*Chương IV - Điểu, tuyết.
Bẵng một tháng đã là năm mới, lạ lẫm làm sao mà suốt bốn tháng mùa đông thì tới Tết lại có tuyết. Tử Cấm Thành bao trùm trong màu trắng giá lạnh, ai nấy đều mặc áo ấm dày dặn, nhìn như mấy cái bánh giò lớn biết đi.
Nhưng thời gian lẳng lặng trôi đi thì thế lực ngầm từ trong triều đình càng lúc càng lớn mạnh thêm. Không biết tự bao giờ uy quyền của Hoàng đế ngồi trên long ỷ lại trở nên lung lay mỏng manh như cánh mai trong gió như lúc này.
Trọng binh thuộc về tay của tướng sĩ, hoàng gia lục đục từ gốc rễ.
Ái Phương. Từ ngày cô xuyên không đến kiếp này, suốt những bao nhiêu ngày cố gắng làm quen với mọi việc đã khiến cô hao tổn không ít nguyên khí, lao lực không quen dẫn đến bị nhiễm lạnh, hai ngày liền không thượng triều.
Quần thần lo lắng, mà ở hậu cung thậm chí còn lo lắng hơn.
Ngoài Thái hậu túc trực chăm sóc thì còn được phân chia thay phiên giữa Hương Phi Bùi thị và Quý Tần Đào thị, dẫu cho Bùi Lan Hương đã được thánh chỉ miễn chăm sóc tránh lây bệnh nhưng nàng không tuân theo.
Và nàng chạm trán Thái hậu cùng Đào Phương Anh Đào không ít lần.
Trời vào đông, thời tiết càng ngày càng lạnh; mà cung Ngọc Phù của Bùi Lan Hương lại nằm ở phía Đông. Gió lạnh thổi về, tuy có tường rào lẫn tường thành bao quanh nhưng chẳng tránh được cái lạnh cực điểm trong năm.
Tuyết bao phủ đường đi lối về, có những lần vì giẫm lên tuyết lâu lại khiến chân nàng lạnh cóng. Những lần về đến cung là hai chiếc vớ ướt sũng, đôi bàn chân ửng đỏ, sờ không còn cảm giác. Lê Thy Ngọc lẫn Trương Tiểu My thấy mà thương, dặn nàng nếu được miễn thì không cần đến, nhưng Bùi Lan Hương bướng bỉnh, mới hồi cung dùng bữa đã thay vớ thay giày đến Càn Thành cung.
Trong đường đi đến, nàng chạm trúng một chiếc kiệu, được che phủ kín mít.
“Ai đó? Sao lại chắn đường? Có biết đây là đại thần trong triều không?”
Tên hoạn quan đi bên cạnh chiếc kiệu đó lên tiếng, nom quần áo–dáng vẻ hình như là nô bộc cận trung với vị ở trong kia.
Lần này nàng chỉ dắt Thy Ngọc theo hầu, nàng ta đáp lại:
“Đây là Hương Phi nương nương, người đang trên đường tới Càn Thành cung. Ngươi là ai mà lại dám to gan kinh động nương nương vậy?”
Chiếc kiệu dừng lại, kiệu phu cũng cẩn thận hạ xuống mà hành lễ bái–quỳ. Và tên nô tài kia cũng không là ngoại lệ.
“Nô tài có mắt như mù, xin Hương Phi nương nương thứ tội!”
“Hương Phi... nương nương?”
Người ở trong chiếc kiệu đó vén màn, lộ ra khuôn nhan thanh tú lấp ló ở phía sau. Nàng là nữ nhân, lại búi tóc cao ở trên đỉnh đầu nhìn như giả trang nam nhân.
Quý nhân đó bước từng bước tự tin nhưng lại thận trọng, tới trước mặt nàng, hành lễ kính cẩn quân–thần.
“Thần thất lễ. Xin nương nương thứ tội.”
Bùi Lan Hương bản tính ít chấp nhặt nên nhẹ nhàng cho qua. Vừa mới nhấc được chân lên dự đi qua, lại bị một tiếng gọi kéo lại.
“Nương nương. Xin dừng bước.”
Nàng chậm rãi quay đầu lại.
“Chẳng hay đại nhân có chuyện gì mà tìm bổn cung?”
“Hương Phi nương nương nhan sắc kinh diễm, là quốc sắc thiên hương. Thần xin kính nương nương vạn phúc.”
Dứt ngôn, ả chắp hai tay nắm lại rồi gập người sâu, nghi lễ cung kính vạn phần. Còn Bùi Lan Hương, nàng có chút nghi hoặc nhưng lại trấn an rằng cô chỉ là thỉnh an mình. Song, cuối cùng vẫn đáp lại một câu cho phải lẽ.
“Đại nhân đa lễ rồi.”
Nàng nở một nụ cười với ả, nhấc chân bước được đôi bước;
“Thần Nguyễn Khoa Tóc Tiên, cung tiễn Hương Phi nương nương!”
Hả? Nguyễn Khoa—
Bùi Lan Hương lập tức quay đầu lại, nhìn gương mặt từ nãy giờ vẫn luôn dây dưa không cho mình đi—bàng hoàng, hai mắt ngọc mở to.
“Ngươi là....”
“Thần Phó Tướng quân, bái kiến nương nương.” — Nguyễn Khoa Tóc Tiên lại quỳ xuống, lần này là hai gối chạm đất, đầu dập không như lễ vạn phúc thông thường.
Bùi Lan Hương bước mấy bước lại gần, định đỡ cô dậy nhưng chợt nhớ ra còn phải giữ lễ quân–thần, bèn sai Thy Ngọc đứng bên cạnh mình tới bên; đỡ ả đứng dậy.
“Không cần rườm rà lễ nghi như vậy. Bổn cung và đại nhân cùng là nữ nhân, bổn cung lại càng không có lệ khắt khe như vậy.”
“Thần xin tạ ơn nương nương.”
Nàng chỉnh lại khăn tay, mân mê hình thêu hoa thược dược màu hồng tinh xảo.
Bùi Lan Hương ngước mắt phượng, lần đầu nhìn thẳng vào làn nước hồ của vị nữ tướng quân. Trong mắt ả điểm nhìn là sự tôn kính; nhưng bên trong lại có nhiều phần mưu tính, nói là một bụng tâm kế cũng không sai.
Rốt cuộc vị ‘loạn thần’ này có mưu đồ gì? Với triều quốc, với bệ hạ của nàng, và với... nàng?
Hương không rõ. Đôi mắt nàng nheo nheo lại.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên từ tốn đứng lên, nom thoạt vẻ rất biết giữ khoảng cách; phân rõ quan hệ quân–thần nhưng chỉ ả biết; nằm sâu trong cái cốt lõi của sự tôn kính ấy là gì.
“Nương nương nhan sắc đệ nhất kinh thành. Chỉ tiếc mãi chưa hoài thai trưởng tử. Thần mạo muội, có cách cho nương nương. Chẳng hay... ý nương nương thế nào?”
Chu thần Lan Hương khẽ cau lại. Chỉ phớt qua, rồi giãn ra; trưng ra vẻ dễ chịu đạm như cúc, không gợn sóng.
“Ồ? Vậy Nguyễn Khoa đại nhân có ý gì?”
Tóc Tiên mỉm cười, nhưng mắt không có ý cười. Chỉ thấy khóe môi sắc lẹm, đôi mắt thu thủy nhìn đăm đăm vào nàng, đáp.
“Việc này hệ trọng. Thần xin của nương nương một con tín điểu*. Đúng giờ Hợi ngày mai, xin nương nương nhớ đúng khắc thứ ba.”
Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước lại gần, thủ thỉ vào tai nàng chỉ những câu như là gió thoảng qua.
“Được.”
...
Đúng giờ Hợi ngày hôm sau, Bùi Lan Hương thân mặc chiếc áo khoác lông cáo màu đen tuyền đứng giữa Ngọc Phù cung, chờ đợi con bồ câu của mình đã gửi đi từ ban sáng.
Nàng đã đợi từ đầu giờ Hợi tới gần sang giờ Tý, mà mãi chẳng thấy có tiếng vỗ cánh nào hay thậm chí là chỉ một con chim bay qua...
“Hắt xì!”
Sương đêm đã dần xuống. Dẫu cho áo choàng có dày có ấm thế nào cũng khó mà chống chọi lại được trời đông ban đêm. Khi mà sương xuống; năm nay còn lạ ở chỗ có tuyết, từng bông trắng nhỏ tí xíu đáp lại trên chiếc mũ rộng, bờ vai gầy.
“Nương nương. Đừng để bị cảm lạnh mà.”
Hai má của Thy Ngọc đã sớm đỏ ửng lên, buốt cóng nhưng vẫn lo lắng cho nàng nên chẳng dám chui vào phòng ấm nằm cho sướng thân. Còn Tiểu My, nó chỉ dám lấp ló ở phía hành lang có mái che, núp phía sau cái cột tay ôm cái bình giữ ấm thêu hoa văn mây lượn uốn từng khúc.
“Nhìn em đi. Cả mũi lẫn cái má đều đỏ hết cả lên rồi. Có rát không? Ta chịu lạnh được. Em về phòng đi.”
“Nhưng nương nương...”
Thy Ngọc tay giữ cái phủ tay bằng lông, cứ ngập ngừng đưa cho nàng nhưng nàng lại không nhận. Nó đá mắt sang phía hành lang kia, chỗ Trương Tiểu My còn đang lấp ló chẳng chịu ra. Ngọc lườm nó một cái, nó chỉ đành lật đật chạy ra giữa trời tuyết.
“Nương nương... lư giữ ấm của người.”
Bùi Lan Hương nhìn Trương Tiểu My, cười một cái rồi nhận lấy. Sớm giờ tay nàng đã lạnh buốt rồi; nhưng lại không nhận đồ Lê Thy Ngọc đưa qua.
Chẳng là nàng muốn dạy bảo lại nó gián tiếp. Nó cứ suốt ngày bám riết lấy nàng, bất kể công việc gì cũng ôm vào mình để rồi lấy công đó mà đàn áp các cung nhân khác theo hầu nàng. Dù gì, Hương cũng xót cho nó, nhưng lại chẳng thể dung túng cho nó mãi được.
“Ta có bình giữ ấm của Tiểu My rồi. Cả hai em về phòng đi.”
“Nương nương....”
“Trễ rồi. Còn không đi, ta cấm em được bước vào tẩm điện.”
Lê Thy Ngọc đứng đực ra đó như trời trồng. Còn Trương Tiểu My, nó làm xong nhiệm vụ thì ngoan ngoãn nghe lệnh lui xuống.
“Còn không mau đi?”
Ngọc bĩu môi ra, hai mắt long lanh như nước hồ dưới nắng ban trưa. Nghe giọng nàng đanh thép, cuối cùng nó cũng chịu lùi lại ba bước mà lui xuống.
Đợi khi Thy Ngọc đi khuất, nàng mới thở phào một hơi. Ôm chiếc lư đồng nước còn nóng rẫy. Đôi tay lạnh cóng của nàng lại chẳng cảm được, gió Đông Bắc thổi qua, nước trong bình lại nguội đi mấy phần.
Biết đợi đến bao giờ?
Nàng ngước nhìn lên trên. Ánh trăng trên trời sáng tỏ, từng bông tuyết rơi lặng lẽ, thật chậm, thật khẽ... Từng giây phút trôi qua, lại chẳng thấy đâu.
“Ngậm... một tin trông.
Hai tin đợi, ba–bốn tin chờ,
Sao chẳng....”
Từ sau lưng nàng xuất hiện từ đâu một hơi ấm quen thuộc. Mùi long diên hương hăng hắc nơi đầu mũi nồng nhẹ. Bùi Lan Hương xoay lưng lại.
“Đợi ta à?”
Khác với những gì nàng nghĩ. Chẳng phải có con bồ câu hay kẻ tay sai nào vốn quen mặt.
“Bệ hạ... sao lại ở đây?”
“Trong lòng ta đau đáu như nhắc nhở. Hóa ra là nàng nhớ ta.”
Hai má Bùi Lan Hương ửng lên. Thế mà, Phan Lê Ái Phương lại chẳng kiêng nể gì, vòng tay ra sau lưng Hương, kéo—ôm nàng sát về phía mình.
“A! Phương....”
“Trời lạnh thế này, cả người lạnh cóng hết rồi. Hạ nhân đâu, sao lại để chủ tử đứng đây một mình?”
“Thiếp— ta... đuổi bọn chúng về hết rồi.”
“Vậy à? Vậy là muốn một đôi Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau, có đúng không?”
Bùi Lan Hương đẩy đầu Ái Phương ra.
“Không– có mà! Phương đừng có đổ oan cho ta...”
“Ta? Trẫm là Hoàng đế, ở trên vạn người. Chỉ có nàng mới dám xưng như vậy. Không sợ trẫm lấy đầu nàng sao?”
“Vậy... vậy thì xưng thần thiếp...”
“Không hay... xưng thần thiếp? Trẫm nghe đến mòn cả tai rồi.”
“Thế thì xưng gì được?”
“Em. Ta gọi nàng là em, có được không?”
Ái Phương lúc nào cũng biết cách kéo gần khoảng cách giữa hai người... Lần đầu ở kiếp này là lén lén lút lút lẻn vào tẩm điện nàng, lần này thì là ôm ấp giữa trời tuyết giá lạnh; trao nhau hơi ấm...
“Em... ưm, ngượng lắm...”
“Ngượng gì chứ? Gần gũi đến thế này rồi mà? Hương Phi nương nương không thích sao?”
“Ta... thiếp— em... khó nói lắm...”
“Vậy à? Thế thì để trẫm xem, em khó nói đến thế nào.”
“N– người làm gì vậy? A– Á!!!”
Phương chuyển đôi tay mình từ hõm lưng Hương xuống thấp hơn; rồi vịn chắc vào đó, bế thốc nàng lên nhẹ tênh. Chiếc bình giữ ấm trong tay Bùi Lan Hương bị ép chặt lại, làm lỏng nắp sóng sánh nước nóng ở trong ra thấm ướt lớp ngoài y phục.
“Chông Công, báo cho Kính Sự phòng. Trẫm ở Ngọc Phù cung bị Hương Phi làm cho ướt y phục rồi, đêm nay ở lại để nàng ủi áo... nghỉ thiết triều sáng.”
Dứt câu, Ái Phương tay bế Bùi Lan Hương chắc lại càng chặt hơn; ôm nàng tiến về tẩm điện giữ ấm.
Cứ tưởng rằng bệ hạ bị nhiễm phong hàn không còn sức lực, ấy thế mà vẫn có thể một tay bế–bồng Bùi Lan Hương, một tay mở cửa vén màn, đặt nàng ngồi trong lòng mình.
“Ư... từ từ mà, áo ta ướt hết rồi.”
“Vậy ta cởi ra cho em.”
“L- làm càn! Ah....”
Ái Phương kéo dây nơ trên cổ nàng tuột ra, chiếc áo lông nặng trĩu rơi xuống nền đất. Lớp áo gấm của nàng đã bị ướt ngay bụng, và cũng chẳng khó khăn gì với Phương. Cô mò tay tới chiếc cúc áo bên ngực, giúp nàng cởi từng lớp từng lớp ra.
“Cái bình kia rởm quá. Để sáng ta lệnh cho phủ Nội Vụ mang đến vô vàn loại khác, cho em tha hồ chọn... mà nước đổ ra cũng nhiều, thấm ướt tới yếm em cũng không chừng...”
“Ái Phương... cô- sở khanh!”
“Gì chứ. Ta với em kết hôn lâu như vậy, mấy việc này cũng nên sớm sành sỏi rồi.”
Trong lúc đẩy đưa–đưa đẩy, Ái Phương đã sớm cởi được hết y phục ngoài của nàng. Chỉ còn độc chiếc yếm đỏ mỏng tang, thêu ở giữa hình hoa thược dược bắt mắt, lấp ló đỉnh ngực e thẹn nhô lên.
“Hương Phi đúng là có khiếu ăn mặc. Ngay cả yếm đào cũng đẹp như vậy...”
“Phương... yên lặng đi mà!”
Đôi bàn tay không an phận từ sớm giờ lần mò theo viền áo mà chậm rãi chạm đến khung sườn gầy gò. Tuy thân thể Bùi Lan Hương mỏng manh nhưng nơi nào vẫn ra nơi ấy, Ái Phương chỉ hận mình chưa được ‘ăn’ nàng mỹ nhân như thân hồ ly tinh này.
Lòng bàn tay ấm áp ấp lên một bên gò mềm mà xoa–nắn nhè nhẹ, nhưng cái gió lạnh Bùi Lan Hương chịu từ đó giờ lại làm nàng nhạy cảm hơn hết thảy.
“Mhm... ah—.... Phương...”
Tay này của Phương còn đương bận rộn, tay kia lại nhanh lẹ luồn ra sau nàng, tháo dây thắt ở cổ cùng đằng sau lưng. Lớp yếm đỏ bảy nổi ba chìm, nước non với lồng ngực Hương phập phồng lên xuống như quả tim nằm sâu bên trong ngực trái, dồn lên nhanh dần...
Ái Phương đặt nàng nằm xuống giường, hôn nhẹ lên vầng trán, bên má, rồi là đôi môi mọng e ấp.
Đôi môi mềm chạm lên bầu ngực còn lại, như lời chào hỏi dịu dàng rồi đặt từng nụ hoa rải rác hôn dần lên xương đòn, cuối cùng đáp ở bên cổ mềm trắng. Bùi Lan Hương bị kích thích nên rụt cổ nâng vai, ép đầu Ái Phương ở giữa đến khó chịu.
Mà Phương cũng rất biết cách phản kháng, mút–hút mạnh lớp da trắng nõn làm nó đỏ lên, hơi tím lại.
“Ưm... ah– Phương...”
“Ngoan nào... ”
Ấy mà tay cô chẳng ngoan ngoãn chút nào. Nó nắn bầu sữa thơm đủ rồi lại trườn như con rắn nóng hổi qua phiến bụng nhạy cảm, vuốt ve bên eo con kiến của nàng rồi cuối cùng cũng luồn xuống chiếc quần thêu viền hoa gấm. Chạm lên phần mu–bụng dưới.
Từng khớp ngón trườn vào trong lớp vải mỏng manh che nơi hạ thân của nàng, cuối cùng chạm lên vũng hồ lầy lội.
“Hương Phi nương nương nôn nóng thế này rồi mà còn miệng mồm cứng cáp... hư quá, phải phạt.”
“Ah! Phương... đừng— ưm...~”
Ái Phương đẩy một ngón tay vào trong. Trơn tuột, dễ dàng. Từng khớp từng nấc cong cong lên, len lỏi nhích từng chút rồi đưa thêm một lóng nữa vào trong.
“Ái– ưm~ Ta... ư... đầy rồi... nữa~”
Nom Phan Lê Ái Phương khờ như vậy lại biết rất nhiều... mà hậu cung cũng đông đảo, lại chỉ mình Bùi Lan Hương nhận được ân sủng tới cỡ vậy. Chẳng trách, cả hai lại si tình đến độ bị hại cũng nhắm mắt làm ngơ.
Phương lại quanh quẩn bên cái cổ trắng thơm của nàng, tìm đến phiến da mềm còn lại mà mút, từng bước làn môi cô đi đến đâu, đều có dấu ở lại theo đó. Và không chỉ thế, ngón tay ở trong cái lõi ấm ẩm kia lại động, cong cong–ra vào nhịp nhàng.
“Ah~ Phương... Ái Phương...– ư...”
Bàn tay Phương động càng lúc càng nhanh, di chuyển gấp–rút ra–vào làm chiếc quần rơi khỏi hông Hương những hơn nửa đường. Và cô có kinh nghiệm để biết; điểm yếu của nữ nhân ở đâu.
“Ưm... ư– ah! Nữa... Phương... ~ Phương... giỏi... Haah~ đó... đừng–”
“Hửm?”
Đầu ngón tay Phương đẩy mạnh vào trong hoa huyệt đầy sương; rồi dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ phóng túng dâm đãng giữa cơn cuồng hoan của nàng. Đôi mắt phượng mở một nửa, đôi đồng điếu lộ ra, rõ là biết Phương đang cười. Cười nhạo vẻ yếu mềm lúc nằm dưới thân mình của Hương.
“Nương nương không thích nữa sao?”
“Không! Không mà... em... ưm... em nói Phương...”
“Ồ?”
Vậy mà Phương dừng lại thật. Cô rút tay khỏi cái ao lầy lội, ngồi dậy khỏi người nàng. Hơi ấm trước ngực đi mất, bên trong trống vắng; Bùi Lan Hương vừa khó chịu vừa hụt hẫng, giọng run run.
“Phương...?”
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Phương bằng con mắt khẩn khoản, đầy cầu xin. Mọi khi đều là Ái Phương nhường nhịn nàng. Vậy mà nay... lại hiếu thắng rõ ràng.
Ngón tay vừa khi nãy kéo Hương lên cung trăng giờ lại mân mê bên cúc áo long bào, cô bình tĩnh cởi từng lớp–lớp ra, rồi ngừng ở chiếc yếm màu hoàng kim chói lóa.
Chiếc thắt lưng rơi xuống đất.
“Ta quên nói với Hương em cái này...
...từ khi ta đến nơi này, ta lại có thứ đó... của nam nhân.”
Dưới lớp vải gấm chỗ bụng dưới ấy của Phương... nhô lên một đoạn.
“P– Phương?”
“Hương... sinh cho ta một Thái tử, nha?”
“Em– em.... aahh!”
Chẳng chờ Bùi Lan Hương kịp phản ứng; Phương đã đẩy một nửa thứ đó vào trong, lấp đầy từng nấc lõi trong ẩm ướt. Lưng nàng ưỡn lên, tiếng rên như thét—vang vọng trong vách tường tẩm điện chính Ngọc Phù cung.
Hương nhắm mắt lại, mà miệng lại chẳng im được giây nào. Và Phương lại đẩy tiếp vào trong–hết cỡ, rồi lại rút ra–đâm ngược lại.
Nhịp hông cô tăng tốc càng lúc càng nhanh, hoa huyệt Hương lại chẳng thích ứng theo kịp nổi.
Âm thanh ướt át dâm loạn vang khắp tẩm điện nhỏ của nàng, cùng tiếng cung chủ rên rỉ–rền rĩ như làm loạn.
“Ưm! Ưm! Ái Phương... Ah... chậm lại... ư... xin người—”
Bùi Lan Hương càng kêu, Ái Phương lại càng đẩy mạnh vào trong, chạm trúng điểm hiểm của nàng.
“Ư!”
“Ah!”
“Ứmmm!”
Nàng cùng người thương mây mưa ân ái đẩy–đưa suốt những một canh giờ hơn. Bùi Lan Hương cũng chẳng nhớ số lần mình vỡ tung ra vì khoái dục là bao nhiêu lần, Ái Phương còn chẳng kiềm nổi mình mà phóng hết những hạt cây ươm mầm trong nàng...
Nguyệt thực soi tỏ, dưới trời tuyết gặp nhau. Khép lại một màn xuân tình–đầy ắp.
Long chủng cuồn cuộn chảy vào hoa tâm, Thái tử tương lai ngày càng có hi vọng ra đời....
___________________________________________
• sít rịt nổ chuym... xin đừng đánh giá t 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com