Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II - Tên Áo Đen.

Bùi Lan Hương tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, nhìn ra ngoài trời đã chập tối. Bộ dạng y hệt khi vừa tỉnh lại lúc cách đây không lâu. Nàng ngồi gần như bật dậy khỏi giường, làm cung nữ bên cạnh giường đang gật gù canh chừng cũng giật mình tỉnh dậy.

“Người sao vậy ? Lại mơ thấy nữa ạ?”

Giọng nàng ta đều đều, hơi run run vì tim còn đập nhanh sau lần bất ngờ khi nãy. Nàng ta cũng rút ra khăn tay, cẩn thận lau ngọc tiết trên trán nàng.

Hương lắc đầu. Như chối bỏ sự thật. Rồi lại gạt tay ra.

“Ta.. không sao. Ta không mơ thấy gì hết. Em về nghỉ trước đi, ta tự lo cho bản thân được...”

Đôi mắt Bùi Lan Hương nhìn vào vô định, trong đầu vẫn cứ canh cánh cuộc hội thoại giữa bản thân và một ai đó cũng tự xưng là Bùi Lan Hương khi nãy trong cõi hư vô...

Nhưng cung tỳ vẫn chưa chịu rời đi. Nàng ta cố ở bên cạnh chủ tử của mình thêm, rồi ngoái đầu lại; đã thấy bóng của Lê Thy Ngọc đứng ở ngoài cửa chờ.

“Nghe lời ta. Về nghỉ ngơi đi. Có Thy Ngọc chăm lo cho ta rồi...”

Cuối cùng nàng tỳ nữ đó cũng lấy làm thông suốt, lùi ba bước rồi ra khỏi tẩm điện. Chỉ còn Bùi Lan Hương ở đó, một mình, trầm ngâm suy nghĩ...

Thy Ngọc cũng chớp lấy thời cơ, vào trong từ phía cửa chính, tay cầm dĩa bánh táo đỏ mật ong thơm ngọt bước đến bên nàng. Lê Thy Ngọc cẩn thận ngồi xuống, giọng thật khẽ.

“Chủ tử... người ngủ cũng đã hai canh giờ rồi. Người còn chưa ăn gì, nô tỳ mới đi lấy bánh mới cho người. Người ăn một chút nha ?”

Bùi Lan Hương ngước mắt lên, rồi lại nhìn xuống dĩa bánh. Bụng nàng kêu lên vì đói, nhưng chẳng thèm ăn chút nào, cứ như người ốm thật vậy... Nhưng xem kĩ nét mặt Thy Ngọc, Hương vẫn không kìm lòng xót xa, cắn răng cầm một miếng bánh lên, cắn nhẹ.

Thơm, ngọt, hơi bùi bùi, chát nhẹ từ vỏ táo đỏ.

Hương chỉ cắn một miếng, rồi lại bỏ xuống, lắc đầu. Lê Thy Ngọc được nàng thương một thì xót cho nàng mười, em rướn đến:

“Người không ăn nổi ạ ? Vậy để nô tỳ đi sai người đi nấu cháo cho người.”

Em vừa đứng dậy định làm ngay, đã bị Hương giữ cổ tay ngăn lại;

“Thôi. Ta... không đói. Em về nghỉ ngơi đi, cũng đã tối muộn rồi.”

“Nhưng mà nô tỳ nghe rõ ràng bụng của người-”

“Trông mặt em xỉu xìu như con mèo chưa ăn no ý. Về phòng đi, ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm.”

Quả thực là ngoài cô cung nữ khi nãy thức canh nàng ra, còn có Thy Ngọc vẫn luôn đứng ở ngoài cửa tẩm điện, tay cầm dĩa bánh thơm phức chỉ chờ một tiếng báo chủ tử đã tỉnh là lập tức có thể vui vẻ chạy vào. Nhưng em cứ chờ ở đó, bốn tiếng đồng hồ, đói, nhưng vẫn phải nhẫn chịu.

Thy Ngọc hơi sụt sịt, sống mũi cay cay, rồi cũng ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo. Như con mèo nhỏ bị mẹ cắn vào tai khi lỡ làm gì có lỗi vậy.

Em lủi thủi quay ra khỏi tẩm điện; và cuối cùng Bùi Lan Hương cũng có thể được nằm yên ổn trên giường. Hương nằm im đó, trằn trọc, cố vào giấc thì chẳng ngủ nổi mà muốn thức dậy thì lại... lười biếng.

Nàng cứ nghĩ về ngày tháng mà gần nửa quãng đời ngắn ngủi của mình chỉ ở trong một khuê phòng - suốt ngày đem ra cái bàn tính, lo liệu sổ sách, rồi lại đau đầu vì đám thiếp thất trạch viện nháo nhào lên vì tên phu quân bội bạc khi trước.

Rồi Hương lại nghĩ, nghĩ về nửa quãng đời trước kia đã sống vui vẻ hạnh phúc thế nào; đã từng sống vô lo vô nghĩ, vinh hiển ra làm sao.

Rồi Hương lại nghĩ... về cô. Về cô gái dáng người mảnh khảnh, cao ráo, làn da mịn màng hơi ram rám nắng nhẹ vì bản chất là con nhà võ tướng. Đôi mắt sắc nhưng biết cười, trong veo có hồn, khuôn miệng khi cười lên thì rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ, răng thật trắng và thẳng đều, lúc nào y phục cũng thật tươm tất, chỉn chu.

Nàng lại nghĩ đến bộ dạng khốn khổ, tả tơi của Phương khi nàng mở cánh cửa phía sau nhà ra; rồi chính bản thân đã không ngại bẩn mà ôm cô vào lòng, tự mình săn sóc cho người em chồng - thứ tình cảm mà vốn không nên có ở trên đời này.

Sống mũi Hương cay xè, khoé mắt lại đẫm lệ, đôi môi bĩu ra rồi mếu. Tiếng nấc thật nhỏ, thật khẽ phát ra từ sau tấm màn che của cái giường đơn côi chiếu quạnh; và chỉ có một mình Hương ở đó. Nàng cứ nức nở, ôm lấy đau đáu trong lòng mình là những ký ức vốn không nên ùa về và cái đầu đau như búa bổ y hệt cái ngày mà Bùi Lan Hương đứng dầm mưa, tự hoá điên rồi lao đầu vào thẳng một cái cột đá.

Rồi đột nhiên... có tiếng động nghe sột soạt như vải vóc quần áo xô vào nhau; cùng với tiếng bước chân trên nền gỗ giữa đêm tối tĩnh mịch làm Hương dịu lại tiếng nấc. Kẻ đó cất giọng:

“Bùi Lan Heo! Đi ngủ sớm vậy?”

Bóng đen ấy đứng trước giường của Hương, làm nàng hoảng sợ tột cùng; phải cố gắng ngồi bật dậy rồi lùi mình vào sâu bên trong, sát chiếc tủ gỗ cạnh giường có để ba chiếc bình men sứ trắng có hoạ tiết chim sa cá lặn;

“Ai? Ai đó ? Ngươi là ai ?”

Chỉ nghe tiếng kẻ đó cười khúc khích, có hơi làm Bùi Lan Hương rùng mình. Giọng điệu nghe như là phụ nữ, nhưng trầm, hơi khàn, thế mà lại khá mỏng, e rằng là đang cố nói lạc giọng.

Bóng đen chầm chậm ngồi xuống bên giường, chiếc mũ cùng màu với bộ y phục rộng đến nỗi che hết khuôn mặt của hắn. Hương càng lúc càng run, đôi tay nàng run lên cầm cập, ôm đầu gối mình cuộn người nép thật sát vào trong góc. Nàng cầu xin:

“Ngươi... ngươi đừng làm hại ta... ta không có gì để giữ lại ở đây hết... ta... ta chỉ là linh hồn nhập vào thân chủ này... ta không phải là Hương Phi gì hết... ta không cho ngươi cái ngươi muốn được... huhuhu...”

Trước khi Thy Ngọc ra khỏi tẩm điện đã tắt gần hết nến. Chỉ còn một hai cây sáng le lói chỗ gần đầu giường nàng, dường như là không đủ để nhận diện một ai đó.

Rồi kẻ đó sán đến lại gần... như là đang với tay sang. Bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên mu bàn chân còn đang đi vớ, lạnh toát.

“Nàng lạnh quá rồi.”

Hương hoảng hốt, gạt tay hắn khỏi.

“Đ– đừng chạm vào ta !”

Nàng nức nở lên, giọng cũng lớn dần. Chỉ thấy kẻ đó chầm chậm thu tay lại, rồi cũng vang lên tiếng cười như trêu ghẹo, vô liêm sỉ.

“Haiz... ngày nào cũng cố gắng giúp nàng hoài thai long chủng, vậy mà chẳng có động tĩnh gì. Làm sao làm nổi Hoàng hậu đây...”

Hả ? Hoài thai... long chủng gì ?

Hương trố mắt nhìn hắn.

“Ngươi là ai ?! Ngươi... ngươi đã làm gì ta ?”

Giọng điệu nàng nửa hoảng hốt nửa tức giận, rồi lại ngốc nghếch bối rối tự dưng đặt tay lên bụng của mình, càng nhớ đến mỗi sáng thức dậy là cảm thấy thân dưới đau nhức đến ê ẩm. Chắc chắn là có điều gì đó mờ ám; nhưng Bùi Lan Hương không thể ngờ đến nước này.

“Hương Phi nương nương đừng giận... ta cũng chỉ là...”

Kẻ mặc áo choàng màu đen tuyền từ đầu đến chân đó đặt tay thật nhẹ nhàng lên chiếc mũ đội đầu, kéo nhẹ xuống. Ánh nến le lói chẳng thể giúp Bùi Lan Hương nhận dạng rõ nổi khuôn mặt hắn; trong lòng thì hoảng sợ đến tột cùng, ngồi nép thật sát vào góc trong giường.

Nàng nheo mắt lại, cố nhìn kĩ...

Ánh trăng sáng mờ ảo hắt từ ngoài hiên cửa sổ vào trong tẩm điện; từng đường nét khuôn mặt... Bùi Lan Hương lấy làm không tin. Chu thần nàng khẽ cau lại, cố nhìn kĩ hơn một chút.

Hương ngây người ra đó, như chết trân. Đầu óc rối tung rối bời, rồi lại cố gắng xâu chuỗi, kết nối rồi gán ghép từng mảnh vụn nhặt lại...

Kẻ mặc áo choàng đen thấy nàng như vậy thì bị làm cho bật cười, cũng không ngại rướn đến gần hơn một chút; tay tinh nghịch nhéo nhẹ cái chóp mũi hồng hồng của nàng.

“Làm gì mà nhìn lâu thế ? Thấy ta đẹp quá hay sao ?”

Hương lắc lắc đầu. Cố gắng tập trung lại.

“Không... không. Nhưng... Phương ?”

Cô nương ngồi ở mép giường đáp lại, giọng ngọt xớt:

“Dạ. Phương đây.”

Bùi Lan Hương vẫn không tin. Nàng lùi lại thêm một chút;

“Không. Sao lại là Phương được ? Phương là Hoàng đế, lẽ ra đang phải ở điện Càn Thành chứ ?”

Ái Phương cười hì hì, thoáng thấy cái khù khờ đến đáng yêu của Hương mà bị làm cho động lòng, không kìm lòng nổi mà tháo hẳn đôi giày đang ươn ướt vì mới nãy đi mưa; ngồi hẳn ra giữa giường nàng.

“Vậy sao ? Vậy nếu... ta không phải Hoàng đế, thì sao ?”

Hả.......

Bùi Lan Hương như chết lặng. Nàng ngồi ngây ở đó, vẫn không tin vào tai-mắt mình. Hương thôi không né tránh, xác nhận chắc chắn rằng đây là Ái Phương - hoặc có thể là một nữ nhân nào đó, ít nhất không phải là Đào Phương Anh Đào họa bì để đến đây lừa nàng. Bùi Lan Hương bò chầm chậm ghé tới, tay cẩn thận chạm lên má, mũi, trán...

Ủa, y chang mà ta ?

Nàng hơi bối rối, chưa kịp rụt tay lại thì đã có bàn tay quen thuộc; ấm áp, gầy guộc với mấy ngón thuôn dài nắm lấy cổ tay mình.

Bùi Lan Hương lấy làm khó hiểu. Nàng vẫn còn tức mình sau hồi bỡn cợt khi nãy; giờ lại quay sang nhìn biểu cảm của người vừa chọc, vừa gọi nàng là heo...

Con ngươi đen, tròn, trong veo. Đôi hàng mi dài dài cong vút, lâu lâu rung rinh khẽ động đẹp như sóng nước hồi biển lặng. Sống mũi của cô thật cao, chóp mũi dài dài hơi nhọn. Môi hồng đỏ mọng, bĩu ra càng thêm phần hút mắt. Nhìn là chỉ muốn cắn...

Tự dưng Bùi Lan Hương xiêu lòng. Nàng không tính toán chuyện khi nãy nữa.

Nhưng mà là nữ nhân mà, ai chẳng có lúc giận dỗi... Hương ngồi quay ngoắt đi, để Ái Phương đối diện với tấm lưng gầy gầy thanh mảnh của mình, điệu bộ hờn dỗi thấy thương lắm.

Hai má nàng phồng ra, tròn tròn lại hơi hồng, tựa như đôi bánh bao nhân thịt nóng hổi mới ra lò. Môi đào chúm chím lại hơi méo mó vì tức giận, cảm tưởng như chúng đang méo xẹo đi vì trúng gió... Ái Phương thấy, nom nàng thật dễ thương.

Cô đưa tay ra, xoay người nàng lại; bàn tay còn tranh thủ xoa xoa cái má hồng hồng bằng ngón cái của mình.

“Thôi đừng giận ta mà. Ta làm nàng sợ rồi, cho ta xin lỗi nhaa ?”

“Không chịu.”

Bùi Lan Hương lại quay ngoắt đi, giống hệt cô vợ nhỏ đáng yêu hay dỗi hờn trong đống tiểu thuyết lúc còn ở khuê phòng kiếp trước Ái Phương hay lén cha mẹ đọc. Khi ấy cô chỉ thấy thật dễ thương, mà bây giờ đối diện lại thấy cũng thật đáng yêu... đến buồn cười.

Phương nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, cố xoay lại thêm một lần - không được. Xoay lần hai - không được. Xoay lần ba - cũng không được.

Bàn tay của Ái Phương càng chạm vào Bùi Lan Hương, là nàng càng nhích xa thêm một chút. Rồi đến lúc khi với tay sang mà khiến Phương phải rướn như hết cả thân mình;

“Hương ơi... Hương à...”

Một cái rướn đến cuối; Ái Phương như mất đà lẫn trụ, đổ ngã người về phía trước. Cùng lúc Bùi Lan Hương cũng chịu nguôi giận, nàng đồng thời quay người lại. Ái Phương ngã sấp mặt, lại đè lên người Bùi Lan Hương. Mà Hương lùi đến gần sát đầu giường, bị đè ngã ra thì không may đập đầu vào cái tủ gỗ nhỏ trên đầu giường, vang lên một tiếng cốc!

“Ui da!”

Bùi Lan Hương bị đập đầu trúng thì la oai oái... cũng may, là nàng đã kêu bọn cung nhân đi nghỉ ngơi hết, chứ không để chúng thấy cảnh tượng Hoàng thượng lấm la lấm lét, lén lén lút lút trèo lên giường chủ tử họ thế này thì...

Phương ngã nằm trên nàng, cả thân trước đè lên thân thể ấm ấm, mềm mềm, lại hơi gầy. Nghe nàng kêu đau, cô không tránh khỏi đau lòng, mặt cay đắng xót xa, hơi mếu, lấy tay xoa đầu Hương.

“Nàng có sao không... huhu hình như sưng một cục rồi nè !”

Hương nghe Phương nói thế thì phát hoảng; đưa tay sờ sờ lên cái chỗ vừa bị đập trúng, còn đang tê tê đau. Đúng là có hơi sưng thật. Nhưng đau thế này nàng chịu không nổi, mếu máo, nước mắt trực trào nhanh hơn thủy triều:

“Hức... ta đau!”

Nghe người thương kêu đau thì ai mà chẳng xót thay... Phương xoa xoa đầu Hương, cố gắng dỗ dành, giọng cũng hơi run run.

“Thôi... thôi mà. Ta xoa xoa cho nàng, thổi thổi bớt đau nha ?”

Vừa nói, Phương lại thổi nhè nhẹ lướt qua da đầu hương, ngay chỗ vừa cộc trúng cái tủ gỗ. Mà do Phương chứ do ai, người ta dễ cáu cứ chọc hoài...

Nước mắt nàng lăn khỏi khóe mắt, nhìn không khác gì đứa trẻ con mới bị mẹ lấy roi ra đánh một cái vì mải chơi gọi hoài không chịu về nhà.

Ái Phương tim quặn lại, cục bông cô giữ gìn cẩn thận như thế mà giờ lại bị đau; mắt cô rưng rưng, rồi thút thít khóc thật.

“Ta... ta xin lỗi Hương mà ! Huhu... tại ta, tại ta nàng mới bị đau... huhu..”

Mà hồi này Hương Phi chủ tử còn đang mếu máo như ăn vạ; tự dưng nín thinh...

Ủa ?

Khi nãy chỉ có một tiếng vừa bật lên nức nở như đứa nhóc; rồi lại thành ra hai tiếng khóc, giờ thì còn một, mà giống như đồng cảm òa lên khóc hơn...

Mắt Bùi Lan Hương còn ươn ướt. Bình thường đôi ngươi ấy đã tròn, đen đến trong veo, giờ lại thêm ngọc lệ nhấn nhá, xinh đẹp đến động lòng người. Mà khi này đôi mắt ấy mở to, nhìn thẳng vào nữ nhân đang nằm trên nàng - ngay đối diện. Trên má còn đọng nước mắt chưa kịp khô, mà môi lại nở một nụ cười.

Tự dưng Hương cười. Nàng trông cái vẻ của Ái Phương - thân thì lớn, mà hồn không khác gì đứa trẻ; như thể thấy mẹ khóc thì nó khóc theo vậy.

Nàng nâng tay chạm lên má Phương, rất nhẹ, rất đượm tình, không giống như dáng vẻ nghi hoặc khi nãy của mình. Hương rất cẩn thận, lau giọt nước vừa mới kịp rơi bên gò má của Phương.

Mà Phương còn đang thút thít nức nở, thấy Hương cười như vậy thì lại bối rối... cảm xúc lẫn lộn. Rồi là nên khóc, hay nên cười ?

Cô vừa thút thít, vừa hỏi;

“Sao... sao nàng cười ta... hic hic..”

Hương nhéo cái chóp mũi nhọn kia, trêu chọc đáp.

“Tự dưng người ta đau... Phương khóc thay làm gì. Có phải đám tang đâu ?”

Nói đến đây thì Hương đã cười tít hết cả mắt, hàng râu mèo lấp ló mọi khi giờ thì đã lộ rõ hết cả; hàm răng trắng đều, khóe môi cười rất tươi...

Phương thì không biết nên ứng xử sao, bị vợ chọc cho thì cười...

Cô dở khóc dở cười, một tay chống trên giường, tay còn lại lau nước mắt, dụi dụi như con mèo con lấm lét không chịu lấy khăn lau cho sạch sẽ.

“Ta... ta thấy Hương khóc nên ta khóc... tại... tại...”

Hương lắc đầu, hai tay ôm má Phương.

“Khờ quá. Sao làm Hoàng đế vẫn không hết khờ vậy ?”

Từ giờ khắc này; Hương biết. Trước mặt không phải là Phan Lê Nữ đế gì hết sất... mà là Phan Lê Ái Phương. Ái Phương của riêng nàng.

Cái dáng vẻ này y hệt cái đêm trước hôm Bùi Lan Hương được gả vào Phan phủ. Cô mặc cái áo choàng đen, lợi dụng thân thể mảnh khảnh mà trốn khỏi phủ bằng cái lỗ chó ở vườn sau nhà; cũng chui vào Bùi phủ của nàng bằng cách y hệt, trèo qua cửa sổ để đến gặp nàng.

Khi ấy Ái Phương vén cái mũ trùm đầu của mình ra, cái kiểu búi tóc cài trâm không khác biệt chút gì so với lần đầu gặp gỡ. Cô ngồi nửa quỳ bên cạnh giường của nàng, tay khoanh đặt lên nệm mỏng, chống cằm để lên đó, cứ ngắm nhìn Bùi Lan Hương mà cười khờ, không chớp mắt.

Mà tự dưng Hương cũng nhói lòng. Nhìn kiểu tóc ấy so với bây giờ; Phan Lê Ái Phương ở nhiều kiếp trước lại phải cố giả trang như nam nhân, búi tóc thật cao, hoặc cột hết lên. Bùi Lan Hương cũng nhớ lại; cái dáng vẻ đẹp nhất của cô khi nàng đứng bên cổng chính Phan phủ, ngước mắt nhìn theo tiểu cô nương một đầu đầy trang sức châu báu, trâm hoa trâm phượng diễm lệ gả vào phủ Quận vương. Lại thoáng nao lòng, đôi mắt rưng rưng đẫm lệ. Khi có người hỏi, nàng chỉ trả lời là hạnh phúc thay cho, nhưng khi tối đèn đóng cửa, nàng lại ngồi đó khóc một mình, thật yên tĩnh, không ai hay biết.

Nhưng ông trời đã cho cả nàng và cô đến kiếp này; được một lần nữa tái sinh, yêu, và dành hết khả năng để đến bên nhau thế này... chắc chắn Bùi Lan Hương sẽ giữ lấy.

.

Khi này cả hai đã rơi vào khoảng lặng. Ái Phương vẫn nằm phía trên người Bùi Lan Hương, tay chống xuống giường. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói năng câu nào. Phan Lê Ái Phương nhìn ngắm Bùi Lan Hương, trong mắt chẳng có tia e ngại nào, như chú chó bị cầm chân lâu ngày rồi xổng chuồng; ánh mắt như muốn xông thẳng vào con ngươi đen láy của Bùi Lan Hương mà ăn tươi nuốt sống. Mà Hương thì khác; nàng thẹn thùng e lệ, đôi gò má ửng hồng phiên phiến, khẽ quay đầu đi nơi khác, né tránh cái nhìn đăm đăm của Phương.

“Thế Phương... cũng... xuyên không thật à ?”

“Ừm... có lẽ vậy.”

Thỉnh thoảng, Bùi Lan Hương sẽ liếc trộm một cái, tranh thủ lúc Ái Phương chớp mắt. Làm sao mà Phương không biết được, nhưng cô lại chẳng dám phanh phui, sợ mất lòng người thương thêm lần nữa. Nhìn hoài nhìn mãi, Bùi Lan Hương chịu không được, cựa quậy:

“Nhìn đủ chưa ?”

Câu nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt Phan Lê Ái Phương... cô hơi giật mình, đảo mắt đi chỗ khác; rồi quay lại nhìn Hương, không nhìn vào mắt nữa.

“Ta... ta xin lỗi. Hì hì...”

Phương gãi gãi đầu, leo xuống khỏi người Bùi Lan Hương. Cô nằm sang phía bên cạnh, cũng chỉ vừa hay còn chút chỗ trống; thế mà lại lọt thỏm ở giữa, thật sát bên cạnh nàng.

Hương cũng cảm nhận cái ả nặng thân này dần rút khỏi người mình, mắt khẽ liếc sang phía bên cạnh, rồi lại nhìn lên trần nhà.

“Hương... cho ta nằm cùng một xíu nha ?”

Nàng không đáp. Chỉ nhích người ra phía mép giường thêm một chút, rồi quay lưng về phía con gấu bự xác mà tâm hồn nhỏ tí xíu kia. Phương thấy phản ứng của nàng lạnh lùng như vậy thì không biết bản thân lại làm sai điều gì, có lẽ là vẫn đang giận cô... Ái Phương nằm hướng mặt về phía bóng lưng gầy ấy, chăn bông dày cũng chẳng có mà đắp. Tội nghiệp đến thương...

Một tiếng đồng hồ trôi qua, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng của Bùi Lan Hương. Còn Phương thì khác; lần đầu được nằm ngủ chung cạnh vợ... lại chả hồi hộp ? Thành ra cô cứ trằn trọc mãi-rồi lại mải mê ngắm nhìn người thương, thân thì co ro, đêm xuống càng lúc càng lạnh.

Thế mà Bùi Lan Hương vẫn im lặng như tờ. Cô muốn với tay sang, hạ mình xin xỏ nàng cho mình đắp chăn cùng... mà chẳng dám. Nằm yên ở đó như con cún ngoan, không nhúc nhích động đậy tí nào.

Lại thêm một canh giờ bình lặng trôi... cuối cùng Ái Phương cũng chịu lim dim ngủ, cũng hay nghe được tiếng thở dịu dàng, khe khẽ phía sau lưng... thì Bùi Lan Hương xoay người lại, mặt đối diện với cô.

Nàng nằm đặt má lên đôi tay úp vào nhau ở trên gối, mắt nhìn không chớp dung nhan mềm mại như suối đương lim dim ngủ thật ngoan kia. Phương vẫn thế; không thay đổi một chút nào. Cô vẫn là cô thiếu nữ ngại ngùng lần đầu khi thấy Hương bối rối chào hỏi, vẫn là cô gái nhỏ tinh nghịch dám trốn khỏi nhà để trèo tường vào nhà bạn thân, vẫn có đủ can đảm để thoát khỏi ngục tù hôn nhân giam cầm suốt bảy năm trời...

Hương lại nghĩ, nghĩ đến chuyện vừa xảy đến với mình khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên nền gỗ... rồi từng lời nói của Ái Phương. Nàng cứ trưng ra vẻ lạnh như băng của mình, không biểu lộ chút xúc cảm nào; nhưng thật tâm lại nóng hổi như lửa bỏng, cũng muốn được sống thật với phần con người đã bị xiềng xích quá lâu trong mình.

Bùi Lan Hương cũng thích Ái Phương. Thích vô cùng, cũng có thể nói là yêu, là thương. Hương thích cái chóp mũi nhọn mỗi lần cô làm điều gì đó táo bạo mới mẻ là sẽ bị nàng nhéo cho một cái... Hương yêu cái lúc mà Phương luôn đối xử với mình thật nhẹ nhàng, chân thành, không cố ý vượt xa dù tình ý sâu đậm. Nàng cũng thương cái lúc một cô thiếu nữ như vậy lại trở nên yếu mềm, hai mắt đẫm lệ, nhu nhược và bị dồn ép đến bước đường cùng...

Rồi nàng không cản nổi lòng mình, đưa tay chạm lên má Phương, vuốt ve như thể xoa dịu, cưng nựng con mèo nhỏ mới ngã gãy chân rồi lành thương.

Ở đối diện, Ái Phương cũng cảm thấy có gì đó mềm, ấm, mịn màng chạm vào mặt mình. Cô từ từ mở mắt sau cơn mơ màng, lại chạm mắt với ánh nhìn tâm tư sâu đến khó tả kia...

“ ..mhm.... Hương chưa ngủ sao?”

Giọng nói nhỏ khẽ như mèo gừ, hơi run run vì còn ngái ngủ, mắt khép hờ hững...

Hương chẳng đáp. Chỉ mỉm cười, tay rút khỏi gương mặt cô, chạm lên bên vai gầy... rồi nàng từ từ, thật cẩn trọng ghé sát lại, đặt lên mũi cô một nụ hôn.

“Coi như huề nha.”

Nàng cười mỉm. Dịu dàng, ôn nhu nhưng vẫn rất xinh đẹp. Vẫn giống hệt nụ cười khi ấy ngượng ngùng lần đầu gặp gỡ, rồi bất ngờ bắt gặp nhau, rồi những lần cô chọc cho nàng cười...

Sau đấy, Hương nhắm mắt lim dim ngủ, coi như chẳng có chuyện gì thêm. Nhưng Phương thì khác. Cô nằm ở phía đối diện, vừa mới chợp mắt một chút thì bị 'cưỡng hôn', nằm ngây người ở đó lại thêm một lúc lâu....






























________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com