I
- cô hai, hôm nay ông chủ dặn là phải đưa cô qua gặp ông vào buổi sáng.
lan hương nhìn cây bông giấy trước nhà, khẽ thở dài thườn thượt, phủi nhẹ tay lên tà áo bà ba, quay sang nhìn thằng hầu đứng sau mình.
- biết rồi, ông lui đi, tôi tự đến.
bóng lưng già lầm lủi quay đi để lại nàng trước khoảng sân vắng hứng trọn nắng sớm. cái nắng dễ chịu ấm áp, trong veo mùi cây cỏ làm nàng chẳng muốn rời đi, chỉ muốn chìm mình trong thiên nhiên trước mắt.
_
- cô hai sang rồi sao? từ hồi ra riêng chẳng thấy đến tìm cha mẹ một lần?
giọng cha nàng vang lên khi vừa thấy con gái mình bước vào. ánh mắt sáng rỡ lên hẳn vẩy tay một cái, đám hầu chạy lại bưng rót trà cho lan hương đến tận răng. nàng đuổi đi chẳng chừa ai xung quanh mình và cha.
- cha kêu con qua làm gì chứ?
- ngoài bắc vào đây đã lâu, bây giờ nhìn giống con gái miền tây rồi. ngày mai ông tư sang có cậu con trai, nó giỏi lắm vừa từ sài gòn về. con qua xem ăn chung bữa cơm.
lan hương mím môi nhìn tách trà đang cầm trên tay, khẽ chau mày.
- có biết nhà hắn là ai, sài gòn cũng ở việt nam ta, cha đi kiếm ai du học nước ngoài thì con còn xem xét, có chút tiếng thành phố mà cứ tưởng thế nào, con chẳng ham, cha để cho con yến đi. ở lò quản trăm việc, chẳng có đâu thời giờ cho mấy chuyện đó.
- chị hai?
hoàng yến từ nhà trong bước ra nhăn nhó, ngồi chiễm chệ kế bên lan hương than thở đủ điều.
- chẳng đứa nào chịu dựng vợ gã chồng cho tao có cháu? tụi bây hết nói, cứ qua ăn cơm một bữa, không ép tụi bây, coi chuẩn bị ra lò xem.
người đàn ông tóc đã hai màu trắng đen thở dài bỏ vào trong. lan hương mặt không biết sắc ngồi nhâm nhi tách trà trên tay. chỉ có hoàng yến bên cạnh là không chịu yên. cứ loay hoay mãi...
- chị hai, chị hai, gần đây còn mơ thấy người đó không?
- còn, chẳng biết là ai, kệ đi.
- đi coi thầy đi, coi chừng đó.
lan hương chau mày nhìn hoàng yến, ấn nhẹ lên trán em một cái rồi đứng dậy, đẩy ghế sát vào bàn rời đi. hoàng yến bĩu môi nhưng cũng lại chui vào phòng.
_
- cô hai, hôm nay ra chợ kiếm gì? nhà con có vải đẹp mới nhập từ thành phố xuống, cô hai thử không?
chủ tiệm vải thấy lan hương kéo nàng về hàng mình, tay chỉ vào 3 dải lụa treo ngay ngắn trên bàn. lan hương suy ngẫm một hồi, ngắm nghía dải lụa trắng tinh khôi mỉm cười.
- lấy đi, may một bộ.
- dạ cô hai.
lan hương bước ra khỏi hàng vải. đi thêm ba bước lại gặp một đám đông, tò mò bước gần thêm thấy một thằng nhỏ nằm sõng soài dưới nền đất gập ghềnh.
- trời ơi, tội nghiệp quá, nghe nói thằng duy nó bị người ta cướp.
- cô hai...!
nàng nghe được câu chuyện từ xung quanh, nghe thêm cả tiếng người kêu tên mình, quay lên nhìn vào đối diện, tên người làm ở nhà hớt hãi tìm kiếm nàng sau khi mất dấu.
lan hương còn thấy cả chục gương mặt khác chen chúc nhau, khoan đã... có một người nhìn quen lắm. lan hương thấy mình choáng, nhắm mắt lắc nhẹ đầu rồi mở mắt lại chẳng thấy bóng dáng kia, khó hiểu chau mày.
- mà cũng đáng, nó cướp của người ta, giờ gặp quả báo.
mọi người chỉ trỏ bàn tàn, lan hương vẫn dán mắt vào thằng nhóc đó.
- ông hùng đem thằng duy về đi. để đây mất trật tự chợ không tiện, cha sẽ rầy.
nàng quay đi khỏi đám đông, leo lên xe rời khỏi nơi chật chọi đó. tên người làm cũng loay hoay theo lệnh lan hương mà đem thằng nhóc đó về nhà đắp thuốc. cô hai lan hương vốn tốt tính ai cũng biết, nhưng mà cũng hiếm lắm mới thấy cô hai ra chợ.
lan hương bước vào lò rượu, liếc mắt nhìn công nhân một vòng cũng chẳng biết nói gì quay đi. bản thân đang vẫn nghĩ suy về cái bóng dáng ẩn hiện khi nãy, chẳng lẽ mơ mộng hão huyền về một người không có thật tới nỗi ra đời thật cũng gặp sao?
_
- mẹ em đâu?
- cô ba, cô ba ơi tha con... mẹ con bệnh.
hoàng yến thấy lan hương lâu lâu lại rảnh rỗi cứu mạng người lạ cũng tìm qua, không phải gì, hoàng yến chỉ muốn chắc rằng không tên nào giả chết để được cô hai cứu rồi vơ vét làm trò không hay với cô hai thôi.
- yến? làm gì ở đây?
- mẹ em làm gì? cha em đâu?
hoàng yến lại bị nhìn trái ngược với lan hương, chẳng biết ai ghép em là người nóng tính hung dữ. lan hương nhìn một vòng thằng duy đang quỳ dưới sàn gạch nóng hỗi bằng chân trần quần rách bèn đi lại vuốt lưng hoàng yến.
- trả lời cô ba đi, ta đưa em về với mẹ, em nói mẹ em bệnh sao?
- mẹ con bệnh, chị hai đi thành phố tìm thuốc cho mẹ, cha với chị ba con chết rồi.
lan hương chua xót nhìn đứa trẻ run sợ trước mặt. con nhà ông chủ lò rượu có hai người cô hai, cô ba, ai cũng nể cũng sợ chẳng hiểu. chắc vì ông dũng cha cô xưa giờ là người khó tính, hung dữ và dã man. ai cũng sợ phạm lỗi với hai tiểu thư là đáng tội chết. ông dũng giết người chết rồi chẳng còn giữ được xác.
thằng duy được lan hương và hoàng yến cho nhờ xe về nhà, sẵn tiện lan hương muốn đi xem thử tình hình người trong thôn có khó khăn gì để mà giúp. đứng trước căn nhà nhỏ lợp đơn sơ rơm lá, nhìn xụp xệ vô cùng. lan hương khẽ rùng mình.
- cô hai, cô ba, trời ơi thằng duy mày đắc tội gì rồi.
người phụ nữ từ trong nhà chống gậy cố từng bước đến chỗ con trai nhỏ của mình, cả người gầy trơ xương, gương mặt hốc hác, hoàng yến thỏ thẻ vào tai lan hương khi bản thân lùi lại một bước trong vô thức
- chị hai, bà ta có chơi ngãi.
lan hương nhíu mày nhìn hoàng yến rồi quay sang nhìn người phụ nữ kia, nhìn xung quanh căn nhà, bầu không khí đúng là có tâm tối, có âm trì. nhưng dựa vào cái gì mà hoàng yến lại nói bà ta chơi ngãi nàng chưa nhận ra.
- con bị cướp má ơi, không có tiền mua thuốc cho má nữa má ơi, chị ba khi nào mới về.
- đưa mẹ thằng duy ít tiền cho bà lo thuốc đi ông hùng.
lan hương ngoắc tay về phía người đàn ông vẫn luôn đi sát mình. người phụ nữ kia nghe vậy mắt sáng rỡ quỳ rập xuống cúi lạy lan hương.
- lạy cô hai, cô ba. tôi cảm ơn hai cô, thằng duy mày lại cảm ơn cô.
hoàng yến không nói gì thêm, lan hương vẫn nhìn ngắm xung quanh, về phía cửa đang mở toang, bàn thờ quay thẳng ra đập vào mắt nàng, nhìn người nam và một người nữ trẻ trên đó là nàng sởn gai óc, vội níu tay hoàng yến rời đi.
- ta về, mẹ con bà đừng đi cướp giật.
- cô hai, cô hai phải giữ cái sạch sẽ của mình, đừng để bị vấy bẩn.
bà già kia nói một câu làm cả lan hương và hoàng yến phải trố mặt kinh ngạc khó hiểu, nhưng vì cái lôi kéo của lan hương, hoàng yến buộc phải rời đi. cho đến khi đã ngồi trên xe mới mở miệng.
- ông hùng, bà ta là ai?
- bà ấy làm thầy, gần đây sức khỏe yếu không làm nữa, nhưng trong cái vùng này có bao nhiêu thầy có thể đều gọi bà ta bằng sư phụ. cao tay lắm cô hai.
nàng trầm ngâm suy nghĩ, về những gì bà ta nói và hai tấm di ảnh trên bàn thờ. nó cứ kéo đủ loại cảm giác đến cho lan hương.
- sao em nói bà ta chơi ngãi?
- bà ấy tối lắm. em thấy mà. chị hai cẩn thận.
- bà ta và hai tấm di ảnh trong bàn thờ... tuy không biết thế nào, có cái gì đó rất giống với người trong giấc mơ nhưng không phải người đó.
hai người họ im lặng, lan hương cứ miên man suy nghĩ, trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? và cả người phụ nữ lúc này ở chợ vải. chẳng tài nào mà hiểu cho được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com