Cho anh một chút cơ hội dược không
Việt Anh Thanh có lẽ từ lâu đã là một cặp đối với mọi người. Nhưng có chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mối quan hệ thật sự của họ mà thôi. Thanh Bình xem Việt Anh như một người bạn tâm giao, một người tri kỷ. Anh luôn ở bên lúc cậu buồn bã, đau khổ nhất, cũng ở bên lúc cậu vui vẻ, hạnh phúc nhất. Nhưng thứ tình cảm mà cậu dành cho anh lại không phải là tình yêu. Nó chỉ đơn thuần là tình cảm của một đứa em trai dành cho anh trai mà thôi. Cậu chưa bao giờ rung động với anh dù chỉ một lần, chưa từng. Nhưng với anh, cảm giác ấy lại khác hoàn toàn.
Anh yêu cậu, yêu hơn bất cứ điều gì. Cho dù cậu có không biết thì anh vẫn yêu cậu. Đoạn tình cảm này không biết sẽ đi đến đâu nhưng với anh, chỉ cần được ở bên chăm sóc, bảo vệ cậu là hạnh phúc lắm rồi.
Hai người biết nhau từ 6 năm trước, trong một trận đấu giữa Viettel và HNFC. Lúc mới gặp, anh ghét cậu lắm. Cái thằng nhóc này cứ lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng rằng làm anh khó chịu. Nó chơi lăn xả lắm. Chạy không biết mệt, ngã đến bật máu vẫn chơi hết mình. Anh cảm thấy như nó chỉ có quả bóng làm bạn, cứ lủi thủi một mình. Hết trận, anh hỏi thăm về cậu nhóc này. Nó tên Thanh Bình, nhỏ hơn anh một tuổi. Từ lúc vào CLB đến giờ nó ít khi nói chuyện với ai lắm, chỉ quanh quẩn bên cạnh Nhâm Mạnh Dũng, người bạn cùng quê với nó . À hoá ra cùng quê với anh, thấy cũng thú vị nhỉ.
Chả biết bằng cách nào anh tìm được fb nó. Anh add friend và nhắn tin nhưng chẳng thấy trả lời. Thế là anh tìm FB của Dũng để hỏi xem sao.
Bùi Hoàng Việt Anh
Hello em trai, cho anh hỏi thăm xíu được không?
Nhâm Mạnh Dũng
Anh có phải là người
của HNFC không?
Bùi Hoàng Việt Anh
Đúng rồi đó, em là bạn của Bình hả?
Nhâm Mạnh Dũng
vâng, em với nó
cùng quê, cùng lên
đây để theo đuổi
đam mê
Bùi Hoàng Việt Anh
Em có thể bảo nó rep tin nhắn anh được không, chảnh thế, nhắn tin không thèm xem luôn
Nhâm Mạnh Dũng
Không phải đâu ạ,
nó không nói
chuyện với người lạ
đâu, nó nhút nhát
lắm anh ạ, để em
hỏi nó xem.
Nó bảo tao không
quen ông ý, không
biết nói gì đâu
Bùi Hoàng Việt Anh
Vậy thôi hẹn lần sau, cảm ơn nhóc
_____________________________________
Tự nhiên mày nói chuyện với ông ý làm gì, tao có biết đâu
Thì người ta hỏi thăm
Thôi, sợ lắm
Eo, khiếp, sợ cơ
Ai mà lại tìm mình nhỉ?
Cậu mò vào fb anh xem đây là ai mà lại tìm mình. Ôi trời, trẩu thế cơ á? Điệu gớm, chắc định trêu mình chứ gì. Ngu à mà trả lời ông.
______________________________________
Bẵng đi một thời gian, anh và cậu lại gặp nhau. Lần này chắc chắn sẽ không để cậu chạy mất được. Như thường lệ, hết trận, cậu cùng với Mạnh Dũng đi về. Bỗng anh chặn 2 người lại và bảo có chuyện nói với cậu. Mạnh Dũng nghe vậy cũng lảng đi.
Ê, Dũng đợi tao
Này nhóc, chảnh thế, nói chuyện tí không được à
Chúng ta đâu có quen nhau, có gì để nói chứ
Trước lạ sau quen, tôi thấy cậu đá cũng hay, muốn học hỏi tí
Tôi đá dở lắm, không dám để anh học hỏi đâu
Ơ này, về rep tin nhắn nhá
______________________________________
Trở về CLB, Thanh Bình bị quấy rầy cả ngày lẫn đêm. Anh nhắn tin cho cậu 24/24 đến khi cậu rep thì thôi. Cậu thấy phiền lắm nhưng chẳng biết làm sao. Muốn chặn lắm nhưng chẳng lẽ lại làm vậy để người ta nghĩ mình ghét người ta. Thế thôi rep 1 2 câu chắc không sao.
.................
Anh muốn nói
gì thì nói
nhanh đi
Ơ, chịu rep rồi này
Rồi sao, tôi còn
bận lắm
Nói chuyện tí, à mà thôi mai đi cf đi
Không rảnh
Không đi tôi làm phiền cậu mãi luôn
Mai tính
Với sự nhây nhớt của anh thì cậu cũng phải đi cà phê với anh. Hai người cũng tâm sự nhiều chuyện và dần hiểu nhau hơn. Thì ra thằng bé này dễ thương đến thế, không như lần đầu gặp. Rồi thì cả hai cũng thân nhau như hình với bóng khi sát cánh bên nhau qua biết bao nhiêu giải đấu .
Đối với mọi người xung quanh thì chắc chắn hai người này đã là một đôi rồi. Nhưng đó chỉ là điều mà anh hằng mong ước, còn cậu thì không. Cậu chả suy nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng rằng anh em tri kỉ thì đối xử với nhau như vậy là bình thường. Nhưng ai đời anh em lại như anh với cậu. Chỉ có ngốc mới không nhìn ra là anh có cảm tình trên cả mức bạn bè với cậu. Ai ai cũng thấy những cử chỉ hành động thân mật họ dành cho nhau. Bất kể là điều nhỏ nhặt nhất họ cũng nhớ đến nhau. Vậy tại sao lại không phải là tình yêu. Tình cảm chỉ xuất phát từ một phía thì sao có thể định nghĩa là yêu chứ. Là do anh tự đa tình, do anh ôm đơn phương chứ cậu nào có nghĩ như thế.
Mày định ôm tình cảm này đến bao giờ - Văn Toản chỉ muốn đấm cho thằng bạn mình một cái. "Bao giờ mới chịu tỉnh ra hả?"
Nó mù quáng rồi, cứu chữa vô ích - Văn Hậu cũng đáp lời, hiểu rất rõ Việt Anh
Thật luôn ấy, mày cố chấp đến thế là cùng Vịt ạ, tao nghĩ chỉ vài ba năm là quá lắm rồi, ai ngờ 5 năm rồi - Văn Tới cũng bó tay bất lực
Mọi khi nó yêu ai mấy tháng là cùng , giờ đơn phương lại quá thể như vậy, mày ngồi ngay ngắn để tao lạy mày luôn - Văn Xuân chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
Tao biết là tao cố chấp, tạo biết không có kết quả, nhưng tao không buông được, tao lún quá sâu rồi
Nhưng Bình nó đâu thích mày, nó chỉ coi mày như anh trai thôi ( tao cũng từng mà...)
Giờ chẳng ai có thể kéo mày lên ngoài nó, nhưng có vẻ khó đây
Anh Bình ấy hả, anh ý có người yêu rồi, mới vừa ra mắt với bọn em xong, chắc sắp tới các anh rồi ấy
Tuấn Tài tung tăng đi tới với một tin sét đánh. Đi bên cạnh là một Đức Chiến cũng bần thần y như Việt Anh lúc này. Mạnh Dũng cũng cười cười rồi kể rõ với mọi người. Khỏi phải nói, Việt Anh hoàn toàn sụp đổ rồi. Bao nhiêu là hi vọng, bao nhiêu hi vọng đều tan biến. Bất kì ai cũng không lay động được. Giữa trưa hè nóng bức, từng tia nắng rọi vào người như thiêu đốt. Có một Việt Anh chẳng biết gì xung quanh cả. Mọi thứ đến với anh quá bất ngờ, nhanh đến mức không kịp định thần. Bây giờ anh như đang rơi tự do xuống vực sâu không đáy vậy. Không biết khi nào có thể trở về thực tại, đầu óc trống rỗng, mông lung lắm. Anh cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng tại sao nó lại xảy ra một cách bất chợt như thế, lúc mà anh chẳng có chút phòng bị nào. Ngồi một lúc lâu, anh cũng trở về phòng, bỗng nhận được tin nhắn..
Nhậu không em
Oke anh
Bây giờ ngoài tìm đến rượu để giải sầu thì còn gì khác nữa chứ. Anh và Đức Chiến đến quán nhậu và tâm sự nhiều điều. Cả hai có một điểm chung là họ đều đơn phương cùng một người. Khi mà men say làm lí trí họ mê man thì cũng là lúc nước mắt rơi. Có lẽ chỉ có như vậy mới giải tỏa được phần nào trong lòng họ.
Vài dòng nhật ký
Tôi có một người tôi thầm thương
Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi
Tôi vẫn thường mong người khóc
Mong người có nhiều ưu phiền
Vì khi đó tôi có thể sẻ chia
Rồi tình yêu lớn
Cho đến một ngày tôi nhận ra
Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa
Thế nên giờ đây tôi muốn
Người tìm ai đó như mong đợi
Hãy sống vui
Nước mắt cứ để riêng mình tôi
______________________________________
Hôm sau họ vẫn phải tiếp tục công việc như bình thường. Có điều, một người trong lòng đã vụn vỡ. Còn người kia thì đang sống trong tình yêu màu hồng, thật là hạnh phúc. Nhưng vậy chắc sẽ tốt cho em, chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi. Chợt, có người đi vào, không ai khác chính là Thanh Bình, cắt ngang dòng suy nghĩ của Việt Anh.
Anh Vịt chắc anh cũng biết rồi nhỉ
Tiếc là....
Sao ạ
Tiếc là anh không phải người biết đầu tiên, dỗi đấy
Không phải em không muốn cho anh biết đầu tiên đâu, tại thằng Tài nó đọc lén tin nhắn của em ấy. Mà thôi chiều đi ăn đi, em bao
Ghê ta vui đến vậy sao
Vui chứ, với lại em có người yêu rồi thì mọi người sẽ không ship 2 chúng ta nữa. Anh Vịt có thể tìm người yêu rồi
(Người yêu ư? Người anh yêu là em? Em nói thử xem anh tìm ai ? ) Ừm, thôi đi tập
Nhìn cậu vui vẻ như thế, anh cũng cảm thấy như vậy chắc sẽ tốt cho cậu rồi. Còn về phần mình, anh vẫn sẽ bên cậu, có điều sẽ dần buông bỏ thứ gọi là là tình yêu này.
______________________________________
Đã yêu thì không có đúng sai. Ai không được yêu thì sẽ thua thôi. Tình cảm chỉ xuất phát từ một phía mà không được đáp lại thì cũng là vô nghĩa. Không có lời hứa nào thắng nổi thời gian. Anh cũng vậy, từng nghĩ rằng sẽ làm cậu hồi tâm chuyển ý, nhưng không, không phải cứ cố gắng là được. Thua thì vẫn là thua. 5 năm hay 10 năm nó cũng chỉ là một con số mà thôi. Một khi đã không có tình cảm thì có Khưỡng cầu cũng không được. Nếu như được lựa chọn, có lẽ anh sẽ dừng lại ở bước biết tên nhau thôi. Để đến hôm nay không phải đau đến thế. Nhưng cuộc đời này làm gì có chuyện chọn sai được chọn lại. Mình chọn thì mình chịu thôi. Từ giờ mình phải cố gắng buông bỏ đoạn tình cảm này, dẫu cho vạn lần không muốn thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Mình là người đến trước nhưng chấp nhận sự thật đã thua họ , một người có được tình cảm của người ta....... Có một tình yêu gọi là BUÔNG TAY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com