Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Buổi sớm Sài Gòn phiêu diêu, ánh nắng quét ngang qua bức tường kính phòng họp Garmin, vẽ ra những sọc sáng nghiêng như lưỡi kiếm. Máy lạnh huýt lên khe khẽ, tạo thành ranh giới giữa hơi nóng bên ngoài và không khí lạnh bên trong.

Phan Lê Ái Phương đứng lặng trước khung cửa sổ cao sát trần, gió máy lạnh thổi bay nhẹ vài sợi tóc trên mái tóc nâu phồng, bộ vest linen trắng và váy lụa bóng dài. Cô cần gặp người đàn ông đó.

Bề ngoài là "cuộc đàm phán" nhưng thực ra cô chỉ cần duy nhất một chiếc "chìa khóa" khuấy lên lớp sóng ngầm giữa những mối quan hệ đang chồng chéo. Không ai biết rằng, phía sau mọi toan tính vẫn đang hướng đến cùng một người.

Cánh cửa phòng họp khẽ bật mở. Người đàn ông bước vào, dáng vest xanh chững chạc, tay cầm một túi da nhỏ. Anh dừng lại ở mép cửa, nhìn Phương từ đầu đến chân như một nhiếp ảnh gia ngắm khung hình hoàn hảo.

Phương quay người, khẽ gật đầu chào, cử chỉ gọn ghẽ. Không ai cất tiếng chào—chỉ có âm thanh từ máy lạnh và tiếng thoáng của đô thị bên ngoài. Họ đối mặt, mỗi người cách nhau đúng chừng ba bước chân, bàn tay Phương đặt gọn sau lưng, tà vest nhấp nhô theo từng nhịp hơi thở bình tĩnh.

Hai người ngồi đối diện nhau. Chiếc bàn oval thấp, mặt gỗ mun bóng loáng, dường như giữ lại những vết ẩn mộng của biết bao cuộc thương lượng đời. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, bắt lấy những sợi tóc lóng lánh trên đỉnh đầu Phương, tạo thành một đường viền bạc mảnh mai.

Người đối diện vẫn đang ngồi đó điềm nhiên, trông không có gì là nghiêm túc hay vội vã. Đôi mắt nâu đen của Dương không hề giấu giếm cái nhìn quét về phía Ái Phương. Không lộ liễu, cũng không tránh né, anh ta biểu thị rõ những gì anh ta muốn qua đôi con ngươi đó.

Như nhắc nhở mục đích của ngày hôm nay, anh ta gõ nhẹ đầu bút lên hợp đồng đặt giữa hai người, mắt nhướng lên.

Phương hơi nghiêng đầu, giữ chặt mép ly nước suối đặt trên bàn, ánh mắt tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng những ngón tay trong lớp áo khoác ngoài đang cấu xé lẫn nhau.

- "Em tự quyết định. Nhưng phải nhìn thực tế: em cần một thế lực đủ mạnh đứng sau, còn chúng tôi chỉ muốn đền đáp công lao đã bỏ ra."

- "Tự quyết định?"

Giọng Phương nhẹ nhàng. Cô đưa mắt liếc qua khung cửa sổ—bên ngoài, hàng phượng vĩ rực đỏ ven đường Lê Duẩn chớm nở. "Lá cờ trên bàn khai chiến của Garmin hay tấm bùa hộ mệnh lấp đầy chiếc ghế còn trống trong bộ sưu tập của gia đình anh?"

- "Thôi cái giọng bất lực ấy đi. Anh đâu có ép em."

Ánh sáng hắt thẳng vào mặt Phương, khiến gương mặt cô như được đánh khối rõ hơn. Dương nhướng mày, anh ta gõ một ngón tay lên bàn, như thử độ vang của gỗ, tuyên ngôn bằng nụ cười hữu nghị:

"Thôi. Chắc hôm nay không thu được gì rồi. Anh muốn nói chuyện với Rachel, không phải Ái Phương."

Phương ngẩng lên, ánh mắt vươn dài về tấm cửa kính. Những tòa nhà chọc trời ở quận 1 lấp ló dưới lớp bụi mịn mờ mờ. Cô hít vào một hơi, siết chặt trang phục, như muốn nhắc nhở bản thân phải vững vàng.

Dương nghiêng người, nhìn kỹ từng nét gương mặt Phương, cái vẻ đẹp kiêu sa này.

Chậc.

Anh vuốt nhẹ mớ tóc chải gọn, chỉnh lại khuy áo, gập tập hồ sơ lại như sắp sửa rời khỏi. Khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân lạ bên ngoài hành lang khiến cả không gian chững lại. Cánh cửa phòng họp khẽ mở thêm—Minh Tuyết xuất hiện, chị đẹp "all kill rounder" với gu thời trang bốc lửa. Ánh mắt bà soi thẳng vào Phương, rồi lướt đến Dương, xem xét như một đạo diễn đang kiểm duyệt cảnh quay.

Ánh mắt Tuyết dừng lại ở Dương trước, rồi lướt sang nhìn Ái Phương với vẻ nhìn vừa thân thiết vừa dò xét.

- "Có vẻ như là còn đang thương thảo hả?"

Ái Phương cảm nhận mùi nước hoa hương trầm phảng phất. Chẳng biết dưới vỏ bọc trung hòa, có vẻ như quan tâm kia đó có bao nhiêu mưu đồ khó đoán. Cô đứng dậy chào, rồi quay lại nhìn Dương.

Minh Tuyết bước chậm đến, nắm nhẹ vai Phương, ánh mắt nhìn chằm chặp vào con trai ông Mai Kim như đang đo lường xem "miếng mồi" đáng giá bao nhiêu.

Minh Tuyết đặt túi xách lên mép bàn, tay kia vẫn đặt trên vai Phương. Ngón tay thon dài, móng sơn đỏ thẫm chạm vào lớp vải trắng của vest.

     - "Con làm cô hơi bất ngờ. Lẽ ra những chuyện như thế này, con nên để cô giải quyết với phía Garmin."

Dương mỉm cười lịch sự.

    - "Con  nghĩ chị Tuyết muốn biết là ai chủ động hẹn gặp ai trước."

Minh Tuyết không quay đầu. Bả chỉ hơi nghiêng người, như để ánh sáng lọt vào tròng mắt sẫm nâu nồng hậu:

    - "Còn con thì vẫn luôn thích ra giá trước khi nghe hết đề bài."

Bàn tay đặt trên vai Phương siết lại. Phương vẫn đứng yên, hai bàn tay đan vào nhau dưới lớp váy lụa, lạnh như đang nắm một thỏi đá. Trong gương kính phản chiếu, cả ba người đều hiện lên: một khung hình tam giác giằng co dưới cái nắng bắt đầu rát mặt của Sài Gòn.

Minh Tuyết xoay lưng đi về phía bàn, nhấc phong bì xám lên, nhẹ nhàng mở ra. Trong đó là một bản hợp đồng bản in hai trang, dấu đỏ nhòe nhẹ ở góc phải. Tuyết liếc qua, cười:

    — "Không tệ. Nhưng chưa đủ."

    — "Chị Tuyết, bên em sẵn sàng nâng ngân sách nếu chị muốn Rachel trở lại. Nhưng chúng ta đều biết, lần này không chỉ là chuyện tiền."

Phương lặng lẽ lùi lại nửa bước. Cô nhìn ra ngoài khung kính: nơi nào đó giữa tầng tầng lớp lớp kiến trúc, có một căn hộ yên tĩnh còn ôm một người đang mê ngủ.

Tiếng cười của Minh Tuyết kéo cô về lại căn phòng.

    — "Con gái của chị còn chưa quyết định sẽ tiếp tục ở lại showbiz hay không đâu. Đợi khi nào nó chơi đã hẳn rồi nói chuyện tiếp."

Im lặng.

Trên bàn, bản hợp đồng vẫn mở.

Ánh sáng quét ngang qua, cắt phòng họp thành hai nửa: sáng – tối, động – tĩnh.

Phan Lê Ái Phương đứng lên, ánh mắt vẫn đọng lại trên chiếc phong bì vừa hé mở một góc. Cô thở dài, vẫn là không thể tránh khỏi.

Minh Tuyết bước lại gần, giọng nói pha chút mỉa mai:

    — "Con gái chơi vui không?"

Phương siết chặt tay. Một phần cô trong cô muốn bỏ chạy, phần còn lại khao khát kháng cự. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ im lặng như một cú đấm lạnh lùng. Phương cầm máy, ngẩng đầu nhìn Dương khi nhìn thấy tên gọi hiện lên màn hình.

— "Anh..."

Ba người đối mắt.

Tiếng đồng hồ quả lắc trên tường điểm qua cột mốc. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu.

Ái Phương nhìn xuống con phố ồn ào dưới kia. Tiếng xe cộ, tiếng người, tất cả hòa lẫn thành một bản nhạc không dứt. Nhưng trong lòng, cảm giác nặng nề khiến Phương nghẹt thở.

Minh Tuyết bước đến, đặt nhẹ tay lên vai cô, giọng nói như dao cắt qua màn im lặng:

    — "Phương, có những chuyện, nên sớm giải quyết thì hơn."

Ánh mắt Phương lấp lánh một phút, rồi dần trở nên lạnh lùng:

    — "Để tôi tự giải quyết."

Dương đứng cạnh bàn, ánh nhìn đăm đăm vào tập hồ sơ.

    — "Anh không nghi ngờ gì về em. Nhưng em cũng đừng nghĩ mình có thể chơi trò một mình."

Phương xoay người, đối diện với họ.

    — "Tôi không chơi một mình. Tôi chơi theo luật của riêng tôi."

Cô nhìn họ một lần nữa, rồi rời khỏi phòng.

Bên ngoài hành lang, tiếng guốc cao gót vang vọng, như nhịp đập của cuộc chiến chưa ngã ngũ. Minh Tuyết bước theo phía sau, giọng nghiêm túc:

    — "Phương...mẹ biết mọi chuyện không đơn giản, ngoài mặt thế nào thì vẫn phải giữ lấy như thế đó đi."

Phương quay chân, nhìn thẳng vào mắt Minh Tuyết:

    — "Dì cứ giữ cái vỏ bọc đó đi. Còn tôi, tôi chỉ cần được sống thôi. Tôi chán ngán cái thứ mà dì giấu mãi chẳng chịu nói."

Một nụ cười mỉm treo trên môi Minh Tuyết:

— "Sự thật, có khi lại là thứ nguy hiểm nhất. Con không phải đứa trẻ để mẹ phải dỗ dành."

Phương cười, ánh mắt đanh lại như cất giấu một thùng thuốc nổ chực chờ bùng phát:

— "Dì luôn coi tôi như con ngựa bất kham. Nhưng biết đâu, con ngựa đó lại biết chạy trước cả người cưỡi."

Không khí giữa hai người ngừng lại. Bỗng nhiên, Minh Tuyết lấy điện thoại ra:

— "Có người đang hỏi mẹ thông tin về "cô ấy"..."

Phương nhìn chằm chằm vào ánh sáng điện thoại. Nét mặt căng thẳng rõ ràng.

Minh Tuyết cười:

— "Mẹ chưa nói gì đâu. Yên tâm, mọi chuyện sẽ còn lâu dài lắm..."

Minh Tuyết gập điện thoại lại, mắt vẫn không rời khỏi Phương.

— "Mọi thứ không đơn giản như con tưởng đâu."

— "Dì luôn dùng "cô ấy" như một con bài tẩy. Nhưng tôi không chơi trò đó. Tôi cần sự thật, không phải ẩn ý."

— "Con luôn muốn đốt cháy mọi thứ để tìm ánh sáng, nhưng đừng quên, lửa cũng có thể thiêu rụi chính mình."

"..."

Minh Tuyết cúi đầu nhìn điện thoại lần nữa:

— "Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Nhưng con nên nhớ, đằng sau mỗi con người đều có những câu chuyện không muốn ai biết."

Bà ta vỗ vai Phương: "Chiều nay còn chuyện khác cần xử lý, nhớ lấy."

Tiếng giày cao gót nện trên nền gạch nghe lộc cộc.

_________________________

Nắng Sài Gòn chiếu xuống bằng thứ ánh sáng vàng đục, quét ngang vòm lá xơ xác như một lời cảnh báo âm thầm. Phan Lê Ái Phương lái xe một mình về hướng cầu Thủ Thiêm, đoạn đường vừa quen thuộc vừa khiến lòng ngổn ngang. Cô không mở nhạc, cũng chẳng bật điều hòa, mặc kệ tiếng xe máy, tiếng còi gắt gỏng xuyên qua cửa kính như những lưỡi dao gãi dọc dây thần kinh vốn đã rối. 2 tiếng nữa sẽ bắt đầu cuộc họp kín tiếp theo. Nhưng Phương không quan tâm.

Cô ghé vào một chung cư cũ.

Căn hộ tầng 8 vẫn luôn khóa cửa.

Vẫn là mùi nắng ẩm lâu ngày bám trên hành lang gạch bông, nơi cô từng đứng chờ cô ấy sau một đêm đi quay về muộn. Vẫn là cánh cửa gỗ tróc sơn màu rêu sẫm – từng là nơi duy nhất Phương dám tựa đầu lúc thế giới quá nặng nề.

Cô dựa lưng vào tường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vuốt nhẹ chiếc vòng cổ, mân mê viên đá nhỏ hình giọt nước:

"Có nên không?" – cô lẩm bẩm, không có ai trả lời.

Không hiểu vì sao, cô bắt đầu lái xe vòng về phía studio cũ – nơi Hương từng thu bản demo đầu tiên cho "Tình yêu màu nắng". Đèn trong phòng tối om. Nhưng chỉ cần đặt tay lên tường kính phòng thu, Phương vẫn cảm thấy được dư âm của những nốt nhạc xưa cũ – từng câu ngân, từng cái chau mày vì sai beat.

Đó không chỉ là âm nhạc.

Có những thứ dai dẳng mãi trong đời ta, dứt không được, buông lại chẳng đành.

*

*

*

Đầu giờ chiều Sài Gòn vẫn còn hầm hập như đang lên cơn sốt. Phan Lê Ái Phương bước xuống từ chiếc xe màu xám đậm, kính râm vẫn chưa tháo. Không ai nói cho cô biết lý do của cuộc họp kín chiều nay. Nhưng cô biết: không có cuộc họp nào là "tình cờ" ở Garmin, nhất là khi cái tên Rachel đang dần quay trở lại mặt báo.

Mà Rachel...là cô.

Cô ngồi vào ghế da đen, phòng họp ánh sáng lạnh, phía đối diện là Minh Tuyết và các cổ đông khác. Không ai gọi tên "Phương", tất cả mọi trao đổi đều đang biểu thị rằng cô là một "tài sản thương hiệu" không hơn.

"Hàn Quốc yêu cầu Rachel xuất hiện trong teaser comeback quý sau. Chỉ là một cameo. Nhưng nếu từ chối, đối tác sẽ xem xét lại hợp tác toàn khu vực."

"Mọi người quên rồi à?" – Một người lên tiếng, nhìn thoáng qua Minh Tuyết – "Rachel hiện tại không còn hoạt động. Chúng ta đã cho Rachel rút khỏi, không lý do."

Phương không phản ứng. Mặt cô vẫn đẹp một cách trơ lì, như thể "Rachel" mà họ nói tới là người khác.

"Vấn đề là... họ không chỉ nhắm tới Rachel." – Minh Tuyết đẩy một phong bì về phía Phương – "Mà còn một cái tên khác, người từng gắn với Rachel."

Phương mở phong bì. Bên trong là bản in giấy A4: Ảnh chụp hậu trường một buổi biểu diễn 3 năm trước. Một tấm rõ ràng.

Tay cô siết lại.

"Cái này từ đâu?"

"Từ phía Hàn. Họ đang lần lại dấu vết. Có người trong ê-kíp cũ leak ra." – Minh Tuyết nói như gió thoảng – "Chuyện người kia từng là ghost vocal cho hai track nổi tiếng, không còn là tin đồn nữa rồi."

Phương ngẩng lên. "Tôi tưởng mọi tài liệu đã được thu hồi."

"Đã. Nhưng không đủ sạch." – Minh Tuyết ngửa người – "Cũng đâu phải ai trong nhóm cũng muốn giữ kín chuyện đó mãi. Có người muốn người kia được nổi tiếng hơn."

Phương thở ra. Một tiếng thở rất khẽ, nhưng ngực thì nặng trĩu.

Tối đó, cô về căn hộ riêng. Đèn mở nửa, rượu cũ vẫn còn. Cô ngồi trước laptop, đăng nhập vào tài khoản bảo mật hai lớp. Trong thư mục tên "Archive" – một tập tin mang nhãn: "Track unreleased – demo final".

Cô nhấn play.

Giọng hát cất lên.

Một chất giọng vừa bay vừa chìm, vừa lạnh vừa nồng – giọng hát ấy từng là linh hồn của đại diện cho Phan Lê, dù chủ nhân thật sự của nó chưa bao giờ được đứng tên.

Cô mở tiếp thư mục thứ hai: "Minh Tuyết gửi - không chia sẻ lại"

Trong đó là hồ sơ bệnh viện, trích lục từ đội ngũ pháp lý, biên bản một buổi họp không có ghi âm. Cô đọc lại đoạn từng làm mình không ngủ cả tuần:

"Đề nghị gỡ bỏ toàn bộ tên Bùi Lan Hương khỏi credit, nếu không, bên còn lại sẽ tố cáo vi phạm hợp đồng ngầm về người đại diện và ghost vocal.

Phía Rachel (Phan Lê Ái Phương) xác nhận tiếp tục gánh trách nhiệm PR thay."

Ngày ký: 11/6 – đúng ngày sinh nhật Hương năm đó.

Cô siết chặt ngón tay. Mùi dối trá vẫn còn nồng trong từng dòng ký tự.

Phương khóc. Không ồn ào. Chỉ nước mắt chảy xuống môi.

Hương, tôi nên làm sao đây...

*

*

*

Bùi Lan Hương thoát vòng rồi.

Sau sân khấu đám cưới và các tiết mục hội tụ ba miền của đêm chung kết diễn ra. Chị đẹp mê ngủ giờ vút lên xứng danh một ngôi sao sáng giá. Thực chất, với thực lực đó, Bùi Lan Hương vốn chỉ thiếu một cơ hội. Trước giờ tiên tóc không quá đặt nặng vấn đề mảng social, chứ năng lực chuyên môn thì khỏi cần bàn cãi làm chi. Chị đây Đẹp và Đỉnh! Đỉnh vãi~ ấy chứ.

Nhưng mà dạo này con mèo đen đang bốc hỏa.

Vì sao? Vì lại bị chị đẹp nhân ái đá đít chứ sao nữa.

Nghĩ lại mà tức. Tức thật. Ả ta chơi chán rồi lại lặng mất tăm. Vừa tức mà lại vừa lo.

Aizzz. Chắc khùng quá.

Ái Phương đã mất tích. Mà cái bữa sáng đó, Bùi Lan Hương ngồi thừ ra trên giường.

* * *

Điện thoại vẫn nằm lăn bên cạnh, màn hình vừa tắt, nhưng tim cô thì chưa kịp dừng tiếng đập hỗn loạn.

Ái Phương biến mất.

Lại biến mất.

Không tin nhắn. Không gọi. Không một câu xin lỗi hay giả vờ hỏi thăm.

Mấy tiếng trước, Hương còn nghĩ đêm qua là thật — những ngón tay, bờ vai, hơi thở trộn vào nhau như chưa từng có khoảng cách. Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ có mùi rượu cũ và bóng tối ngấm vào ga giường.

Một lần nữa, cô bị bỏ lại. Như đêm Phan Thiết. Như mọi lần trước, sau khi bị cuốn vào vòng tay dịu dàng đó, để rồi tỉnh dậy một mình với làn da vẫn còn in dấu nụ hôn chưa kịp phai.

Cô siết chặt mép chăn, ánh mắt đờ ra một lúc, rồi từ từ nhắm lại. Một dòng nước ấm rịn ra nơi khóe mắt. Không khóc. Nhưng cũng không còn đủ kiêu hãnh để giữ khô.

"Lại nữa..." Cô thì thầm, giọng nghèn nghẹn.

"Tôi là cái gì trong mắt bà vậy, Ái Phương?"

Đáng lý ra, sau buổi diễn tối qua, cô phải thấy mình bay lên. Phần trình diễn "Tết Gòy Cưới Luông" vừa leo thẳng top trending chỉ sau vài tiếng. Cả ê-kíp đang gào thét trong nhóm chat, gửi ảnh cắt màn hình top YouTube, tag tên Hương lia lịa, ai cũng tung hô.

Cả mạng xã hội lẫn người hâm mộ đều bùng nổ vì sự lột xác của cô, cái cách Hương - một cô gái Bắc cook một lúc 5 bài hát miền Nam, đi đón dâu, phối nhạc ầm ầm ra một cái chất dân dã miền Nam không hơn đâu được nữa.

Nhưng Hương không thấy gì cả. Trong đầu cô trống rỗng như sân khấu sau khi đèn tắt.

Cô không mở Instagram. Không rep nhóm. Không xem lại clip diễn. Không thấy tự hào.

Chỉ thấy một câu hỏi lặp đi lặp lại: "Bà đi đâu rồi, Ái Phương?"

Hương vò rối tóc. Cái kiểu vò rối vô thức khi đầu không tìm nổi lối ra. Tóc xoã trước mặt, cào tới đâu cũng không bớt được cái nhức nhối trong ngực.

Một giọng trong đầu gào lên: "Đừng quan tâm nữa, Hương. Bả như vậy mà, bả chưa bao giờ chọn mày đâu."

Nhưng một giọng khác thì thầm: "Vậy mà đêm qua... bà ấy đã gần quá, thật quá, ấm quá. Không thể nào chỉ là say."

Nỗi giận dỗi trào ra nơi khóe mắt, đủ để thấy mình ngu.

Cô vùng dậy khỏi giường, bước nhanh vào nhà tắm, xả nước lên mặt, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Mắt đỏ, tóc rối, bờ vai lộ ra dưới lớp áo ngủ bị trễ. Nhìn mình như một cô gái dễ dãi, sẵn sàng nằm lại bất cứ khi nào Phương ngoái nhìn. Một người bị bỏ lại. Một người không bao giờ được giữ lại.

Cảm giác rẻ mạt trào lên như cơn buồn nôn.

Cô nghiêng người, xả nước lên mặt xối xả: "Tỉnh lại đi, Hương."

Khi bước ra khỏi nhà tắm, điện thoại rung lên trên giường

Cô đi tới, chầm chậm nhấc máy. Một tin nhắn chỉ có một dòng duy nhất:

"Helena, it's time to go back."

*

*

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com