Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chiều.

Nắng dịu dần, sân trường P.H bắt đầu loáng thoáng tiếng giày dép, tiếng cười nói, tiếng xe máy nổ máy ở khu gửi xe giáo viên.

Hương vừa rời khỏi lớp 12A5, giáo án ôm trước ngực, bước chậm rãi về phía cổng trường. Mỗi buổi chiều tan trường, nàng định gọi Grab. Thì một chiếc Lexus đã đậu sẵn bên lề.

Không ồn ào, không bóp còi. Chỉ lặng lẽ đợi. Cửa kính hạ xuống đúng lúc nàng đến gần, bên trong là gương mặt quen thuộc, lạnh mà ngầu, vừa đủ khiến tim ai đó đánh một nhịp trật.

- Lên xe.

Giọng cô đều đều, chẳng khác gì sáng nay bình thản, nhẹ như không. Nhưng Hương thì khựng lại một chút.

- Cô…thật sự đến đón?

- Tôi nói rồi mà. - Phương đáp, tay vẫn để trên vô lăng. - Cô tưởng tôi nói cho vui à?

Hương bước vào xe, cài dây an toàn, tay vẫn ôm tập giáo án. Phương nhìn lướt qua rồi nói.

- Chỉ đường đi. Tôi đưa cô về.

Hương gật đầu, bắt đầu đọc địa chỉ. Suốt cả đoạn đường về, nàng chỉ chỉ vài ngã rẽ, còn lại đều im lặng.

Không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa rì rì và chút nhạc jazz rất nhỏ phát ra từ loa xe, không giống gu một cảnh sát bình thường chút nào. Mà đúng rồi Phương từ đầu đã không phải "bình thường".

Xe dừng lại trước một khu nhà nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Nhà Hương không lớn, nhưng sạch sẽ, ấm cúng đúng kiểu một người yêu thơ, sống nội tâm sẽ chọn.

Hương vừa định mở cửa bước xuống thì sau lưng vang lên giọng trầm.

- Khoan đã.

Nàng quay lại, nhíu mày.

-Gì nữa?

Phương nghiêng người, tựa tay lên vô lăng, nhìn nàng.

- Lúc sáng cô nói không thích mắc nợ ai.

- Thì sao?

- Vậy mời tôi một bữa cơm đi. -Ánh mắt Phương rất tỉnh, rất lạnh, nhưng môi hơi cong. - Cho sòng phẳng.

Hương sững người. Tim nàng đập hụt một nhịp. Không phải vì lời mời mà vì cái cách người này nói vừa thẳng, vừa ngang, lại như đùa, mà ánh mắt thì không hề giỡn chơi.

Hương chớp mắt mấy lần, rồi thở hắt ra.

- Tôi không có chuẩn bị gì đâu đó.

- Cơm trứng cũng được. - Phương gật gù. - Không kén ăn.

- Vậy vào đi, xem như trả nợ cho khỏe. - Nàng phì cười, cuối cùng cũng mở cửa, nói như kiểu đầu hàng.

Phương bước vào theo, cửa khép lại sau lưng, khung cảnh nhỏ bé nhưng đủ khiến một người như cô thấy yên. Trong góc phòng có một kệ sách ngập tràn văn học Việt, vài bình hoa khô, và tiếng mèo kêu khe khẽ đâu đó từ nhà hàng xóm vọng sang.

Phương tháo giày,  nhìn theo Hương bước vào bếp. Ánh mắt ấy dù không thể hiện quá nhiều nhưng rõ ràng là dịu hơn so với ban ngày rất nhiều.

Lúc này không còn là Trung úy Ái Phương. Mà là một người được mời ăn bữa cơm ở nhà một cô gái mà cô thấy "phiền".

Phương ngồi xuống ghế sofa, tay chống cằm, đôi mắt nửa như lơ đãng, nửa như quan sát. Thì giọng Hương từ phía bếp vọng ra.

- Cô đợi tôi một chút nha.

Phương quay đầu nhìn lại.

Hương đang đứng ở ngưỡng cửa nhà tắm, tay cầm khăn và đồ.

- Tôi mới cấm cơm rồi. Giờ tôi đi tắm cái đã rồi ra nấu đồ ăn. Tối qua đi chơi xong ngủ luôn, lần đầu tiên trong đời không tắm mà ngủ.

Nàng cười nhẹ, rồi liếc Phương một cái như trách khẽ.

- Mặc dù ở nhà mình rồi, vẫn phải tắm sớm cho đỡ khó chịu, không bị ám ảnh nữa.

Phương gật đầu.

- Đi đi để thôi "dơ". - Nhìn nàng bước vào.

Cánh cửa nhà tắm khép lại.

Tiếng nước chảy ào ào vang lên trong nền tĩnh lặng của gian phòng. Phương ngồi yên, tay khoanh lại trước ngực, mắt nhìn ra cửa sổ. Trời đã nhá nhem tối, đèn đường phía xa nhấp nháy từng nhịp vàng ấm.

Trong lòng cô bỗng có một cảm giác rất lạ, lạ đến mức cô chẳng biết nên gọi tên là gì. Không phải nhiệm vụ, cũng không còn là "hợp tác điều tra". Mà là đang ngồi chờ một ai đó. Một ai đó muốn tự tay nấu cho cô một bữa cơm, chỉ vì sợ mắc nợ cô.

Phương nghiêng đầu, ánh mắt khẽ chạm vào chiếc khăn tay gấp gọn trên bàn uống nước. Bên cạnh là chiếc ly sứ có in dòng chữ: "Được yêu là một đặc ân, được hiểu là một may mắn."

Cô khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay trầm tư.

...

Một lúc sau, cửa phòng tắm bật mở. Hương bước ra, tay vẫn còn lau tóc, trên người là một bộ pijama mỏng nhẹ in hình những chú mèo con đang đùa giỡn với cuộn len. Màu vải nhạt, làm nổi bật nước da trắng dịu nhẹ của nàng sau khi vừa tắm xong. Mùi sữa tắm thoang thoảng theo từng bước chân.

Phương thoáng nhìn lên, ánh mắt khựng lại nửa giây không phải vì lạ, mà vì đáng yêu đến lạ.

- Tôi làm cơm đây.

Nàng chẳng màng gì đến việc tóc vẫn còn nhỏ giọt sau lưng, cứ thế nhanh chóng bước vào bếp, bắt nồi, lấy rau và trứng ra.

Phương từ ghế sofa đứng dậy, bước chậm đến ngưỡng cửa gian bếp.

- Cô không định sấy tóc à?

Hương đang rửa rau, nghe vậy thì quay lại, lông mày nhướn nhẹ.

- Không, quen rồi. Tôi vẫn vậy hoài, không sao.

Phương im lặng một chút, ánh mắt dừng lại ở những giọt nước còn vương trên tóc nàng, rồi hỏi.

- Máy sấy đâu?

- Chi vậy?

- Lấy cho cô sấy hoặc để tôi sấy giúp cũng được.

Hương đứng sững mất một giây. Tay nàng vẫn đang cầm cây cải thìa, nước rỉ xuống lòng bàn tay nhưng tim thì lại bị cái câu vừa rồi siết nhẹ lại một nhịp.

- Cô...rảnh vậy luôn á?

Phương nhún vai.

- Cô mời tôi ăn. Tôi sấy tóc cho. Sòng phẳng.

Hương bật cười, lắc đầu nhưng môi lại cong lên.

- Trong ngăn kéo dưới bàn trang điểm á. Máy nhỏ thôi.

- Phòng cô sao tôi dám vào? Cô đi lấy đi.

- Vậy hỏi chi?

- Tưởng ở ngoài, đi lẹ lên. Tôi lập biên bản đó.

- Biên bản gì nữa. Sáng đòi lập chưa đã hả?

- Ai kêu cô chậm chạp. - Phương chống nạnh.

- Bệnh nghề nghiệp hả, ở nhà tôi nghe. Khơi khơi tôi đá cô ra khỏi nhà giờ.

- Ê...tính ra cô mời tôi vào đó nha.

- Sao? Chứ không phải cô đòi hả. Cô kêu tôi trả nợ đó.

- Chứ không phải cô sợ mắc nợ à?

- Thì...?

Hai người lại cãi tiếp, đúng là nước và lửa có khác. Có chuyện lấy máy sấy cũng um sùm. Hương khoanh tay trước bụng, chân nhịp nhịp, mắt hất lên nhìn Phương. Cô nhìn cảnh đó liền lẩm bẩm.

- Lo cho còn đòi đuổi người ta. Mà lạ ghê tự nhiên cái lo, đó giờ làm gì có lo cho ai.

Hương nghe thấp thoáng chợt sửng người một tí. Thu lại nét bình thường rồi đi vào phòng lấy máy sấy ra.

- Máy sấy nè. - Đưa cho Phương.

- Ngồi xuống ghế đi. - Phương nhìn nàng rồi cầm lấy. Nhanh chóng cắm điện.

- Sấy nhẹ nhẹ nghe, khơi khơi đầu tôi không còn một cọng tóc.

Phương đứng phía sau, bật máy sấy ở mức nhẹ, đưa tay tách nhẹ những lọn tóc ướt ra, giọng cô rất đều.

- Yên tâm, không mất cọng nào đâu, thưa cô giáo.

Luồng gió ấm từ máy sấy thổi nhẹ lên gáy, len vào da đầu khiến Hương rùng mình một chút không phải vì lạnh, mà vì khoảng cách giữa nàng và người phía sau gần quá. Gần đến mức nàng có thể nghe thấy hơi thở của cô ấy rất nhẹ, rất đều.

Phương vừa sấy, vừa để tay luồn nhẹ vào tóc Hương không vuốt ve, nhưng đủ dịu dàng. Một cảm giác dịu mát len vào giữa tim nàng. Không ai nói thêm gì nữa. Không khí trong bếp tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy sấy khe khẽ, và hai nhịp tim vô tình lỡ nhịp cùng nhau.

...

Tiếng máy sấy ngừng lại. Phương nhẹ nhàng rút dây điện, gập máy cất sang bên. Bàn tay cô khẽ vuốt phần tóc phía sau gáy Hương, như để chắc rằng đã khô hẳn rồi mới yên tâm rút về. Hương nửa muốn gạt ra vì ngượng, nửa lại không nỡ vì lần đầu có ai đó đối xử với nàng như vậy một cách tự nhiên, chẳng hỏi han, cũng chẳng cần được cảm ơn.

- Xong rồi. Tóc cô khô rồi đó. - Phương nói, giọng trầm trầm.

- Ừm... cảm ơn nha. - Hương đứng lên, nhanh chóng xoay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt có thể khiến tim mình đập loạn.

Nàng trở lại bếp, tiếp tục với bữa cơm. Mấy quả trứng đã được đập sẵn trong tô, nàng dùng đũa khuấy đều, thỉnh thoảng còn cho thêm chút nước mắm và hành lá kiểu chiên trứng dân dã đúng chuẩn bữa cơm nhà. Rồi quay sang định lật rau thì...

- Tôi phụ gì được không? Ngồi không cũng kỳ.

Giọng Phương vang lên ngay phía sau.
Hương xoay lại, thấy cô đứng sát mép bếp, tay đút túi quần, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng ánh mắt lại như đang rất rảnh và muốn chen vào.

- Cô mà cũng biết ngại à? - Hương liếc xéo.

Phương hơi nhếch mép.

- Thì sao?

- Ừm hửm. Vậy...ngồi yên cho tôi nấu. Đừng phá.

Phương vẫn không động đậy. Một giây sau, cô tiến hẳn tới, chẳng nói chẳng rằng, một tay đẩy nhẹ người Hương sang bên.

- Tránh ra. Cô mà còn nấn ná, trứng cháy đen là khỏi ăn luôn.

- Ê...tôi đang làm mà. - Hương tròn mắt ngạc nhiên, loạng choạng tránh sang bên phải.

- Giờ cô chiên trứng, tôi lo phần rau xào. Đừng giành.

Phương cộc cằn gọn lỏn, đã đứng chắn ngay bếp rau, tay nhanh nhẹn lật rau rồi mang đi rửa, sau đó thì để vào xào. Hương đứng một bên, tay cầm vá, nhìn Phương xoay chảo rau điêu luyện mà không nói nên lời.

Nàng quay mặt đi, quay lại cái chảo trứng của mình, miệng lẩm bẩm.

- Đúng là…hết giành phòng làm việc (phòng nghỉ) giờ giành luôn cả bếp người ta.

- Còn lẩm bẩm nữa là khỏi ăn nha. - Phương vẫn không quay đầu, giọng đều đều như ra lệnh. - Chiên lẹ đi. Tôi đói rồi.

...

Tầm 19h30, bữa cơm tối đơn giản cuối cùng cũng hoàn tất. Một đĩa trứng chiên vàng ươm, dĩa rau xào xanh mướt, thêm chén nước mắm tỏi ớt Hương pha nhanh tay, đặt gọn trên chiếc bàn nhỏ giữa nhà. Cơm vừa chín, Phương là người chủ động xới ra hai chén, tay cô chắc nịch nhưng động tác lại chậm rãi.

- Ngồi ăn thôi. - Hương lên tiếng, tay rút ghế.

Phương ngồi đối diện nàng, vẫn mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, không đồng phục, không huy hiệu, vừa phụ người mình thấy "phiền" nấu cơm, vừa sắp ăn bữa tối trong một ngôi nhà xa lạ thay vì ăn mì gói ở ngôi nhà của mình.

- Cô ăn thử trứng đi, xem có mặn không? - Hương đẩy đĩa trứng về phía cô.

Phương gắp một miếng, ăn rất chậm, rồi gật đầu.

- Vừa. Ngon.

- Chứ sao. Tôi làm mà.

- Tôi xào rau cũng không tệ đâu nha. - Cô chống cằm nhìn nàng. - Cô ăn đi, rồi khen tôi thử xem.

Hương lườm cô một cái, nhưng vẫn gắp rau, chấm mắm ăn thử. Vừa ăn vừa nhăn mũi.

- Ờ...cũng được. Không dở như tôi tưởng.

-Tưởng? - Phương nhướn mày. - Cô tưởng tôi là kiểu không biết nấu ăn hả?

- Thì cô nói toàn mì gói, ai mà biết được.

Phương bật cười khẽ, lắc đầu.

- Thưa cô giáo, tôi có nói là tôi không thời gian nên ăn mì gói. Để lần sau tôi sẽ làm món khác. Để cô mở rộng tầm mắt.

- Cô tính đến ăn hoài hả? - Hương lườm, môi cong lên một chút.

- Ý kiến hay, từ đây đến kết thúc vụ điều tra. Tôi sẽ đưa rước cô và ở lại ăn cơm tối. Tiền ăn tôi sẽ gửi cô hoặc sẽ đưa cô đi mua nguyên liệu để nấu ăn. Tôi thấy được đó, chốt vậy đi.

Ái Phương tự nói rồi tự đồng ý luôn, Lan Hương nghe xong, mặt cực kỳ thái độ.

- Ai cho? Sao tự tung tự tác quá vậy. Mới biết nhau có hai ngày á Trung úy.

- Hai ngày là 48 tiếng rồi còn gì. Lâu rồi đó. - Phương nói giọng tỉnh bơ.

Hương không nói nên lời nên thôi ăn cơm cho lành. Nói câu nào là dập câu đó. Mới đầu thấy cô cũng nghiêm túc, cũng trầm. Tiếp xúc rồi thì thấy trầm thật, trầm cảm.

...

Khi gần ăn xong, Hương đang múc canh thì Phương đột nhiên hỏi.

- Cô bao nhiêu tuổi?

- Chi?

- Tò mò.

- Tôi 22.

Phương khựng lại một chút, rồi cười.
Nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, trọn vẹn và có phần tinh quái.

- Trẻ vậy mà cũng biết giảng đạo lý ghê ha. Còn cãi nhau tay đôi với tôi nữa chứ.

- Là ai nói chuyện với tôi trước? - Hương phản pháo liền. - Là cô tới trường tôi, cô đòi lập biên bản học sinh tôi nha.

- Ừ, đúng rồi. - Phương gật gù, ánh mắt lấp lánh. - Phải biết nhỏ hơn là tôi đâu rảnh cãi.

- Giờ biết rồi đó, cãi nữa không?

- Không. - Phương ngưng, nhìn nàng cười. - Chuyển sang chọc.

- Rồi cô nhiêu mà nói?

Phương chống cằm nhìn nàng, cười một cái rất khẽ.

- Tôi hơn cô có 7 tuổi à.Như vậy, đủ làm chị cô chưa?

- Không có nhu cầu nhận chị gái nha.

- Ừ. Tôi cũng không định làm chị.

...

Dọn dẹp sau bữa cơm, Hương vốn định đi rửa chén, nhưng Phương lại không cho cơ hội.

- Cô ra ngoài chấm bài đi. Để tôi rửa cho.

- Để tôi, không phải cô nói cô là khách hả?

- Ừm...nhưng tôi muốn rửa. - Phương nghiêng đầu, nhướng một bên mày.

- Rồi lỡ làm bể chén thì sao?

- Cô muốn làm gì?

- Cô mà làm bể chén tôi trừ điểm đấy. - Hương khoanh tay nhìn Phương nhếch môi rồi nói.

- Tôi là công an, không phải học sinh. Cô dám trừ?

Hương lườm cô một cái rồi lắc đầu thở dài, bất lực với kiểu lý sự ngang tàng ấy. Nàng rút lui về bàn làm việc, để lại Phương lặng lẽ trong bếp.

Phương rửa từng cái chén, sắp lại gọn gàng rồi lau tay. Khi bước ra phòng khách, cô thấy Hương đang cúi đầu chấm bài, ánh đèn vàng phủ lên bờ vai nhỏ gầy và những sợi tóc dài vừa sấy khô, vẫn còn mùi thơm dịu dịu vương trong không khí.

Cô đứng đó vài giây, rồi lên tiếng.

- Tôi về đây, cảm ơn vì bữa cơm.

Hương ngước lên, hơi chững lại.

- Về liền à?

- Ừm, khuya rồi. Hay cô muốn tôi ngủ lại đây?

- Cô định ở dơ hả? - Hương nghiêng đầu.

- Thì...giống cô thôi, một đêm cũng đâu có chết. Hoặc mượn đồ cô mặc cũng được, dù sao tôi cũng thức chứ đâu có ngủ gục như cô. - Phương đáp với giọng trêu ghẹo.

- Hơ, khịa tôi à. Thôi cô về giùm tôi, mai tôi còn đi dạy.

- Được thôi, chủ nhà không chấp nhận thì tôi về. Mai tôi qua đón cô đi làm. Ngủ ngon.

- Khoan, đón tôi? Rảnh vậy hả, thân chưa mà rước?

- Không thân nhưng cô đang hợp tác làm việc với tôi. Tôi nói rồi, tôi sẽ đưa rước cô đến khi xong vụ án này.

- Ờ...

- Với lại mai tôi cũng làm việc ở trường, cụ thể là phòng làm việc của trường.

- Phòng nào?

- Phòng cô chứ phòng nào. Nay chốt rồi đấy, nói cô rồi đấy. Cô mất trí hả?

- Tưởng cô đổi. Haizzz, vậy là sắp mất tự do rồi.

- Vậy nha, mai tôi đến đón. - Nói rồi, cô bước ra cửa. Trước khi rời đi, vẫn không quên ngoái đầu lại. - Ngủ sớm. Mai mà ra trễ tôi bấm còi thật đó.

- Cô bấm là tôi không ra.

- Cô ra là tôi không bấm.

Cánh cửa đóng lại với tiếng cười khẽ, chỉ vừa đủ lọt qua khe cửa nhỏ.

Trong phòng, Hương ngồi lặng vài giây, cây bút đỏ vẫn trong tay mà chưa kịp gạch thêm câu nào. Nàng nhìn chồng bài trước mặt, rồi lại liếc về phía cửa đã đóng. Tim vì một lý do nào đó.khẽ thình thịch một nhịp.

...

Sáng hôm sau, Hương sửa soạn xong xuôi, cài cúc áo sơ mi gọn gàng, vừa bước ra khỏi cửa thì ánh mắt nàng lập tức khựng lại.

Ngay trước cổng, một chiếc Porsche trắng đang đậu yên lặng như thể đã chờ sẵn. Thân xe bóng loáng phản chiếu ánh nắng nhẹ đầu ngày, trông sang đến mức chẳng giống bất kỳ ai trong khu phố này.

Hương nheo mắt nhìn, trong lòng khẽ lẩm bẩm.

- Là ai mà sáng sớm đậu xe trướ cửa nhà mình vậy. Còn cô ta không tới đón mình hả trời, điêu thật đấy.

Nàng nhíu mày, định cúi xuống móc điện thoại trong túi để đặt Grab, thì "két" kính cửa sổ ghế lái từ từ hạ xuống.

Gương mặt quen thuộc ấy hiện ra, ánh mắt sáng dưới nắng sớm, môi khẽ cong một nụ cười rất nhẹ.

- Sớm vậy. Tôi mới định bấm còi.

Hương hơi ngẩn người, rồi bước lại gần, tay chống hông.

- Ủa là cô à. Tôi còn tưởng ai bất lịch sự đậu xe trước nhà tôi. Mà nay đổi xe nữa hả? Sao giàu dữ vậy, không nghi ngờ không được.

Không trả lời ngay, Phương chỉ duỗi tay, bấm mở chốt cửa bên ghế phụ, ánh mắt ra hiệu rất rõ ràng: "Lên xe".

Hương mở cửa, chậm rãi ngồi vào rồi đóng lại. Xe êm đến mức không phát ra tiếng động nào quá lớn. Khi nàng quay sang hỏi lại.

- Sao giàu vậy, không trả lời là chắc ăn hối lộ thiệt rồi.

Phương vẫn giữ ánh nhìn về phía trước, một tay nắm vô lăng, giọng bình thản.

- Chưa ăn thịt cô là may rồi. - Phương nói giọng hù dọa nhẹ.

- Ê nha... - Hương đưa hai tay ra phòng thủ.

- Sợ sao? - Phương vẫn không nhìn sang, nhếch môi, rồi lại nói tiếp. - Nói vậy chứ tôi có người tài trợ. Không rảnh ăn mấy tiền dơ bẩn đó.

Ái Phương lạnh mặt, giọng có chút khinh bỉ khi nhắc đến điều đó.

- Oh, mà cô nói bình thường đi taxi hoặc đi bộ mà sao bây giờ lại đổi xe liên tục vậy?

- Cho cô cảm nhận, thích xe nào thì tôi lấy xe đó chở, hôm qua nói rồi.

Hương sững vài giây. Ánh mắt nàng vô thức nhìn sang người bên cạnh, rồi liếc chiếc xe sang mình đang ngồi, sau đó lại nhìn Phương.

- Sao thích chiếc nào? Hay mai tôi lấy chiếc khác đến đón, cô cảm nhận thêm. Khi nào thấy hợp thì chốt.

- Với tôi, đi chiếc nào cũng được. Miễn là không xóc.

Phương nhếch môi cười nhẹ.

- Ừm hửm. Nhưng tôi không biết chiếc nào.

Xe vẫn lăn bánh. Mùi hương trong xe vẫn là mùi da mới phảng phất thêm chút gỗ trầm giản dị nhưng có gu. Hương ngồi yên, không nói thêm gì, nhưng tay nàng khẽ nắm nhẹ quai túi đặt trên đùi, môi mím lại như để nén một điều gì đó đang lỡ nhảy nhót trong lồng ngực.

Chỉ mới là ngày thứ hai được đón đưa. Mà lại thấy quen đến kỳ lạ.

...

Chiếc Porsche trắng lướt êm trên đường phố sáng sớm, lớp kính cách âm khiến bên trong gần như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia. Phía trước là dải ánh nắng vàng nhạt len qua từng nhành cây, còn bên trong, không khí yên ắng đến mức tiếng mở túi giấy cũng vang lên rõ ràng.

Phương lái xe một đoạn, rồi nghiêng đầu về phía ghế phụ.

- Trong túi có đồ ăn sáng. Ăn đi.

Hương thoáng khựng lại. Ánh mắt nàng liếc về phía túi giấy trắng vừa được đặt cẩn thận giữa hai ghế.

- Cô chuẩn bị từ khi nào vậy? - Nàng hỏi, có phần bất ngờ.

Phương vẫn không quay sang, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng lười biếng nhưng mang chút trêu chọc.

- Trên đường đến đón cô. Tôi sợ lỡ cô lại nhịn ăn rồi bệnh thì tôi lấy gì hỏi cung.

Câu nói được bọc trong cái vỏ lạnh lùng như thường lệ, nhưng Hương vẫn không giấu được chút gì đó nhói lên trong tim. Nàng không biết vì đâu, vì đồ ăn sáng, vì câu nói ấy, hay vì cái cách Phương lấy cớ nhiệm vụ để quan tâm mình.

Mở túi ra, mùi phở bò thơm lừng lập tức lan toả. Bên trong là hai phần phở gói gọn, một chai nước suối mát, kèm một ly sữa đậu nành còn ấm nguyên. Hương cầm lên, tay khựng lại.

- Tôi ăn trên xe cô...sợ dơ.

Lúc đó, Phương mới quay đầu liếc sang. Cô không nói nhiều, chỉ mím môi cười khẽ.

- Dơ thì lau. Cô ăn đi.

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến lòng Hương chấn động một nhịp. Chẳng hiểu sao, cái cách Phương nói những chuyện tưởng nhỏ ấy như thể dơ thì cô sẽ lau, bệnh thì cô sẽ lo nghe lại rất thật.

Nàng không đáp, chỉ cúi đầu gỡ đôi đũa trong gói, múc từng muỗng phở nhỏ. Ăn chậm, nhưng trong lòng có chút ấm hơn cái buổi sáng vội vàng như mọi hôm.

Phương vẫn tiếp tục lái xe, thỉnh thoảng lại liếc qua nhìn Hương đang cẩn thận húp nước phở, rồi không nói gì cả. Trên gương mặt ấy, nụ cười thoáng qua một cách kín đáo như thể điều cần làm sáng nay, cô đã làm đúng rồi.

...

Hương vừa ăn xong thì xe cũng tới cổng trường. Nàng đặt tô phở rỗng vào túi, buộc miệng lại gọn gàng rồi quay sang nhìn Phương. Ánh nắng sớm rọi qua cửa kính, hắt một vệt sáng lên khuôn mặt điềm tĩnh của cô, người vẫn đang lái bằng tay trái, tay phải đặt hờ trên cần số. Nhịp tay đều, không gấp, không chậm. Bình thản như thể thế giới chẳng có gì làm khó được.

Phương không nói gì, chỉ rẽ thẳng xe vào cổng trường. Chiếc xe Porsche đậu ngay ngắn vào bãi đỗ xe. Học sinh đã lác đác có mặt, vài nhóm tụm năm tụm ba chờ vào lớp. Tiếng rì rầm vang lên từ bên này sang bên kia khi họ nhận ra chiếc xe và người bước xuống.

Cửa xe phía tài xế mở trước. Giày đen bóng đập nhẹ xuống đất, rồi bóng dáng cao ráo của Trung úy Phương hiện ra sơ mi trắng cài khuy chỉnh tề, quần tây gọn gàng, cầu vai có quân hàm sáng lên dưới ánh sáng ban mai. Cô vòng sang phía bên kia, mở cửa xe cho Hương, động tác không chần chừ, nhưng cũng chẳng vội vã.

Cảnh tượng khiến vài học sinh đứng gần đó đồng loạt nín thở.

- Trời ơi là Trung úy Phương phải không?

- Hôm qua ai còn hỏi thì nay rõ quá rồi ha.

- Trời ơi đẹp quá, như xé truyện bước ra...

- Tôi lên thuyền cặp này nha, ai lên chung không?

Hương cầm túi đồ ăn sáng,  trong đó còn phần phở và chai nước của Phương rồi bước xuống. Nàng đưa túi cho cô, chỉ giữ lại ly sữa đậu nành. Tay họ chạm nhẹ, rồi rời đi. Không lời giải thích. Không ánh mắt nhìn nhau. Mọi thứ cứ thế mà diễn ra như đã quen thuộc từ lâu.

Một vài giáo viên đi ngang qua cũng lặng lẽ gật đầu chào. Không ai hỏi. Nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự nhận ra.

Phương không nói gì. Chỉ cầm túi đồ ăn, đi sau Hương vài bước. Dáng đi vững chãi, bình tĩnh, ánh mắt không dao động. Người ngoài nhìn vào có thể thấy lạnh. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra cô luôn giữ đúng khoảng cách sau lưng nàng. Như một thứ bản năng hoặc là thói quen đã thành nếp.

Hương đi trước, bóng dáng mềm mại, thanh tú giữa sân trường đang lác đác tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp. Còn Phương vẫn bước chậm rãi phía sau, gương mặt không biểu cảm, nhưng cả thế giới dường như chỉ có một hướng để mắt nhìn theo là lưng áo nàng.

Cô và nàng tách nhau ở dãy hành lang. Hương rẽ phải, vào phòng chung của tổ Văn. Phương tiếp tục đi thẳng, đến phòng làm việc riêng của nàng. Không ai nói gì, nhưng lòng ai cũng mang theo một điều không tên.

...

Trong lúc Hương đang giảng tiết Văn đầu buổi, ở tầng trên cùng khu hành chính, Phương ngồi trước bàn làm việc nhỏ được bố trí trong phòng. Ánh sáng ban mai chiếu xéo qua cửa sổ, hắt lên tấm bảng kê ghi vội những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút lông.

Cô ngồi nghiêng đầu, hai tay đan lại trước miệng. Trên bàn là một tệp giấy ghi chép và những lời đối thoại từ Hương được cô lặng lẽ ghi nhớ từ hôm qua.

Phương ngồi bất động một lúc lâu. Có một vài dấu hiệu gợi cô nhớ đến những vụ học sinh bị kéo vào các đường dây ngầm vốn là chuyên án cô từng phối hợp ở đơn vị cũ. Nhưng ở đây, mọi thứ quá yên bình, đến mức giả tạo.

Cô đứng dậy, cầm tập hồ sơ mỏng, bước ra khỏi phòng.

...

Cánh cửa kính của phòng giám hiệu mở ra, gió máy lạnh tràn ra hành lang mát lạnh đến rợn người. Phan Lê Ái Phương bước vào trong với dáng vẻ thường thấy lạnh lùng, gọn gàng, cương quyết.

Cảnh phục được là phẳng không một nếp gấp. Cúc áo cài tới tận cổ. Bên hông, thẻ ngành lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn trần.

Hiệu trưởng lập tức đứng bật dậy. Dù đã quen mặt vị Trung úy này, ông vẫn có chút khựng lại. Cái cảm giác như đối diện một thanh kiếm dựng thẳng trước mặt sáng loáng và không chừa chỗ để thương lượng.

- Chào Trung úy, có chuyện gì à? - Ông hỏi, cố giữ giọng hòa nhã.

Phương đặt túi xuống ghế, ánh mắt không lộ chút cảm xúc nào.

- Tôi cần trích xuất camera hành lang tầng ba, đoạn trước lớp 12A5. Hôm qua, từ 9 giờ đến khoảng 10 giờ0.

Giọng cô đều đều, không to, không nhỏ. Nhưng từng từ rơi ra như mệnh lệnh.

Thầy hiệu trưởng nuốt khan.

- Vâng, chờ tôi một lát.

Cô gật đầu.

Thầy hiệu trưởng nhanh chóng thu xếp. Ông đã quen cách làm việc của Phương không dài dòng, không cảm tính. Và quan trọng hơn cả không ai, kể cả ban giám hiệu, có thể điều khiển được cô ấy.

Chiếc máy tính được mở lên. Phương ngồi xuống, đưa tay lướt chuột. Cô tua từng đoạn, mắt không rời khỏi màn hình. Tư thế ngồi thẳng, khuỷu tay đặt hờ lên thành ghế, vai giữ vững như thể cô không phải đang ngồi mà đang thi hành một nhiệm vụ tối mật.

Thầy hiệu trưởng đứng sau, im lặng. Ông biết rõ.

Một khi vị Trung úy này bắt đầu điều tra, thì không gì thoát khỏi ánh mắt đó. Một khung hình lướt qua trước lớp 12A5, giờ ra chơi.

Phương lập tức dừng lại. Đôi mắt cô khẽ nheo. Đôi mắt từng nhìn thấy quá nhiều thứ trong bóng tối, giờ đây đang lần ra ánh sáng.

Cô đứng dậy, gập laptop lại, giọng vẫn không thay đổi.

- Tôi sẽ mang đoạn này về phân tích thêm. Cần lập hồ sơ riêng.

Thầy hiệu trưởng định hỏi gì đó, nhưng lại thôi. Ông không muốn dây vào.

Chiếc USB cắm gọn vào túi áo trong đồng phục cảnh sát. Phương khép lại tập hồ sơ trước mặt, đứng dậy, gật đầu nhẹ với hiệu trưởng người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng một cách căng thẳng.

- Cô có cần thêm gì từ phía nhà trường không? - Ông ta hỏi, giọng dè dặt như thể chỉ sợ Phương khó chịu.

- Không cần.

Câu trả lời cụt lủn. Giọng nói không cao, không thấp, nhưng đủ khiến cả căn phòng lạnh đi vài độ.

Phương mở cửa bước ra, để lại phía sau ánh mắt nhẹ nhõm pha lẫn nơm nớp lo của hiệu trưởng.

Đồng hồ tường điểm mười hai giờ trưa.
Sân trường bắt đầu rộn ràng hơn. Từng tốp học sinh từ các dãy lớp ùa ra sau tiếng trống tan học. Những bước chân rộn ràng, tiếng gọi nhau í ới, áo trắng bay trong nắng trưa, chen lẫn trong gió là mùi ve và bụi phấn phả ra từ dãy hành lang lâu năm.

Phương bước giữa dòng người mà không hoà lẫn. Ai vô tình nhìn thấy cô đều tự động tránh sang một bên.

Ở bậc cầu thang, Lan Hương bước xuống, tay ôm tập giáo án, vẫn còn vài học sinh chào cô trước khi rẽ lối ra cổng. Họ nhìn thấy nhau. Cả hai đều khựng lại một nhịp. Không ai nói. Không ai cười.

Phương là người bước tới trước. Cô đi đến bên cạnh Hương, giữ một khoảng cách không gần cũng chẳng xa.

- Về phòng cô đi. Nóng. - Câu nói bật ra như mệnh lệnh. Nhưng lần này không còn sắc bén như mọi khi.

Hương gật nhẹ, không từ chối. Cô quay người, cùng Phương rẽ về dãy phòng giáo viên phía sau. Bước chân cả hai đều lặng lẽ. Có học sinh đi ngang còn quay lại nhìn, xì xào nhỏ tiếng.

Trong phòng nghỉ, quạt chạy vù vù. Cửa sổ mở hé. Ánh nắng trưa chiếu xiên qua chậu xương rồng đặt bên cửa sổ, đổ bóng lên sàn nhà.

Phương ngồi xuống ghế gỗ, mở nắp chai nước lọc đặt sẵn trên bàn. Lan Hương kéo ghế đối diện. Vẫn không ai lên tiếng trong vài phút.

Cuối cùng, Hương là người mở lời trước.

- Cô làm gì ở phòng hiệu trưởng vậy?

- Xem camera.

- Vậy xem được gì rồi?

Phương nghiêng người về phía trước, hai tay đan lại đặt lên bàn. Giọng cô đều đều, không cảm xúc.

- Chút chút.

Hương nheo mắt.

- Là sao?

Phương không trả lời ngay. Cô rút trong túi áo ra chiếc USB, đặt lên mặt bàn như một ẩn ý.

Rồi cô nói, chậm rãi, như đang lường trước từng từ.

- Chưa đủ để khẳng định gì. Nhưng trong camera, Thy Ngọc xuất hiện gần khu vực nhà kho cũ vào thời điểm đáng nghi. Không vào, chỉ đứng đó khoảng hai phút, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng cái cách nó đảo mắt nhìn quanh không phải kiểu học sinh vô tình đi ngang.

Lan Hương siết nhẹ mép áo sơ mi, khẽ gật.

- À hôm qua tôi quên nói với cô. Tôi để ý dạo này em ấy hay xin ra ngoài tiết hai. Lý do là đau đầu, nhưng lần nào cũng lén nhìn điện thoại trước khi xin.

Phương nhướng mày.

- Được. Cô cứ tiếp tục để ý. Tôi sẽ kiểm tra luôn cả mốc thời gian các lần xin ra ngoài trùng khớp với ai và cái gì.

Hương gật đầu.

Phương đứng dậy, cầm lấy USB, nhưng trước khi quay đi hẳn, cô dừng lại một chút. Lan Hương vẫn đang ngồi đó, hai tay khoanh nhẹ trước ngực, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn ra phía cửa sổ như cố giấu đi mệt mỏi.

Giọng Phương vang lên không cao, cũng chẳng cần dằn giọng, nhưng đủ khiến Hương quay lại.

- Nhớ ăn trưa. Đừng bỏ.

Hương thoáng ngạc nhiên. Cô nhìn Phương, mày khẽ nhíu.

- Tôi chưa nói là tôi sẽ bỏ. - Giọng nhỏ, mang chút bướng bỉnh.

Phương không đáp, chỉ cúi nhẹ đầu một cái như đã nghe, rồi quay lưng bước ra cửa. Nhưng khi tay đã đặt lên tay nắm, cô dừng lại, thêm một câu, rất khẽ.

- Đến giờ làm việc tôi quay lại trường. Cô cứ dạy bình thường. Khi nào hết giờ, tôi đưa cô về.

Lan Hương khựng lại. Không phải vì câu nói, mà vì giọng nói. Không còn sắc lạnh như ban đầu.

Nàng không nói gì. Chỉ nhìn theo bóng người ấy bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Giống như cách Phương vẫn luôn lặng lẽ quay lưng, nhưng chưa bao giờ rời bỏ.

...

Hành lang ngoài phòng nghỉ giờ vắng hơn. Mấy giáo viên đã lên xe hoặc đi ăn trưa, chỉ còn tiếng quạt rít khe khẽ từ xa.

Phương bước qua dãy phòng học im ắng, chiếc bóng dài đổ trên nền gạch cũ. Nắng trưa gắt, nhưng lòng cô thì lại không còn sôi lên như lúc mới đến trường sáng nay nữa.

...

Buổi chiều, công việc kéo dài dai dẳng như thể từng giây đồng hồ cũng cố trì hoãn sự thật. Phương xoay hết đoạn trích xuất từ các góc khác nhau, chắp nối với lời khai, đối chiếu lại thông tin cũ. Mỗi lần phát hiện một chi tiết nhỏ, cô đều đánh dấu ngay, đầu óc vẫn tỉnh táo, nhưng ánh mắt thì ngày càng trầm hơn.

Hết giờ làm, Phương không vội về. Cô ra xe trước, đứng cạnh cửa, mắt hướng về phía dãy lớp học. Ánh nắng chiều ngả vàng trên vai áo, đường viền bộ cảnh phục như hòa vào màu gạch nâu nhạt của sân trường.

Tiếng giày bước lạch bạch, tiếng cười rúc rích. Mấy học sinh nữ đi ngang, thấy Phương liền rú rít nhỏ nhỏ.

- Ê ê, chỉ đứng đó chờ ai vậy mày?

- Chắc cô Hương á, sáng nghe chị tao nói chỉ chở cổ đi dạy.

- Thiệt hả? Vậy chiếc Lexus hôm qua là của chỉ luôn á hả, giàu dữ.

- Ê tao ship nha, con tim tao rung rinh rồi á.

- Nhủ với lòng không nên ship giáo viên với công an. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ.

Phương đứng yên, mắt hơi liếc sang, nhưng không nói gì.

Đám học sinh nói chuyện nhanh như thở, nhưng cũng biết chừng mực. Chúng đâu biết, cái ánh mắt tưởng lạnh như băng kia, thực ra đang âm thầm nghe từng chữ và nhẹ nhàng mà không hay, khóe môi Phương khẽ cong.

Một lát sau, cánh cửa lớn của khối nhà chính bật mở. Lan Hương bước ra, vẫn trong bộ sơ mi dài tay, ôm tập sách trong tay.

Nàng nhìn quanh vừa đủ để ánh mắt chạm đúng vào người đang đứng chờ mình. Không cần gọi. Không cần vẫy. Nàng bước tới, cửa xe mở ra. Hương ngồi vào ghế bên cạnh, thắt dây an toàn.

Không khí trong xe mát lạnh. Một lúc sau, Hương mới lên tiếng

- Chở tôi ghé tiệm xe nha. Người ta gọi báo sửa xong rồi.

- Ừm.

Xe chuyển bánh. Gió chiều lọt qua khe cửa kính mờ, thổi mùi nắng nhè nhẹ vào khoảng không yên tĩnh giữa hai người.
Một lúc sau, Hương quay sang, giọng như vừa nhớ ra điều gì.

- Mai tôi tự đi. Cô khỏi rước.

Phương không phản ứng ngay. Tay vẫn giữ chắc vô lăng, mắt nhìn về phía trước.
Qua gương chiếu hậu, bóng chiều kéo dài xuống nền đường, quấn lấy bóng của hai người trong xe như một sợi dây vô hình.

- Ừm.

...

Chiếc xe thắng nhẹ trước tiệm sửa xe quen nằm gần đầu đường khu dân cư cũ. Phương tắt máy, ánh mắt vẫn đặt nơi vô lăng một nhịp trước khi lên tiếng.

- Để tôi xuống cùng cô xem xe thế nào.

Hương đã mở cửa bước ra, không quay lại nhìn, chỉ để lại một câu nhẹ tênh.

- Ờ, xem đi. Rồi cô trả tiền giùm tôi.

Phương nhướng mày.

- Được thôi, tôi không thiếu tiền. - Mở cửa xe rồi bước theo.

Hương định trêu thôi, đâu có ngờ vị Trung úy đó phán câu làm nàng xịt keo.

Dáng đi vẫn chậm rãi nhưng vững chãi, giày đen gõ nhịp nặng nề trên nền xi măng bụi. Cô đứng sau lưng Hương, khoanh tay nhìn thợ dắt chiếc xe tay ga bạc ra từ bên trong, lau lại chỗ yên và khởi động thử máy.

- Đổi nhớt, thay thắng, chỉnh lại dây ga luôn rồi nha cô. - Người thợ nói.

Hương gật đầu cám ơn, tay nhận lại chìa khóa.

Nàng cúi xuống kiểm tra thử, tay xoay tay lái, chân gạt chống đứng. Phương đứng bên cạnh, ánh mắt chằm chằm nhìn vào từng chi tiết nhỏ từ chỗ gỉ sét ở tay côn cho đến vết trầy dưới lườn xe.

Một giây sau, giọng cô vang lên trầm, dứt khoát, kiểu ra lệnh không cần suy nghĩ.

- Đem bán đi.

Hương ngẩng đầu.

- Hả?

- Bán xe này. Cũ rồi. Đi hoài hư hoài. Lỡ hư nữa ngoài đường thì sao? Không yên tâm.

Giọng cô thẳng thừng, không nửa lời quanh co. Không phải gắt gỏng. Cũng không phải quan tâm kiểu nhẹ nhàng. Mà là cái kiểu: "Tôi quyết định rồi, cô chỉ cần làm theo."

Soái đến mức ngang ngược. Hương bật cười, khẽ nhướn mày.

- Cô có quyền gì mà bán xe tôi?

Phương không trả lời. Chỉ bước tới, đẩy chân chống lên rồi thử đề máy lần nữa. Động cơ khởi động, hơi ồn, máy kêu không đều.

Cô nói nhỏ nhưng chắc.

- Nghe không? Rề rề vậy thì sao an toàn? Cô đi xe này, nếu có gì tôi không cứu kịp thì sao?

Hương im một chút. Một khoảng im lặng mà hai người đều nghe thấy tiếng gió va vào bảng hiệu bằng thiếc méo méo phía trên đầu.

Rồi Hương lắc đầu, cười nhẹ.

- Tôi không bán. Xe này tôi đi từ hồi còn đi học. Có kỷ niệm. Với lại có cô thì tôi lo gì bị hư giữa đường.

Câu sau cùng như một câu chọc ghẹo, nhưng mắt Hương lại không giỡn chút nào.

Phương nhìn cô thật lâu, rồi quay đi, giọng thấp lại.

- Cứng đầu.

Phương đã nghiêng đầu nhìn sang anh thợ.

- Anh mua lại xe cũ không?

Hương ngẩng phắt đầu lên.

- Gì?

Phương điềm nhiên như không.

- Tôi bán cái này. Giá nào cũng được, miễn là thu xe ngay. Không cần sửa gì thêm đâu. Không đi nữa.

- Khoan đã. - Hương bước nhanh lên, chắn ngang.

Nàng trợn tròn mắt, tay giữ lấy tay Phương kéo lại hơi nóng bừng trong lồng ngực.

- Tôi chưa nói đồng ý mà cô tự bán là sao?

Phương nhìn nàng, mắt tối đi một thoáng, nhưng giọng vẫn đều.

- Không có gì để đồng ý. Xe cũ, không an toàn, tôi không muốn cô đi nữa. Thế thôi.

- Cô là gì của tôi mà muốn là được hả? - Giọng Hương cao lên hẳn, không phải giận, mà là bất ngờ, là rối loạn.

Phương im lặng.

Gió rít nhẹ qua khoảng sân loang nắng trước tiệm. Anh thợ cười gượng, lùi một bước.

- À…hai người bàn trước đi. Xe này cũng còn xài được, nhưng cũ thiệt.

Phương không quay sang, mắt cô vẫn đặt lên mặt Hương.

Một lát sau, cô nói nhỏ, không phải để thuyết phục, mà như thể nói ra một lẽ dĩ nhiên trong lòng.

- Tôi muốn giữ mạng cô.

Hương nghẹn lại.

Không phải vì lời nói, mà là ánh mắt. Ánh mắt đó không run, không nóng nảy, cũng không mượt mà dịu dàng gì, mà là một ánh nhìn lạnh, sâu, và nghiêm túc đến mức khiến tim người đối diện trật nhịp.

Nàng tránh nhìn, quay mặt đi.

- Vậy cô cũng phải để tôi quyết. Đừng cứ như thể cô muốn gì là được. Tôi là giáo viên, không phải tội phạm mà cô muốn gì tôi phải làm đó.

Phương liếc mắt nhìn Hương đúng một cái, rồi cúi đầu nói gì đó với ông chủ tiệm. Giọng cô thấp vừa đủ, không cho Hương nghe rõ.

Nàng vẫn còn đang nhăn mặt, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như dao nhỏ, chưa kịp trút bực thì chủ tiệm quay lưng, đi vào trong, lát sau mang ra một bộ hồ sơ xe cùng hợp đồng.

- Ký vào đây giúp tôi nha.

Phương đón lấy, không quay sang hỏi Hương tiếng nào, rút bút trong túi áo, ký cái xoẹt. Mọi chuyện diễn ra trơn tru như thể đã tính hết từ trước. Chủ tiệm cũng chẳng bất ngờ. Chỉ có mỗi Hương là đơ ra mấy giây.

- Khoan đã gì vậy? - Nàng hỏi, mày chau lại.

Phương không trả lời. Cô chỉ đưa mắt liếc sang nàng, một cái liếc đầy bình thản.

- Xe tôi mà...cô làm gì vậy? - Giọng Hương đã bắt đầu cao hơn một nấc, nhưng vẫn còn giữ chút kềm nén.

- Cũ rồi. Không an toàn. -Phương đáp gọn. - Để tôi lo.

- Nhưng…nhưng đó là quyết định của tôi mà. Đó là xe của tôi, đừng có lộng quyền được không? Cái này là việc cá nhân, không liên quan đến việc điều tra.

- Quyết gì? Tôi không lộng quyền, chỉ là chiếc xe không ổn. Lỡ nó hư giữa đường thì sao? Lỡ có chuyện gì xảy ra, thì phải làm sao?

Giọng Phương không gay gắt, nhưng lại lạnh đến rợn người. Nó không phải mệnh lệnh, cũng không phải giải thích. Nó giống như đang kết luận một điều không thể thay đổi. Chủ tiệm đưa giấy biên nhận, Phương nhận lấy, ký tiếp một tờ, rồi quay sang gật đầu.

- Xong chưa? Tính tiền cho tôi đi.

Hương vẫn đứng yên, tay nắm chặt quai túi, ánh mắt không rời Phương.

Phương nhận tiền. Cô quay bước ra xe, không quên liếc nàng thêm một lần nữa. Hương không bước theo ngay, mà đứng thêm mấy giây nữa, hệt như đang cố nuốt cho trôi cục nghẹn trong lòng.

Cô dám bán xe tôi. Còn ký giùm. Tôi chưa đồng ý mà cô làm hết luôn rồi?

Nàng không nói ra mấy câu đó. Chỉ lườm một cái thật sâu, ánh mắt đủ sắc để cứa vào gáy người ta.

Phương không quay đầu. Chìa khóa bấm mở xe một tiếng tít, cửa bật mở. Không cần nói gì, Hương cũng đi tới, bước lên ghế phụ. Phanh cửa mạnh một cái như thay cho lời trách móc cuối cùng.

...

Phương đưa tiền cho Hương khi vừa ngồi vào ghế lái, xấp tiền dày được rút ra từ ngăn áo khoác. Nàng cầm một cách máy móc, vô cảm. Không nhìn, không đếm, cũng chẳng nói gì. Bên kia, Phương cũng chẳng mở lời thêm. Không khí trong xe lạnh dần như mặt nàng lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng dây an toàn bật ra một cái "tách".

Cô nổ máy, lái xe đi. Hương cứ tưởng là về. Nhưng đến lúc con đường rẽ sang hướng khác hướng mà nàng chẳng hề quen thuộc, nàng mới quay sang, nhỏ giọng.

- Đường này không phải về nhà tôi?

Phương không đáp. Cô cứ tiếp tục chạy, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một tiệm trà sữa quen thuộc.

Lyli’s.

Góc quán với bảng hiệu màu pastel dịu mắt, ánh đèn vàng hắt nhẹ qua lớp kính lớn. Hương nhìn ra, tim thoáng động nhẹ. Là chỗ lần đầu tiên hai người đi uống trà sữa. Hôm đó cũng y chang như hôm nay, cô lạnh lùng tới mức khó ưa.

Cánh cửa xe bật mở.

- Ngồi yên đó. - Phương nói, trước khi khép cửa lại.

Hương không trả lời. Chỉ xoay mặt ra cửa kính, đôi mắt lặng lẽ như chẳng mảy may quan tâm.

Một lúc sau, cô quay lại. Tay không chỉ cầm một ly, mà là một khay lớn đầy đủ các loại signature của quán, mỗi ly đều full topping, nhìn cái nào cũng đẹp mắt đến không nỡ uống. Cô đặt khay xuống giữa hai ghế.

Hương liếc một vòng như thể đang âm thầm đánh giá xem có cái nào mình muốn uống không. Và như thể lòng tự tôn không thắng được cơn thèm, tay nàng chậm rãi vươn ra chọn ly trà sữa ngập topping, là loại nàng thích nhất. Cũng là ly mà hôm trước mua cùng Phương.

Hương rút ống hút, không nhìn cô, cũng chẳng nói một lời. Uống một ngụm.

Im lặng bao trùm cả xe nhưng không còn ngột ngạt như trước. Cảm giác giận cũng vì ngụm trà sữa mà lắng đi đôi phần.

Phương nghiêng đầu nhìn nàng, nhỏ giọng.

- Xem như lời xin lỗi. Cô uống rồi thì xem như đồng ý lời xin lỗi này.

Hương không phản ứng. Nhưng môi nàng khẽ mím, như muốn giữ lại vị ngọt trên lưỡi hoặc như đang cố nén một nụ cười mỏng, rất nhỏ, ở khoé môi.

Phương chẳng nói thêm gì nữa, chỉ chậm rãi nổ máy, cho xe tiếp tục lăn bánh. Một đoạn sau, cô mới lên tiếng, giọng trầm chậm, không gắt cũng chẳng lạnh.

- Cô quý chiếc xe đó thế à?

Hương liếc sang.

- Ba mẹ tôi tặng nó cho tôi khi tôi đậu đại học.

Phương khựng nhẹ tay lái, rồi nhìn nàng.

- Cô ở ngoài Bắc đúng không?

- Ừm, sao cô biết? - Hương hơi ngạc nhiên

- Nghe giọng là biết rồi, hỏi vô tri. - Phương khẽ cười. - Sao không học ngoài đó mà vào tận trong này?

- Tôi muốn vào Nam. Trong này cơ hội nhiều hơn, dễ phát triển hơn nữa. - Nàng cười nhạt, mắt vẫn hướng ra ngoài. - Ba mẹ tôi lúc đầu cũng hơi lưỡng lự…nhưng rồi cũng đồng ý.

Phương không nói gì thêm. Ánh mắt cô thoáng trầm xuống, rồi như suy nghĩ điều gì đó rất nhanh. Chỉ vài phút sau, xe rẽ vào một con đường khác lát gạch đều, hai bên cây xanh rợp bóng. Và rồi dừng lại trước một cửa hàng xe rộng lớn, đầy kính và ánh đèn sang trọng.

Bên trong là cả một thế giới khác sáng choang, bóng loáng và đắt tiền.

Hương nhíu mày.

- Cô đến đây làm gì?

Phương không trả lời. Cô mở cửa xe, vòng sang bên kia. Động tác dứt khoát nhưng không vội vã. Mở cửa ghế phụ, cô cúi xuống ánh mắt nghiêng nghiêng, hơi thở sát gần.

- Xuống xe.

- Tôi hỏi cô đến đây làm gì?

- Dắt cô vô xem xe.

Hương mở to mắt.

Còn chưa kịp phản ứng gì thì Phương đã đưa tay ra không ép nhưng cũng không cho lựa chọn.

- Tôi không bán xe cô chỉ để cô đi bộ. Tôi là người quyết, thì tôi phải có trách nhiệm.

Nắm tay nàng. Phương kéo nàng ra khỏi xe. Bàn tay ấy lạnh, nhưng lại rất vững khiến Hương chẳng hiểu sao, giữa muôn vàn đèn sáng kia, nàng lại ngoan ngoãn để mặc cho cô dắt đi.

Vào đến bên trong, ánh sáng đèn LED phản chiếu lên sàn bóng loáng khiến Hương phải nheo mắt lại. Nàng như bị choáng ngợp bởi cả một thế giới xe cộ chia thành từng khu rõ ràng: ôtô sang trọng, mô-tô cơ bắp, xe máy phổ thông và khu vực xe tay ga nữ tính hiện đại với đủ sắc màu bắt mắt.

Phương không do dự, kéo nàng rẽ thẳng vào khu tay ga, rồi dừng lại trước một dãy xe mới tinh vừa nhập về. Giọng cô trầm và dứt khoát.

- Chọn đi. Thích chiếc nào thì lấy chiếc đó.

Hương chưa kịp phản ứng thì từ phía quầy, một nhân viên mặc vest đen đã vội vàng bước nhanh tới. Người đàn ông cúi đầu lịch sự.

- Chào chị Phương. Chị lại ghé ạ? Bên em vừa về lô mới, dòng tay ga cao cấp đủ màu, hợp lắm đó chị.

Hương quay sang nhìn Phương đầy ngờ vực.

- Cô quen chỗ này?

Phương liếc nhẹ, hất cằm như chẳng có gì đáng nói.

- Tôi hay bảo dưỡng xe ở đây. Đổi xe cũng ở đây.

Nhân viên mỉm cười lịch thiệp, ánh mắt liếc qua Hương đầy ý tứ rồi nhanh nhẹn ra hiệu cho một bạn nữ nhân viên khác mang các mẫu mới lại, toàn là phiên bản giới hạn.

- Chị Phương muốn bạn chọn mẫu nào? Bên em có dòng phiên bản giới hạn mới về, yên thấp, nhẹ, phù hợp người nhỏ con.

Phương gật đầu nhẹ, còn Hương thì cứ đứng yên như bị đóng băng giữa một rừng xe.

Trong lòng vẫn còn chút lấn cấn vì chiếc xe cũ đã theo nàng suốt mấy năm trời, nhưng ánh mắt của cô lúc nãy thật sự rất nghiêm túc. Nàng không nói gì, chỉ siết chặt quai túi đeo bên vai.

Phương nhìn nàng một lúc, rồi nói khẽ, gần như dỗ ngọt.

- Xe cũ rồi, nguy hiểm. Xem như đây là món quà thay cho ba mẹ cô đi, đồng hành cùng cô sau này.

Chỉ một câu. Nhưng đủ khiến cả dãy showroom như chùng xuống. Và khiến trái tim của Hương khẽ lệch một nhịp.

Phương hơi nghiêng đầu, nhướng mắt ra hiệu về phía tay nhân viên đang cầm bảng mẫu ý kêu: "Lựa đi. Thích chiếc nào thì lấy."

Rồi cô bước chậm rãi về phía cuối dãy trưng bày. Lan Hương nhìn theo, ánh mắt đan xen giữa khó hiểu và ngờ ngợ. Phương vẫn vậy làm mọi thứ một cách im lặng, chẳng hỏi ý kiến ai, nhưng cũng chẳng bỏ rơi ai.

Nàng quay lại xem từng mẫu xe tay ga nhân viên giới thiệu, nhưng tai vẫn lắng nghe từng nhịp bước chân Phương vang lên đều đặn giữa không gian rộng lớn, sáng bóng của showroom.

Bên kia, Phương dạo bước giữa những chiếc xe tay ga đời mới. Tay đút túi quần, ánh mắt không thật sự chú tâm vào bất kỳ mẫu nào.

Đột nhiên một giọng trầm vang lên phía sau.

- Phương đó hả?

Phương quay lại, thoáng khựng.

Một người đàn ông trung niên, mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt quen thuộc hiện ra.

- Đúng là con gái của Phan gia ha. Vẫn cái nét lạnh lùng đó mà khí chất thì lại lên thêm vài phần rồi.

Cô hơi gật đầu.

- Chú Lê.

- Lâu rồi không về công ty. Ba cháu nhắc hoài đó. Bảo con gái cứ trốn dưới cái mác công an, chẳng chịu ló mặt.

Phương không trả lời liền, chỉ mím nhẹ môi, ánh mắt thoáng né tránh.

- Con có việc.

- Chú nhớ có lần con tham gia đấu giá, chiến lược xuất sắc tới độ không mất nhiều vẫn tranh được đồ khiến các ông kia tức đỏ mặt mà không làm được gì.

- Cũng lâu rồi, bây giờ con chỉ muốn tập trung làm việc con thích.

Chú Lê cười khẽ, giọng pha chút trách yêu.

- Là người của Phan gia, là người được chọn kế thừa, mà con cứ vậy mãi thì ba con đau đầu lắm đấy.

Phương khẽ nghiêng mặt.

- Chú nói nhỏ thôi. Con chưa phải là người thừa kế và cũng không muốn.

- Ừ, ừ. Chú hiểu. - Ông mỉm cười, hạ giọng. - Dù gì, G.M vẫn đang đợi con quay lại.

Một nhịp im lặng rất khẽ trôi qua.

Phương không đáp.

...

Sau buổi tối ghé showroom xe hơi, Ái Phương lái xe đưa Lan Hương về. Cả hai im lặng một lúc, cho đến khi xe rẽ vào một đoạn đường yên tĩnh, ánh đèn vàng vắt qua kính chắn gió như dòng chảy dịu nhẹ.

Lan Hương nghiêng đầu sang nhìn Phương, giọng ngập ngừng nhưng đầy tò mò.

- Cô là con gái của Phan gia thật hả?

Phương không ngạc nhiên, chỉ khẽ cười rồi gật đầu.

- Ừ, đúng rồi. Cô sợ tôi không?

Hương "xìa" một tiếng rõ dài, rồi quay ra nhìn đường trước mặt.

-  Có gì đâu mà sợ. Tôi thích công ty đó thôi. Nếu không học sư phạm là tôi sẽ học kinh tế đấy. Nhưng tôi đam mê sư phạm hơn.

Phương bật cười.

- Vậy sao? Vậy chắc cô rành công ty của ba tôi lắm.

- Cũng cũng. Chỉ biết là công ty lớn nhất trong tất cả các công ty thôi à. Bởi hèn chi cô giàu dữ. - Hương nói thêm, giọng nửa đùa nửa thật. - Tôi nghe đồn ái nữ nhà họ Phan từ lâu rồi, nhưng mà tìm hoài trên báo cũng không có thông tin gì rõ ràng. Chỉ biết là có một người con gái thôi, mà chưa ai thấy mặt.

Phương không trả lời, chỉ cười nhẹ. Chuyện đó vốn là thật. Phan gia xưa giờ kín tiếng. Mẹ cô không thích phô trương, ba thì càng im lặng hơn. Còn bản thân Phương, từ nhỏ đã không quen việc bị dòm ngó. Cô chọn vào ngành công an, một phần cũng để thoát khỏi cái danh “ái nữ” ấy.

Xe dừng lại trước cổng nhà Hương. Hương mở cửa, chuẩn bị bước xuống thì nghe Phương hỏi nhỏ.

- Tôi vô ăn chung với cô được không?

Hương nhìn cô, thoáng bất ngờ. Nhưng cũng gật đầu ngay sau đó.

- Được, cô vô đi. Xem như trả nợ buổi sáng.

- Vậy sẵn trả nợ chiếc xe luôn đi.

- Ai kêu cô bán xe của tôi. Với lại tôi cũng đâu có kêu cô mua, cô tự nguyện mà.

Phương cười khẽ, khóa xe lại rồi bước theo sau. Trên thềm cửa, đèn vàng hắt xuống bóng cả hai người, in dài dưới sàn gạch mát.

...

Bữa cơm tối hôm đó, Hương không nấu gì cầu kỳ. Chỉ là mấy món đơn giản canh rau ngót, đậu hũ chiên và trứng kho. Không hiểu sao hôm nay Ái Phương ăn rất chậm, rất kỹ. Không phải vì món ngon, mà vì cảm giác xa lạ đang dần trở nên quen thuộc, được ngồi ăn cùng ai đó, trong một căn nhà nhỏ nhưng ấm áp, bên tiếng chén dĩa va khẽ vào nhau và tiếng quạt trần quay đều trên trần gỗ.

Lan Hương nghiêng người châm thêm nước mắm, rồi ngẩng đầu thấy Phương đang nhìn mình. Cô ngừng tay, gắp thêm miếng trứng vào chén Phương, giọng nhẹ nhàng.

- Nhìn gì vậy?

Phương chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu.

- Cô vào Nam một mình à? Hiện tại cũng sống một mình luôn sao?

Hương gật đầu, trả lời thoải mái như đang kể chuyện với một người thân quen từ lâu.

- Ừm. Ban đầu mới vô, tôi ở trọ chật chội lắm. Phòng nhỏ xíu, nóng, lại ồn. Nhưng lúc đó còn đi học chưa có nhiều tiền, nên sao cũng được.

Nàng ngừng một lát, cười rồi nói tiếp.

- Sau này ổn định hơn chút, tôi mới dám mướn căn nhà này. Cũng không to gì, nhưng thoáng, yên tĩnh. Mỗi sáng dậy nhìn thấy nắng lọt qua cửa sổ là thấy đáng rồi. Thỉnh thoảng ba mẹ tôi có bay vào thăm, ở được vài bữa rồi về Bắc lại. Họ quen sống ngoài đó rồi.

Phương im lặng một lát. Trong lòng không hiểu sao dậy lên một cảm giác rất khó tả, vừa thương, vừa xót, lại có gì đó hơi chạnh lòng. Hương nhỏ con, yếu ớt vậy mà tự mình xoay xở giữa thành phố xa lạ. Căn nhà này tuy nhỏ, nhưng từng món đồ, từng vị trí đều do nàng tự tay sắp xếp. Không dựa dẫm ai. Không làm phiền ai.

Cô nói khẽ.

- Cô giỏi thật.

Hương nhìn Phương một cái, rồi bật cười.

- Tôi không giỏi đâu. Sống kiểu này quen rồi, thấy bình thường mà. Người ta sống được thì mình sống được. Có điều cũng hơi cô đơn chút.

Phương nghe câu cuối, lòng khẽ chùng xuống. Cô cụng nhẹ đũa vào thành chén.

- Nếu cô thấy cô đơn thì sau này cho tôi ngồi ăn chung được không?

Hương ngẩn người, rồi đỏ tai. Nhưng nàng không trả lời ngay. Chỉ cúi xuống ăn tiếp, môi khẽ mím lại như đang cố giấu một nụ cười. Phương cũng không nói thêm gì. Nhưng trong mắt cô, khoảng cách giữa hai người đã không còn xa như những ngày đầu.

...

Ăn xong, Phương phụ Hương rửa chén. Cô cẩn thận, từng chiếc bát úp xuống giá đều ngay hàng thẳng lối. Lan Hương nhìn một lần, trong lòng thấy buồn cười cũng là lần thứ hai cô rửa nhưng lần này mới thấy. Cô không nhanh, không chậm, kiên nhẫn lau từng cái muỗng cho khô hẳn mới xếp lại, vậy thì cũng không đáng sợ lắm như hôm đầu gặp mặt.

Chừng một lát sau, tiếng chuông cổng ngoài vang lên. Hương đang định ra xem thì Phương đã cất tiếng.

- Chắc là họ giao xe.

Cô nói xong thì bước ra ngoài. Hàng xóm trong khu vừa thấy chiếc Posrche đỗ xịch trước cổng nhà Lan Hương, liền lấm lét hé cửa sổ. Mấy bà hàng xóm thì thầm nhau, thấy xe sang liền nghĩ Hương cặp trai giàu. Nào ngờ Phương bước ra, nhận xe ăn mặc chỉn chu, tóc cột cao, dáng người cao ráo mà sắc lạnh, ký tên cái rẹt rồi dặn nhân viên đưa xe vào trong.

- Trời đất, là con gái kìa. Tưởng cậu trai nhà giàu nào chứ.

- Trung úy mà nhìn... đẹp dữ ha...

Ái Phương thì chẳng để tâm. Ký tên xong, cô chỉ cảm ơn nhân viên nhẹ một câu rồi quay vào, chẳng buồn liếc mắt sang những người đang đi loanh quanh kia. Cô quen rồi. Miệng đời chẳng lạ gì. Chỉ là, không muốn để Lan Hương phải khó xử. Nhưng nhìn Hương vẫn bình thản, cô cũng không nói thêm gì.

Sau khi dọn xong bát đũa, Phương không nấn ná lại lâu. Cô cầm chìa khóa xe, đứng dậy chỉnh lại áo.

- Tôi về nha. Cô nghỉ sớm chút, mai còn đi dạy.

Hương đang ngồi dưới sàn phòng khách, chấm bài học sinh, mắt không rời khỏi bài kiểm tra, chỉ khẽ đáp.

- Ừm, cô về cẩn thận.

Phương đứng yên vài giây, rồi gật nhẹ.

- Ừm, mỗi tối tôi sẽ ăn tối cùng cô. Ngủ ngon.

...

Và ngày nào cũng như thế. Mỗi ngày một chiếc xe mới, một túi đồ ăn sáng. Và dù đã đền chiếc xe mới cho Hương bằng chiếc xe tay ga mới, nhưng nàng vẫn không đụng đến nó nhiều. Lúc đầu nàng còn giãy nảy, nói có chân thì tự đi, sao phải làm phiền hoài như thế. Nhưng Trung úy Phương chỉ nhướng mày, không nói gì thêm, chỉ dặn một câu ngắn gọn.

- Không phải vì cô cần tôi đưa đón, là tôi muốn chắc chắn cô an toàn để tôi lấy thông tin.

Ban đầu Hương còn phản bác. Nhưng riết rồi cũng đành chịu thua.

Mỗi buổi sáng, Phương lại lặng lẽ có mặt, đứng dựa vào xe, tay bỏ túi quần, dáng người cao lớn nổi bật trong đồng phục.

Hương bước ra, tóc xõa, áo sơ mi trắng và váy dài ngang gối, ánh nắng chiếu lên đôi mắt mơ màng buổi sớm. Không ai nói nhiều. Nàng lên xe, ngồi cạnh. Và rồi xe lăn bánh.

Phương vẫn làm việc ở phòng của Hương. Còn nàng thì vẫn dạy học và đưa thông tin cho cô. Mỗi buổi chiều, Phương đều sẽ đừng chờ Hương về và cùng nhau về nhà Hương ăn tối.

...

Chap này cũng vui ha mọi người, có điều khi viết tui vẫn chưa vừa ý lắm, sửa đi sửa lại liên tục. Có khúc nào bị rối mọi người góp ý kiến cho tui nha.

Tui bị não cá vàng, viết khúc sau là quên sạch tình tiết khúc trước. Nên nhiều khi nó không thuận đọc. Mọi người đọc vui vẻ nhe, love u~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com