãi; mưa lạnh làm ướt mèm tóc lẫn y phục; cái yếm mỏng manh cũng chẳng bảo hộ nổi thân thể gầy yếu vốn đã mang sẵn bệnh của nàng. Rồi cơn lạnh thấm thật sâu vào thân xác già cỗi, khô cằn; đã bao lâu rồi, nàng chưa được tưới nước-rải lộc như thế này ?

Hương vừa dừng lại thì cười phá lên, như kẻ điên, vừa khóc vừa cười. Vung tay xoay tà váy, nhảy múa trong tiếng mưa rơi nã vào mặt đất như những tiếng trống kèn, tiếng vỗ tay như ngày xưa nàng từng biểu diễn vào lễ trưởng thành của mình một lần.

Rồi Hương ngừng lại, nheo mắt nhìn xa. Hương thấy Phương ở đó, đứng yên, cũng ướt mèm như mình.

Mi mắt nàng ướt, lệ chảy dọc hai gò má, môi nở một nụ cười, nước mắt ẩm mặn hòa cùng nước mưa lờ lợ, chan chát. Hương chạy về phía ấy, phía có Phương đang đứng chờ - nàng chạy thật lâu, thật nhanh, sợ mất cơ hội được chạm vào cô dù chỉ một lần cuối.

"Phương... Phương ơi!" - Nàng gọi, nhưng chẳng có ai đáp. Nàng cứ thế chạy đến chỗ cái bóng quen thuộc ấy; rồi... Hương mất đà. Đôi bàn chân đã chai đi, xước nhiều vết đến rách da chảy máu vì đi chân trần mà cố chạy; mái tóc đen dài mượt mà thướt tha trở nên rối nùi, bết rệt vì thấm ướt nước mưa. Tâm trạng nửa điên nửa dại, nhìn theo Phương đang từ từ mờ đi trong màn mưa như trút nước.

Rồi khi Phương tan biến, chỉ còn lại một chiếc cột đá thật lớn, thật cứng-chắc. Hương không dừng nổi mình, theo quán tính mà trơn-ngã, vấp rồi đập đầu thẳng vào mặt đá cứng nhắc, hệt như lời nói khi ấy của cha nàng năm ấy ép buộc nàng gả cho nhà họ Phan.

Cơn đau đầu dữ dội còn hơn búa bổ xông ập đến với nàng, rồi thực đau đớn, lý trí mờ dần, hơi thở khó khăn. Máu túa ra khắp nơi... Hương gục xuống, máu chảy trên trán hòa cùng nước mưa, đầu nàng thêm một lần đập mạnh xuống đất, chết ướt sũng, không nhắm mắt.























___________________________________________

!!! VĂN ÁN !!!

° Main couple:

⁺ Bùi Lan Hương × Phan Lê Ái Phương (Phương Nhân Hữu Hương).

° WARNS/NOTICE:

⁺ Sảng văn. Đảm bảo tác giả mất não, vui lòng vứt não trước khi đọc để tránh cãi lộn um sùm.

⁺  Vì nhiều lý do nhạy cảm về các triều đại phong kiến và lối văn phong/kiến thức còn hạn hẹp nên tác giả (tôi) không xác định cụ thể một triều đại nào trong lịch sử làm mô phỏng, cũng không gom nhặt chính xác chi tiết về sử lược hậu cung thời ấy. Mỗi triều mỗi thời sẽ được chọn lọc ý tưởng từ cả hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc, mong quý vị độc giả lượng thứ cho phần nào sai sót.

⁺ Tất cả các nhân vật xuất hiện trong truyện CHỈ MANG VÀI PHẦN tính cách, dáng vẻ của người thật ngoài sàn cam, mong độc giả không bê đi đâu - không bàn luận về vấn đề này.

⁺ Bản quyền hoàn toàn thuộc về quacamkhongngot. Không mang đến nơi khác ngoài sàn cam, không cover khi chưa xin phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com