Chap 1: H
Người khác uống vào để quên.
Tôi uống vào để nhớ.
Rồi tôi nhớ ra rằng người không còn nhớ gì nữa.
Người ta bảo, rượu vào là thật lòng.
Tôi thấy, rượu vào là dễ dại.
Giống như việc tôi không nên bước đến căn phòng này, nơi ánh đèn mờ và tiếng nhạc nền dở dang vô tình khơi ra mọi thứ ta từng cất giấu. Tôi không nên nhìn lâu như thế, càng không nên nghe ca khúc năm xưa bằng một giọng điềm nhiên như thể nó chưa từng là của hai đứa.
Và tôi lại càng không nên đứng đây, trong khi cô ấy đang bước về phía tôi, nhẹ gật đầu chào như chẳng hề có cơn bão nào đã từng cuốn qua.
Lâu rồi, tôi sống như thể mình đang chuộc một điều gì đó mà chẳng ai buộc tội.
Chưa từng buông lơi.
Chưa từng.
Tôi chỉ tiếc.
Tôi ngước lên nhìn. Bàn tay đặt gần tay tôi, khoảng cách chỉ bằng một kẽ run.
Và tôi biết mình lại sắp dại nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
Biển đã ngủ. Cả căn penhouse cũng gần như thế.
Phía ngoài, hành lang vắng tênh chỉ còn ánh đèn ngủ vàng cam hắt từ phòng khách. Gil Lê đã quấn chăn nằm dài trên cái "extra bed" mà Bùi Lan Hương và Misthy nói đùa ban sáng, tai vẫn đeo nửa bên tai nghe bluetooth. Các phòng khác đều đã im ắng. Chỉ còn một phòng có tiếng động khe khẽ: phòng cuối cùng bên trái, phòng mà Ái Phương và Bùi Lan Hương được xếp ở chung.
Ái Phương khép cửa, nhẹ tay gài chốt. Ánh mắt cô lướt nhanh về phía giường. Hương đã thay đồ ngủ, chăn đắp tới ngực, ánh sáng điện thoại hắt lên đôi má đỏ ửng vì rượu. Phương đặt túi mỹ phẩm lên bàn, bắt đầu tẩy trang, nhưng động tác có phần lơ đễnh.
"Chưa ngủ nữa hả em yêu?" cô trêu, giọng pha nhẹ nụ cười.
"Tôi đau đầu quá. Bà Tiên rồi thêm con Thy, dí ác thiệt luôn á. Lấy hộ tôi hai viên panadol được không?"
"Để tôi pha nước chanh cho, uống thuốc sau rượu hại gan." Phương đặt bông tẩy trang xuống, xoay người bước đi như thể đã quá quen với việc lo lắng cho người khác.
Căn bếp phía dưới tầng một lạnh tanh, mùi tinh dầu cam sả vẫn còn lơ lửng trong không khí. Phương mở tủ lạnh, lôi ra quả chanh nhỏ, cắt nhanh rồi vắt vào ly. Tay cô làm thoăn thoắt, như đã quen việc chăm người khác từ rất lâu, hoặc giả, chỉ quen việc chăm đúng một người.
Một lát sau, cô trở lại phòng, Hương đã ngủ, hoặc giả là đang thả mình vào khoảng lửng lơ nào đó giữa thức và mơ.
Cô nằm nghiêng về phía Phương, hơi thở đều đặn, gò má hơi ửng, khóe môi còn vương lại chút gì đó chưa tan hết.
Phương ngồi sát mép giường, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau trên đầu gối. Không gian xung quanh dường như lùi ra xa, chỉ còn tiếng điều hòa rì rào và tiếng tim cô đập.
Chậm. Rất chậm.
Ánh đèn ngủ cam nhạt khiến từng đường nét của Hương hiện ra như một bức chân dung tinh xảo. Thiên Thần Sa Ngã mang theo ma lực, cám dỗ người ta tình nguyện sa lầy.
Cô không nên nhìn lâu như vậy. Không nên cảm thấy khổ sở như vậy nhìn người kia trong cơn mộng mị. Không nên để ý đến sợi tóc vương trên trán, hay cái cách lông mi run nhẹ mỗi lần thở sâu.
Nhưng cô vẫn nhìn.
Từng chút một.
Từng chút một như người sắp chết khát mà lén uống bằng mắt.
Có thứ gì đó bóp lấy ngực. Một cảm giác miên man thắt lại. Một phần trong cô muốn cúi xuống và nói hết rằng có một Phần Lê Ái Phương đã nhớ, rằng từng đêm cô nghĩ về những cấm đoán nhiều đến mức mỏi cả lòng bàn tay vì phải tự giữ mình lại.
Cô không nói gì cả. Thay vào đó, cô khẽ nghiêng người.
Rất nhẹ.
Tay phải chống lên nệm. Tay trái khẽ vén sợi tóc lòa xòa trên má Hương.
Và rồi, như kẻ trộm bước qua ranh giới cuối cùng, Phương cúi xuống, đặt một cái hôn rất nhỏ, rất mềm lên thái dương.
Như cơn gió.
Nhưng nó khiến toàn thân Phương siết lại.
Một thoáng im lặng. Một thoáng nghẹn ngào.
Cô đứng dậy, định đi tắt đèn thì nghe tiếng Hương lẩm bẩm:
"...Bà Phương..."
Phương giật mình quay lại.
"Ừ? Tôi đây."
"Mai dậy sớm... kêu tôi nha. Tôi hay quên."
Phương gật nhẹ, tim vẫn chưa hết rối.
"Ừ, tôi kêu."
Hương nói mơ màng thêm gì đó nữa, mắt vẫn nhắm, giọng mỏng như gió, Phương chẳng nghe ra cái gì.
Cô ngồi yên thêm vài phút. Không dám động đậy. Trong lòng, một nỗi sợ mơ hồ đặc quánh lại khiến Phương chùng xuống.
Trong phòng, đèn ngủ cam nhạt phản chiếu lên làn da trắng của Hương, lên chiếc khăn tắm vẫn còn vắt trên giá, và lên cả ánh nhìn không giấu nổi dịu dàng của Phương, dù chỉ là trong một khoảnh khắc mà cô nghĩ rằng, người kia không nhìn thấy.
.
.
.
Sáng Phan Thiết không có chuông báo thức, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ dưới bãi đá và ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa.
Ái Phương ngồi ở bậc cửa ban công, tay ôm ly cà phê đen nghi ngút khói. Mái tóc cô rối nhẹ vì gió, chân trần chạm nền gạch mát lạnh. Ái Phương gọn gàng trong bộ đồ ngủ lụa dài tay. Đặt ly cà phê xuống, tay cô đặt trên cuốn sổ, viết gì đó bằng nét chữ nghiêng nghiêng.
Sau lưng, Hương vẫn ngủ.
Tiếng thở đều đặn như nhịp sóng vỗ bờ, lúc xa lúc gần. Tấm rèm mỏng khẽ bay, in bóng lưng Phương đổ dài xuống nền nhà.
Rồi có tiếng động khẽ, chăn bị kéo xô, ga giường sột soạt. Phương quay lại.
Hương tỉnh dậy. Cô không mở mắt ngay, chỉ cảm nhận trước làn hơi ấm ấm đang ve vuốt má, mùi vải giặt thơm, mùi chanh nhè nhẹ còn lẩn quẩn đâu đây.
"Tỉnh rồi hả? Bà còn nhức đầu hong?"
Bùi Lan Hương đang chống tay ngồi dậy, mắt còn lim dim, tóc tai rối bù một cách đáng yêu. Áo ngủ hơi lệch vai. Cô dụi mắt, nhìn quanh, giọng khàn khàn vì ngủ chưa tỉnh:
"Giờ mấy giờ rồi bà?
"Bảy rưỡi. Còn sớm. Mấy đứa kia chưa dậy đâu."
"Bà dậy từ hồi nào vậy?"
"Cũng không lâu lắm. Tôi dậy sớm, sợ làm bà thức nên ra ngoài ban công. Mà nắng đẹp quá nên ngồi đây luôn." Phương nói như không để tâm, "Trên bàn có nước, uống miếng đi cho tỉnh."
Hương bước xuống giường, chân trần chạm sàn. Cô đi chậm chậm tới bên bàn, uống nửa ly nước chanh, rồi... đứng đó một chút, nhìn bóng lưng Phương ngoài ban công.
Ánh sáng sớm nghiêng xuống mái tóc ngang vai, gió cuốn vài sợi bay bay. Bờ vai ấy... Hương không rõ mình đang trôi dạt về đâu.
Cái cảm giác mơ hồ nhẹ như bụi, mỏng như sương, như góc mảnh của chiếc lông vũ cào nhẹ trên chỗ da mỏng.
"Bà Phương."
"Hửm?"
Phương đáp rồi quay vào, thuận miệng hỏi.
"Bà uống thêm cà phê không?"
Phương đổi ly cho Hương.
Hương đón lấy, gật đầu. "Cảm ơn."
"Ngủ được không?"
Phương hỏi, không nhìn.
"Cũng được. Mùi chăn thấy dễ chịu lắm."
"Ừ."
Hương im một lúc, rồi thêm: "Chỗ này đỡ lạ, như từng ngủ ở đây lâu rồi vậy." Hương nói như đùa.
Phương đặt ấm trà xuống, tay vẫn giữ quai cầm. "Có thể lắm."
"Dạ?" Hương ngẩng lên.
Phương lắc đầu. "Không có gì."
Ngoài cửa sổ, gió lùa qua rèm, ánh nắng lấp lánh chạm nhẹ vào đuôi mắt nữ ca sĩ Ngày Mai Em Sẽ Thành Ký Ức. Cô chớp mắt, như muốn giữ lại một điều gì vừa kịp thoáng qua mà không được.
Họ im lặng một lát. Ngoài kia, sóng biển bắt đầu lớn dần.
Một tiếng sau, penhouse đã rục rịch hẳn lên.
Gil Lê ngáp cái dài, tay vẫn ôm gối nhỏ ngồi phịch xuống ghế sofa, còn tóc thì bù xù đúng kiểu "người vừa tỉnh khỏi giấc mơ hậu trường". Đồng Ánh Quỳnh đã mặc đồ thể thao gọn gàng, xách theo tạ tay mini để tập dọc hành lang. Minh Hằng xuất hiện sau đó không lâu, mặt mộc rạng rỡ, đúng chuẩn chị đẹp visual có khác, tay cầm túi sữa chua múc từng thìa nhẩn nha như đang quay quảng cáo.
Bắt đầu bằng tiếng nước đổ vào ấm, rồi tiếng khua muỗng, tiếng tách cửa tủ lạnh. Mùi cà phê, mùi trứng, mùi bánh mì nướng,... mọi thứ quyện lại thành thứ không khí riêng của một buổi sáng tụ họp.
Phương đứng trước bếp. Tay trái cầm chảo, tay phải đánh trứng bằng đũa. Không ai bảo cô nấu, nhưng dường như vị trí đó là của cô từ đêm qua rồi. Động tác của Phương thành thục, thong thả, như người đã quen việc chăm sóc người khác mà không cần lý do.
Bùi Lan Hương tựa người vào thành cửa, im lặng quan sát. Cô đã thay đồ, đầm sơ mi trắng dáng ngắn với đường cắt may corset, vạt trước xẻ nhẹ, tóc búi lên cao, gương mặt để mộc. Nhưng ánh mắt thì vẫn còn mơ ngủ, hoặc mơ gì đó xa hơn buổi sáng này.
"Đứng đó ngẩn ngơ dị bà Hương?" Phương hỏi mà không quay lại.
"Ngó. Đẹp mà."
Phương bật cười. Giọng cười lẫn vào tiếng dầu sôi, rồi nhỏ dần:
"Thôi vô chiên bánh mì đi, cho có công."
Hương bước lại, đứng cạnh. Không ai nói gì thêm. Mỗi người một phần việc, cùng chia nhau không gian nhỏ hẹp phía bếp.
Rồi Hương lên tiếng, bất chợt:
"Ê cái áo hôm qua bà mặc dễ thương quá dạ?"
Phương khựng tay một chút, rồi tiếp tục đảo trứng:
"Thích hả? Để kiếm chỗ mua cho kiểu mới, này tôi xài lâu rồi nên chắc hết mẫu."
"Lâu là bao lâu?"
"Ba năm. Lúc đi Đà Lạt về, ghé chợ mua đại. Không hiểu sao giữ mặc tới giờ."
"Có cái gì bà không giữ không?"
"Có. Người."
Hương quay sang nhìn Phương. Bả vẫn điềm nhiên xếp đồ ra dĩa, như chuyện vừa rồi chỉ là chuyện phiếm.
Cái cảm giác lạ lùng lấy lại gợn lên, đúng lúc ấy, cánh cửa nhà bật mở. Misthy và Tóc Tiên ào vào với tiếng nói cười rộn rã. Không gian lập tức chuyển tông, như thể vừa có ai bật nhạc lên trong căn phòng im lặng.
"Uầy, hai bà dậy sớm ghê!" Tiên la lên, mắt sáng rỡ khi thấy đồ ăn đang chuẩn bị.
"Em tưởng hai người còn ngủ chung một giường chứ?" Misthy chọc, rồi bật cười hề hề.
Phương không phản ứng. Cô múc trứng ra đĩa, đặt lên bàn. Hương thì cười nhẹ, cái kiểu của con Thy với con Quỳnh còn lạ gì nữa.
Hương ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn về phía cửa kính. Ánh sáng ngoài biển đã chói chang.
"Ê ê, hôm nay có quay footage đó nha, ai chưa make up thì tranh thủ. Hương ơi, bà định mặc gì? Váy đen hôm qua xịn á!"
Tóc Tiên vừa ăn vừa hỏi.
"Tôi á hả?" Tâm trạng đang lửng lơ của Hương bị kéo về. "Ngoài bãi nắng gắt, chắc mặc màu khác cho mát. Bà Phương, hay bà nghĩ xem tôi nên mặc gì thì đủ chói lóa ấy nhờ?"
Hương quay qua Phương.
Phương ngẩng lên, mỉm cười rất nhẹ.
"Hay bà mặc cái váy satin màu kem ấy, hợp với biển sáng nay."
Hương không nói gì. Chỉ gật đầu, hồn lại lơ lửng trong thế giới xa xôi trắng xóa.
Lịch quay quằn quải hết cả ngày, ai cũng mệt. Vậy mà về phòng tắm gội xong lại hừng hực khí thế tham gia tiệc tối. Quẩy bung nóc.
Màn đêm lần nữa nuốt lấy căn penhouse. Chỉ khác là, tối nay trong tủ lạnh có thêm vài lon rượu trái cây mới được Đồng Ánh Quỳnh "tiếp tế" sau bữa BBQ.
Cả nhóm tụm lại chơi uno ngoài phòng khách, Gil cứ la làng vì bị bắt rút hoài, còn Misthy thì âm mưu gài bài. Minh Hằng làm trọng tài bất đắc dĩ, vừa giám sát luật chơi vừa tranh thủ uống bia. Đồng Ánh Quỳnh ngồi khoanh chân, cười suốt từ đầu tới cuối mà không cần lý do rõ ràng, như thể chỉ cần được ở đây là đủ.
Còn Phương, Phương ngồi giữa đám đông nhưng tâm trí không hoàn toàn thuộc về buổi tối này. Mắt vẫn dõi theo người đang ngồi đối diện, Tiên tóc mặc váy dài phủ gối, tay chống cằm nhìn bài, đầu hơi nghiêng và miệng mím lại như đang suy tính nước đi tiếp theo. Một biểu cảm nhỏ nhặt mà Phương lại thuộc lòng, đến mức chỉ cần liếc mắt cũng biết Hương đang gắng tỉnh táo hay đã bắt đầu say nhẹ. Gil cứ thua hoài bị bắt uống liên tục. Sau vài lượt bài Bùi Lan Hương cũng đỏ hết mặt mày. Còn Ái Phương, dù uống ít hơn, mắt cũng đã hơi long lanh.
Một vòng chơi nữa trôi qua. Hương thắng. Misthy gào lên, bắt cả bọn cụng lon với người thắng cuộc. "Quy định mới, ai thắng thì nói một bí mật!"
"Gì nữa vậy trời..." Hương cười, mắt lấp lánh cười theo.
"Bí mật nhẹ thôi, cho có không khí!" Tóc Tiên nói, tay giơ lon như chúc mừng.
Mọi người đồng thanh: "Nói đi! Nói đi!"
Hương ngẩng đầu, đăm chiêu.
"Ờm..." Cô ngẫm nghĩ, rồi nhún vai. "Tôi... hay mơ lại một bài hát cũ."
Mọi người cười ồ. Quỳnh la lên: "Trời ơi con tưởng nghe được bí mật động trời gì của mẹ Hương"
"Ờ, tại vì có khi mơ xong tỉnh dậy... không nhớ nổi cái gì trong đó hết," Hương cười híp mắt
Ngón tay Phương siết nhẹ vỏ lon. Nhưng cô không nói gì.
Đêm trôi qua trong tiếng cười, tiếng chạm lon, và cả những ánh nhìn trôi đi không ai dám giữ.
Một giờ khuya, cuộc chơi tan. Người về phòng, người lăn ra sofa.
Phương đứng bên bồn rửa, rửa ly tách và gom dọn những phần thừa. Ánh đèn trắng hắt lên gò má, khiến khuôn mặt vốn điềm tĩnh đoan trang trông càng tĩnh lặng đến mức khó đoán.
"Bà Phương."
Giọng gọi vang lên từ sau lưng. Phương quay lại.
"Bà còn thức hả?" Phương hỏi.
Hương khẽ gật đầu, mắt mơ màng, như không thật sự nhận thức được mình đang nói gì.
"Chưa chưa. Ba cái này không đánh gục được anh đâu..."
Họ đứng đối diện nhau trong bếp. Một khoảng lặng trôi qua.
Phương chớp mắt, nhìn nàng một lúc, không biết nên nói gì. Cô lại quay về phía bồn rửa, hơi gượng gạo.
Không ai cười. Không ai nói. Không khí dường như hơi sựng lại chút ít.
Phương quay mặt đi.
"Thôi. Khuya rồi. Bà ngủ sớm đi."
Hương lắc lắc đầu. Hơi men bốc lên khiến đầu bả hơi choáng. Nhưng vẫn lì, mèo đen bắt đầu cái giọng trapboy thường ngày.
"Để anh Lâm Hùng ở lại đây với em cho đỡ cô đơn."
Nói rồi bả cười híp cả mắt.
"Bà say rồi..."
"Không có mà." Hương lại cười. Thật ra cô Bùi cũng chẳng biết sao mình lại cứ muốn đứng đây. Có cái gì cứ như chôn chân ở lại. Ở lại với bà Phương thêm chút.
Phương hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không quay lại nhìn Hương. "Bà uống hơi nhiều rồi. Đi nghỉ đi."
"Hmm..." Hương mím môi, không rõ là buồn hay là ngượng. "Nhưng mà... tôi muốn ở với bà. Bà không muốn à?"
Phương dừng lại, tay vẫn nắm chặt khăn lau, nhưng không dám quay lại. "Không phải vậy."
"Vậy bà không thích tôi sao?" Hương hơi nhíu mày, rồi lại chẳng để ý đến câu hỏi vừa thốt ra.
"Tôi chỉ muốn xích lại gần bà chút thôi. Chị đẹp nhân ái ơi."
Phương không biết phải đáp lại sao. Cô cảm thấy Hương đang nói cái gì đó rất vô thức, như thể không hề hiểu cảm giác của mình. Cô quay lưng lại, giọng khẽ: "Bà say thật rồi..."
Rồi bả im. Mắt lảng đi. Hương đứng đó, không hiểu vì sao lại cảm thấy cô đơn trong chính không gian này, nhưng vẫn kiên trì, bướng bỉnh, mặc dù chị đẹp 130 điểm Hoa Sóng cũng không thể giải thích lý do mình lại muốn ở lại lâu hơn nữa.
.
.
.
.
.
Hương vẫn nằm nghiêng, nhưng lần này là quay mặt ra phía ngoài, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, nhìn mông lung về ánh đèn ngủ thấp hắt xuống từ tủ đầu giường.
Tiếng sóng vẫn vỗ dưới chân vách đá, như không hề buồn ngủ.
"Bà Phương," Hương gọi khẽ, giọng gần như thì thầm.
Phía giường đối diện có tiếng trở mình.
"Sao vậy?" Phương hỏi, vẫn chưa dậy hẳn,
giọng còn vướng lại chút buồn ngủ.
"Tôi không ngủ được. Tim đập nhanh quá. Chắc do rượu."
Ái Phương bật đèn ngủ sáng hơn một nấc, chống tay ngồi dậy.
"Tim đập nhanh hả? Bà thấy chóng mặt không? Có cần xuống lấy thêm nước không?"
"Không cần," Hương lắc đầu, rồi chần chừ. Cái cảm giác lạ lẫm lại xoắn lấy tâm hồn Mê Muội, khi ở gần Ích Kỷ.
Phương không hỏi gì thêm, chỉ kéo chăn bên mình rồi bước xuống, nhẹ nhàng đi qua, chui vào lớp chăn Hương đang giữ. Giường đủ rộng cho hai người, nhưng không ai lấy thêm khoảng cách. Tay Hương lạnh. Tay Phương ấm. Nếu là trong một bối cảnh khác, hai người bạn, một người lo lắng, một người cần an ủi, điều này không có gì đặc biệt. Nhưng trong đêm khuya, ánh đèn vàng phủ lên hai bờ vai mảnh, hơi thở chạm nhau ở một khoảng cách vừa đủ nghe thấy, nó bỗng thành cái gì đó lửng lơ hơn thế.
Hương hơi nghiêng đầu, tựa vào vai Phương, lim dim mắt cố gắng ngủ. Phan Lê Ái Phương luôn khiến người ta có cảm giác an tâm, tin cậy, ở gần bả Hương thấy rất dễ chịu. Đúng là chị đẹp nhân ái, tác dụng chữa lành mạnh ghê. Mặc dù nữ chủ Gia tộc Bùi Lan như Misthy nói, bả tránh skinship cực kì. Nhưng Ái Phương là người mà Hương luôn muốn tựa gần, cái cảm giác vừa thân thuộc vừa trống vắng nảy ra trong tim Hương mỗi lần đến gần người bạn đồng niên luôn khiến Hương suy nghĩ, nhưng lắm lúc thôi kệ đi. Không hiểu gì cả.
Nữ ca sĩ Phan Lê Ái Phương là người trước nay luôn kín kẽ, chưa bao giờ quá phận. Tối nay, hình như Phương cũng say rồi, đầu Phương hơi lâng lâng, nên Phương cứ ngẩn ngơ trong phản ứng vô thức giữa men rượu và hơi ấm, cái suy nghĩ muốn đến gần hơn thôi thúc như gió lốc ngay khi cô nghe hơi thở của đối phương. Nhẹ, đều, gần đến mức tưởng như có thể áp tai vào và chạm được cả một vùng ký ức chưa bao giờ cũ.
Nếu, nếu anh là em
Thì chắc anh sẽ hiểu thấu rằng
Em đã yêu, yêu đến nhường nào
Nếu ngày đó tôi giữ tay lâu hơn, nếu tôi đừng im lặng, nếu tôi dũng cảm nói ra tất cả...
Có lẽ, mọi chuyện đã khác.
Phương cúi ngang nhìn lần nữa.
Bàn tay kia đặt gần tay mình, khoảng cách chỉ bằng một cái run nhẹ.
Và Phương biết, mình lại sắp dại thêm lần nữa.
Cái suy nghĩ muốn đến gần hơn, nó không nảy sinh từ ý thức, mà từ phản xạ bản năng, như thể chạm vào hơi ấm quen thuộc là cách duy nhất để giữ mình không tan rã.
Một nhịp tim trôi qua. Phương chợt thấy mình không còn giữ được sự cẩn trọng vốn có nữa.
Gần hơn, gần hơn nữa đi.
Phương lặng lẽ quay mặt lại. Rất khẽ.
Chỉ để nhìn thêm một chút.
Một chút thôi... rồi sẽ quay đi.
Nhưng khoảnh khắc ấy không kết thúc như cô tưởng.
Hương không ngủ.
Cô ngước lên, rất chậm, như thể từng cử động đều đã được cân nhắc từ trước.
Ánh mắt bỗng chạm phải một cái nhìn sâu hun hút, long lanh như sương. Không đột ngột, không vồ vập, mà chậm rãi, như thể đã lặng lẽ ngắm từ lâu, chỉ là giờ, trong phút lơ đễnh, để lộ ra.
Trong đáy mắt ấy không rõ là men rượu hay sương đêm, chỉ thấy như có làn khói mỏng lãng đãng che phủ... Vừa như đang lạc lối, lại vừa như đã chọn xong đường đi từ lâu. Không phải tỉnh táo, cũng không hoàn toàn mộng mị mà là ranh giới nhập nhòa, nơi bản năng bắt đầu lên tiếng khi lý trí không còn đủ mạnh để kiềm giữ.
Và chỉ một khắc thôi, không gian quanh họ dường như đông lại.
Như thể cả thế giới này đã rút vào điểm tụ duy nhất, nằm giữa hai đôi mắt nhìn nhau.
Có gì đó ngập ngừng, lưỡng lự... nhưng cũng có một thứ tình cảm rất khẽ đang rỉ ra từ ánh nhìn ấy. Một sự dịu dàng không lời, một niềm khao khát như đã ngủ quên từ rất lâu, giờ bất chợt thức dậy và chưa biết phải gọi tên nó thế nào.
Có cái gì như trào ra trong lòng Hương, cuồn cuộn.
Hương chưa bao giờ thấy Phương nhìn ai như vậy. Và giờ...
Ký ức ấy đã chiếm lấy
Những mảnh tiềm thức em đã hiểu
Rằng có lẽ đôi ta không thể có được
Tình duyên vĩnh cửu nhưng trong em
Còn những ước muốn
Nói với anh một triệu điều
Trong Phương giờ xao động, chẳng còn biết nên lắng nghe gì nữa. Họ nằm sát bên nhau, chăn chỉ kéo ngang ngực, hơi thở hoà quyện trong khoảng không chỉ có tiếng sóng vỗ bên ngoài.
Ánh trăng rơi trên gò má Phương, lạnh nhạt, nhưng đôi mắt kia thì lại như có lửa. Hương thấy mặt mình nóng lên, không phải do rượu.
Lý trí còn sót lại sau cùng nhắc Phương phải quay đi, nhưng mỗi lần đối diện với cái chớp mắt chậm rãi, hàng mi khẽ run, mỗi lần ánh nhìn mênh mang như vừa tỉnh lại khỏi giấc mộng sâu của Hương trôi về phía Phương, cô như bị kéo bằng một lực gì đó vô hình, không cưỡng lại được.
Một cảm giác mơ hồ.
Và rồi, đôi mắt đó dường như lên tiếng trước cả trái tim.
Không còn gì để che đậy. Không còn lối nào để trốn.
Hương thấy mình thở gấp. Một tiếng động rất nhỏ thôi, nhưng Phương đã nghe thấy.
Sột soạt. Chẳng biết ai là người nghiêng qua trước.
Tim Hương đập mạnh. Trong khoảnh khắc đó, một nỗi thôi thúc rõ ràng.
Có cái gì vừa căng ra, vừa thỏa đầy cái lao xao trong lòng vừa lại hẫng hụt ngay đó.
Khi môi họ chạm nhau, ngoài cửa sổ, sóng vỗ đều đều vào bờ. Trăng bạc sáng lạnh, nhưng trong phòng,...
Một cái ôm chặt, một tiếng rên bị chặn lại sau một nụ hôn, chập chờn giữa tỉnh và say, giữa khao khát và ngập ngừng. Một cái siết tay, bản năng dẫn lối hai con người vào một vùng cấm địa từng bị phủ bụi lãng quên. Sợi dây lý trí trong Phan Lê Ái Phương đứt phựt. Cứ như vậy đi. Đúng sai hèn nhát hay lỗi lầm, giờ phút này cứ để gió cuốn bay hết đám hoa vàng trên cỏ đi.
Bàn tay Phương đặt lên cổ Hương, kéo cô lại gần hơn. Hương run lên, mọi âm thanh như lùi xa. Chỉ còn tiếng tim Hương đập, hỗn loạn.
Không có gì mãnh liệt ngoài sự chắc chắn.
Không ép buộc, nhưng không lùi bước.
Trái tim Phương cũng đập rất mạnh, cuối cùng đã được đi đúng nhịp mà nó giữ trong lồng ngực bao lâu nay.
Vạt váy ngủ trượt khỏi vai Nữ thần Mặt Trăng.
Chăn gối nhàu nhĩ sau lưng.
Tay Trót Yêu luồn vào tóc bóng mềm, siết lại.
Đêm hôm đó, biển không chứng kiến. Chỉ có hai người, một căn phòng kín, tiếng thở, tiếng rên rỉ bùng lên từng nhịp.
Rèm cửa bay bay, ánh trăng dát mỏng đổ bóng trên nền sàn, lúc được lúc mất.
Làn da Thiên Thần Sa Ngã mịn như nhung dưới đầu ngón tay Phương. Không cần đèn sáng, Phương cảm nhận được từng hơi thở nhỏ dọc theo cổ, bả vai, lưng, và cả những chỗ run lên mỗi lần môi cô lướt qua. Hương nghiêng đầu, mắt lim dim, miệng bật lên cái tên trong một tiếng thở khàn.
"P-Phương..." Mềm nhũn, ướt át như bị vắt ra từ một thứ khao khát không kềm nổi.
Bùi Lan Hương ngồi dậy, ngón tay trượt thẳng một đường từ cổ áo Phương xuống đến bụng dưới. Hơi thở Ái Phương nghẹn lại. Ánh mắt cô đảo nhanh lên gương mặt người đối diện, ngay tại khoảnh khắc này, với ánh mắt ấy, cô cảm thấy như bị hút vào một lỗ đen, nơi mà tất cả lý trí, tất cả những gì cô cố xây dựng, đều tan biến hết.
...mang em đi qua
Những khát khao rung động
Bỏ mặc đi quá khứ
Và những trói buộc
Ta mang theo bên mình
Rồi Hương đẩy Phương nằm ngửa xuống. Tóc cô đổ dài, quét qua da thịt, rơi vào hõm ngực Phương, nhồn nhột ran rát. Môi họ đâm sầm vào nhau. Tiếng môi dính chặt, lưỡi đẩy lưỡi, tiếng rên bị nuốt trọn vào cổ họng.
Phương thở mạnh "Ưm..! khi Hương cắn vào môi dưới cô, kéo nhẹ, rồi mút sâu. Vòng tay Hương siết lại như trói. Không gian dày lên bởi hơi nóng, mùi da thịt, tiếng thở va đập vào nhau khi hai thân thể dính sát lại.
Phương gồng tay, lật Hương nằm xuống. Môi trượt qua cổ, rồi vai, rồi mút lấy bầu ngực đã nhô cao trong hơi thở gấp. Áo ngủ bị kéo cao, Phương vùi mặt vào đỉnh đồi đang ưỡn căng ra, cái lưỡi trơn nóng như con rắn chạm vào từng đốt xương sườn, đầu lưỡi vẽ những đường nóng bỏng lên làn da rồi há miệng cắn mạnh.
"Áh!!.." Hương cong người lên, tay cào vào làn da của tấm lưng mảnh dẻ.
Cơ thể Hương nóng hầm hập. Bạo quá. Sao mà chịu nổi. Chị đẹp nhân ái thường ngày giờ vừa gấp vừa vội, tay miết eo, tay quấn chặt như muốn nuốt luôn cột hơi của chị đẹp vocal. Phương vừa hôn, vừa nghiến, như muốn nuốt trọn từng tấc da tấc thịt trên người. Hương chủ động vươn người lên, hai tay vòng qua cổ, dính sát lại, để nụ hôn không còn chỉ là thứ Phương ban phát. Họ vật lộn. Họ nghiến môi, mút lưỡi. Tiếng "ưm! Ư!" bật ra như than lửa bị dội nước. Mỗi tiếng rên đều khiến cơ bụng Phương giật lên.
Trong thoáng chốc, Phương thấy mình... bị hôn.
Bị muốn.
Tay siết mạnh hơn, kéo Hương ngồi hẳn lên đùi. Phương thấy mình như say hơn, không phải vì hơi men, mà vì làn da nóng rực đang áp sát vào bụng dưới. Cảm giác ấy không chỉ là xúc giác. Nó xuyên thẳng vào bên trong, như một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể cô căng ra.
Tay vẫn đang giữ eo Hương, nhưng ngón tay run nhẹ, siết không nổi nữa. Hương quá gần, quá ướt át, quá mềm yếu... không thể kiềm lại được nữa.
Thứ cảm giác vừa được quyền chạm vào, lại vừa bị cuốn vào, như thể chính mình đang bị đốt cháy bởi ham muốn của người kia.
Ngực phập phồng, miệng khô lại, Phương ghì Hương chặt chẽ, gục đầu lên hõm cổ Hương hít một hơi thật sâu.
Cần cổ nhạy cảm bị từng đợt hôn hít gấp gáp công kích, Bùi Lan Hương thấy da thịt mình nóng rẫy từng chân lông.
Tiếng rên rỉ trào ra, như khuyến khích, thúc giục thêm, thêm nữa. Ái Phương hết chịu nổi. Tay mò vào trong tìm cái khe ướt, luồn sâu, cái chỗ trơn tuột nuốt lấy, ép lại. Hương rướn lên, cắn vào vai Phương một cái "..Ư!!"
Âm thanh ướt át vang lên giữa hai thân thể dính sát. Tiếng thở mạnh của người bạn đồng niên vang lên bên tai Hương. Ngón tay cong lại móc liên tục vào cái điểm nhạy cảm của phụ nữ. Hương ngửa mặt lên, ánh mắt lạc giữa sương mù say và một bản năng trần trụi.
"ưưh!"
Phương cúi đầu xuống, mút mạnh đầu ngực Hương lần nữa. Tiếng mút chặt, tiếng rên khản, tiếng đùi chạm nhau. Con đường cháy bỏng mà Phương đã mở ra trước đó, lửa không cháy về một phía, nó cuốn trọn cả hai, thiêu đốt từng mạch máu, từng cái siết tay.
Phương muốn nhiều hơn. Muốn Hương đổ ập xuống tay mình. Muốn giữ lấy, muốn khiến người kia tan ra vì chính mình... và cũng sợ, chính mình sẽ tan ra trước.
Cảm giác nóng, ướt, co siết nơi ngón tay khiến Phương rùng mình. Mỗi lần Hương há miệng cắn vào vai, căng người ưỡn ẹo, là một lần Phương thấy bản thân như đang lạc vào cơn lũ không lối thoát. Bàn tay bên dưới lại ra sức miết vào, chà sát kịch liệt vào cái điểm sâu nhất. Cơn thèm khát kéo cả hai vào giữa trung tâm nóng bỏng. Hương gồng người lên, hàng mi run bần bật.
Không còn ai dắt, không ai bị dắt. Chỉ còn những lần môi mút vào cổ, tiếng thở dồn dập, và thân thể run lên như đang tự xé toạc mình ra để chứa lấy nhau.
"Ph-Phương ơi..Ư..ứh!!" !"
Nghe tên mình bị gọi kiểu đó, có cái gì nở bung trong lồng ngực. Môi Phương chụp lấy môi Hương. Hương siết lấy vai Phương, ngón tay bấu cào như đốt nóng sống lưng người đối diện. Đến lượt Phương phát ra âm thanh gấp gáp "Ưm..ưm". Hương vùi đầu vào hõm cổ Phương mút cắn. Ái Phương cảm thấy bụng dưới mình xoắn lại, cơn buốt xót nóng ấm đang men theo dòng, nơi nào đó cũng thắt lại theo.
Sâu hơn, ướt hơn.
Run rẩy. Rối loạn. Mất kiểm soát. Cả cơ thể Hương như chẳng còn biết gì nữa. Khoái cảm kéo đến như một cơn bão dữ. Đầu óc cô trắng xóa. Tay siết không nổi nữa, người run lên từng chập, trôi dạt về phía cơn cực độ. Phương cảm nhận rõ ràng từng cơn co giật, thân thể bà Hương run lên không kiểm soát, quấn chặt lấy Phương.
Một cơn choáng chạy dọc sống lưng. Ngón tay cô vẫn nằm trọn trong khoảng ướt mềm ấy, cảm nhận rõ từng đợt siết run khiến chính mình cũng phải nghiến răng nén lại tiếng rên đang trào lên tận cổ.
Và khi cơ thể Hương run rẩy bật lên lần cuối trong vòng tay Phương, khi tiếng rên dần nhỏ lại, nàng gục xuống, tất cả sinh lực bị rút cạn theo một trận triều mê đắm.
"Hương..." cô gọi nhưng không chắc người kia còn nghe thấy gì.
Họ chết chìm trong nhau một lần, và không muốn nổi lên nữa.
Chúng ta từng yêu nhau.
Từng đi qua bao nhiêu ngày mưa, cùng viết nhạc lúc đêm xuống, cùng giữ nhau lại khi thế giới quay lưng.
Nhưng đã không còn nhớ.
Còn tôi, lại không quên được.
Vậy nên tôi mơ say. Say đến khi tim đập rối nhịp, say đến khi không phân biệt được hơi rượu với hơi thở em, say để thấy mình vẫn còn sống, dù là sống trong đoạn quá khứ chẳng còn ai đi cùng.
Em vẫn ở đây. Nhưng là một phiên bản đã xoá tên tôi khỏi lòng.
Mỗi lần em nhìn tôi và cười, là một lần tôi thấy mình như kẻ giả mạo trong câu chuyện từng thuộc về hai đứa.
*
*
*
Ánh sáng mờ xám lọt qua rèm cửa.
Tiếng sóng vẫn dập vào bờ, hơi lạnh buổi sớm len vào lớp chăn còn chưa kéo lại ngay ngắn.
Bùi Lan Hương mở mắt.
Căn phòng yên ắng đến lạ. Gối bên cạnh lõm xuống, chăn bị xô lệch. Vết lõm ấy đã không còn nhiệt độ, như ai đó cố rời đi thật khẽ, thật sớm.
Cô chống tay ngồi dậy. Toàn thân ê ẩm, đầu óc lơ mơ. Không nhớ nổi đã ngủ thiếp đi khi nào.
Giờ thì, lửa đã tắt. Nhưng dư chấn vẫn còn đó, nơi bụng, nơi cổ, trong lớp da nhạy cảm dưới áo ngủ nhàu nhĩ.
Phương đâu rồi?
Cửa khép hờ. Áo khoác biến mất. Điện thoại không còn trên bàn. Cốc nước cạn. Tất cả dấu hiệu cho thấy: người đó đã dọn sạch sự hiện diện của mình.
Tim cô đập chậm lại. Không sốc. Không hẳn buồn.
Hương ngồi bất động rất lâu.
Tựa như suy nghĩ.
Nhưng thật ra... không có gì để nghĩ cả.
Không rõ nên thấy gì. Vui. Buồn. Tổn thương. Giận dữ. Hay thèm muốn thêm một lần nữa.
Tất cả cảm giác ấy... cùng lúc trôi qua đầu, như sóng ngầm. Không cái nào nổi trội. Không cái nào lên tiếng.
Chuyến đi Phan Thiết kết thúc, ai về nhà nấy, các chị đẹp lập tức bị cuốn vào các lịch trình dày đặc, fitting trang phục mới, workshop cùng các nhãn hàng, MV nhạc.
Bùi Lan Hương vẫn đẹp, vẫn ngồi thẳng lưng khi họp, vẫn cười đúng lúc, vẫn hát chuẩn nốt, nhưng trợ lý thân cận bắt đầu thấy cô hay quên uống nước, hay đứng thừ người trước cửa sổ, hay viết gì đó rồi lại xé đi.
Cô check tin nhắn cũ mỗi đêm, nhưng không rep gì thêm.
Ái Phương thì đã bay sang Hàn. Stories trên Instagram cho thấy cô đang đi fitting với stylist Hàn, họp với nhà sản xuất, quay hậu trường trong ánh sáng trắng lạnh của studio Seoul.
Tất cả như rất bình thường.
Chỉ có một đoạn IG story ban đêm, nơi cô quay ánh đèn đường từ tầng cao khách sạn, caption là một câu trích nhạc:
"Và em sẽ quên như chưa từng biết, nhưng... nếu gió thổi, xin hãy về phía em."
Hương nhìn story đó lúc nửa đêm.
Không thả tim. Không nhắn gì.
Chỉ kéo chăn lên tới cổ. Nhắm mắt.
Mơ thấy mùi của Phương, thứ mùi đã vương trên da cô cả tuần sau đêm đó.
.
.
.
.
.
Ái Phương thức dậy trong căn hộ thuê tạm ở quận Myeong dong.
Cửa sổ mở hé. Không khí lạnh len vào.
Trời chưa sáng hẳn đủ để khiến lớp áo len mỏng không cản nổi cái se se buốt đầu ngón tay.
Cô ngồi trên giường, không vội ra khỏi chăn.
Điện thoại ở đầu giường có một thông báo từ nhóm chat team show, vài tin nhắn chúc buổi sáng.
Không có gì từ Hương.
Cũng không phải cô mong đợi.
Mà đúng hơn, cô không biết mình đang mong gì.
Không có lý do nào rõ ràng cho chuyến đi này.
Show ở Hàn chỉ là một cái cớ. Một buổi họp ngắn. Một đôi vé đặt gấp.
Phương nấu nước, pha một ly cà phê hòa tan, ngồi xuống sàn, tựa lưng vào bức tường trơ trụi.
Ánh sáng nhợt của buổi sáng Hàn Quốc rọi lên gò má, soi thấy quầng mắt mờ mờ vì ngủ không sâu.
Cô không dám nghĩ về chuyện đêm đó, ít nhất là không nghĩ thành lời.
Nhưng những hình ảnh vẫn lặp đi lặp lại.
"Phương ơi..."
Tên mình. Giọng ấy.
Bật ra như lửa bén vào củi lòng.
Cô hít vào, sâu đến tận bụng.
Ngón tay khẽ miết tách cà phê trong tay...
Ngoài trời, vài hạt mưa rơi lẻ. Nhẹ như sương, nhưng lạnh.
Cô kéo áo khoác dày hơn. Nhưng lòng vẫn lạnh.
Ái Phương không phải kẻ yếu đuối.
Nhưng có những thứ cô không biết đối mặt ra sao.
Chẳng hạn như một ánh mắt của người kia, sau tất cả, vẫn trong veo mà đòi hỏi.
Không oán. Không trách.
Phương chưa dũng cảm.
Hoặc chưa đủ.
Hoặc chỉ đang trốn.
Cô không chắc.
Mưa rơi đều đều trên bệ cửa sổ.
Cô không mở điện thoại.
Không xem tin tức.
Không nghe nhạc.
Những ngày nối tiếp sau đó, Phương lặng tăm tin tức của mình ở Hàn. Tuyết tan chậm trên rìa khung cửa. Trưa không nắng, chỉ có ánh sáng sữa mỏng vắt ngang rèm. Phương nằm trên sofa của căn hộ thuê theo tháng, nghe tiếng gió sượt qua kính như tiếng ai thở dài lâu lắm.
Cô chưa về. Lịch diễn ở Sài Gòn đã chuyển bớt, lời giải thích là "cần thời gian hồi phục, sắp xếp dự án riêng." Nhưng thật ra cô chỉ cần được xa Hương. Xa một Hương đang cười như thể chưa có đêm nào làm người ta muốn khóc đến vậy.
Phương xoay người, lớp chăn mỏng trượt xuống hở ra vai trần. Vẫn còn mùi rượu lạc lối trong trí nhớ. Những ngón tay tìm môi ai đó giữa mơ hồ.
Cô vùi mặt vào gối.
Mỗi lần mở điện thoại, Instagram lại hiện ra ảnh Hương mới đăng: mái tóc dài mềm búi cao, môi đánh son đỏ chót, ánh đèn sân khấu hắt từ bên dưới làm ánh mắt long lanh.
Phương không thả tim. Nhưng lỡ giữ lại một ảnh vào album bí mật. Nhìn thật lâu vào tấm lưng trần phơi ra dưới ánh đèn.
Điện thoại reo. Tin nhắn từ Hậu - stylist gắn bó của Hương. "Có một buổi thu âm riêng cuối tuần, Hương muốn hỏi chị có thời gian ghé không."
Chỉ một dòng. Không hỏi thăm. Không gọi tên.
Cô nhìn khung cửa sổ mờ sương. Seoul lạnh hơn Sài Gòn, nhưng không lạnh bằng những khoảng trống trong lòng.
Phương về lại Việt Nam sau cả tháng trời ờ Hàn, gặp lại team ở hậu trường, Hương cũng ở đó.
Không ai nhắc chuyện gì. Hương cười nhẹ, Phương cũng cười nhẹ.
Hai người giữ phép lịch sự, xã giao, vừa đủ để người khác không nhận ra.
Phòng thu ở quận 3, chiều ánh vàng loang trên sàn gỗ. Không ai nói gì nhiều. Kỹ thuật viên đã quen với không khí im lặng giữa các diva, chỉ chỉnh lại micro rồi lui ra ngoài, để lại hai người và tiếng máy quạt thổi đều.
Ái Phương bước vào sau cùng. Mắt chạm mắt chưa đầy một giây, nhưng trái tim siết lại trong lồng ngực.
Hương đang chỉnh dây tai nghe, ngồi trên ghế xoay, lưng thẳng, môi tô màu nude hơi nhạt hơn thường lệ. Áo thun cổ thấp để hở một phần xương đòn. Nhìn như thể chẳng có gì thay đổi, nhưng Phương lại thấy chính sự bình thản đó mới là điều khó chịu nhất.
Cô ngồi vào góc sofa quen thuộc, mở laptop, giả vờ rà soát bản phối.
Không ai nói về đêm đó. Không ai nhắc đến chuyện Phương đã đi.
Không khí dày lên như gió trước cơn giông.
Hương thu âm hai lần. Mỗi lần, khi nhạc ngưng, trong phòng chỉ còn tiếng thở và khoảng trống giữa họ. Phương không bước đến. Nhưng mắt vẫn dán vào Hương, từng lần ngón tay cô ấy vuốt qua tai nghe, từng lần mái tóc dài mượt hất hất ra sau.
Lúc nghỉ giữa chừng, Hương uống nước, rồi quay sang hỏi:
"Câu đó... bà thấy nên lên thẳng, hay nén lại rồi mới đẩy?"
Không phải giọng hỏi một nhạc sĩ.
Phương gật, không nói. Nhưng rồi lại thấy mình hèn.
Cô đứng dậy, bước đến gần, nhìn vào màn hình nhỏ phía mixer. Cố giữ ánh mắt không trôi về phía cổ Hương.
"Nén lại," cô nói, nhỏ giọng.
Hương khẽ mím môi.
Cả hai đứng im, cách nhau đúng một nhịp thở.
Không đụng vào nhau. Nhưng mọi giác quan như đang tự siết lấy nhau không buông.
Và trong một giây ngắn, ánh mắt Hương nhìn thẳng vào Phương, như đang hỏi
"Mình không có gì để nói với nhau sao?"
Phương quay đi trước. Dặn bản thân hôm nay đến để làm việc.
Nhưng tay cô, vô thức, vẫn còn đang run nhẹ.
.
.
.
.
.
Những ngày sau đó
Lịch trình quay lại guồng.
Phương và Hương vẫn gặp nhau, trên cùng một sân khấu, trong những buổi duyệt nhạc, hậu trường MV, hoặc các buổi họp ngắn với team. Nhưng mọi thứ đều đúng mực, gọn ghẽ. Giống như chưa từng có gì xảy ra, hoặc nếu có, thì đã bị giấu sạch trong ánh đèn studio và tiếng nhạc nền không lời.
Phương luôn đến trước hoặc sau giờ hẹn vài phút. Mỗi khi chạm mặt, một người cười nhẹ, người kia gật đầu. Không ai nói gì.
Đôi lần, trong lúc chờ ánh sáng set xong, Hương lặng lẽ đứng ở rìa khung hình, xoay nhẹ micro, còn Phương ngồi đối diện, giả vờ ghi chú. Nhưng cả hai đều thấy, bằng cách nào đó, hơi thở của người kia vẫn chạm tới mình. Có điều không ai lên tiếng. Không ai đủ can đảm để mở cuộc hội thoại đầu tiên.
Và rồi, có hôm...
Một quán ở Quận 2.
Nhóm chị đẹp rủ nhau đi uống sau một buổi ra mắt sản phẩm. Phương gần như định từ chối, nhưng không hiểu sao lại đi.
Quán đông. Nhạc jazz nhẹ trộn với tiếng cười nói. Không khí ấm, mùi gỗ, mùi gin và tinh dầu cam thoang thoảng. Phương bước vào, và lập tức thấy Hương đang ngồi trong góc, ánh đèn hắt lên sống mũi, đôi mắt đen như đang ngẫm nghĩ điều gì.
Vẫn là váy dài lưng trần. Vẫn là tóc dài buông hờ. Nhưng không còn là sân khấu, không còn ánh đèn máy quay. Chỉ còn những người thật ngồi thật gần.
Phương khựng lại nửa giây. Nhưng không thể quay đi.
Có một ghế trống sát bên Hương. Phạm Quỳnh Anh vẫy tay:
"Ái Phương, qua đây! Ngồi sát nhau luôn đi, lát dễ gọi món!"
Cô miễn cưỡng ngồi xuống.
Suốt nửa tiếng, cả hai không nhìn nhau.
Hương uống rượu vang trắng, còn Phương gọi gin tonic. Tay cô khẽ siết ly, cố giữ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt Hương lâu lâu lại liếc ngang. Cái liếc không rõ vô tình hay cố ý. Nhưng làm tim Phương như bị kéo căng.
Đến khi không chịu được nữa, chính Hương lên tiếng. Nhẹ thôi. Không ai ngoài hai người nghe thấy.
"Sao bà né tôi?"
Phương không quay sang. Mắt vẫn nhìn ly đá đang tan dần.
"Tôi chỉ nghĩ... nên để mọi thứ bình thường lại."
Hương cười.
"Vậy là đêm đó không phải bình thường?"
Phương không trả lời. Hương nghiêng mặt, thì thầm:
"Tôi không nghĩ nó là lầm lạc hay tội lỗi. Và tôi không phải người đáng bị bà trốn."
Phương mím môi. Đôi bàn tay giấu trong lòng váy đang run lên. Cô biết. Nếu quay sang, nếu nhìn vào mắt Hương, mình sẽ không thể chối điều gì nữa.
Chỉ có điều... cô vẫn chưa biết làm sao.
Phương không dám uống thêm ly rượu nào có đá. Cô sợ cái lạnh nơi đầu lưỡi khiến mình mất cảnh giác. Sợ cái vị cay xé họng chỉ là cớ để người ta tìm đến nhau trong một khoảnh khắc không thể kiềm lòng. Và sợ nhất, là phải đối mặt với Sa Ngã. Một đứa con chiên phản đạo không nên ôm mộng với nữ thần. Nàng đã tẩy rửa và lại thanh sạch như Mặt Trăng. Ở cõi địa ngục bùn lầy đâu thể lại quấn lấy nàng vào đó.
Rồi như đã thầm đưa ra quyết định, Hương cất giọng, hơi lờ đờ: "Xin lỗi nhá, hình như tôi uống hơi nhiều."
Hương tránh Phương hẳn từ hôm đó. Mọi lịch quay, thu hay những buổi tụ tập đều sắp xếp gọn gàng không kẽ hở. Có Phương thì không có Hương, và ngược lại. Nương nương rút lui nhẹ nhàng. Bản thân Ái Phương, đứng trước đáp án thẳng thừng đó lí ra nên mừng mới phải, cuộc đời họ không nên va vào nhau, không nên có gì. Như vậy, Bùi Lan Hương sẽ sống cuộc đời yên bình, được yêu mến, thoát vòng không chướng ngại nào. Nhưng người biết rõ mình không còn quyền đứng trong vùng ánh sáng ấy nữa, lại khát thèm, lại muốn làm kẻ trộm ôm bóng nữ thần.
Cô đã để mình buông xuôi một lần. Đã đi quá giới hạn, đã để nỗi khát khao bị dồn nén hóa thành cơn cuồng si nhất thời. Vốn dĩ không nên để nó xảy ra, để mọi chuyện đi xa thế này.
Mà đã đi xa thật rồi, cô lại hèn nhát rút lui.
Mặc dù tự nhủ cả hai đang tránh mặt nhau, nhưng không đêm nào ca nhạc sĩ Phan Lê không stalk banh chành IG của Đức mẹ. Và một điều lạ là không còn nhìn thấy Hương online lúc nửa đêm. Không story, không bài đăng, cả nhóm chung cũng không thấy tên cô hiện sáng. Ban đầu Phương nghĩ Hương chỉ đang cố gắng tránh mặt hết sức có thể, hoặc đang bận lịch trình. Nhưng đến ngày thứ tư, khi Hương vắng mặt trong một buổi tổng duyệt quan trọng, Phương mới bắt đầu thấy lòng mình bất an.
Bả hỏi nhỏ quản lý phía Hương, giọng cố giữ thản nhiên:
"Bà Hương đi đâu hả bé?"
"Em cũng không biết. Chỉ nói chỉ hơi bận, em cũng không biết bận gì, mấy nay em gọi cũng hay không nghe máy nữa"
Day mãi thêm hai ngày ròng, Phương bắt đầu khó chịu trong người. Kiểu khó chịu giống như khi bản thu cuối bị đụng gain, méo tiếng, lặp đi lặp lại đến mức phát điên.
Người gửi lịch diễn lại cho ban tổ chức là quản lý. Người từ chối chụp ảnh hậu trường là trợ lý. Người trả lời bình luận là admin fanpage. Còn Hương như đã bốc hơi vậy. Bực quá.
Phương dặn lòng cố lên. Nhưng đêm hôm đó, cô thấy tên Hương sáng lên thoáng chốc trên app nhạc, rồi tắt.
Một giờ sau, Phương đứng một mình trong thang máy chung cư, ngón tay lưỡng lự trước số tầng. Cô nhớ rõ căn hộ Hương nằm ở đâu, thậm chí vẫn nhớ tiếng mở khoá cửa kêu "tách" mỗi lần về khuya.
Cửa không khóa.
Trong căn hộ ngổn ngang hộp cà phê và giấy nháp, Hương nằm cuộn trên sofa, da tái và mắt trũng sâu. Bên cạnh là vỉ thuốc ngủ đã bóc dang dở và một tờ giấy chép nháp lời bài hát chưa thành. Không có tiếng nhạc, không tiếng thở mạnh, chỉ có một sự mỏi mệt thấm đẫm cả căn phòng.
"Hương" Phương hỏi khẽ, trong lúc đặt tay lên trán Hương. Nóng ran. Dù phòng không mở máy lạnh.
Hương không trả lời. Cô chỉ run nhẹ trong chăn, mi mắt khép hờ như người quá mỏi để tỉnh táo. Một lúc sau cuối cùng thì Hương cũng động đậy, mi mắt run lên:
"...Đừng mơ nữa... Đừng tới..."
Phương siết môi. Trong đầu không còn khoảng trống cho việc nên hay không nên ở lại, nên hay không nên quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com