Chương I - Hương Phi.
Triều đại Phan Lê năm thứ mười lăm, kinh thành có nữ hoàng đế Phan Lê Ái Phương, năm nay đương ngoài tam tuần. Cô là bậc lương quân - hiếu, hiền, chỉ chưa có tông nhân nối dõi.
Năm cô còn ngồi ở tôn vị trữ quân, trong hậu viện năm ấy chỉ kết hôn với duy nhất một nữ nhân - đích ái nữ của chính nhị phẩm Lại bộ thượng thư Bùi Đại Phúc, Bùi Lan Hương.
Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, tài sắc vẹn toàn, quốc sắc thiên hương; nhưng tiếc thay; Bùi Lan Hương sau khi nhập cung làm lại có tâm thần không ổn định, tâm lý bất thường, ai trong cung cũng dần dần chán ghét nàng. Nhưng phản ứng của Thái Nữ điện hạ khi đó thì khác. Cô bao dung, nhân hậu, ấm áp; và cũng một phần quá đỗi say mê Bùi Lan Hương nên mới chọn nàng làm Trắc Phi - dẫu cho ngài muốn phong nàng làm chính thất, nhưng bị mẫu hậu lúc bấy giờ là Trần Thị Minh Tuyết ngăn cản.
Sau này khi cô bước lên ngai vàng; quần thần thấy hậu viện lẫn hoàng thất nối dõi không ổn nên khuyên nhủ, cống nạp thêm vô số mỹ nhân. Trong đó, có vài vị ưu tú nổi trội, bỗng chốc cô quên mất đi Bùi thị vốn đã hầu hạ lâu trong cung. Mà hậu viện đông-tây phân chia rõ ràng; tây viện là nơi Trắc Phi ngụ. Còn đông viện còn lại thuộc về một vị thê thiếp kém nàng một giai - con gái tòng nhị phẩm Thiếu phó đại nhân, danh tức Đào Phương Anh Đào.
Một hôm mát xanh trời nọ, Bùi Lan Hương chủ tử đương thụ phong làm nhị giai Hương Phi: nàng du ngoạn trong Ngự hoa viên, lại bị sơ sảy thế nào ngã xuống hồ, hôn mê sâu.
Ngày Bùi Lan Hương rơi xuống hồ nước, trong cung từ ngoài vào trong đều nháo nhào một phen. Cung hầu hỗn loạn, tam cung chủ tử lại một phen kinh động; chuyện loan ra cả ngoài cung, không ai là không biết 'độc sủng phi' Bùi thị gặp nạn. May mắn rằng Bùi Lan Hương chỉ bị đuối nước, chưa chết; nhưng lại hôn mê rất lâu, dù cho vô số thái y ra-vào cung theo thánh chỉ, dùng mọi cách cứu nàng.
Cũng đã tròn một tháng Bùi Lan Hương hôn mê bất tỉnh, nằm bất động trên giường. Đức thái hậu khuyên thánh chủ rằng - "Phi tử sống không bằng chết như vậy giữ lại cũng chỉ lãng phí quốc khố, nên chuẩn bị làm lễ tang cho nàng ta.", nhưng Thánh thượng không đồng ý, nhất quyết đợi đến ngày nào Bùi thị thật sự ngưng thở-tim ngừng đập, từ trần; mới chịu buông bỏ. Suốt một tháng ấy, không ngày nào là Hoàng đế không ghé cung ; ngồi bên mép giường, long nhãn ngắm nhìn người thương, chân tim đau đáu mãi lỗi lầm.
Một tháng Bùi Lan Hương bất tỉnh cũng tròn một tháng vụ án Hương Phi rơi xuống hồ chưa có đáp án. Ngày hôm ấy đúng thời điểm Bùi Lan Hương rơi xuống hồ, không chỉ có sự xuất hiện của đám cung nhân làm chứng mà còn có Quý Tần Đào thị ghé ngang qua. Đương nhiên từng người cung nữ, thái giám có mặt ở đó đều thụ lệnh thánh thượng đi tra khảo, hỏi cung tìm hung thủ không ngưng... Nhưng vẫn là ẩn số, vì còn một nhân chứng bị coi là nghi phạm mà mãi ngài ngự chưa dám hỏi - Đào Phương Anh Đào.
Nàng ta có gia cảnh thế nào... quyền lực trong triều ra sao; Hoàng đế dù quyền lực cũng có hậu thuẫn vững chắc vẫn chưa dám đụng vào. Phương Anh Đào là con gái ngài Thiếu phó khi trước dạy dỗ đương kim Thánh thượng khi ngài còn tại vị Trữ quân. Sau này đăng cơ, ông Thái phó chẳng may bệnh tuổi cao nên ra đi đáng tiếc, Đào Thiếu phó lại đường chính một thân giáo dục Hoàng thượng, công lớn khó mà báo đáp hết. Người đời thường nói nên tránh con thầy, nhưng Anh Đào thực quá đỗi xinh đẹp. Nàng như hồ yêu lả lơi xuất hiện ở trong cung, đến Thái hậu vốn luôn khô khan cũng yêu thích như ôm ấp món đồ chơi yêu thích mãi không rời tay.
Bởi vậy, Bùi Lan Hương trong hậu viện tuy được mưa nắng thánh thượng nhưng địa vị chưa đủ vững chắc như Đào thị. Chỉ hơn Phương Anh Đào duy có một phẩm, những tần phi khác cũng có tâm tư với phượng vị bỏ trống, việc một ngày Hương Phi ngã cũng là chuyện sớm muộn - dù cho có được chân long bảo vệ đến đâu.
---------
Cơn đau đầu khủng khiếp vang anh ách trong óc lại kéo Bùi Lan Hương tỉnh dậy... nàng chầm chậm mở mắt, nheo nheo lại vì cơn nhức đầu, tiếng vải vóc sột soạt vang lên trong khuê phòng tĩnh lặng.
Nàng đặt tay lên đầu mình như xoa cho bớt đau, chạm lên lớp vải hơi thô được buộc trên đầu, lại chầm chậm ngồi dậy, cố gắng nhìn khung cảnh xung quanh qua ánh nến mờ mờ và ánh trăng hắt nhẹ phía cửa sổ. Hương đặt chân xuống đất, nền sàn tuy bằng gỗ, lót thảm nhưng lạnh đến rùng người. Nàng cố gắng bước đi, tìm thấy một giá nến đang cháy mang theo như cây đuốc nhỏ, đi xung quanh xem rốt cuộc mình đang ở đâu.
Cọt kẹt, cọt kẹt... tiếng bước chân nhẹ nhàng như tuyết chạm đất, từng cái nhấc gót mềm mại chẳng phát ra bao nhiêu tiếng động, cuối cùng dừng lại bên cửa sổ khung gỗ được phủ giấy mỏng manh để che gió. Nàng cố nhìn ra ngoài, bên ngoài là màn đêm tĩnh mịch, trăng đã lên cao. Lúc nàng định yên lặng quay lại giường, bên ngoài màn che có tiếng động nho nhỏ; Bùi Lan Hương bật phản ứng phòng thủ, giọng gọi lên:
"Ai đó ?"
Nàng vừa dứt câu, chưa có ai trả lời. Trên tay còn giữ cây nến, đưa tay duỗi đến phía mạn che, tiếp tục gọi.
"Ra đây đi, là ai ?"
Bóng người đó hiện ở dưới đất, lập loè phản chiếu dưới ánh nến vàng mờ, vén màn che ra - một gương mặt xinh xắn ngó vào, đôi mắt còn hơi buồn ngủ.
"Chủ tử, người thức rồi ạ ?"
Giọng kẻ đó đặc sự ngái ngủ, nhưng ngọt ngào dễ thương rất êm tai làm tuyến tâm lý phòng thủ của Bùi Lan Hương rút bớt đi vài hàng, cũng thu lại cây nến trong tay.
"Cô... cô là ai vậy ?"
Người đó hơi dụi mắt, nheo nheo nhìn nàng rồi lại mở thật to; bất ngờ lắm.
"Hương Phi... Hương Phi- tỉnh lại rồi ?"
Kẻ ở sau tấm màn che vội quỳ xuống, mắt chữ A - miệng chữ O, chuyển biến cảm xúc nhanh đến chóng mặt. Không nói cũng đủ biết đang vui vẻ phấn khởi đến mức nào.
"Ai... tỉnh lại?" - Bùi Lan Hương ngẩn người, chưa cả kịp nghe kẻ đó đáp lời thì đã thấy chạy đi mất tăm, tiếng mở cửa kèm theo gió lùa vào lành lạnh, trôi theo tiếng gọi vang vọng: "Hương Phi nương nương tỉnh lại rồi!"
...
Hương chỉ nhớ các phòng lại bỗng sáng đèn, ngoài trời lại quá lạnh để nàng có thể ra ngoài. Lúc nàng cuộn chiếc chăn quanh mình, tìm được đôi giày dưới chân giường; còn chưa kịp bước qua cửa phòng đã bị mấy cô gái cản lại rồi kéo vào trong, nói là: "Ngoài này lạnh lắm, nương nương ra ngoài kẻo nhiễm lạnh."
Bùi Lan Hương chỉ đành nghe lời, răm rắp quay về giường. Cũng là đám con gái đó kéo nàng nằm xuống, mang lên toàn là sơn hào hải vị: sâm, yến, còn có bánh ngọt, cả một bàn cao lương mỹ vị thơm phức,... Hương không hiểu. Nhưng sờ sờ cái bụng mình cũng đang réo lên, thuận theo mà nuốt một ngụm yến chưng, cả họng khô khốc như dải đất khô cằn được hứng một cơn mưa lớn.
Cũng chừng nửa canh giờ sau, bỗng dưng cô gái khi nãy quỳ sau lớp màn che rồi chạy mất - quay lại, xông thẳng vào phòng, vẻ hớn hở lắm.
"Chủ tử, Hoàng thượng tới rồi."
Hoàng thượng ?
Bùi Lan Hương hoảng hốt. Nàng ngây ngốc đến bàng hoàng, Hương không hiểu. Vì sao bản thân vấp đường trơn-ngã rồi đập đầu vào đá chết giữa đường, đến lúc tỉnh lại đã là phi tần, còn được gặp thánh thượng ? Miếng yến chưng trong miệng suýt chút bị phun ra khỏi miệng, lập tức đẩy bọn con gái đang quỳ dưới chân giường ra khỏi.
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ cho thông, đã nghe tiếng vọng lớn ở tầm gần: "Hoàng thượng giá đáo!"
Giọng như thái giám trong cung khi đó Bùi Lan Hương còn là Tôn nữ được ra vào cấm thành; mà chưa cả định thần đã thấy bóng dáng một thân long bào màu hoàng kim sáng chói bước vào.
"Lan Hương."
Bước chân vội vã như mang cả tấn tương tư đã lâu, mới đó mà đi như chạy đến bên giường của nàng, ngồi xuống, với tay chặn mọi hành động Bùi Lan Hương định làm.
Nàng khó hiểu, rồi lại nhìn dung mạo của ngài 'thánh thượng'. Long bào tuy rộng rãi thoải mái nhưng... thắt lưng ôm quanh chiếc eo nhỏ xíu như của nữ nhân, tóc tuy búi cao nhưng nhìn là biết tóc đen dài, dày đặc trưng của mấy người con gái. Trên ngoài mũ miện thì còn hai cây trâm có hạt châu rũ xuống, tay cầm cây quạt dịu dàng lắm.
Hoàng thượng... là nữ nhân à ?
Hương mấp máy môi.
"..vấn an- Hoàng... thượng."
Đây có lẽ là lời đầu tiên mà Bùi Lan Hương nói với cô - ngài ngự, bệ hạ, thánh chủ, thiên tử ở trước mặt. Hoàng thượng ở đối diện nàng, long nhĩ nghe được thì đột nhiên hai mắt rưng rưng, mũi đỏ lên như cảm động.
"Đã lâu lắm rồi không được nghe nàng gọi trẫm như vậy. Nàng... gầy đi nhiều quá."
Bàn tay thon mềm-mịn màng khẽ chạm-vuốt trên vầng trán, cảm nhận mái tóc mượt mà của nàng, vạn phần nâng niu. Hương không kiêng dè ngước mắt lên nhìn, ở tầm gần mới thấy... quả thực quen thuộc.
Đôi mắt, sống mũi, đôi môi, và cả vết chân chim mờ mờ nơi đuôi mắt ấy; giống y hệt cô. Phan Lê Ái Phương.
Sự dịu dàng quá đỗi bỗng khiến tim Bùi Lan Hương từng vỡ vụn giờ lại như được hàn gắn lại, chầm chậm tan chảy ra từng khắc từng giây. Dưới đáy mắt Bùi Lan Hương ngập tràn niềm vui; và cả nỗi buồn nuối tiếc khi trước. Được gặp lại Ái Phương, đã trọn vẹn tâm nguyện của nàng; giờ đây còn với một thân thế mới, không dễ gì mà có được.
Bỗng chợt sống mũi nàng cũng cay cay, thuỷ lệ dâng trào, không kiềm nổi cảm xúc mà mếu máo; ôm lấy người mặc long bào ở trước mắt-như thể đứa trẻ bị uất ức, khóc nấc lên.
Những người ở xung quanh đó cũng rất hiểu chuyện, bên tai nàng chỉ còn những tiếng bước chân lặng lẽ rời đi, chỉ còn nàng và cô.
Ái Phương, may mắn sao kiếp này còn gặp lại em.
Hương dụi đầu sau gáy Phương, hưởng hương thơm mùi long diên thường ngửi trong phòng của cha khi trước, lại có hương nhài nhè nhẹ. Cô chiều chuộng-xoa xoa tấm lưng gầy như dỗ dành, đến lúc tiếng khóc dịu đi mới tách nàng ra khỏi mình.
"Xem kìa, nàng y như đứa trẻ con vậy. Nằm xuống đi, đầu còn đau không ?"
Ái Phương đỡ Bùi Lan Hương nằm xuống, ánh mắt ân cần-dịu dàng hết đỗi.
Bùi Lan Hương vừa sụt sịt, vừa ư ử trong cổ họng như con mèo đang giận dỗi - nằm xoay nghiêng người, ánh mắt cũng đảo đi nơi khác.
"Ta... còn đau."
Nàng đáp, không dùng xưng hô ăn nói giữ lễ. Nhưng Ái Phương phía đối diện cũng đã lấy làm quen, cô không trách cứ, tay bỏ cây quạt một nơi-chạm lên mu bàn tay lành lạnh trắng mềm, toả hơi ấm sang như quan tâm.
"Vậy để trẫm cho truyền gọi thái y. Vết thương cũng đã ngưng chảy máu rồi, đúng không ?"
Cô ngồi sát hơn, ngắm nhìn dáng vẻ ái phi mít ướt của mình. Mà dường như Ái Phương vẫn chưa biết... Bùi Lan Hương là xuyên không tới. Bùi Lan Hương có lẽ cũng chưa biết rốt cuộc bản thân đang ở đâu... nàng lắc đầu, ngước đôi mắt như làn nước hồ mùa thu, long lanh mở giọng hỏi.
"N-ngươi là... Ái Phương ?"
Với kẻ khác, chỉ riêng việc ăn nói không lễ nghĩa với bậc bề trên - đặc biệt là thánh chủ đã có thể bị vả miệng hoặc nặng thì chịu đòn, còn dám gọi cả húy danh của ngài... tội phạm thượng đủ chịu tội tru di.
Nhưng Ái Phương nhìn nàng như có thoáng bất ngờ ở đáy mắt, rồi hơi nghiêng đầu khó hiểu.
"Trẫm ? Trẫm là Ái Phương, Phan Lê Ái Phương. Nàng sao vậy?"
Đến lượt Bùi Lan Hương ngẩn người ở đó. Nàng không quá khờ khạo để không nhận ra nổi tình cảnh của bản thân hiện giờ. Chỉ là... người ở trước mặt nàng, không phải là Phan Lê Ái Phương đó - cô tiểu thư kiêu kỳ hay Vương phi tội nghiệp. Giọng nói tuy giống y chang, nhưng giọng điệu lẫn cách xưng hô... đều không phải. Chẳng nhẽ... Phan Lê Ái Phương mà nàng luôn yêu thương giờ đang ở trước mặt nàng... là một người khác ?
Đầu óc Hương rối bời. Nàng nhất thời không biết xoay sở làm sao, và hơn nữa; vì sao một nữ hoàng đế lại nạp phi tần cũng là nữ nhân ? Điều này vốn trái với luân thường đạo lý kia mà ?
"Vậy... vậy ta gặp ngươi... như thế nào ?"
Bùi Lan Hương hỏi một câu như thể muốn ngầm xác minh, nàng cũng không kiêng dè kính ngữ, cuộn tròn người-ôm đầu gối trong chăn.
Ái Phương cũng bất ngờ, không hiểu vì sao nàng lại hỏi mình một câu như vậy. Cô ngồi lại cho nghiêm chỉnh, lưng thẳng, mắt không nhìn đi nơi khác thì cũng là đối mắt với Bùi Lan Hương rồi cụp xuống, dáng vẻ vẫn giống mấy cô thiếu nữ e thẹn. Cô hít vào rồi thở ra một hơi dài.
"Lần đầu trẫm gặp nàng... à không, lần đầu ta gặp nàng; khi đó, ta còn là hoàng nữ được yêu chiều nhất của phụ hoàng. Hôm ấy, ta dạo chơi trong ngự đình của mẫu hậu, thấy các vị mệnh phụ ra vào cung thăm hỏi người. Ta vốn không thích mấy chuyện của phụ nữ xì xào to nhỏ đầy kiêng nể như vậy nên không ở lại làm gì.
Ta lúc đó đứng ở dưới cây bồ đề, cầm cuốn sách đọc thuộc mấy câu điển tịch... thì nàng xuất hiện.
Lúc ấy, trông nàng cũng chạc tuổi ta, chỉ là thấp hơn một chút, mặc một bộ y phục màu hồng, đầu cài đôi trâm có tua rua rủ xuống đến bắt chuyện với ta.
Lúc ấy ta đọc đến "Tọa tại đông phong, mộng hồi..." thì nàng đắp: "...mộng hồi Hương."
Ta mới biết, nàng tên Hương, Bùi Lan Hương. "
Bùi Lan Hương nghe xong ngọn ngành câu chuyện, mới thấy sao thật... lãng mạn đến sến súa thế nào. Nhưng nàng đang diễn vai mất trí nhớ, cũng nên diễn cho trót.
"Vậy... vậy ta làm sao mà làm Hương Phi?"
Ái Phương nghe nàng hỏi cũng chỉ mỉm cười, đôi gò má cũng ửng hồng lên đôi chút. Đặt nàng nằm lại giường rồi mới kể tiếp.
"Nàng làm sao trở thành Hương Phi của ta đó hả ? Chuyện cũng thực dài...
Năm đó, phụ hoàng ta vừa dứt chỉ phong ta làm Trữ quân, ta liền mạo muội xin người thêm một ân điển. Ta khi đó.. xin được ban hôn với nàng, tức được rước nàng về làm chính thê.
Phụ hoàng hỏi ta vì sao lại chọn nàng.. ta chỉ lắc đầu cười xấu hổ. Phụ hoàng thương ta, đã lập tức ân chuẩn. Nhưng khi đó, mẫu hậu ta xông vào chính điện, cản không cho ta lấy nàng.
Mẫu hậu nói... người xứng được làm nguyên phối của trữ quân phải là con gái nhà quan nhất phẩm, không thì cũng nên là công chúa của các nước chư hầu. Phụ hoàng ta vốn kiêng nể thê tử, nên đã... rút lại ngọc ỷ.
Sau đó một tháng, mẫu hậu giới thiệu cho ta một người con gái xa lạ... nàng ta là con gái của thầy dạy ta, ta không có cách nào chỉ ậm ừ chấp nhận ban hôn. Rồi sau đó, phụ hoàng ta cãi nhau một trận lớn với mẫu hậu... sau đó cả hai cũng không còn quan tâm đến chuyện của nhau, nên ta mới đến an ủi phụ hoàng, cũng nhắc bóng gió đến việc muốn xin cho nàng về làm của mình.
Ngày hôm đó, ta mang sính lễ đến nhà nàng, lại được thấy dáng vẻ ủy mị kiều diễm còn ngại ngùng trốn sau lớp mạn che... lòng ta vui sướng lắm. Sau đó không biết vì sao mẫu hậu tự xuất kinh, ngăn cản không cho ta ban ngọc như ý để cưới nàng làm nguyên phối.
Ta phải van xin mẫu hậu đến cuộn lưỡi... người mới miễn cưỡng cho ta cưới nàng, nhưng chỉ được làm Trắc Phi. Đây là lỗi lầm lớn nhất của ta đối với nàng."
Ái Phương nói đến đây thì khựng lại, cổ họng hơi run run, nhích người sát lại hơn-tay nắm lấy tay của nàng.
"Ta nguyện dùng cả đời để bù đắp lại cho nàng. Chỉ là... hiện tại phải nhẫn nhịn một chút, bên ngoài kia còn nhiều điều khó khăn. Là ta đã để nàng thiệt thòi. Lan Hương, nàng có dám tin tưởng ta không ?"
Bùi Lan Hương nghe kể chuyện say sưa... thực thấy con người tuy là đế vương hay lá ngọc cành vàng cũng thật khốn khổ. Trong tim nàng rộn lên chút đồng cảm, khẽ gật đầu vô thức, dẫu trong đầu vẫn còn đang xâu chuỗi mọi việc ở hiện tại. Và nàng cũng xác nhận: Phan Lê Ái Phương đang ngồi trước mắt nàng, không phải là Ái Phương thật. Có thể là... đây chỉ là một giấc mơ, hoặc nàng đã rơi vào một khoảng không.. một thế giới vô thực, mọi thứ đều hỗn loạn, không nhất quán.
------
Tối đó, thánh thượng không ở lại với nàng - cũng là vì sau khi thái y chẩn trị thêm một lần nữa, mắt nàng cũng đã lim dim ngủ vì mệt, thiếp đi ngay bên cạnh cô. Ái Phương cũng là người rất biết giữ kẽ, lẳng lặng rời đi, để yên cho nàng nghỉ ngơi.
Tới buổi sáng hôm sau, khi mặt trời đương lên đỉnh đầu được nửa đường thì Bùi Lan Hương đã thức giấc, với một cương vị mới - Hương Phi chủ tử. Trước kia khi chưa xảy ra biến cố, nàng với xuất thân Tôn Nữ cao quý cũng đã sớm quen với những việc nội quy, lễ tắc ở trong cung qua nhiều lần theo bà ngoại và cha nhập kinh diện thánh. Chỉ là lần này, Bùi Lan Hương lại thay đổi thân thế, trở thành phi tần sẽ càng nhiều lễ nghi bó buộc, khó khăn thêm phần nào.
Nàng cũng bắt đầu làm quen với những y phục, trang điểm, kiểu tóc, bữa ăn mỗi ngày. Thay vì là trang phục vải gấm loại thường, kiểu đầu búi tóc cài trâm gỗ, ăn uống đơn sơ thì bây giờ được mặc áo gấm, nằm chăn nhung-lụa, đầu cài trâm vàng trâm bạc, minh châu có đủ cả-đến cả bữa ăn bình thường cũng đầy cao lương mỹ vị, mỗi mâm cũng là 5-6 món là ít nhất.
Sau biến cố trùng hợp ở cả kiếp trước-kiếp này, Bùi Lan Hương ngoài bị chấn thương ở đầu thì còn gặp vấn đề về chân-đi lại. Nàng mỗi ngày đều có thể đi đứng được, nhưng khó mà chạy, dường như là bị bong gân hay trật chân gì đó. Nàng cũng được thái y dưới khẩu dụ thánh thượng tới lui chăm sóc, chẳng bao lâu thì có thể sinh hoạt như người bình thường.
Nếu chỉ tính việc ăn ở như cung tần khi đó thì chẳng khác nào Bùi Lan Hương được nằm mát ăn bát vàng. Sủng ái thánh thượng có, nhà ngoại hậu thuẫn có, phi tần hậu cung cũng không quá đông, cuộc sống có thể nói là ăn chén ngọc, ngủ trong lụa không ngoa chi-nhưng Bùi Lan Hương là người mang tư tưởng gia đấu, không phải não tàn chỉ biết thụ hưởng rồi yêu đương. Nàng cảm thấy... đằng sau cái vỏ bọc cuộc sống xa hoa viên mãn của mình kiếp này, vẫn có thứ gì đó chưa... tới.
Vì sao Bùi thị được sủng ái, nhà ngoại gia thế cũng chẳng thấp-mà ngôi Hoàng hậu vẫn chưa thuộc về nàng ? Phải chăng nợ nần do kiếp này nên mới thành duyên nghiệt khi trước ? Bên trên còn có Hoàng Thái hậu trị vị áp lực, sau lưng hậu thuẫn của Thái hậu vẫn còn điều khó khăn làm tân đế như Phan Lê Ái Phương còn điều dè chừng...
Người mà Hoàng Thái hậu giới thiệu cho ngài ngự là ai ? Việc người đó hiện giờ có ở trong cung hay không... cũng đã chắc chắn đến bảy-tám phần.
Bùi Lan Hương ngồi bên khung cửa tầm ban chiều ngắm hoàng hôn, áo ấm mặc đủ nhưng vẫn hơi lạnh vì mấy cơn gió thổi lọt qua khe tường-nhâm nhi tách trà sen cuối vụ trước, bánh đậu xanh thơm ngọt được đặt trên bàn đã ăn mất chừng hai-ba miếng. Nàng chỉ ở đó ngẩn ngơ, nghĩ ngợi nhiều điều trong tâm...
Hồi này cô cung nữ chưởng sự để ý thấy nàng chỉ thẫn thờ ngồi đó, quan tâm sợ chủ tử lạnh nên mang hương đến chiếc lò nhỏ trên bàn đốt cho ấm, cũng tạo cảm giác thoải mái hơn. Bùi Lan Hương cũng vừa hay cô cung nữ này tên Thy Ngọc, mang họ Lê, cũng là con nhà quan hạt mè cửu phẩm. Còn người đầu tiên nàng gặp khi mới tỉnh lại-tên Tiểu My, họ Trương; cũng chỉ là hầu nữ bình thường. Ở được mấy hôm trong cung, cũng để ý thấy hai đứa nhỏ không ưa nhau là mấy, chỉ suốt ngày hoạnh họe ra oai, hệt như Bùi Lan Hương với cô gái nhà sát vách khi còn thời thiếu nữ vậy.
Bùi Lan Hương phất tay, ra ý cho em lui. Lê Thy Ngọc gật đầu nghe lời, còn cẩn thận sai người mang thêm một ấm trà mới hãm, rồi mới dám rời đi.
Cảm giác ở trong cung tuy có bí bách, nhưng còn lại ấm áp tình người vẫn cho nàng chút dư vị cuối cùng-ngay trước khi có tiếng cung nữ lanh lảnh ở phía cửa cung, hình như là của Trương Tiểu My.
"Quý Tần nương nương, không được đâu ạ. Nương nương nhà chúng nô tì đang nghỉ ngơi, người đừng-"
Câu nói ấy chưa xong thì đã tắt nhẹm, chỉ còn tiếng đáp lại nho nhỏ, nhưng giọng điệu lại rất lạnh lùng. Có vẻ Tiểu My bị chính người này đẩy ra rồi chặn họng.
"Bổn cung đến thăm Hương Phi tỷ tỷ, không được à? Dù gì hôn mê những một tháng, thái y tối ngày tới thăm, chẳng nhẽ lại không bình phục để nhận thỉnh an của ta."
Nàng vừa giỏng tai lên nghe trọn hai câu thì đã thấy Lê Thy Ngọc hấp tấp chạy vào trong, dáng vẻ hớt ha hớt hải:
"Nương nương, Quý Tần cầu kiến. Tiểu My nó đã từ chối nhưng Quý Tần không nghe, nhất quyết muốn vào đây."
Nhìn điệu bộ Thy Ngọc một nửa lo lắng, một nửa tức giận càng khiến nàng tò mò. Rốt cuộc thân thế người này thế nào ? Là loại gây khó dễ hay là loại người cũng thích hưởng thụ, não đơn giản giống nàng hiện giờ ? Bỗng dưng Bùi Lan Hương lại thấy thích thú, đặt miếng bánh đậu xanh trên tay xuống đĩa-cười nhoẻn trên môi, ngồi tựa khuỷu tay lên cái gối hình lập phương ngay bên cạnh.
"Để Quý Tần vào đây."
Bùi Lan Hương nói nhẹ như thở, nhưng Lê Thy Ngọc thì khác. Nó hơi cúi người, mặt nghệt ra như thể muốn xác minh những lời khi nãy là thật. Nàng nhìn bộ dạng của Thy Ngọc thì không nhịn được mà cười, khẽ gật đầu.
Thy Ngọc nghe lệnh, hơi cúi đầu rồi lùi mấy bước ra khỏi điện. Nó ban đầu bước đi chậm rãi, tiếng động cũng nhỏ lắm-rồi sau đó bước chân như chạy, mọi tiếng động dù chỉ nhỏ nhất cũng đều được Bùi Lan Hương thu vào tầm thính.
An tĩnh được một chút, tấm màn chỗ cửa cung được mở hé ra-đóng lại, rồi sau đó là thân ảnh một nữ tử cũng tương đối cao, mặc y phục màu lam nhạt dễ chịu; tóc cài trâm vàng, cổ đeo vòng ngọc, giày bước đi còn thêu hoa, đính thêm minh châu ở mũi bước vào giữa điện. Bùi Lan Hương ngồi ở phía sau tấm bình phong đặt ở bên trái cửa, cuối cùng cũng đợi được vị phi tần này.
'Quý Tần' Đào thị này còn dắt theo một cô cung nữ tùy tùng, được chăm sóc-ăn vận cũng không tệ; đồng thời Lê Thy Ngọc và Trương Tiểu My cũng theo sau vào điện, đến kế bên chủ tử nó. Nàng ngồi lại sao cho thẳng lưng, y hệt thói quen khi trước ngồi ở giữa đám thông phòng-thê thiếp trong phủ. Bùi Lan Hương cười nhẹ, nhìn theo Đào thị đang hành lễ.
"Thần thiếp xin thỉnh an Hương Phi."- Đào thị buông lời như nhả ngọc; dịu dàng, tiết chế, càng rất ngọt. Cái ngọt như có thể đắm chết người trong đường mật ấy một cách rất chậm, từ từ...
Bùi Lan Hương gật đầu tương đối sâu như đáp lễ. - "Chẳng hay, Quý Tần tới đây là có việc gì ?"
Đào thị rất khoan thai, nàng ta thu lễ rồi mới dám thưa.
"Thần thiếp đến vấn an Phi Hương, chẳng biết nương nương đã đỡ hơn phần nào chưa ?"
"Ta rất ổn. Cảm ơn Quý Tần đã bận tâm."
Bùi Lan Hương hơi nhích người chỉnh lại tư thế, đổi bên mà tựa lên cái gối hình vuông êm êm, vân vê nghịch cái vòng tay chuỗi ngọc trong tay.
Đào Quý Tần thấy nàng hơi dao động thì cũng mỉm cười như lấy lòng, đến ghế có lót đệm bên dưới mà ngồi xuống. Nàng ta vươn tay đến đĩa bánh ngọt đang để trên bàn, bàn tay trắng trẻo mịn màng, cũng rất thon gọn-chẳng kiêng nể gì bốc lên một miếng.
"Ngày thường Hương Phi vốn thân hàn không chịu được lạnh. Bánh đậu xanh này có tính hàn, nương nương lại đang trật chân chưa khỏi hoàn toàn. Nhà bếp ở đây hầu hạ kiểu gì vậy ?"
Giọng nói ngọt ngào của Đào thị còn đó, nhưng vuốt âm cuối câu trở nên sắc lẹm, khiển trách hay mắng ai đó. Thy Ngọc nóng nảy nghe tưởng như Đào thị mắng mình, nó tức lắm nhưng cũng chỉ cúi đầu thưa.
"Thưa Quý Tần, bọn nô tì ở đây-"
"Làm việc chẳng ra cái thể thống gì cả! Cung nữ nhỏ bé như ngươi mà cũng có chỗ lên tiếng à?"
"Quý Tần-"
"Hỗn láo! Còn dám cãi bổn cung?"
Cuối cùng thì Đào thị cũng lộ bản tính. Nàng ta rất nóng nảy, cũng không nhượng bộ bọn nô tì cung nhân là bao nhiêu. Bùi Lan Hương chứng kiến hết, tâm phúc chưởng sự cung mình bị người khác quát cho xanh cả mặt. Thấy chuyện bất bình, chẳng nhẽ nàng không nhúng tay ?
"Quý Tần. Hà có gì phải bực bội vậy? Ai chọc em không vui sao ?"
"Hương Phi chị, để chị chê cười rồi."
"Thy Ngọc, em nói đi."
Cái Thy Ngọc tuy cúi đầu nhưng Hương ở gần hơn, nàng thấy hết cái bĩu môi ấm ức của nó nên thấy đáng yêu, bật cười thầm. Lê Thy Ngọc cẩn thận nắm hai tay trước bụng, thưa:
"Thưa Quý Tần. Bánh đậu xanh là món quê nhà của chủ tử bọn nô tì, nhà bếp cũng chỉ làm theo khẩu vị của Hương Phi mà nấu theo, căn bản không nghĩ đến đậu xanh không tốt cho người."
Thy Ngọc bồi,
"Phải. Là chị thích ăn món này. Hương vị quê hương xứ sở, ai lại không thích chứ ?"
Lan Hương đắp.
Mà Đào thị bị vả mặt vẫn chưa chịu thua, cố cãi ngang:
"N-nhưng chị, cái này rõ ràng có tính hàn-"
"Chị biết. Nhưng chị cũng chỉ ăn hai-ba miếng thôi, nào có hại gì. Em lo hơi xa rồi."
Bùi Lan Hương cười, nhưng ánh mắt đầy vẻ châm chọc, nhìn con người 'quê' đầy mình còn đương bối rối không biết làm sao...
Nhưng phản ứng của nàng ta lanh lẹ, mới đó hai mắt đã sáng lên, lanh lảnh:
"Là ta đã mắng oan ngươi, thôi ngươi dọn đĩa bánh này đi chỗ khác đi. Chị Hương Phi, em có mang bánh khác đến cho chị."
"Ồ ? Là bánh gì ?"
"Bánh Lục Sen, thưa chị. Trong bánh này có nhân hạt điều, mang tính ấm, lại lợi cho xương khớp của chị sau khi đỡ bệnh."
Mới dứt câu mà đã thấy một cung nữ khác mang theo một giỏ gỗ có nắp cẩn thận, mở ra rồi dâng lên-chiếc đĩa bằng sứ trắng vẽ hình hoa sen rất tỉ mỉ, bên trên đựng mấy chiếc bánh hình hoa sen màu xanh lục. Bảo sao được gọi là Lục Sen Tô hay bánh Lục Sen.
"Chị, ăn thử đi."
Đào Quý Tần cầm lên một chiếc bánh, tay dưới cầm chiếc khăn để đỡ, hướng tới nàng như muốn tự thân đút cho. Trong ánh mắt đầy vẻ mong đợi, môi cười-nhưng đáy mắt và khóe môi chỉ cong nhẹ, giống như miễn cưỡng, khiến người nhìn ở đối diện cũng nên dè chừng rốt cuộc có nên ăn hay không.
Bùi Lan Hương nhìn miếng bánh, rồi lại nhìn biểu cảm của Đào Quý Tần, thực có phần kiêng dè. Riêng hai đứa Thy Ngọc với Tiểu My đứng ở bên cạnh chờ hầu lại lo lắng hết sức, mặt chúng nó như thay chủ nhân quỳ xuống mà thầm thét câu: "Chủ tử, xin đừng ăn!"
Nàng đắn đo một hồi lâu, lại nhìn gương mặt của Đào thị... vẫn y nguyên như lúc đầu. Quý Tần cầm miếng bánh lâu cũng mỏi tay, thúc giục:
"Chị, ăn đi mà. Ăn cho em vui ?"
Môi Quý Tần có hơi bĩu ra, nhìn như sắp không chờ nổi mà làm nũng, tay cũng vươn đến xa hơn, gần Bùi Lan Hương hơn.
"Đi màaa~"
"Chị Lan Hương, ăn điii~"
"Ăn thử một miếng...."
Khổ lắm... Bùi Lan Hương là người không thích ăn đồ ngọt lắm. Nhưng đời 'ái nữ' có tam nữ:
Nữ nhân đẹp,
nữ nhân khóc,
nữ nhân... làm nũng.
Mà Đào Quý Tần... đẹp lắm chứ. Bùi Lan Hương bị xiêu lòng, cuối cùng cũng cắn một miếng, chẳng biết có độc hay không. Mà cứ... ăn đã.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com