Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ái Phương vốn là một kẻ cuồng chiếm hữu, ghen tuông đến điên cuồng. Nói hắn ta yêu Bùi  Lan Hương đến điên dại cũng không hề sai.

Lan Hương ở trong mối quan hệ tình yêu với hắn cực kì gò bó và khó thở. Dường như mỗi lần cô chọc giận hắn, hắn đều trừng phạt cô bằng cách của riêng hắn.

Nhưng dù có là như thế, Lan Hương vẫn rất yêu người phụ nữ này. Yêu đương được 4 năm, cái tính cách độc chiếm, ghen tuông của Ái Phương ngày một lớn.

Họ đến với nhau khi cô chỉ là một cô gái trẻ tuổi học năm nhất, hắn thì vừa mới ra trường. Đến nay cô đã là sinh viên năm cuối, hắn thì lại trở thành một nhân vật lớn trên thương trường, thâu tóm thị trường cả một đất nước.

Lan Hương diện trên mình bộ váy màu trắng, tóc buông xõa có phần hơi xoăn ở đuôi. Không thể phủ nhận rằng Lan Hương chính là một đại mỹ nhân. Đôi mắt bồ câu to tròn, mũi thon cao, đôi môi anh đào căng mọng nhìn chỉ muốn cắn một cái, cùng nước da trắng nõn như thiên sứ.

Đám đàn ông đương nhiên sẽ mê mệt Lan Hương. Nhưng ai lại không biết người yêu của Lan Hương là Ái Phương. Hắn nổi danh là một người làm việc dứt khoát không nhượng bộ. Cái là thứ Ái Phương muốn, tuyệt đối không để rơi vào tay ngừoi khác.

"Lan Hương à, tao đang nghĩ có phải ông trời có đang bất công quá không. Mày vừa đẹp vừa tốt còn kiếm được người yêu vừa yêu chiều, gia thế khủng. Mất hết động lực của tao rồi"

Tâm An ngồi bên cạnh, tay chống cằm nũng nịu. Vốn là cẩu độc thân đã nhiều năm, mấy chuyện này thấy vẫn là có chút chạnh lòng. Lan Hương đối với chuyện này chỉ biết cừoi gượng, đưa tay lên vỗ bả vai Tâm An.

"Haha, rồi mày cũng sẽ có một anh"

Nhưng người ngoài thì làm sao biết được mặt tối chứ. Thực chất Ái Phương là một tên biến thái, nghiện độc chiếm.

Vũ Hàn thấy Lan Hương vừa tan lớp, chạy đến kể cho cô nghe về tiết học lúc nãy, dường như có gì đó khiến Lan Hương cười tít mắt, hoàn toàn không để tâm mọi việc xung quanh

Không hề để ý đến trong chiếc xe Lamborghini đen đậu gần đó, người phụ nữ thu hết sự việc vào trong mắt, tay siết chặt vô lăng, cả người tỏa ra sát khí.

Lan Hương nói chuyện một lúc mới để ý ra xe Ái Phương đến đón cô đậu bên đường. Bộ dáng vui vẻ chạy đến còn không quên chào Vũ Hàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ái Phương còn tức điên hơn.

Bàn tay nhỏ nhắn của Lan Hương thuần thục mở cửa xe ngồi vào ghế trước.

"Ái Phương của em"

Lan Hương vẻ mặt vui mừng, hai cánh tay vươn lên choàng qua cổ Ái Phương , đôi môi căng mọng hôn chụt vào má một cái.

Khuôn mặt Ái Phương vẫn lạnh lùng không biến sắc, đôi mắt hẹp dài có phần cau có.

Lan Hương vẫn không biết đã làm sai chuyện gì mà hắn lại có biểu cảm này. Thường ngày Ái Phuong rất yêu chiều cô.

Hắn không nói không rằng đạp chân ga phóng đi thật nhanh làm cô sợ hãi, đôi tay nhỏ bé hơi run nhẹ

"Phương sao vậy? Em làm gì sai sao?"

Không phải sai mà là quá sai rồi. Cái sai lớn nhất là đụng vào hũ giấm của Ái Phương.

Ái Phương vẫn kiên quyết không thay đổi biểu cảm, lái xe vọt về nhà làm cô bối rối, dằn vặt không thôi.

Về đến khuôn viên biệt thự Phan gia, chiếc cổng tự động mở ra, Ái Phương phóng xe vào trước cửa biệt thự.

Động tác không nhanh không chậm xuống xe, thuần thục ném chìa khóa xe cho quản gia.

Đôi tay to lớn dùng lực mạnh mở bật cửa xe chỗ cô ngồi, trực tiếp đem cô vác lên vai.

"Phương muốn làm gì? Thả em xuống!"

Lan Hương hoảng hốt, đôi tay nhỏ bé đập liên tục vào tấm lưng lớn của hắn. Quản gia đứng bên cạnh chỉ biết thở dài. Nhìn sự việc như này, cô Bùi lại phải chịu khổ rồi.

Ái Phương bước chân nhanh chóng vào bên trong biệt thự, hướng tới phòng ngủ mà bước càng nhanh hơn.

"Chị muốn làm gì? Thả em xuống mau!"

Hắn đem cô quăng lên chiếc giường lớn, tiện khóa luôn cửa phòng.

Lan Hương theo quán tính đáp xuống giường, tấm lưng truyền đến một cảm giác đau nhức, khuôn mặt nhăn nhó xuýt xoa.

Hắn thừa cơ nằm đè lên người cô, thân thể cường tráng to lớn bao trọn thân thể nhỏ bé của Ái Phương khiến cô không khỏi khó chịu, đôi tay cố gắng đầy hắn ra.

"Dạo này em ăn gan hùm rồi, vậy mà dám ở trước mặt tôi cười đùa với người đàn ông khác"

Hắn gằn từng chữ, giọng điệu tựa như cực kì tức giận. Hôm nay cô mới chỉ nói chuyện thôi, mà hắn đã ghen tuông tới mức độ này rồi. Thử hỏi nếu có người vô tình đụng vào người cô, hắn sẽ còn bộc phát như nào nữa.

"Cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp, bọn em chỉ bàn về bài giảng thôi. Phương đừng như vậy nữa được không? Phương như vậy khiến em rất sợ"

"Biết sợ sao còn làm như vậy?"

Đôi tay mềm yếu mảnh khảnh của cô vẫn cố đùn đẩy hắn ra, mong hắn có thể bình tĩnh một chút.

Hắn hầu như không hề để lời nói của cô vào tai. Đem hai tay cô giữ trên đỉnh đầu, tay còn lại tháo cà vạt trói chặt lại.

"Hôm nay tôi phải chơi chết em, để xem em có dám có lần sau nữa không"

Bàn tay to lớn xé chiếc váy trắng tinh khôi xuống, bộ ngực bên dưới lớp váy được giải thoát, chỉ còn được che đậy bằng một lớp áo lót màu trắng, giữa khe còn có chiếc nơ vải nhỏ.

Lan Hương bị hắn xé rách váy, thân thể vùng vẫy càng mạnh hơn. Khuôn mặt sợ hãi tột độ. Sao có thể đối với cô như vật chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com