Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. h-


I'm chasing, chasing, chasing you

He's running, running, running to me

You're chasing, chasing, chasing your dreams

I'm running, running, running from sorrow

.

.

.

.

.

Đêm công diễn chung kết, Ái Phương tới rất sớm, bước chân ra cánh gà, giữa một rừng ánh sáng sân khấu còn đang test đèn, bất chợt nữ ca sĩ từng cất lời hát "Tôi không còn viết tình ca" thấy mình giống cái bóng nhiều hơn là một người từng thuộc về sân khấu này.

Từ công diễn 3, ra đi không kèn không trống, không scandal. Chỉ có một vài dòng động viên trên mạng xã hội, vài tin nhắn hỏi han, rồi ai nấy lại bận rộn sống tiếp. Nhưng Phương thì vẫn ở ngay đó, không phải ở lại chương trình, mà là ở lại cái chỗ mà lòng mình chưa bao giờ buông.

Ái Phương thật lòng đến cổ vũ cho các chị em.

Và cũng thật lòng phần nhiều đến vì muốn nhìn.

Đồng Ánh Quỳnh quấn lấy ông ba, chọc ghẹo style "bà cô chồng" của người mà ai cũng biết là ai.

"Chị biết vợ em chưa? Bùi Lan Hương." Ái Phương cười giới thiệu với Thu Ngọc. Cái trò xào cúp le của thế giới fan đã được Lê Thy Ngok phổ cập từ lâu, Phương cũng thoải mái, thậm chí có chút thỏa lòng với danh phận "ba" hay "hàng cắp nách" của chủ Gia tộc Bùi Lan.

"Ê Phương, bà tới sớm vậy?"

Một giọng quen cắt ngang dòng suy nghĩ.

Phương quay lại, cười nhẹ.

"Ừ, đi vòng vòng chơi, sẵn coi mọi người chuẩn bị."

Họ không hỏi thêm. Ai cũng bận. Phương lách qua một vài người, đứng bên lề khu backstage. Không gian hậu trường lúc nào cũng hỗn độn: tiếng giày cao gót gõ gấp gáp, tiếng gọi nhau í ới, tiếng vải soạt soạt thay trang phục, tiếng nhạc test từ xa vọng lại như mưa rơi trên mặt gương.

Giữa cái ồn đó, người ấy lại là một khoảng tĩnh kỳ lạ. Bùi Lan Hương ngồi xoay lưng về phía Phương. Bận bịu với đội ngũ stylist, với người chỉnh tai nghe, đang thẳng lưng nhìn vào gương tập trung nhẩm lại bài. 

Đêm nay, bả sẽ hát. Và cả nhảy đám cưới nữa.

Ái Phương sẽ ở góc kia nghe Bùi Lan Hương hát.

Ngón tay siết nhẹ, rồi buông. Lớp bóng tay vừa mới sơn sáng nay phản chiếu ánh đèn backstage, một màu xanh nhạt không nổi bật.

Mọi người vẫn bận rộn. Có người chạy ngang chào vội, có người thậm chí không kịp để ý đến sự có mặt của Phương. Không còn trong đội hình biểu diễn, im lặng lui về phía sau, như thể chưa từng gây tiếng vang, như thể mọi va chạm với cô ấy chỉ là một định mệnh vô tình.

Phan Lê Ái Phương từng nghĩ, nếu không còn cạnh nhau trên sân khấu, liệu cô còn lý do để được tiếp cận Hương. Nhưng giờ thì hiểu, vốn từ đầu chỉ là cái bóng bên rìa. Kẻ trộm bóng muốn lân la cái mã xấu xí đến gần quầng sáng của nữ thần, thì cái giá phải trả là cháy thịt cháy da.

Cả đội stylist dạt ra sau khi hoàn thành khâu cuối cùng. Một khoảng trống mở ra giữa bả và phần còn lại của thế giới.

Phương không bước vào.

Tiếng đếm ngược tổng duyệt vang vọng từ sân khấu chính. Hương chậm rãi đứng dậy, sửa lại in-ear sau tai, rồi xoay người.

Mắt bả lướt qua đám đông, rồi dừng lại một chút. Một cái gật đầu.

*

*

*

Phương ghét tôi à?

Không ghét.

Bà đâu có muốn tôi lại gần.

Không phải.

...

Hương...

Gì?

Phương nhìn Hương. Ánh nhìn yên lặng đến mức khiến người đối diện phải thở chậm lại. Như thể trong đó đang giữ gìn một điều gì rất mong manh, không thể buông, cũng không thể nói. Lại nữa. Lại là cái ánh nhìn khổ sở mà Hương không thể hiểu đó.

"Đừng thế này nữa. Mình thật sự không thể bình thường lại được nữa sao Hương?"

"...."

"Bùi Lan Hương không phải thế này..."

Đôi mắt sâu hút đó đưa cái nhìn xoáy thẳng vào mắt Hương.

Im lặng.

"Nghỉ ngơi thêm đi, Phương về đây."

*

*

*

Em nên rực rỡ mà không cần tôi là nguyên cớ. Tôi là cản trở.

Kẻ phàm phu chớ với tay về phía thánh thần.

Tôi vốn chỉ đứng bên rìa ánh sáng.

Mang tội nghiệt còn thêm mạo phạm

... sao dám đến gần thần nữ cao sang?

Tiếng nhạc từ sân khấu vọng về, hòa lẫn tiếng vỗ tay rộn ràng. Phía sau cánh gà, ánh đèn LED xanh tím quét ngang bức tường, Hương bước ra, dáng điệu đầy tự tin nhưng cũng có gì đó mơ hồ, như thể cô đang chìm trong một dòng suy nghĩ nào đó mà chính cô cũng không thể nắm bắt được.

"...sẽ ở góc kia...nghe Bùi Lan Hương hát..."

Là ai?

Hương khựng lại một nhịp trên sàn diễn, chân cô không dừng nhưng tim thì chệch mất một nốt. Có cái gì đó xa xăm, quá mờ nhòe. Một cái gì đó. Cô bị ảo giác sao? Một thoáng hoang mang xẹt qua ánh mắt, nhanh đến mức không khán giả nào kịp nhận ra, chỉ có trái tim cô, đập hụt.

Là ai?

Tiếng nhạc vừa dứt đoạn dạo đầu, cô ngẩng mặt lên, cười. Mọi thứ vẫn đúng vị trí. Ánh đèn. Âm thanh. Hơi thở. Khán giả. Chỉ trừ chính cô, như thể đang đứng trong cơ thể ai khác, sống một cuộc đời thiếu mất những trang đã bị xé đi.

Phía cuối khán phòng, Phương đứng giữa đám đông náo nhiệt, tay siết chặt quai túi xách da đen. Ánh đèn sân khấu đổ bóng Hương thành một đường viền rực rỡ, vừa vặn nghiêng về phía cô như trêu ngươi.

Chỉ cần nhắm mắt lại, cô vẫn có thể thuộc lòng từng chuyển động đó, cách Hương hơi nghiêng cổ trước khi hát, cách tay phải đưa lên khi lấy cao, từng cái chớp mắt giữa ánh đèn chớp nhoáng. Không gì thay đổi. Ngoại trừ một điều duy nhất.

Hương không còn nhớ nữa.

Và có lẽ, đang sống tốt hơn vì điều đó.

Điện thoại trong túi rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ như một cái tát. Phương móc ra, nhìn màn hình. Số máy không lưu tên, nhưng cô biết đó là ai.

Chuyện đã đến mức không thể trì hoãn.

Cô nuốt khan. Chậm rãi đưa điện thoại lên tai, từng lời đáp lại bằng một giọng trầm, kiềm chế đến nghẹt lại.

"...Tôi biết rồi."

Ái Phương rời khỏi đó.

Không thể trốn tránh thêm nữa. Một phần của cô, cái phần mà Hương không biết, sẽ mãi mãi không thể chạm đến, đã bị định đoạt từ lâu.

Trên sân khấu, Hương ngân lên nốt đầu tiên. Cô không hiểu vì sao lòng lại chùng xuống khi nhìn xuống khán đài. Cái thiếu vắng mơ hồ như lỗ thủng trong tấm màn sân khấu rực rỡ. Như một điều gì đó đáng ra nên ở đó, nhưng không còn nữa. Cô không biết mình đang thiếu gì. Nhưng mỗi lần hát, như có thứ gì trong lồng ngực lan ra, như bị hụt.

Đêm đó, phòng khách sạn ở tầng cao nhất của khu resort, Hương ngồi một mình trên giường, ánh đèn vàng vỡ vụn trên mặt sàn đá lạnh.

Ngoài cửa sổ, sóng biển đập vào bờ đều đặn.

Tay cô khẽ vuốt qua cổ áo. Một thói quen từ lâu lắm rồi. Cứ mỗi khi bồn chồn vô thức.

Đêm đó, Hương mơ.

Trong giấc mơ, trời mưa như trút, một người phụ nữ đứng quay lưng trước mặt. Tấm lưng mảnh dẻ bị mưa thấm ướt, dáng người cao trông cô liêu đơn bạc.

Tại sao...? Tại sao??

Tiếng gào lên tuyệt vọng lặp đi lặp lại.

Của ai vậy? Đừng hét nữa. Đừng hét...

Tất cả như bị nuốt vào hư vô.

Cô choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh thấm cả sau gáy.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong cùng khách sạn, Ái Phương ngồi một mình trong phòng họp nhỏ dành cho đối tác. Ly vang đỏ nghiêng bên mép bàn, tập hồ sơ trước mặt in dấu mộc đỏ chót. Màu mực đã sạm đi.

Hợp đồng kết hôn.

Phương nhìn tấm ảnh chụp chân dung người đàn ông in trong giấy tờ. Đầu ngón tay siết chặt đến mức tái đi.

Rượu chạy xuống cổ. Phương im lặng, chỉ nghe hơi thở của chính mình vọng lại trong không gian.

Điện thoại reo lên. Phương nhấc máy, mặt đanh lại.

"Anh nhất quyết muốn vậy?"

"Tôi là người đã hứa. Còn em, chưa bao giờ có quyền hứa gì cả."

Cô gập điện thoại lại. Ánh mắt trôi vào khoảng trống.

Vết tích của sai lầm. Còn tư cách gì nữa.

Bị đẩy ra ngoài như một kẻ không tên, không giá trị, không quyền đòi lại điều gì.

Hoang vu, thời gian nơi đây như vô tận

Lời phạt rằng, chịu ngàn năm, trong cõi hư vô, để quên đi một bóng hình

Vỡ nát, nơi tim em rất đau, rất đơn côi

Chờ đợi hoài, người mang theo ánh mắt đắm đuối, nhìn em xuyên thấu nỗi sầu.

Phương ngẩng đầu nhìn ánh đèn bên ngoài cửa kính.

"Kéo nàng xuống thần đàn... Mà tôi chẳng có gì để giữ nàng khỏi rơi"

.

.

.

Hương không ngủ được.

Sau giấc mơ mơ hồ nhưng mãnh liệt đó, cô thấy mình như người lạc lối giữa một thành phố cũ, nơi mọi con đường đều dẫn đến ngõ cụt. Cô bật dậy, khoác áo, mở cửa kính ra ban công.

Gió biển lạnh. Đèn đường hắt qua làn sương nhẹ, soi lên gò má.

Nhưng rồi...

Cô đứng sững lại.

Ái Phương.

Cái bóng dáng cao mảnh lờ nhờ trong màn đêm, vừa kiêu bạc vừa mơ hồ như một ảo ảnh. 

Cô ấy đứng đó, một tay cầm ly rượu đã cạn, một tay tì lên lan can, mắt nhìn ra khoảng không như muốn rơi vào. Gió thổi tung mái tóc, váy ngủ lụa mỏng đen bay lật phật trong gió.

Hương bối rối. Cảm giác sợ hãi trỗi dậy dữ dội trong lồng ngực. Mọi giác quan như bị tách rời khỏi cơ thể, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch vang lên không ngớt.

Không nghĩ gì nữa, Hương lao ra ngoài. Không màng đôi chân còn trần, không kịp khoác áo khoác, chỉ kịp kéo cửa sập lại phía sau rồi chạy một mạch qua dãy hành lang tối om. Đèn cảm ứng chưa kịp bật, cô đã đứng trước căn phòng ấy, tay đập mạnh vào cánh cửa sơn trắng, tiếng vang dội giữa đêm yên tĩnh nghe đến hoảng hốt.

"Ái Phương!" Cô đập mạnh hơn.

Như thể nếu không đủ lực, cánh cửa kia sẽ mãi mãi không chịu hé ra.

Lỡ cô nhìn lầm thì sao?

Nếu cửa mở mà không phải là Phan Lê Ái Phương thì sao?

Nếu đó là một người hoàn toàn xa lạ, nhìn cô như thể kẻ điên giữa đêm khuya?

Và hoặc nữa...nếu đơn giản nhất là Ái Phương không chỉ ở một mình?

Ý nghĩ đó làm máu trong người Hương như đông lại.

Tay cô khựng lại trên không.

Môi khô khốc.

Góc hành lang tối hơn thường lệ, hơi lạnh len qua từng kẽ tóc, rít bên tai như một lời cảnh báo. Bụng cô quặn lên, đầu gối như muốn khuỵu xuống.

Phương... không ở một mình?

Nỗi sợ ấy, không rõ lý do vì sao lại mạnh đến thế. Không lý giải được. Tim như nghẹt van. Nó thật. Thật đến mức Hương tưởng chừng như...

Vài giây sau, tay nắm cửa xoay nhẹ.

Cửa mở ra.

Một ánh đèn vàng mờ quét xuống sàn, rọi nghiêng lên khuôn mặt vừa quen vừa lạ.
Là bà Phương.

Phương đứng đó. Chỉ có một mình. Bóng đèn vàng mờ từ trong phòng rọi ra sau lưng khiến dáng cô như bị viền bởi thứ ánh sáng giả tạo. Mắt đỏ au, tay vẫn còn lỏng lẻo cầm ly rượu đã cạn.

Và khi hai ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng lặng người.

Phương không hỏi vì sao Hương đến.

Còn Hương cũng không lên tiếng.

Cô chỉ đứng đó, như thể toàn bộ thế giới đã chững lại. Thứ cô sợ không xảy ra, nhưng không hiểu sao, Bùi Lan Hương vẫn thấy xót buốt trong lòng.

"Vào đi," Phương nói khẽ, rồi quay lưng đi vào trong, bỏ cửa mở.

Hương ngập ngừng một giây.

Rồi bước theo.

...

Căn phòng yên lặng như mặt nước lúc nửa đêm.

Tiếng cửa khép lại phía sau lưng, rồi cả thế giới như ngưng thở.

Phương đứng quay lưng về phía Hương, mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ hơi sương, ánh đèn đường loang loáng như nước.

Hương vẫn chưa nói gì. Dáng đứng hơi co lại, vai khẽ run, không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác.

Phương đặt ly rượu xuống bàn. Giọng bả giờ khô khàn. Không biết đã uống bao nhiêu.

"Tôi ước gì...Bà chưa bao giờ quay lại nhìn tôi."

Nước mắt Phương trào ra. Dáng người kiêu bạc giờ trông đơn độc, bị màn đêm nuốt lấy.

Là ai trách ai tương tư ai một giấc phai

Cành thay lá mây tan ra ngàn năm qua

Em mang theo những canh thâu xa rời về sau

Trăng nhẹ trôi nhớ thương ai sầu lạc về đâu

Hương ngỡ ngàng.

Phương quay lại.

"Tôi không đáng có bà đâu, Hương..."

Mắt bả đỏ hoe, nhưng không còn ướt nữa.

Nỗi đau đã khô thành một vết chai vô hình.

Hương không nói gì, đi thẳng tới. Cô chỉ lặng lẽ đưa tay ra, khẽ chạm vào má Phương, cái chạm nhẹ đến mức gần như không thật.

Nhưng Phương nhắm mắt lại như bị thiêu cháy.

Và rồi... cô ngã vào người Hương.

Không phải một cái ngã thể xác.

Và Hương, trong khoảnh khắc ấy, chỉ biết dang tay ra, ghì lấy cái dáng hình ấy chặt chẽ.

Phương gục vào bờ vai cô như thể cả cơ thể mỏi mệt đến mức không chống nổi nữa. Hơi thở ấm, nồng rượu. Lồng ngực cô phập phồng từng nhịp thở không đều.

Hương siết chặt hơn, lòng trào lên một thứ tình cảm kỳ lạ.

"Cho tôi hơi ấm..."

"Tôi đây."

Phương không trả lời.

Phương vùi mặt vào hõm cổ Hương, hơi thở rối loạn, bàn tay lần vào vạt váy ngủ mỏng.

Ngón tay lạnh chạm vào da thịt ấm, khiến Hương rùng mình.

"Phương?" cô gọi nhỏ, chưa kịp hiểu.

Môi Phương chạm lên cổ cô, rồi trượt dài dọc xương quai xanh, để lại những vệt ẩm nóng.

Rồi thêm một cái nữa.

Dài. Và khát.

Không phải hôn để quyến rũ.

Mà như thể muốn khắc lên da thịt một điều gì đó không thể nói thành lời.

Phương thở gấp, tay vẫn ở trong váy Hương, miết chậm rãi nơi đường sống lưng.

"Một lần nữa thôi..." Giọng thiết tha, run rẩy như khóc.

Và Hương để yên.

Cô không hiểu Phan Lê Ái Phương của bây giờ.

Người phụ nữ ấy đang run trong tay cô như một cánh chim mắc bẫy, hoang mang, yếu ớt.

Một lần nữa, chưa bao giờ cô thấy Ái Phương sụp đổ như vậy.

Tay cô ôm lấy Phương, riết lấy.

Ngực chạm vào nhau. Hơi thở hòa vào nhau.

Sự nồng nhiệt không vội vã. Mà như những kẻ trôi dạt lâu ngày vớ được cọc cứu sinh.

Trong căn phòng ấy, ánh đèn vàng im lặng chứng kiến hai người đàn bà dán chặt vào nhau.

Từng cử động, từng nhịp hôn như đang khắc lên người kia một bản kinh trầm mặc.

"Hương ơi...H-Hương ơi..!"

Hương lặng lẽ đặt tay sau lưng Phương, giữ cô lại trong vòng tay như giữ lấy một sinh linh đang trôi giữa dòng lũ.

Phương run.

Cô áp trán vào trán Hương, nhắm mắt.

Tôi biết mình không nên... nhưng người cứ luôn ở đó. Cao sáng như một đốm lửa thiêng, mà tôi thì mãi là kẻ lạnh lẽo ngoài rìa thế giới.

Cô mở mắt.

Ánh nhìn của một kẻ sắp ngã quỵ trước thần linh, vừa mê đắm, vừa tuyệt vọng.

Kẻ lạc đạo, nhưng vẫn muốn rướn tay chạm vào tượng thánh, mong một lần được nghe tim người đập gần mình.

Và rồi... Ích Kỷ quỳ xuống.

Tay đặt lên eo Bùa Mê, rồi lần vào trong lớp váy ngủ mỏng. Môi lần theo đường da thịt nơi bụng dưới, nhẹ như đang hôn lên bụi thánh.
Mỗi một cái chạm là một lời xưng tội.

Dẫu khóc hết nước mắt dẫu chán ghét đắng ngắt

Anh vẫn bất chấp níu giữ nơi đây ta bên nhau không chia xa.

Hương đặt tay lên vai cô, thoáng run.

Không phải vì sợ.

Mà vì có gì đó trong cô vừa bị đánh thức. Thế giới mông lung. Làn da dưới lòng bàn tay cô, mùi tóc kia, hơi thở kia, tất cả đều khiến tim cô đập nhanh đến nghẹn.

Cô biết mình không thể từ chối.

Phương áp mặt vào bụng Hương.

Hơi nóng lướt qua bụng dưới, làn môi kia đặt lên da thịt cô như dâng lễ một điều thiêng liêng.

Và cô nhận lấy.

Mùi da thịt. Nhịp tim. Hơi thở.

Trái tim siết lại.

Mắt Phương khô, nhưng lòng cô ướt nhòe.

Tay cô kéo Hương lại gần.

Gần hơn.

Gần đến mức không còn khoảng cách giữa tội lỗi và sự cứu rỗi.

Và trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng u uẩn, hai thân thể chạm nhau, một linh hồn đang tìm lại một đức tin đã mất.

Dưới ánh đèn vàng như nến, mỗi đường nét thân thể của Hương hằn lên như một bức tượng nữ thần mà Phương đã nhung nhớ trong câm lặng, trong đau đớn và khát khao suốt những năm tháng lưu đày khỏi tình yêu.

Phương kéo Hương sát lại, môi in hằn lên vườn địa đàng, tay miết lấy đường cong ve vuốt, ghì chặt đôi cánh thiên thần như một kẻ trầm luân níu lấy bậc thềm cuối cùng trước vực thẳm.

Môi lần vào 'môi'. Không vội. Không điên cuồng. Chỉ có cảm giác của một kẻ từng chết đói, nay run rẩy chạm vào miếng bánh đầu tiên trong đời.

Hương run lên, chân nhũn ra. Phải dồn sức vịn lên vai người kia để cố trụ lại.

Cô không hiểu tại sao bản thân lại để Phương làm vậy.

Nhưng điều đó không còn quan trọng.

Bởi vì, giữa mông lung và khói sương, trong cái run rẩy nhè nhẹ của thân thể, Hương nghe thấy chính mình trôi vào một thứ gì đó sâu hơn cả cảm xúc, hỗn độn.

Bàn tay Phương trượt lên, nắm hông, một bên miết lấy đùi kéo căng ra. Hôn không ngừng nghỉ. Da thịt ấy đang nhỏ ra nước thánh mà cô phải uống cạn để sinh tồn.

Hương nghiêng cằm. Tóc cô rũ xuống vai Phương như tấm rèm lụa, làm mờ đi ranh giới của đêm. Những va chạm dần trở nên cấp thiết hơn. Lưỡi tiến sâu, há miệng ngậm lấy trái cấm treo trên cánh cửa vườn địa đàng, quấn lấy, cắn nhẹ, nếm lấy từng chút, không bỏ sót thứ gì.

"Phương!" Hương thì thầm, giọng run rẩy không rõ là gọi tên hay là câu hỏi.

Phương không trả lời. Hoa hậu Sala đứng dậy, dồn hết sức nhấc người kia lên, bước vào trong , người phụ nữ quấn lấy cô chặt chẽ, mềm oặt ra. Thật sự, Hương cũng không trụ nổi nữa rồi, cô tưởng chừng mình sẽ khuỵu xuống ngay đấy nếu Phương không dứt ra ngay.

Phương trườn lên. Tay vuốt ve bắp đùi trong, kéo váy lên. Đặt lên môi Hương một nụ hôn sâu, như nuốt lấy, như trút lại tất cả những ham mê bùng cháy... Bàn tay Mê Muội trượt lên những đường cong mải miết trong chiếc váy lụa đen. Từng cái vuốt ve đều thận trọng. Hương càng chạm, Phương càng thấy khát. Khát thật sự.

Cô hôn xuống cổ Hương, dừng lại ở nơi mạch đập hiện rõ. Cơ thể Hương mềm như nước, nhưng hơi thở thì lại gấp gáp. Không ai dạy họ phải làm gì với nhau trong đêm nay. Nhưng bằng cách nào đó, họ tìm thấy đúng đường.

Hương để mặc lý trí trôi tuột khỏi cơ thể mình, chỉ còn bản năng ẩm ướt. Không một ai trong căn phòng ấy còn biết rõ mình là ai.

Phương ngẩng mặt, mắt chạm vào mắt Hương trong khoảng cách chỉ vừa một nhịp thở. Và rồi cô lại cúi xuống. Nụ hôn lần này sâu hơn. Lạ lùng hơn. Mãnh liệt đến mức Phương nghe tiếng tim Hương đập vọng vào ngực mình.

Họ xoay trở trên tấm drap nhàu, làn da chạm vào nhau như lửa gặp gió, rát rượi nhưng không ai lùi lại. Hương ưỡn ẹo, thở dốc khi đôi môi Phương lướt dọc sống lưng cô, từng cái chạm như dò hỏi, như thắp trên da những đốm lửa sậm màu.

Phương ngước nhìn, ánh đèn vàng quấn lấy gò má, đẫm mồ hôi, nhưng mắt thì vẫn ráo. Cô biết mình lại sa lầy dưới Mặt Trăng. Nhưng từng tiếng rên khe khẽ từ Hương, từng cái siết tay, từng cái rùng mình nhẹ cũng khiến Phương như thể được ban phát đức ân, từng chút một.

Uống rượu độc giải khát.

Những cái hôn ướt át trượt dọc xương quai xanh. Xuống ngực. Ngậm lấy. Mút mát. Day miết. Lần xuống nơi bụng Hương giật nhẹ vì ham muốn bị dồn nén quá lâu.

Ngón tay Phương trượt sâu vào, dứt khoát và quen thuộc giữa những cái rùng mình. Hương bật lên tiếng rên không kìm nén "Uưh!" thân thể căng ra trong lòng ca nhạc sĩ Trót Yêu. Cả tiếng thở lẫn tiếng rên bật ra đứt đoạn giữa môi hôn.

Ẩm ướt, run rẩy.

Mỗi lần ngón tay cong lên đúng vào chỗ ấy.

Ướt nhoẹt. Ngập tràn.

Là một lần cơ thể Hương lại co siết lấy, hút chặt. Rên hừ hừ.

Một nơi giữa thiên đường và đáy địa ngục.

Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta

Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ

Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa

Dẫu trần gian cho anh đắng cay...

Và trong giây phút Hương nắm lấy tay cô, kéo cô về gần hơn nữa, Phương thấy mình rơi.

Nhưng không phải vào vực thẳm.

Mà vào nơi sâu nhất của một người.

Những tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau như một bản nhạc vỡ nhịp. Tay di chuyển gấp gáp và chính xác, như đã học thuộc lòng từng phản ứng của Hương, từng lần siết lại, từng cái rùng mình. Hương bấu lấy vai, bộ vuốt đỏ cào rát da, miệng mở hờ nhưng không nói được gì. Mắt nhòe nước. Hoa hậu Sala dắt Hoa khôi Bình Thạnh tới một nơi quá sâu, quá thật. Hương rướn người lên, đón lấy từng lớp sóng thi nhau dập vào điểm G, hết lớp này đến lớp khác.

Ba Phương giữ chặt eo Đức mẹ. Tay kia luồn xuống dưới mông, nâng cô lên mỗi lần đâm móc kịch liệt. Da dính da, nóng hừng hực, ướt đẫm mồ hôi và nước.

"Như vậy...aah!..như vậy..." Hương thở dồn, giọng cô run, khẩn thiết.

Và rồi, Hương rên xiết, người cô cong lên, bấu riết lấy Phương như thể đang rơi từ một độ cao rất lớn. Cơn cực khoái tràn qua như cơn lũ, cả người gồng cứng run rẩy, miệng hé ra nhưng không còn sức để rên.

Phương ghì lấy cô, vẫn không dừng lại. Ngón tay vẫn chạm miết thêm vài lần nữa, chậm hơn nhưng ma sát cặn kẽ, bàn tay đè lên bụng dưới, ép cho Hương phải run thêm một lần nữa.
Cuối cùng, khi Hương đổ sụp xuống, mềm nhũn, tả tơi. Phương mới rút tay.

Phương vẫn rúc vào ngực Hương. Bùi nương nương cảm nhận rõ bàn tay còn miết vào đùi trong mình, từng ngón tay lần xuống lưng dưới nệm, vuốt nhẹ rồi ghì lấy. Tham lam dư vị say đắm, mãnh liệt và đam mê...

"Hmm.! B-bà Phương..."

"Ừm..."

Hương chưa kịp thả lỏng người bị Phương xoay ngược lại, lật nằm sấp xuống nệm.

"Hả-?!" cô chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được đôi môi Phương hạ xuống lưng mình, ướt, mềm, lả lướt, răng khẽ cắn vào bả vai Hương. Phương trượt tay xuống dưới, hai ngón tách đôi chân cô ra và nhấn mạnh vào giữa khe ướt át còn chưa kịp nguội.

"Từ từ..."

"Một chút nữa thôi...Một chút!.."

Phương trườn người nằm phủ lên lưng Hương, ngực ép sát lưng trần, hông cọ vào mông tròn mềm như thôi miên. Một tay giữ lấy eo sau váy ngủ nhăn nhúm, tay còn lại luồn xuống dưới, trượt sâu. "Tôi...Ứưhh"

Hương rên lên, cả người run rẩy. Cô ngoái đầu lại, thở gấp: "M-mới xong ma-à..."

Phan Lê Ái Phương.

Mới nãy mỏng manh yếu đuối lắm mà. Giờ gì như quỷ vậy. Dụ tui hả trời!?!

Hai ngón tay thon dài mềm mại đưa sâu vào, ép từng lớp khoái cảm trào lên.

Óc ách..Ách. Trơn nhớt.

Hương rên đến nghẹn giọng. Lưng ưỡn cong, ngực đập mạnh vào nệm. Phương đè lên, ghì chặt, hông ép sát.

Hương cố nói gì đó nhưng lại rên bật ra khi Phương trượt thêm vào, ngoáy, ép mạnh khiến Hương bay lên con đường miền thiên thai, lạc trong đắm say. Cơn cực độ thứ hai tràn tới đột ngột, ướt đẫm và co siết mạnh đến mức chính Phương cũng rùng mình theo. Xong lần này, Phương cũng không dừng. Cô giữ nguyên tay, xoay người Hương lại, rồi trèo lên hông, đẩy sát cơ thể mình vào giữa hai chân vẫn còn đang run.

"Một chút..."

Bùi Lan Hương có thể kêu cứu không?!

Không.

.

.

.

Căn phòng im ắng đến mức nghe được tiếng tim. Ánh đèn vàng nhòe nhoẹt trên tấm drap nhàu, hắt lên hai thân váy lụa loang lổ vệt hoan ái mặn nồng. Phương nằm nghiêng, cằm tựa lên vai Hương, hơi thở còn nặng nhọc, nhưng ánh mắt thì đã lặng lại, như mặt hồ sau một cơn giông.

Hương vẫn chưa mở mắt, nằm bất động, như thể linh hồn chưa kịp quay về xác thịt. Cô rúc sát vào Phương như một con mèo ướt mệt nhoài sau trận mưa bão. Phương nằm yên một lúc lâu. Một tay cô vòng qua lưng Hương, nhưng mắt thì mở trừng, dán vào trần nhà mờ vàng. Có thứ gì trong cô không chịu tắt, như cơn sóng âm ỉ dưới lớp biển lặng.

Rồi, nhẹ như sợ đánh thức Hương, cô vươn tay lấy điện thoại từ đầu giường.

Một tin nhắn chưa đọc hiện lên:

"Con nên nhớ mình phải làm gì."

Phương siết điện thoại, gương mặt không còn hơi ấm.

Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó, như một nhát búa:

"Kết thúc trò nhảy nhót đi. Ngày mai. Đừng để phải nhắc."

Cô hít vào, chậm và sâu, như thể đang cố nén một phản ứng nghẹn tức nơi ngực.

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên mắt cô, long lanh, trống rỗng. Tay cô siết lại một nhịp nữa, rồi buông ra, đặt điện thoại úp xuống.

Cô quay sang nhìn Hương đang ngủ bình yên, không hề hay biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com