Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bonus chap4 (H+)




.


.


.

Đà Lạt trời lạnh. Gió se se. Trời trong vắt.

Buổi quay bắt đầu từ sớm. Cả ekip còn lơ ngơ vì đêm qua ai cũng uống chút ít.  Ái Phương và Bùi Lan Hương đến sau cùng. Chuẩn bị cho những set quay khó cuối cùng.

Bùi Lan Hương vừa thay xong chiếc váy lụa mỏng cho cảnh quay ngoài đồi chè thì điện thoại rung liên tục. Cô hé nhìn, bật cười khẽ.

Nhóm chat sau fancon vẫn còn để đó, tin nhắn đang nhảy lên.

Thyanh: Ba mẹ trốn đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật lâu quá trờiiiiii

Đồng Ánh Quỳnh: Ủa xí đi? Tụi con không có cơm ăn luôn đó, ba mẹ định khi nào về nhận trách nhiệm đây??

Thyanh: Đà Lạt lạnhhhhh lắm, chắc cần người ủ ấmmm lắm đâyyy.

Cạnh đó, Ái Phương đứng với tay make-up chỉnh tóc. Ánh mắt vẫn lén quét sang — bắt gặp Hương đang cúi đầu cười.

Điện thoại Phương cũng rung lên, tự nhiên thấy cũng vui theo, muốn trêu nương nương một tí.

"Mẹ Hương, con cái nó phát hiện rồi kìa."

Hương nhún nhún vai, "giống gen ai mà phá quá chừng"

Nương nương xoay lại, mặt đối mặt. Nắng sớm hắt lên đôi má.
"Hôm nay mình đi đâu, ba?"

Phương nhìn cô vài giây. Cái môi kia vẫn nhếch lên, ánh mắt tinh quái nhưng cũng có gì đó mềm như bơ tan trong nắng.

Chỉ lát sau, đến cảnh quay cô và Hương ngồi chung trên chiếc xe jeep cũ, camera đang set góc. Đạo diễn vừa bảo mọi người "chuẩn bị", Phương quay sang, khẽ hỏi, thuận miệng xưng hô:

"Mẹ Hương ngủ được không?"

"Trời lạnh quá, phía sau này này nó cứ nhức nhức"- Hương uể oải đỡ tay ra sau gáy.

"Mệt không?"

"Không."

Ái Phương gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Chiếc xe jeep dừng giữa con đường nhỏ lót đá xanh. Ánh sáng nắng vừa tới đỉnh. Cảnh quay yêu cầu Phương và Hương ngồi cạnh nhau, Hương nghiêng đầu nhắm mắt, dựa vai Phương như một người mệt sau chuyến đi dài. Chỉ đơn giản vậy. Nhưng ngay trước khi máy lăn, đạo diễn dặn thêm:

"Phương, để ý ánh mắt, em nhìn Hương đi."

Không ai nói gì. Nhưng Phương thoáng mất tập trung.

Camera chạy. Trên màn hình monitor, mọi người nín thở.

Gió lùa nhẹ qua tóc Hương, vài lọn lòa xòa vương qua má. Cô khẽ thở đều, như thật sự đang ngủ. Phương ngồi thẳng, không nhúc nhích. Ánh mắt cô đặt lên Hương, chậm, rõ, sâu.

Không ai diễn lúc đó. Không ai nhớ camera đang quay.

Phương nhìn người phụ nữ đang dựa vào vai mình bằng ánh nhìn quá thật, đến nỗi trợ lý đạo diễn bấm tay nhau lén. Có điều gì đó nặng như nước chảy ngược qua mắt.

Có chút bối rối chạm tay anh rồi

Vì anh đang mơ rất dịu dàng

Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi

Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi

Mười hai giây sau, đạo diễn hô cắt:

Hương khẽ mở mắt, đúng cue. Ánh nhìn cô chạm vào Phương trong tích tắc, và cô... ngơ ngác.

Không phải trong kịch bản.

Không phải giả vờ.

Phương và Hương cùng cúi đầu, cùng rời khỏi xe jeep như chưa có gì xảy ra. Nhưng ánh mắt vừa rồi, không ai trong hai người giấu được.

Đêm, không gió không mây.  Vẻ đẹp của bóng đêm dát bạc khắp đất trời.
Trong phòng, hai người phụ nữ nằm cạnh nhau thở đều.

Trong cơn mơ, Thiên thần sa ngã thấy ngực mình nặng nặng như có cái gì đè lên. Một cảm giác âm ấm, mềm ẩm, mơn trớn lướt qua cổ, má, rồi dừng lại trên môi.

"Hmmf..."

Một đôi môi khác, mềm thơm, đang đè trên môi Hương.  Mút mát. Liếm nhẹ. "Ưm..." Hương rên nhẹ trong giấc mơ. Đôi môi bị chiếm lấy. Hơi thở lạc vào khe giữa ngủ và tỉnh.

Ngày Chưa Giông Bão thở ra một hơi nặng nề, ngủ mà như đang trèo lên thung lũng.

Một đôi tay.

Đôi bàn tay trơn mềm đang mò từ dưới lên, miết từ hông lên eo, lần mò ôm lấy đường cong nóng bỏng, nhằm vào cái thắt eo của Hương.

Mùi thơm từ tóc của phụ nữ tràn vào cánh mũi khi người kia nghiêng đầu chuyển sang gặm lấy vành tai.

Mi mắt Bùi Lan Hương nặng trĩu, đầu óc đã hơi tỉnh tỉnh, nhưng hàng mi run run vẫn giãy giụa chưa mở ra được. "Huh...". Từng tế bào đang dần thức dậy theo từng cái ve vuốt. Mao mạch đang tăng nhịp độ tuần hoàn dưới da. Trong mơ mang, Đức mẹ quàng tay lên ôm lấy tấm lưng người bên trên, thở ra một hơi run rẩy.

Như nhận được tín hiệu ưng thuận có ý thức, con gấu nâu bắt đầu tiến công lấy mật. Đưa tay kéo nhẹ cằm, môi lại phủ lên hai cánh hoa đang hé mở. Ngấu nghiến hôn.

Chụt.

Sột soạt.

Đệm giường lún xuống vì sức nặng của hai cơ thể đang chồng lên nhau.

Nụ hôn sâu miên man, cái lưỡi kia đã luồn vào, quấn lấy, vờn quanh, hút hết cả hơi như không cho người ta kịp thở, khoan sâu vào từng ngóc ngách, tiếng mút mát vang lên trong đêm tối.

Chóc.

Hương thấy ngực mình càng lúc càng nặng, da đầu đang căng lên. Mắt vẫn nhắm, nhưng từng va chạm, từng hơi thở phả lên má, lên môi, đều như được phóng đại gấp mười lần trong màn tối mờ ảo.

Môi con gấu vừa mềm vừa ẩm, di chuyển ngày càng táo bạo. Ái Phương mút lấy môi dưới như muốn cắn, muốn nuốt vào. Tay bắt đầu lần xuống cổ, rồi lướt dọc theo sườn, mỗi lần đầu ngón tay miết qua là một lần cơ thể Đức mẹ giật khẽ, gai ốc nổi lên, nỗi đê mê rỉ rả lan ra khắp tứ chi.

Mèo đen thoải mái cong ngón chân. Da thịt kề sát, từng điểm chạm như châm ngòi cho dòng điện rần rật chạy dọc sống lưng. Bàn tay Phương mềm và ấm, lướt dọc từ eo xuống bắp đùi trong, miết vào da, vuốt lấy đôi cánh thiên thần.

Khi đầu môi kia bắt đầu lần xuống cổ, mút vào hầu họng, rồi lướt tới hõm xương quai xanh, Đức mẹ khẽ ngửa đầu ra sau. Tiếng rên rỉ bật ra không kìm được khi đầu lưỡi nóng ẩm trườn qua khe ngực, lướt một đường lượn sóng vờn quanh vùng đồi núi ngồn ngộn.

Đang lúc da thịt nhạy cảm...Hương cứ run lên không ngừng theo từng cái chạm trên da.

trong đêm tối, khi thị giác mất đi chức năng quan sát thì cảm thụ xúc giác càng trở nên phóng đại. Cơ thể đang rạo rực. Nhạy cảm đến từng đầu ngón tay. Môi Phương chỉ mới rà rê dưới chân núi, chưa khoanh vùng hết chu vi mà đỉnh núi đã gấp gáp nhô ra gọi mời. 

Ngày Chưa Giông Bão bận leo từ thung lũng lên để lấy hơi, lấy nhịp thở trước những nụ hôn tới tấp.

Còn Trót Yêu thì cũng bận không kém, hì hục...leo núi leo đồi.

Và khi đã lên tới đỉnh rồi thì...

Phương ngậm lấy đỉnh ngực như đứa trẻ đói sữa, vừa mút vừa cạ răng, để lại từng trận tê rần chạy dọc cột sống. Cái điểm hồng cứng lại. Mỗi cái liếm, mỗi lần hút đều để lại dư âm cháy bỏng bên trong lồng ngực. Bùi Lan Hương cảm giác như chính trái tim mình cũng đang bị hôn, bị mút, bị cuốn vào cái chu trình tan chảy kỳ lạ ấy.

Một phần trong Hương muốn giãy ra khỏi cảm giác này, muốn giữ lại chút gì đó tỉnh táo, nhưng phần khác: sâu hơn, mỏng manh và khát khao hơn lại đang ngửa cổ đón nhận, run rẩy như kẻ đi lạc gặp lại cố hương. Trong cái hơi nóng phả ra nơi làn da và đầu lưỡi kia, cô không chỉ cảm thấy thân thể mình bị đánh thức, mà còn là điều gì đó rất quen thuộc... như tiếng vọng từ một đáy sâu cũ kỹ, bị chôn vùi lâu đến mức chỉ cần một chút lửa, nó sẽ bùng lên dữ dội như thể chưa từng nguội lạnh.

Có đôi khi Hương để suy nghĩ của mình trôi miên man. Cái vùng trắng não của Hương sau chấn thương ấy trắng xoá như một màn sương đặc. Nhưng trong sương hình như có một vệt sáng mảnh, mơ hồ, như ký ức cố chui ra từ một khe nứt nào đó trong tâm trí.

Hương cảm thấy nó. Nhưng cô không muốn đuổi theo. Không dám.

Không phải vì sợ biết được điều gì đã mất, mà vì cô sợ... nó đã từng là tất cả.

Phần xác thịt thì rên rỉ đáp lại từng cái liếm, từng nhịp hôn. Nhưng phần sâu hơn trong cô đang run rẩy theo một kiểu khác, như thể từng được yêu thương quá nhiều ở chính nơi này, bằng chính cách này.

Và cái cảm giác đó, cái sự được yêu đến kiệt cùng ấy, mới là thứ khiến Hương nghẹt thở.

Tiên tóc thở hắt ra một tiếng, tưởng như tim mình sắp nổ tung dưới làn môi đó. Cả hai bầu ngực bị dày vò không ngơi, nóng ran, cứng lại và căng tức đến buốt. Cái đỉnh đồi ửng lên run run trong từng cú mút rút mãnh liệt như đang bị vắt cạn. Hương siết chặt hai chân lại, bụng dưới co rút từng đợt, nóng và ướt. Tay Phương không chịu yên. Một tay bắt lấy ngực, vừa bóp vừa nắn, tay còn lại đã bắt đầu lần xuống, qua rốn, đến bụng dưới, đầu ngón tay lướt sát xuống dưới hông mân mê.

Nhịp thở hai người loạn cả lên, ngực đập dồn như trống trận. Hương thở hổn hển dưới từng nhịp hôn, bàn tay siết lấy phần da thịt mịn màng của Phương, móng cào nhẹ qua từng đốt sống như không chịu nổi nữa. Từng thớ cơ dưới da như đang rung theo từng nhịp ma sát mơn trớn.

Thuận nước đẩy thuyền, Ái Phương cảm thấy cô Bùi đang mềm oặt ra, thịt da mịn màng ấm áp cứ ưỡn qua ẹo lại. Thân người áp sát, Phương co chân, đầu gối chen vào giữa hai đùi mềm.

Cạ một cái.

Toàn thân Hương như bị giật điện. Bụng dưới nhói lên, vừa đau vừa căng, có cái gì nóng ấm len ra. Một đợt sóng hormon đang trào lên, đập thẳng vào tim.

Bùi Lan Hương siết chặt tay, đầu hơi ngẩng lên "Ư..."

Đang trong lúc đê mê như thế, khi Phương định tiến thêm thì Hương thò tay xuống níu lại. Bùi Lan Hương cuối cùng chiến thắng cơn mê mẩn, tìm lại chút lý trí trong cơ mê ngủ và mê tình:

"Không được...chiều mai bà còn-n..." Nương nương lắc đầu thật khẽ, giọng hơi lạc vì mới rời khỏi giấc mơ.

Bùi Lan Hương cảm nhận rõ ràng người trên mình có dừng lại đôi chút, rồi lại tiếp tục, như  thể chả để tâm gì đến chuyện chưa kịp nói xong. Những ngón tay kia lướt qua xương hông, lúc môi lưỡi cứ dán lên da mình mãi không buông... và rồi chính Hương cũng không kìm được. Cơ thể Hương, với mọi thớ cơ căng ra, mọi đầu nút dây thần kinh nóng bừng, đang ở giai đoạn căng nhất, nhạy cảm nhất. Mỗi cái chạm đều khiến tim Hương đập nhanh, mỗi cái vuốt đều khiến Hương ưỡn ẹo. Nên Bùa Mê cũng muốn cho người kia chút ít, trong khả năng mà mình có thể...

Chỉ ít hôm nữa là đoàn quay xong, hai đứa phải về Sài Gòn.

Phương quay về cái gia đình vàng son lạnh lẽo của bà ấy, còn mình lại quay về căn hộ vắng, với những bài hát dài dằng dặc chẳng biết viết cho ai.

Mộng mơ êm đềm này rồi phải chấm dứt.

Và rồi, khi thức giấc đã không còn ai, hơi ấm tan đi nhanh, gối chăn lạnh tanh. Không gian như đông đặc ô cửa kính sương vương nắng hắt. Bơ vơ trong căn phòng, ôi hạnh phúc mà Hương thấy hai đứa không với tới.

Hương buồn. Buồn chứ.

Khát vọng này không chỉ riêng Hương đắm đuối.

Mà Bùi Lan Hương cũng như thiên thần, như một giấc mơ Phương say mê.

Phương ép sát hơn, tay lần vào giữa lớp ga giường, một chân trườn lên đùi Hương, kéo nhẹ để mở lối cho thân mình áp xuống. Để hai cơ thể dính chặt không còn khe hỡ. Ngón tay thon mềm áp vào đúng nơi Hương đang rạo rực nhất. Chỉ ấn nhẹ thôi mà người kia đã run lên thấy rõ.

"Vậy mà còn nằm yên dụ người ta." Nói rồi, Phương cúi xuống, dí vào hai cái khỏa căng tức tròn vo kia mà vùi mặt, vừa hôn hít vừa nắn nhào như trút bù cho phút chốc do dự ban nãy.

Ngón tay chỗ kia thì vẽ từng đường ve vuốt. Chạm nhưng không miết, vuốt mà không nhấn. Để hơi thở nương nương càng lúc càng rối, càng dồn dập.

"Ba tính ăn hiếp mẹ hả...?!"

Bầu ngực bị cắn, bị xoay, bị bú mút như điên. Từng cú rút là một cú co rút trong bụng. Đỉnh ngực săn cứng run bần bật trong từng cú liếm ướt át. Chán chê mê mải rồi thì Ái Phương mới ngẩng đầu lên. Giọng Phương như trêu, nhưng hơi thở vẫn áp sát bên tai, nóng rực.

"Biết không?" Nữ ca sĩ hát nhạc chữa lành mà đi vào chị đẹp thì nhảy HOT đùng đùng thì thầm, mũi lướt nhẹ qua gò má đang đỏ ửng. "Lúc nãy môi em yêu hơi run, tưởng mơ. Hóa ra tỉnh rành rành, còn biết lè lưỡi dụ."

"Thì...thì tôi cũng muốn chút chút..." Con mèo đen giơ cái đệm thịt đẩy đẩy vai con gấu mà chẳng có chút lực nào.

Phương cười, cúi xuống liếm một vòng quanh vành tai, rồi thì thầm:

"Thì tôi cũng muốn xíu xiu thôi."

Không khí trong phòng dày lên, ngột ngạt và thơm mùi mồ hôi quyện lẫn vải ga giường. Những tiếng thở gấp gáp lắng xuống dần thành nhịp rì rào, mềm như sóng. Đèn ngủ vẫn không bật. Ánh sáng lờ mờ từ cửa kính hắt vào đủ để thấy được sống lưng, chiếc bóng mảnh mai đang quấn lấy đường cong bốc lửa.

Da Phương mịn, nóng, chạm vào đâu là dính lấy. Đùi kẹp giữa hai đùi Hương, lớp ngăn cách mỏng như không còn đủ sức cách ly. Mỗi lần cử động, đầu gối cô ma sát vào nơi mềm nhất, khiến bụng dưới Hương thắt lại từng cơn – không kiểm soát được. Bắp đùi trong siết lại vô thức, rồi lại buông ra như chấp nhận. Một cơn nhói căng như xé bụng dưới, vừa nhói vừa tràn.

Cái chu kỳ sinh lý phái nữ đang đến gần, Hương biết rõ từng dấu hiệu quen thuộc. Cơ thể cô trở nên dễ kích thích đến vô lý. Mỗi đợt co thắt, mỗi làn hơi nóng hầm hập dồn xuống dưới rốn, như thể bên trong đang muốn bật tung.

Một tay Phương đặt ở ngực, vừa bóp vừa miết, cảm giác như đang nhào nặn một trái tim sống. Đầu ngón tay khẽ chạm vào rìa mép trong. Ngay lập tức, Hương cong người lên, miệng há ra nhưng không có tiếng nào thoát ra nổi.

Da thịt Hương dưới tay Phương nóng ran như đang sốt. Trơn ẩm. Nhạy kinh khủng. Mỗi lần đầu ngón tay chạm nhẹ là từng sợi cơ co giật, từng vùng ướt thêm. Hơi thở hai người trộn vào nhau, nặng trịch, dồn dập. Môi Phương vẫn không rời ngực, như đói khát, như nghiện. Mút rút. Liếm xoáy. Đầu lưỡi trườn thành vòng, kéo núm ngực căng ra giữa môi. Cắn một cái, rồi nghiến thêm.

Ngực Hương mềm quá, vừa mềm vừa thơm. Ngậm trong miệng như muốn tan, không kìm được.

"Ahh, đừng có nghiến, đừng nghiến mà..."

"Xin lỗi, tại ngon quá..."

"Đau muốn chết. Không biết giữ gìn gì hết...Uư... hư rồi khỏi xài nhe.."

Phương giờ đã dán chặt vào cái cơ thể mềm mại, đầu óc cũng mơn man theo từng nhịp tim, hít sâu hương thơm thịt da phụ nữ. Cô chỉ mới khẽ day đầu ngón tay thì cả thân người Hương đã uốn lên như dây đàn căng, một tiếng rên nghẹn bật ra từ lồng ngực. Bùi Lan Hương chưa bao giờ biết chỉ một ngón tay lại khiến mình như bị tan rữa. Mỗi cú vuốt nhẹ là một cơn dồn ép vào bụng dưới. Mỗi lần mút sâu vào ngực là tim như bị vắt kiệt. Thịt da không còn lành lặn, mỗi tấc đều đang bị cạy mở, từng tế bào run lên vì lạc thú.

Thịt chạm thịt. Nóng như lửa. Mềm như nước. Mỗi điểm chạm như có tiếng kêu rền rĩ nhỏ, ướt át, bí ẩn. Ái Phương rúc đầu vào hõm cổ Hương, hơi thở phả ra từng luồng nóng rực. nhịp tim cả hai như đang đánh nhau, không ai chịu thua ai. Lại nắn nót bầu ngực còn mềm nhũn trong tay.

Hít..

Phương thở sâu một hơi.

"..?!!"

Rồi hay bàn tay đặt lên, ép lại. Cúi xuống ngậm lấy cả hai bên cùng lúc, lưỡi đều đặn lướt qua đảo lại. Đôi môi cô bao trọn, chặt, rồi lại thả ra.

"Uứm..!!". Chụt.

Cái cảm giác nhồn nhột và tê dại lan tỏa, khiến toàn thân Hương như nhũn ra, chỉ còn biết phó mặc cho những xúc giác đang bùng nổ. Cô không thể giữ gì nữa, cũng không muốn. Lần đầu tiên trong đời, cô không còn là Bùi Lan Hương – kẻ làm chủ sân khấu, kẻ hát những bản tình ca với nỗi buồn trong tim, hay Thiên thần sa ngã trong những giấc mơ. Lúc này, cô chỉ còn là một thân thể bị đánh thức, bị vuốt ve, bị mở ra từng chút một bởi một người phụ nữ khác. Một người khiến cô vừa mâu thuẫn, vừa không thể nào dứt ra được.

Cái ôm của Phương siết chặt hơn, níu giữ lấy cơ thể đang mềm mại và dâng hiến trong vòng tay mình. Hương thấy mình như đang trôi nổi giữa dòng nước ấm, vừa êm ái vừa xoáy động.

Bên dưới cánh tay, cơ thể Hương mềm đến không thể mềm hơn. Như nước. Như đang tan ra. Cô úp mặt vào cổ Phương, hơi thở giờ đã vỡ vụn thành những tiếng rên rất nhỏ.

"Phương..."

Chỉ một tiếng gọi mơ hồ. Không trách móc, không kháng cự. Chỉ là tiếng thì thầm từ một nơi sâu nhất trong cơ thể đang bùng lên từng đợt sóng. Cái hoang dại đê mê trong Hương đang sống dậy, khao khát.

"Đừng có liếm nữa... Làm gì thì nhanh lên..."

"Mẹ gấp rồi hả?"

Phương không nói nữa. Vì Phương cảm nhận rõ ràng Bùi Lan Hương đang kẹp rất chặt đùi mình, đưa đẩy hông nhè nhẹ.

Cắn nhẹ vào cái cổ thơm tho trắng mịn, bàn tay mò sâu, lún ngón tay vào trong. Chỉ một chuyển động nhỏ, Đức mẹ đã thở ra một hơi sung sướng, như gió thổi qua một cánh cửa vừa hé. Mềm mại. Tan chảy. Lạc lối.

Cả người Hương căng lên, bụng dưới gồng cứng rồi lại mềm nhũn, ngập ngụa giữa những luồng khoái cảm rối loạn.

Mỗi cú nhấn của Phương như đánh dấu vào trí nhớ Hương một vết mực. Từng nhịp sâu dần, đều dần, như thôi miên. Mắt Hương mờ đi, tay ôm lấy lưng người kia như sợ tuột khỏi giấc mơ. Từng đợt sóng xô lên bụng dưới như thủy triều đập vào đá. Mắt Hương ướt. Phương rướn người lên, lòng bàn tay ướt át, trượt qua lớp da nhạy cảm, ve vãn từng điểm ẩm nóng.

Chất lỏng ấm nóng bám quanh từng đốt tay. Khi rút ra, không khí ma sát với tiếng "sực" nhỏ, ướt át như đang kéo một vật mềm ẩm ra khỏi túi nhung.

"Ưm-m... Hưh.." Hương ngửa cổ – "Thêm đi...ba mạnh hơn đi." Cái cơ thể Hương run rẩy, mềm oặt, ngấu nghiến từng nhịp ma sát. Muốn cái nhịp đưa đẩy đó vào đúng chỗ mình cần.

Phương móc sâu hơn.

"Lép nhép." "Sực."

Một chút lực, một chút kháng, rồi lại mềm oặt tan ra trong âm thanh khó tả ấy. Nơi đó như chỉ biết nuốt lấy, giữ lại từng ngón tay đang quấy đảo.

Ái Phương xoay người, lật để người nằm trên người mình, đặt hai tay chống xuống đệm. Bùi Lan Hương giờ trở thành Hoa Vàng trên nền cỏ. Bàn tay càng sâu hơn. Đưa thêm ngón chui vào, mò đúng cái điểm ướt nhòe đang trào nước mà nhấn mạnh. Âm thanh nhòe nhẹp vang lên giữa căn phòng. Hương cong người, miệng bật những tiếng gần như khóc.

"Sướng chưa?"

"Ư, ư...sướng-g. Nữa đi..."

Chị đẹp nhân ái là người theo chủ nghĩa hành động. Nói là làm. Hoa Vàng vừa yêu cầu xong thì trong miệng Hương đã kéo theo liền tù tì âm thanh từ "A" đến "Á". Cái khoái cảm tràn lên hung mãnh cuốn xoáy lấy mình khiến Hương muốn ngất.

Ái Phương nhìn Hương như đang nhìn một vầng trăng sắp rơi khỏi trời — đẹp, cái đẹp da diết hết lần này đến lần khác khiến Phan Lê Ái Phương mê muội đắm đuối không bao giờ muốn thoát ra. Mà cũng đúng, bà Hương là nữ thần mặt trăng thật mà.

Ngón tay cong lên, dấn sâu thêm, chen vào cái nơi đang co rút vì khao khát. Lưng Đức mẹ cũng cong lên theo mỗi khi cái đầu ngón tay ấy chạm đúng cái nốt sần ướt nhoẹt bên trong, toàn thân run bần bật. Đùi ép chặt, rồi lại buông lơi, như không còn làm chủ được phản xạ. Hương co người, rồi lại tự động đẩy hông xuống theo từng nhịp Phương thúc lên. Như thể cơ thể cô không chịu được việc bị động nữa. Mỗi cú nhún là một lần nỗi sung sướng dâng lên như sóng gió xô vào mạn thuyền. Mỗi lần móc mạnh, nơi ấy lại rít khẽ – âm thanh lẹp nhẹp, sền sệt như tiếng thở sát bên tai.

"Ah-hh, kiểu này...Ứưh...chắc chết quá." – chị đẹp vocal cũng phải có lúc đứt hơi, tay vẫn níu lấy vai người kia như sợ bão vừa tới sẽ cuốn cả hai đi mất.

Phương thở gấp, nửa yêu nửa nghiến:
"Còn sức nhún mà, sao chết được."

"Ưư... hưh..." – Hương rên như khóc, rồi gục xuống cắn xương quai xanh Phương, hông nhấn mạnh xuống thêm một lần.

Phương "a" lên một tiếng, tay miết chặt eo người kia, ngón thọc sâu, xoáy mạnh.

"Áa...!!" – tiếng Hương vỡ ra thành từng mảnh, hông nhịp loạn xạ, như thể cô đang cưỡi lên chính cái khoái lạc đang vật cô ngập trong nước.

"Nhún vậy ai chịu nổi hả?" – Phương khàn giọng. "Mẹ muốn mai không đi nổi thiệt đúng hông?"

"Uừm.. C-cứ, cứ thử vậy đi..."

Phương siết lấy Hương, lật cô nằm nghiêng sát vào lòng mình, bàn tay không dừng lại, thọc sâu rồi xoay tròn, dí sát cái lớp tận cùng ở trong mà móc kịch liệt, mỗi vòng như xoáy thẳng vào tâm trí, để lại ở đó vết nhớ hằn như mực đỏ. Hương nấc lên, cả người run rẩy không ngừng, mắt nhòe nước, hai chân kẹp chặt lấy tay Phương siết mạnh lấy, tận hưởng hết từng cái tác động đến 8.000 sợi dây thần kinh thụ cảm. Bụng dưới co thắt liên hồi, nước tràn ra ướt đẫm hết lòng bàn tay. Cuối cùng, nương nương ngẩng cổ rên xiết lần cuối, mái tóc rũ xuống, ướt mồ hôi và ánh đèn. Mềm nhũn gục xuống.

Hương thở dốc trên vai Phương, mặt vùi vào ngực người kia như muốn tìm chỗ trốn sau cơn sóng vừa quét sạch mọi lý trí.

"Nữa đi Phương."

Phương còn chưa kịp trả lời thì Hương đã bò lên người. Tấm lưng trần của cô mướt mồ hôi, đôi gò má ửng đỏ vì dư chấn, đôi mắt long lanh vì dư tình. Đẹp đến nghẹt thở. Đẹp như thứ phù thủy sẵn sàng thiêu sống bất kỳ ai dám cản đường mình tiến lên đỉnh đồi nhục dục.

Hương ngồi lên người Phương, môi hé khẽ, tay dẫn dắt bàn tay kia vào lại giữa hai đùi mình. "Vô đi... lại đi..."

Ngón tay chưa kịp ổn định thì hông Hương đã nhấn xuống. Mạnh và gấp. Cái nhịp ấy khiến nước dâng lên tức thì, nước lại tràn ra ướt sũng lòng bàn tay. Tiếng da thịt chạm nhau, tiếng nước kêu nhòe nhẹp, và tiếng thở của hai người quện vào nhau, đặc quánh trong căn phòng nhỏ đèn vàng.

Phương nghiến răng:

"Lênh láng vậy rồi còn đòi làm tiếp..."

"Lỡ rồi thì tới luôn đi."

Phương nhìn lên cô như nhìn một hiện thân của giấc mơ xa xỉ nhất đời mình. Ngón tay bắt đầu cong lên, xoáy lại đúng điểm đó. Đúng chỗ khiến Hương rên rỉ ầm lên vì sung sướng lúc nãy. Nhưng lần này, Hương không chịu thua. Cô cưỡi lên nỗi đê mê của chính mình, hông chuyển động như sóng rút rồi trào. Lên. Xuống. Siết. Đè. Va. Dập.

"Ư–Ưaa...!" – Hương rên bật ra, người chưa hết run giờ lại ưỡn căng thêm, đầu ngửa ra sau bay cao lên những áng mây, trôi về miền thiên thai.

Tay còn lại của Tôi Thấy Hoa Vàng giơ lên bắt lấy cặp nhũ đang nhún nhảy liên hồi. Bấu lấy, bóp mạnh. Vặn. Nắn đủ kiểu. Hương giật lên, mắt trợn khẽ rồi nhắm nghiền lại, từng nhịp cuối dồn dập, méo mó, càng thêm hoang dại say mê.

"Phương ơi...Ph-ương-g...ư-ưhh...ưưưmm"

Phương vòng tay giữ Hương lại, như giữ một cơn bão đang rút khỏi mặt đất. Họ rơi vào nhau. Không phải bằng lực, mà bằng tất cả thứ không tên trào ra trong lồng ngực. Tay cấp tốc nhún thêm, miết mạnh. Dí vào sâu thật sâu rồi móc liên hồi. Hương gục xuống ngực Phương, thở gấp, bàn tay run rẩy tìm một khoảng da nào đó để nắm lại, như neo. Như sợ nếu buông tay thì cái đêm này sẽ trôi đi mất.

Bên trong siết lại như muốn kéo giữ ngón tay của Phương dính chặt vào trong đó. Một tiếng nấc trào lên từ cổ họng, hòa lẫn với tiếng rên chưa dứt. Mái tóc của Tiên tóc giờ rối tung, thân thể vã mồ hôi bóng loáng dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Cả người Hương run lên một nhịp cuối, nảy lên rồi như vỡ toang ra trong từng mảnh vụn sung sướng của cơn lốc tình.

Ái Phương vuốt lưng người tình, ngón tay vẫn còn vương chút trơn ướt chưa lau.

"Giờ chịu dừng chưa?" – Phương thì thầm, giọng còn khàn, nhưng ấm và say như rượu ngấm lâu năm.

Hương không trả lời. Cô chỉ áp tai vào lồng ngực Phương, lắng nghe nhịp tim đang đập. Ầm ập. Gấp gáp. Đầy sự sống.

Một lát sau, khi hơi thở đã dịu lại, Hương lẩm bẩm, mắt vẫn không mở:

"Tim ba đập to quá..."

Cô siết nhẹ vòng tay. "Giống như sắp chết trong lòng nhau."

"Ừ. Chắc chết thiệt rồi."

"Chết cái gì." – Hương nhổm dậy, chống tay lên ngực Phương, tóc dài che gần hết gương mặt người bên dưới. "Mẹ còn chưa xong mà."

Phương nhìn nương nương, ánh mắt vừa dịu vừa bất lực, tình không biết giấu vào đâu.

"Hương..." – cô thở ra cái tên ấy như thở ra một cơn nghiện lâu ngày không dứt.

"Khỏi gọi." – Hương cúi xuống, môi lướt sát môi. "Hôn đi."

Lại ngấu nghiến, sâu, đè xuống tất cả những cảm xúc không lời.

Môi chạm môi. Tay lại trượt xuống hông, lần nữa đốt cháy mọi khoảng cách.

Đêm chưa hết. Mà lòng người cũng chưa chịu ngủ.

____________________

Cập nhật mẫu chuyện nhỏ:

Phan Lê Ái Phương: "Nhún nữa hả?!"

Bùi Lan Hương: "Mẹ chán rồi. Giờ mẹ nhún trên môi ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com