Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Tôi đã chết đi như chính cách tôi từng sống : nhục nhã,kìm nén, giả tạo và cô đơn đến tận phút cuối.

Tang lễ của tôi diễn ra không lâu sau đó.

Tang lễ của thiếu phu nhân nhà họ Vũ nghe thật trang trọng, nhưng đối với tôi nó chính là con dao đã kết liễu cuộc đời mình.

Tôi đứng đó - giữa đám đông người đưa tiễn, nhưng chẳng ai thấy tôi. Tôi không cảm nhận được hơi ấm, không chạm được vào hoa trắng phủ kín linh cữu. Tôi đơn giản chỉ là  một linh hồn, mắc kẹt giữa lằn ranh của đau đớn và nuối tiếc.
Tôi nhìn chính mình nằm trong chiếc quan tài lạnh ngắt, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, môi mím lại như đang ngủ. Họ bảo tôi đã tự kết liễu cuộc đời mình. Họ khóc, họ thương xót, nhưng không ai thật sự hiểu. Không ai biết sự thật sau cánh cửa khóa kín kia… là địa ngục trần thế... là một lũ quỷ đội lốt người...

Tôi nhìn từng người bước qua. Dửng dưng? Hay thương xót?

Tôi nhìn bà Diệp đứng lạnh lùng như chưa từng có gì xảy ra. Tôi nhìn Hoàng Thái - kẻ giết tôi, mặc bộ vest đen, giả vờ tiếc nuối, hắn nhăn nhó mặt mày, cố nặn cho được vài giọt nước mắt giả tạo. Tôi chết rồi, cái bóng làm vướng chân hắn ta đã chết rồi...

Và trong đoàn người đế viếng ấy, tôi bất chợt thấy Phương. Phải. Là Phan Lê Ái Phương, người duy nhất tôi yêu cho đến hơi thở cuối cùng.

Tôi lặng người. Dù đã không còn hình hài, dù đã rời khỏi cõi sống… linh hồn tôi... vẫn run rẩy, trái tim như muốn bật khóc khi nhìn thấy Phương. Là Phương. Là người tôi từng nghĩ sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Là người tôi vẫn gọi trong từng giấc mơ hoảng loạn những đêm bị giam cầm, bị hành hạ.
Phương vẫn vậy.

Vẫn là dáng người gầy, vai rộng nhưng lặng lẽ, như che chắn cả thế giới một cách lặng thầm. Nhưng ánh mắt ấy… không còn là ánh mắt của cô gái hay cười với tôi nơi hiên nhà nhỏ. Nó sâu thẳm, nặng trĩu và lạnh lẽo hơn rất nhiều. Như thể Phương đã đi qua một cuộc đời khác trong những năm văng bóng tôi.
Phương không khóc mà chỉ cúi đầu rất lâu, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh linh cữu tôi một bó hồng trắng - loài hoa tôi từng bảo “nhìn mong manh như thể chỉ cần một cơn gió là cánh cũng lìa” và Phương nói loài hoa ấy giông tôi.

Phương thì thầm điều gì đó, rất khẽ, chỉ đủ cho tôi nếu còn tồn tại đâu đó trong không khí này có thể nghe thấy:

"Phương đến rồi, Hương à. Cuối cùng Phương cũng đã tìm được em... Dẫu rằng quá muộn màng... Xin lỗi em... Giá như Phương có thể đến tìm em sớm hơn... Có phải Phương sẽ bảo vệ được em không?"

Tôi bật khóc. Không thể ôm lấy Phương. Không thể nói một lời. Chỉ có thể đứng đó, nhìn người cô gái tôi yêu tiễn đưa tôi bằng tất cả sự tĩnh lặng, đau đớn và tuyệt vọng.

Kết thúc buổi viếng, cơ thể tôi được đưa đi hỏa táng. Không một ai trong gia đình họ Vũ xuất hiện, không một ánh mắt tiễn đưa, không một lời tiễn biệt. Cái tên “con dâu danh giá” mà họ từng gán lên tôi, cuối cùng lại không đáng để họ bước chân ra khỏi biệt thự lạnh lẽo ấy lấy một lần. Chỉ có vài người hầu đến, những người từng lén đặt cho tôi một chiếc khăn, một chén cháo trong những ngày tôi bị giam lỏng.

Ngọn lửa nóng rực cứ thế nuốt lấy thân xác tôi. Không tiếng khóc. Không lời cầu nguyện. Chỉ làn khói mờ cuốn theo chút hơi tàn cuối cùng của một kiếp người từng bị giày xéo.

Và giữa tất cả sự lạnh lẽo ấy… chỉ có Phương. Người duy nhất vẫn âm thầm theo tôi, từ nhà tang lễ đến tận lò thiêu. Phương không nói gì, chỉ đứng lặng giữa góc phòng tro tàn, ánh mắt khô cạn, như không còn giọt nước nào để khóc nữa.

Đến khi tro cốt của tôi được trao lại trong chiếc hũ sành đơn sơ, Phương là người duy nhất dang tay đón lấy, ôm nó vào lòng như ôm lấy trái tim mình đang vỡ nát.

Tôi muốn gào lên, muốn chạm vào Phương, muốn lau đi nỗi đau trong mắt cô. Nhưng tôi chỉ là một linh hồn - không còn hình hài, không còn hơi ấm. Chỉ còn tình yêu… vẫn đậm sâu, đến tận sau cùng...



Tối hôm ấy, giữa căn nhà xa hoa nằm lặng im trong lòng thành phố rực rỡ ánh đèn lại vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào đến quặn lòng. Một người con gái ôm chặt lấy chút tàn dư của bông hồng trắng mà cô đã từng nâng niu. Cô gục xuống, khóc không thành tiếng, chỉ còn tiếng thở đứt quãng và đôi vai run lên từng đợt như sắp vỡ tan.

Và nơi góc phòng lặng gió, có một linh hồn ngồi đó - không rời nửa bước, ôm lấy bờ vai ấy bằng đôi tay vô hình. Tôi muốn lau nước mắt ấy, muốn thì thầm rằng tôi vẫn ở đây… nhưng tất cả những gì tôi có thể làm, chỉ là ngồi đó - bất lực, lặng lẽ, tan chảy cùng nỗi đau của người mình yêu.

Tôi và Phương giờ đây... bên nhau đó… mà hóa ra xa nghìn trùng.













To be continued



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com