Chương III - Phượng Nghi.
Sáng hôm sau, đang lúc còn mơ ngủ thì đã có ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ vào; kèm với tiếng bước chân rộn ràng dưới nền gỗ sồi, giọng nói lanh lảnh của Lê Thy Ngọc đang chờ hầu nàng rửa mặt lúc tỉnh dậy.
Đầu giờ Thìn, khi mà kẻ hầu hạ, ngài chủ tử đã thức dậy khắp cấm cung để mỗi người một việc; thì Hương Phi nương nương vẫn ở đó, nằm ngủ thật say trên giường, sau tấm màn che còn đương chìm trong giấc nồng chưa muốn thức dậy...
Cũng là đêm đầu tiên, nàng ngủ ngon đến vậy.
Trương Tiểu My là cận hầu đứng đằng sau Lê Thy Ngọc, tay đã bê chậu nước ấm đứng suốt một lúc lâu; không kiên nhẫn nổi mà vội nói vào tai cô cung nữ đứng trước mình:
“Thy Ngọc, hay cô đánh thức chủ tử đi ? Chúng tôi ở đây đợi cũng hơi lâu rồi đó.”
Lê Thy Ngọc còn đương mải ngắm nhìn nữ thần của mình say giấc, từ đâu có tiếng vẹt kêu không chủ, phá tan luôn khoảng lặng mà bản thân đang chìm đắm. Thy Ngọc quay người, trực tiếp cho Trương Tiểu My một cái lườm sắc lẹm, giọng đanh thép, nhưng không lớn, đủ để nghe.
“Cô là cung nữ mà còn ra vẻ yếu mềm cái gì ? Chẳng qua là đợi chủ tử thức dậy, cũng không làm được. Có phải ta dạy chữ trung, chữ tận với các cô, các cô bỏ ngoài tai hết rồi không ?”
Lê Thy Ngọc buông lời răn đe, chỉ thấy đám nữ hầu cấp thấp đứng đằng sau Trương Tiểu My đã cúi rạp đầu, không ai động đậy gì. Cũng phải thôi; trong cung ngoài hầu hạ tam chủ, chỉ có cung điện của Hương Phi chủ tử xếp cao nhất. Nhưng với thế thời hiện tại...
“Hay là các ngươi thấy thời thế thay đổi, muốn bán chủ cầu vinh, bỏ cái Ngọc Phù cung này theo ả cung Dao Hoa đó à ?”
Đào Quý Tần chỉ đứng sau Hương Phi một bậc, nhưng gia thế thân phụ lại cao. Kẻ thức thời mới hái được quả ngọt, nhưng đây là hậu cung; không phải chiến trường. Ai nấy cung cấm nơi đây cũng chỉ mong sớm ngày mát mặt; có thêm được tiền gửi về cho gia đình, không thì cũng là nhàn hạ, cố trèo lên long sàng để làm chủ tử. Lê Thy Ngọc càng nghĩ càng tức, mắng bọn họ xối xả, đến Trương Tiểu My cũng không phải ngoại lệ.
Thực chất cái chức Chưởng sự cung nữ của Lê Thy Ngọc là đồng vị với Trương Tiểu My. Nhưng Thy Ngọc được trọng dụng hơn, biết dụng tâm lấy lòng hơn nên mới có vị thế tác oai tác quái như bây giờ. Tiểu My vốn luôn phải nhún nhường suốt gần mười năm trời, cuối cùng cũng dám lên tiếng:
“Cô thì hay rồi ! Ta chỉ là thay mọi người nói một câu dịu dàng, cô thì phát tiết như thể ai chọc lủng mất bao gạo nhà cô. Nói cho cô biết, ta và cô đồng vị, chẳng qua cô được nương nương sủng ái hơn, lại đi kênh kiệu, giương oai cho ai xem chứ ?”
Lần đầu Lê Thy Ngọc bị chửi ngược lại như vậy; tức không chịu nổi mà đáp.
“Cô... cô dám cãi lại ta ?”
Giọng nói lanh lảnh của hai cô đại cung nữ trong tẩm điện càng lúc càng lớn dần, Bùi Lan Hương mơ ngủ, cũng không chịu được mà bị tiếng động làm cho thức giấc. Nàng mở mắt ra, đảo mắt nhìn quanh, tiếng cãi cọ vẫn chưa ngớt.
Khẽ động người, quay đầu ra phía sau mình, tay chạm lên phần giường được chừa ra, lạnh tanh. Ủa ?
Ái Phương... đâu rồi ?
Bùi Lan Hương hoang mang. Nàng sờ soạng kĩ càng, rồi ngồi hẳn dậy, nhìn sang bên giường trống trơn, chỉ còn một miếng ngọc bội như phỉ thúy khắc hình long phi vân, chất lượng ngọc trong suốt. Có lẽ là do Phương để lại. Nàng đưa tay với lấy miếng ngọc, sẵn cũng thò đầu ra khỏi tấm mạn sa, vểnh tai lên nghe rốt cuộc là đang có chuyện gì.
Mà hình như họ cãi nhau to lắm; không màng đến việc chủ tử của họ đã dậy chưa hay không nữa.
“...ta nói cho cô biết, cái áo choàng đó là cô mặc trộm của nương nương ra ngoài chơi, chẳng may dính mưa nên đem về hong khô với hương thảo thì được tính là có công à ? Chỉ riêng việc cô ăn trộm một món rất nhỏ của nương nương đã là tội đánh hai mươi hèo đó !”
“Thì sao chứ ? Ta được nương nương tin sủng, nên mới dám làm như vậy. Còn cô ? Cô hầu hạ nương nương suốt chục năm trời mà cũng đâu làm nên trò trống gì. Phải như ta, chưởng sự cung nữ của cái Ngọc Phù cung này, một lòng một dạ hướng về nương nương.”
Cái cằm nhọn nhỏ nhỏ của Lê Thy Ngọc càng lúc càng hất cao, dường như là không thấy mặt đất ở đâu nữa.
“Cô?!”
Trương Tiểu My tức tối, trực tiếp hất thẳng chậu nước ấm vốn dùng để rửa mặt cho chủ tử vào người Lê Thy Ngọc. Chỉ thấy y phục nàng ta ướt nhẹp, từ trên xuống dưới không khác nào con chuột lột. Thy Ngọc hét lên:
“Trương... Trương Tiểu My !”
“Có chuyện gì vậy ?”
Bùi Lan Hương bỏ chân xuống giường, buông thõng; tìm lấy đôi giày của mình mà cố gắng đi vào. Cái lạnh buổi sớm thật khiến nàng rùng mình, chẳng muốn rời khỏi chăn; lại đâu ra một đám huyên náo cả cung thất. Thật phiền...
Hai đại cung nữ mải cãi nhau giờ mới hay chủ tử họ đã thức từ hồi nào; vội vã quỳ rạp xuống đất, theo lễ với tụi cung nữ đã quỳ xuống trước từ lâu, thậm chí cúi đầu còn sâu hơn.
“Nương nương thứ tội!”
Nàng cố đưa ánh mắt còn hơi ngái ngủ-nhưng bực bội chiếu thẳng đến hai nàng cung nữ mặc y phục một trắng một xanh, đứng dậy rời giường.
“Mới sáng sớm đây ra, các em làm gì ở trong phòng ta vậy ? Còn Thy Ngọc cả người ướt dầm như con mèo đội mưa thế kia, sao không mau về phòng thay đồ ?”
Thy Ngọc ngẩng mặt lên; mặt mếu máo như ăn vạ, oan ức lắm:
“Chủ tử ! Trương Tiểu My cô ta hất chậu nước lên người nô tỳ, nô tỳ không cố ý để người phật lòng-”
Trương Tiểu My ngồi không bị đổ vỏ, ngẩng đầu cãi lại.
“Không phải tại cô khiêu khích ta sao ? Ta chỉ sơ ý thôi, lát nữa cô ra thay lại bộ y phục mới là được chứ gì !”
“Trương Tiểu My, cô !”
Hai nàng nữ hầu vẫn cứng đầu, gân cổ lên cãi cọ; cho đến khi từ đâu xa xa có tiếng thái giám hô vang:
"Hoàng Thượng giá đáo!"
...
Bùi Lan Hương khi này đã đuổi bớt đám cung nữ huyên náo một trận ra ngoài; chỉ còn bản thân đang sửa soạn tiếp đón thánh giá. Nàng sai cung nhân búi tóc cho mình nhanh thêm một chút, đến trang sức như nhẫn hay vòng tay cũng quên đeo, trên tóc chỉ cài một chiếc trâm bạc nhỏ nhắn nhưng tinh xảo.
Bước ra khỏi tẩm điện, nàng Hương Phi tiếp kiến thánh giá bằng dáng vẻ mộc mạc giản đơn nhưng xinh đẹp đến lạ; y phục cũng chỉ là lụa mịn, không cầu kì thêu thùa gì. Nàng nhìn dáng vẻ đế vương mặc long bào vàng hoàng kim, tay vẫn giữ tách trà Long Vỹ còn nóng ấm, vừa hay chuyển ánh nhìn lên nàng. Xung quanh vẫn còn cung nhân, Bùi Lan Hương vẫn hành lễ đúng quy củ, không để sai sót dù chỉ một lỗi nhỏ.
“Thần thiếp vấn an bệ hạ.”
Ngài ngự ngồi trên ghế dài, nệm ấm làm cô chẳng muốn nhúc nhích; khẽ phẩy tay thay cho câu miễn lễ, vừa hay đặt tách trà lên chiếc bàn gỗ nhỏ. Lan Hương đứng dậy, khép na khép nép, nhưng ánh mắt thì... đương soi xét từ đầu đến chân thân rồng trước mắt. Rõ ràng là cùng một người, mà kẻ buổi tối người ban ngày... lại khác nhau một trời một vực!
Hương âm thầm liếc đểu cô, vẫn chưa ngồi xuống như chờ đợi điều gì. Ái Phương thấy nàng có hơi kì lạ, cô cất giọng, hỏi:
“Ái Phi làm sao vậy ?”
Bùi Lan Hương đứng ở đó, cười hì hì như giả vờ đang ngượng ngùng, đầu thì âm thầm... phán xét. Nàng tiến đến nệm ngồi đối diện thánh thượng, hạ thân mình xuống; sai bọn cung nhân mang lên điểm tâm cho ngài ngự dùng.
“Thiếp... không sao. Mà hôm nay bệ hạ bãi triều sớm vậy ? Mới giờ này đã đến thăm thần thiếp...”
Hương cầm lấy một miếng điểm tâm thơm ngọt, còn ân cần dâng tận miệng long khẩu; dáng vẻ y hệt nàng phi tần ôn nhu, chu đáo hết lòng với phu quân của mình.
“Hoàng thượng chắc là chưa ăn sáng đúng không ? Người nếm thử món này ở cung thiếp xem, nhỡ đâu lại hợp khẩu vị.”
Nàng cười cười, vẻ mặt tươi vui—nhan sắc tuổi hậu trăng tròn không lâu nên vẫn giữ sự trẻ trung, hễ cười là nam nhân cả thiên hạ muốn hái trăng xuống vì nàng. Nhưng Ái Phương hiểu nàng, hiểu người hơn ai hết; nhìn là biết, Bùi Lan Hương đang giả vờ đến gượng gạo, khoé miệng cong cong chứ không nhọn.
Bùi Lan Hương dâng lên cái bánh cốm của trù phòng cung mình làm. Màu xanh bắt mắt, dẻo mịn thơm ngọt. Ái Phương không nhận lấy, mà cô ghé đến gần, chính miệng mình ăn chiếc bánh mà nàng đút; đầu gật gù:
“Ngon, ngon lắm.”
Không để Hương rụt tay về, cô cắn thêm hai-ba miếng lớn, cả miệng chỉ toàn là bánh cốm, nhân đậu xanh tan ra trong miệng. Nàng thấy cô ăn như hổ đói thì phát hoảng, song cũng bị vẻ đáng yêu làm cho xiêu lòng; nâng cái khăn tay lụa mà lau mép miệng còn dính vụn của nhân bánh.
“Bệ hạ ăn ngon như vậy thì chắc là đói lắm. ”
Nàng lau xong thì thu tay lại, hắng giọng.
“Ngươi, lại đây.”
Hương vẫy ngoắc ngoắc tay ra hiệu với tên thái giám Tổng quản theo hầu ngài ngự. Hắn vẻ mặt còn ngơ ngác như thiếu ngủ; cũng nghe lệnh mà tới gần.
Sẵn đó bên cạnh có một cô cung nữ đang đứng, vẻ như hơi gật gù buồn ngủ. Nàng thủ thỉ vào tai nàng ta một cái gì đó; rồi vị cung nữ cũng dẫn tên thái giám đó và cả những người khác trong điện rời đi; chỉ còn lại hai vị chủ tử.
Khi tấm màn cửa chính được kéo xuống, nằm im bất động; Bùi Lan Hương mới rời khỏi ghế, đi tới trước mặt Ái Phương.
Ánh mắt Hương lườm thẳng, sắc lẹm đến mức Ái Phương-người mặc long bào, ngồi trước mặt nàng cũng phải có giây thoáng tim đập chân run, hoảng ra mặt dù không biết mình lại gây ra chuyện gì.
Cô lắp ba lắp bắp-ngồi thẳng lưng lại; cái miếng bánh cốm còn đọng ở kẽ răng cũng bị cô nuốt xuống, trôi tuột dưới bụng.
“Sao... sao Hương tự nhiên nói vậy...”
Bùi Lan Hương chỉnh lại y phục, đứng khoanh tay ngay đối diện. Toàn cảnh... giống như là mẹ nói chuyện với con hơn, hoàn toàn không giống quan hệ Hoàng đế – Phi tần.
“Mới đêm qua còn ngủ lại cung này, mà sáng sớm đã mất tích? Còn ngang nhiên mặt dày đến đây hả?”
Hương rút ra từ trong ống tay áo miếng ngọc bội Ái Phương để lại trên giường mình lúc sáng nay. Viên phỉ thúy miếng lớn, xanh đậm còn trong suốt, nhìn là biết giá trị liên thành. Vật phẩm của vua, nếu tự ý lấy sẽ bị quy vào trộm cắp; nhẹ thì đánh gãy chân, nặng thì phạt đến chết.
Phương nhìn thấy món đồ, không thưởng không phạt. Cũng không giật lấy miếng ngọc bội, ngồi thẳng lưng từ từ giải thích.
“Có lẽ là... ta quên mất.”
“Muốn đến là đến, muốn đi là đi vậy sao? Hả? Bệ hạ của thiếp?”
Cũng không biết uy nghiêm Hoàng đế Ái Phương đã để ở đâu. Cô đứng dậy rời khỏi ghế, đến bên cạnh Bùi Lan Hương rồi dẫn nàng đến chiếc ghế mình ngồi khi nãy, để nàng ngồi xuống.
Hương nhìn Phương, ánh mắt không chút thay đổi.
Tiếng châu ngọc lẫn tiếng đôi bộ dao điểm thúy hai bên khẽ kêu, Phương dịu dàng như nước đặt tay lên hai bên vai Hương. Xoa dịu:
“Thì... ta là Hoàng đế rồi. Còn phải thượng triều. Canh ba đã phải thức dậy, hơn nữa còn từ Ngọc Phù cung này về tới cung Càn Thành. Xa lắm đó...”
“Vậy thì chuyển tới gần hơn đi?”
“Chuyển ?”
Ái Phương thu lại tay mình, ngẩn ngơ nhìn Bùi Lan Hương đang ngồi sát bên cạnh — cảnh tượng tình nàng, ý thiếp.
“Ta nghe Thy Ngọc nói... ở gần Càn Thành cung có Hàm Lương điện.”
“Hàm Lương điện sao? Nhưng thời tiết bây giờ lạnh buốt, nàng thì vừa mới tỉnh lại sau khi ngã nước... Chỗ đó âm thịnh, nhiều nước, e là không thích hợp.”
“Vậy thì... Phượng Nghi cung thế nào?”
“Cái này....”
Bỗng dưng Phương khựng lại, như gặp bất trắc gì khi loay hoay cố lựa từ để nói cho phải,
“...Phượng Nghi cung là cung điện khi trước mẫu hậu trẫm ở.”
“Ồ...”
Bùi Lan Hương là người nhanh nhạy thế nào, chỉ một câu đã hiểu được vấn đề.
Chẳng trách, Hương Phi được ân sủng như thế mà mãi chẳng được làm cung chủ Phượng Nghi cung. Rốt cuộc, đến Hoàng đế cũng không được tự do, bị kìm kẹp giữa những ván bài quyền lực phía sau.
Nếu không còn những tư tưởng phong kiến bó buộc nữ nhân ở trong bốn bức tường khuê phòng khi chưa xuất giá, hay là đống nữ tắc phải học sau khi gả chồng... thì vẫn còn đó những xiềng xích khó mở.
Bùi Lan Hương không giận cô nữa, nhưng lại đứng dậy; bỏ vào tẩm điện.
“Lan Hương, nàng đi đâu vậy?”
“Đi trang điểm.”
...
Và lần đầu tiên, sau khi Hương Phi tỉnh lại; nàng cùng quân thượng của mình đến thỉnh an mẹ chồng — Thái Hậu đương kim.
Ái Phương cùng nàng chờ đợi một lời truyền, rồi bước qua cửa cung. Bùi Lan Hương bước theo sau, vốn ban đầu là cả hai cùng đi song song, nhưng nàng nhất định không chịu.
Hoàng đế quân chủ quỳ xuống trước:
“Con xin thỉnh an mẫu hậu.”
Bùi Lan Hương theo sau.
“Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu.”
Giọng nói người phụ nữ đứng tuổi chừng trung niên cất lên:
“Hai đứa đứng dậy đi. Phương, lại đây ngồi với ta.”
Bùi Lan Hương ngước đầu lên, lần đầu gặp gỡ mẹ chồng, sao mà...
Nàng chỉ biết Thái hậu thuộc dòng dõi thế gia Trần thị, trong gia phủ ba đời gần nhất có người làm tới chức Lễ bộ Thượng thư. Còn lại, chính là dòng họ quý tộc, cả chục đời con cháu hưởng lộc vinh hoa phú quý cũng không hết. Cũng phải thôi, vì Trần gia không chỉ có Thái hậu đương kim là Hoàng hậu nguyên phối của Tiên hoàng, mà còn có quan văn, thậm chí là Phi tần nhập cung. Gia phả hiển hách như vậy, chẳng trách Thái hậu lại kiêu ngạo, sẵn sàng công khai ý muốn của bản thân.
“Phương à, dạo này chuyện chính sự có chỗ nào khó khăn không con? Ai gia nghe nói dù có Đào Thiếu phó hỗ trợ, nhưng vẫn bị phe cánh của Nguyễn Khoa gia làm khó. Có phải vậy không?”
Chà. Lại nhắc đến danh gia vọng tộc trong triều đình, phải nói đến Nguyễn Khoa gia — nổi bật nhất có vị Phó tướng quân Nguyễn Khoa Tóc Tiên, mới còn trẻ tuổi, lại đồng niên với Hoàng đế hiện tại, còn là thư đồng. Nàng cũng là nữ nhân, nhưng từ nhỏ học cùng Thái nữ Ái Phương lại không chú ý bài vở, chỉ chăm chăm học múa kiếm, luyện võ. Mười lăm tuổi đã cầm kiếm xuất trận, cùng gia phụ là Đại tướng quân đi thảo phạt vùng biên giới phía Bắc.
Nhưng không hiểu vì sao, mối quan hệ giữa Phương và Tóc Tiên lại xa cách thành như hiện tại.
“Cũng nhờ có thầy dạy chu đáo, người luôn cận kề bên cạnh các sĩ tử một lòng dụng văn cống hiến triều đình. Mà quả thực trọng binh trong tay Nguyễn Khoa thị cũng đã quá lớn, tuyệt đối không thể xem thường.”
“Quả thực là gan to tày trời... không biết bọn chúng có mưu đồ gì đây nữa.” – nàng mỹ phụ đáp. – “.... nhưng con cũng nên chú trọng vào, quan tâm những người vẫn luôn giúp đỡ con. Chẳng hạn như Đào Thiếu phó, vẫn luôn cận kề giúp đỡ. Hay là con gái ông ta ở trong cung đây, Phương Anh Đào cũng là một đứa trẻ ngoan. Nó biết chia sẻ chuyện hậu cung, sắp xếp đâu ra đó.”
Bùi Lan Hương đứng bên cạnh, nghe tới đây thì tim như hẫng đi một nhịp.
Chẳng phải quyền quản lí hậu cung nên thuộc về Phi tần đứng đầu sao? Một Phi tần tam giai cũng có thể động tay vào?
Thái hậu tiếp lời:
“....con nên biết quan tâm hơn một chút.”
Ái Phương tay thủ giữ tách trà ấm nóng, nhấp thêm một ngụm, rồi hạ xuống, đặt lại trên bàn.
“Con biết rồi. Cảm ơn mẹ đã chỉ dạy.”
Lời vừa buông, sắc mặt Thái hậu vừa còn lo lắng ân cần đã chuyển sang cứng đông. Minh Tuyết không nói thêm lời nào, chỉ mỉm cười gật đầu.
Chẳng phải Thái hậu uy quyền lắm à?
“Mà... Mẫu hậu.”
“Hả?”
“Bình thường... Đào Quý Tần nàng ấy lo liệu chuyện hậu cung, có quá kham khổ không?”
Miếng bánh ngọt nằm giữa hai đầu ngón tay ngọc ngà bỗng chốc nát vụn, vỡ ra thành bột. Dẫu vậy, nàng Thái hậu vẫn cho vào miệng, đáp:
“Ai gia... chỉ san sẻ mấy phần những việc hậu cung từ khi con đăng cơ đến nay cho nó. Sao con không ghé Dao Hoa cung hỏi han xem?”
Ái Phương cười cười, rồi cô thưa:
“Dạ. Cơ mà dạo đây con thấy mẫu hậu lao lực quá cũng không tốt. Hay là để cho Lan Hương nàng đây giúp đỡ người phần việc còn lại đi?”
Hương Phi chủ tử còn đứng hầu bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn viên đậu xanh vừa bị bóp nát khi nãy... rồi bỗng chốc giật mình, hai mắt mở tròn:
“T–thiếp? Thần thiếp?”
Bùi Lan Hương bỗng chốc khó xử, phải một lúc nàng mới kịp phản ứng, quỳ xuống.
Minh Tuyết lặng lẽ nhìn thái độ của nàng, rồi lại nhìn sắc mặt của Ái Phương, nghĩ ngợi về lời cô vừa nói.
Nàng mẫu nghi đặt miếng bột vụn bánh trong miệng, để chúng tan ra, chầm chậm theo từng lời nói diễn đạt sâu trong đầu mình. Thánh mẫu chủ cẩn thận nâng chén trà, uống cho tan hậu vị ngọt trong cổ họng.
“Ai gia quên mất còn có Hương Phi ở đây. Người đâu, mang ghế đến cho Hương Phi ngồi.”
Bùi Lan Hương giữ tư thế quỳ từ đầu cho đến khi có cung nhân được sai mang ghế mộc vào cho nàng.
“Tạ Thái hậu.” — Thân hình y phục màu hồng phớt khẽ đứng dậy, hạ lễ mà cẩn trọng ngồi xuống. Từ đầu đến cuối đều không có chút sai sót. Có lẽ, là thói quen từ khi trước nàng xuyên không tới kiếp này.
Mới xong, ngài ngự ở đối diện nàng đã cất ngôn tiếp lời:
“Mà con có một thỉnh cầu... xin cho được Lan Hương chuyển đến cung khác.”
“Tại sao lại chuyển? Chẳng phải Thừa Ân cung rộng rãi, thoải mái lắm sao?”
Nàng khẽ đảo mắt lên nhìn Thái hậu, rồi bất chợt gặp ánh mắt ngài ngự, bỗng chố ngượng ngùng khẽ cúi xuống.
Ái Phương cười ngại ngùng:
“Mẫu hậu. Nàng ấy hiện giờ... ở Ngọc Phù cung.”
“Ồ...”
Nàng mỹ phụ ngưng lại, khẽ trầm ngâm suy tư, nhưng nét mặt vừa nhìn Bùi Lan Hương đã dễ đoán: đây chẳng phải là ý tốt của người à?
“Là Ai gia sơ suất... thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Hương Phi, là bổn cung có lỗi với ngươi—”
“Thần thiếp không dám.” — Bùi Lan Hương rời khỏi ghế, quỳ xuống.
Ái Phương phản ứng nhanh nhạy, cô rời khỏi ghế lót đệm ấm mà đến bên cạnh nàng, hai tay đỡ lấy nữ nhân trong lòng.
Cô đối mắt với nàng, như cố gắng truyền tâm ý...
“Thực... thực ra, là Thái hậu nương nương hiểu cho thần thiếp, muốn mau khỏi bệnh phải đến nơi an tĩnh, yên ắng một chút mới được....”
Phụt. Ngã xuống hồ mùa đông thôi làm gì mà hơn một tháng mới tỉnh lại? Chẳng phải là phước Thái hậu ban à?
Từng chữ từng chữ nàng nói ra như thể sắp lâm trận đánh nhau với lời ở trong đầu, nếu không cúi đầu e rằng Thái hậu đã nhìn hết tâm tư lộ ngoài mặt của nàng.
“Mẫu hậu cũng đừng tự trách mình. Nhưng hiện giờ Lan Hương đã khỏi bệnh, trẫm cũng muốn... đưa nàng về nơi gần cung Càn Thành của trẫm hơn một chút.”
Minh Tuyết khẽ chuyển người, soi xét dáng vẻ liễu yếu đào tơ của Bùi Lan Hương kĩ hơn thì bật cười.
“Gần hơn à? Phượng Nghi cung có đủ không, Hương Phi?”
Vốn ban đầu nàng chỉ dám nhìn thẳng Thái hậu có một lần, nhưng lần này đầu nàng vẫn cúi, chỉ có ánh mắt là hướng lên, găm thẳng vào vị đế mẫu phía trước vừa mới nhắc đến mình.
Dẫu nóng tính nhưng nhủ lòng người trước mắt là Thái hậu nương nương, Bùi Lan Hương chỉ đành nuốt ngược cục tức vào trong. Và nàng cũng nhìn ra, Thái hậu đã sớm biết ý định này không phải là của quý nữ do nàng thân sinh, mà là của yêu phi hại nước nàng — Bùi Lan Hương.
Mà cái gọi dễ nghe này lại chẳng phải của ai miệng lưỡi người đời trắng đen gọi... lại là của chính bậc mẫu nghi thiên hạ, chầm chậm phát tán trong cung, rồi cuối cùng truyền tới cả thần dân bên ngoài.
Bùi đại nhân — ngài Lại bộ Thượng thư thân ở gia phủ khi lên triều không ngừng nghe xì xào về con gái mình cũng đứng ngồi không yên, lại càng chịu thêm áp lực từ hai bên phe cánh cùng một lúc. Lan Hương nàng chỉ hận không thể đẩy đám người tâm cơ này xuống nước, chịu nỗi lạnh thấu xương, trán đập vào đá nhọn như nàng để mà lấy làm xót thay dân thường.
Mà nàng càng hận hơn nữa, chính là quyền lực đã bóp chết Ái Phương của nàng khi trước, đã kìm kẹp một đời nữ nhân nàng giữa bốn bức tường...
“Thái hậu! Thần thiếp không dám, xin Thái hậu đừng hiểu lầm.”
“Phải... ngươi tất nhiên không dám. Phượng Nghi cung nằm ngay sau Càn Thành cung, đương nhiên ngươi sẽ không mơ tưởng tới.”
Ái Phương ngồi ở một bên mới nghe vài câu đã thấy bất bình thay ái phi của mình, nói đỡ cho nàng.
“Mẫu hậu... người đừng làm khó nàng nữa mà.”
Minh Tuyết khẽ bật cười, thong thả chạm lên cây trâm phượng bằng vàng cài phía sau đầu mình, rồi lại nhấc chén trà.
“Được rồi. Ai gia cho con lui. Hoàng đế muốn chuyển ai đi đâu thì đi. Dù gì con cũng trưởng thành rồi, ai gia cũng bớt quản con đi một chút.”
“Mẫu hậu... ?”
“Nói con lui thì con lui đi.”
Rồi sau đó đôi đế – phi cùng rời ghế, đồng bộ cúi đầu gập sâu, bước chân lùi ba bước mới quay lưng lui xuống.
Ngoài trời nắng hanh, dưới chân đạp tuyết trắng; Bùi Lan Hương nắm tay vị quân thượng như đôi phu thê. Không chia không lìa.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com