Chap 3 (2)
*
*
*
Bùi Lan Hương ngồi bất động trên chiếc sofa, điện thoại đặt úp trên đùi. Ánh sáng xế chiều xuyên qua rèm cửa lụa, cắt ngang gò má đang vương nét ưu tư. Nương nương đã thay chiếc váy ngủ lụa màu sữa. Mái tóc còn ẩm. Tâm trí vẫn quay vòng quanh những câu hỏi không lời giải.
Cô cũng đoán được Phương sẽ lại biến mất, nhưng không ngờ là lần này lại mất tăm hoàn toàn.
Một phần cô muốn đạp đổ tất cả, chạy thẳng đến căn hộ của Phương, nắm cổ áo Phương mà hỏi: "Rốt cuộc bà coi tôi là gì?" Nhưng một phần khác—phần đã từng cảm thấy cô đơn và phải tự hàn gắn—bảo cô đừng làm gì cả.
Chờ đi.
Tự trọng đi.
Đức mẹ Bùi Lan luôn kiêu hãnh cao sang, cần gì phải quỵ lụy trăn trở chỉ vì mối quan hệ rối rắm không đường hoàng như thế.
Tự trọng. Nhưng không thể ngăn nhịp tim rung lên khi điện thoại reo.
Cô cầm lên. Không phải Phương. Là một số quen, nhưng nội dung thì lạ:
[Chúng ta cần gặp nhau. 18h. 89 Nguyễn Văn Trỗi. Nhớ đến, Helena]
Hương cau mày. Trực giác nghệ sĩ trong cô cứng lại. Một sợi dây mờ nối giữa những hoài nghi và những điều không thể nói thành lời. Hương thay một bộ đồ khác, bấm địa chỉ vào bản đồ, rồi lên xe.
Quán café khuất sau rặng cây và tường rêu. Không gian yên tĩnh đến mức mọi chiếc thìa chạm vào ly sứ đều vang rõ như tiếng gõ cửa vào khoảng không bí mật.
Người phụ nữ đang ngồi đợi ở bàn góc trong cùng. Gu thời trang táo bạo, phá cách, mắt kẻ đậm, dáng người không cao nhưng ánh nhìn như khiến người ta thấu suốt trong đó bao nhiêu thăng trầm gió cuốn ở đời. Hương có chút bất ngờ, vừa ngờ vừa lạ, cái lạ giữa hai người vốn tưởng chừng đã thân quen. Vì người ngồi đó không ai khác, Chị đẹp bứt phá giới hạn của nhà sản xuất Chị đẹp đạp gió 2024: Phương Thanh.
Bùi Thị Phương Thanh.
Bùi Lan Hương đứng lặng một nhịp ở mép bàn. Trái tim cô đập chậm lại, như để kịp nghe tiếng gió vờn qua tán lá ngoài khung kính. Cô kéo ghế, ngồi xuống đối diện người phụ nữ đã từng cùng cô hợp tác trong Công 4, chia đôi spotlight trong tập 10 Chị đẹp đạp gió, bọc tiền bọc hậu để những người đồng đội trẻ tuổi hơn tỏa sáng đúng với sức trẻ của họ.
— "Sao chị lại biết Helena?" – Hương khẽ nghiêng đầu, giọng đằm xuống hơn bình thường.
Phương Thanh đặt ly espresso xuống, môi chạm mép ly một cách rất tiết chế, rồi thở khẽ ra:
— "Tên thật của em trong hồ sơ gia tộc."
Không có mở màn. Không có đệm. Câu nói như tạt nước đá vào giữa trán Hương.
Hương nhíu mày, cằm nghiêng chậm. Gương mặt đang từ tò mò chuyển sang nghiêm túc. Một phần trong cô bắt đầu hiểu tại sao ngay cả khi Phương biến mất, tin nhắn đầu tiên sau đó lại là...
— "Tôi tưởng chị là người của team sản xuất, một chị đẹp comeback sau thời gian dài ở ẩn?"
— "Cũng đúng." – Phương Thanh mỉm nhẹ. "Chị đã từng là tất cả những gì cưng biết. Nhưng chị còn một nhiệm vụ khác. Quan sát em trong nội trú chị đẹp."
— "Quan sát?" – Giọng Hương trầm xuống. Cô cười. "Tôi là một thí sinh, không phải đối tượng được thí nghiệm."
Phương Thanh không phản ứng. Chị đan tay lại trước ngực, hơi nghiêng đầu về phía trước, mắt không rời Hương:
— "Cưng là người cuối cùng mang họ Bùi còn hoạt động tự do ngoài gia tộc. Cơ hội ở Chị đẹp, thoát vòng, xây fan, cưng làm tốt mà."
Hương siết tay dưới bàn. Những móng tay in hằn lên lòng bàn tay. Một phần nghi ngại, một phần khó tin, một phần khó chịu. Không hiểu gì hết, sao lại phải thành thế này.
— "Chị giấu hay thật. Thật sự tôi tin vai mà chị đóng."
Phương Thanh ngước nhìn Hương, ánh mắt không tránh né, không né tránh nhưng có một tia gì đó mà Hương khó hiểu.
— "Đó vẫn là chị thôi cưng. Và làm đúng vai của mình."
— "Làm đúng vai." – Hương lặp lại.
Không khí căng ra. Hương nhìn ra ngoài cửa kính. Đèn chiều quét một vệt nắng vàng cuối cùng trên vách gạch cổ. Cô quay lại:
— "Thế chị đến đây hôm nay là vai gì?
Phương Thanh rút từ túi ra một phong thư, đặt lên bàn. Dày. Có dấu sáp mờ hình cánh chim.
— "Gia tộc muốn em trở lại, ký xác nhận thân phận. Đến lúc em nên về đúng vị trí mà mình nên có."
Hương nhìn chằm chằm vào phong thư.
Phương Thanh nói tiếp, giọng chậm rãi:
— "Thực lực, và cơ hội... Giờ cưng đã có đủ, và tận dụng tốt nó rồi, giờ thì..." Nữ nghệ sĩ dừng lại, nhìn về phía Ngày chưa giông bão.
Hương thở ra, chậm rãi. Cô với tay cầm phong thư, nhưng không mở. Cô đứng dậy, chống tay vào thành ghế, ánh mắt vẫn giữ chặt lấy người phụ nữ đối diện:
— "Tôi cần suy nghĩ thêm, được chứ."
Phương Thanh gật.
— "Helena... mùa thu cho Lan Hương đã là dĩ vãng. Cưng bây giờ, cần một Linh hồn mới. Cưng cần cả một trận chiến mới."
Hương quay đi. Nửa bước, rồi dừng lại.
— "Nếu được, tôi thà là mâu thuẫn, cố chấp tôn thờ vĩnh hằng cõi hoang vu chỉ thuộc về riêng tôi..."
Hương rời khỏi quán.
Gió đầu hè cuộn lên dọc theo vỉa hè Nguyễn Văn Trỗi. Sau lưng, Phương Thanh vẫn ngồi đó, nhắm mắt, nắm tay lại thật khẽ. Như thể vừa đánh mất một con tốt trên bàn cờ, nhưng lại vừa thấy một hoàng hậu bắt đầu di chuyển.
_______________________________
Sau khi "Cầu Duyên" nổ top tại phố đi bộ.
– "Ê chị Hương ơi, mình làm fancon đi!"
Giọng Đồng Ánh Quỳnh vang lên từ giữa phòng makeup, không hề có sự chuẩn bị, không có kế hoạch – chỉ có sự bốc đồng và hưng phấn của một người vừa kéo được mấy trăm ngàn view trong chưa tới 24 tiếng.
MisThy ngồi vắt chân trên ghế băng, tay vừa cầm điện thoại tra source vừa phụ hoạ:
– "Làm thiệt đi chị! Chị thấy đám trend chưa? Thoát vòng rồi, ai cũng đòi 'cầu duyên' tới ba bốn lần á. Không làm fancon là phụ lòng fan đó nha!"
Trong góc phòng, Bùi Lan Hương ngồi bên máy tạo ẩm, mặt đeo mặt nạ lạnh, mắt vẫn khép, nói mà không mở mồm:
– "Fancon... là bây nói thiệt hay đang quay content đó?"
– "THIỆT! Làm bài mới luôn, Cầu Duyên mashup Vận May luôn, rồi...mời thêm khách mời!"
MisThy phấn khích chỉ tay lên trời như vẽ ra cả production house bằng ngôn ngữ cơ thể. Quỳnh gật đầu lia lịa, tóc rối cả mái mà không quan tâm.
Hương mở mắt..
– "Khách mời hả, mời ai?"
Quỳnh và Thy liếc nhau, rồi cùng hạ giọng như sợ trời biết đất hay:
– "Mời ba Phương."
Khoảng im lặng kéo dài hai giây.
Hương đứng dậy khỏi ghế, tháo mặt nạ, lau tay. Đồng Ánh Quỳnh với MisThy rén ngang.
– "Mà chị Phương cháy show vậy biết có đi được không ta.." Con Sói bạc bắt đầu lảng lảng.
– "Khó cỡ nào thì mẹ Hương cũng dụ được mà." – MisThy nháy mắt, "Chị dụ ngọt hay dụ mạnh tuỳ chị, miễn sao lôi được cổ tới."
Quỳnh chen vô:
– "Cúp le Gấu Mèo bây giờ thành cúp le quốc dân bền vững rồi, đi đâu fan cũng gào thét tên hai người hết á."
Cô nhìn hai đứa em như nhìn hai diễn viên hài đáng yêu nhất vũ trụ—MisThy vừa giậm chân vừa kêu "phải làm fancon liền tay!", Đồng Ánh Quỳnh thì cười như trúng số. Không khí rộn ràng, vô lo.
Nhưng đáy mắt Hương có một tia gì đó—rất khác.
Không hẳn là ý tưởng. Cũng chẳng phải hứng thú.
Mà là một quyết định.
Gió trong lòng cô đã thổi đủ lâu.
Có lẽ đây là lúc để...
Ba ngày sau – Group chat "Cầu Duyên"
[MisThy]: Chốt ngày fancon nha mấy chị ơi!!!
[Quỳnh]: Em book được sân khấu rồi đó nghe!!!
[Hương]: OK.
[MisThy]: Ủa còn vụ khách mời sao mẹ??
Không ai trả lời.
Một tiếng sau, dòng thông báo hiện lên trong nhóm:
Phan Lê Ái Phương đã được Bùi Lan Hương thêm vào nhóm.
______
Cùng lúc đó – tại căn hộ Sala
Ái Phương vừa xong một cuộc họp dài. Laptop chưa kịp gập, cổ vai còn ê ẩm vì ngồi mấy tiếng. Cô định pha trà.
Điện thoại rung.
Bạn vừa được thêm vào nhóm fancon 'Cầu Duyên'.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình như thể đó là trò đùa.
Mắt cô vẫn mở, nhưng lòng thì chùng xuống. Gì đây.
Một phần muốn thốt ra câu đó thành lời, nhưng môi mím lại.
Phương không biết mô tả cảm giác trong lòng mình giờ đây là gì.
Hoa hậu Sala giờ chỉ còn biết thở dài. Dù sao đi nữa, lần nào trốn đi thì cũng một thời gian sẽ bị cắp nách quay lại, không từ chối được. Mà cô cũng không muốn từ chối cơ hội.
Cô bị nắm thóp mà.
Một nhóm chat mới, một dự án mới, một lời mời không cần hỏi ý kiến, chỉ thêm thẳng tên cô vào giữa những dòng hội thoại rôm rả, những nhãn dán đáng yêu, những lời hẹn sôi nổi như thể... chẳng có gì từng xảy ra.
Cô nhìn lâu dòng chữ "Bạn vừa được thêm vào nhóm fancon 'Cầu Duyên'."
Phan Lê Ái Phương đã từng rất giỏi nói không. Rất giỏi quay đi. Rất giỏi rút lui một cách đẹp đẽ.
Cô vẫn có thể. Cô dư sức để nhấn nút "rời nhóm". Gõ một dòng tin nhắn, ngắn gọn, đàng hoàng. Lý do cô đầy cả ngăn kéo.
Nhưng tay cô không nhấc nổi lên bàn phím.
Vì thật ra... cô biết.
Cô biết bản thân mình yếu ở đâu.
Yếu ở chỗ... vẫn còn muốn thấy tên người kia hiện lên.
Yếu ở chỗ... vẫn còn nghĩ nếu mình không đến, sẽ có điều gì đó vụt mất mãi mãi.
Yếu ở chỗ... chưa từng có can đảm đặt dấu chấm hết.
Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ.
Nhưng hoá ra, điều khó nhất với một người như cô không phải là bước đi, mà là... đứng lại.
Đứng lại để chịu trận.
Đứng lại để chấp nhận.
Ái Phương tắt màn hình, nghiêng đầu tựa vào thành ghế. Ngoài cửa kính, trời đang ngả về chiều. Nắng nghiêng chậm qua những tán me ở đại lộ Mai Chí Thọ.
Cô khẽ lẩm nhẩm:
"Cái cục diện này... đã bế tắc rồi, thì thôi. Cứ vậy đi. Tới đâu thì tới."
Nhưng chính cô cũng biết – giọng nói đó, là một lời dối lòng.
Bởi nếu thật sự muốn tới đâu thì tới,
thì trái tim đã không đập chậm đi một nhịp khi thấy tên Hương sáng lên trong nhóm.
*
*
*
Ngày thứ ba tập fancon – 14:15
Studio 3 – GM Complex
Không khí trong phòng tập dường như lúc nào cũng ồn một cách ngây thơ. Tiếng giày đế mềm xoạt xoạt, tiếng cười rúc rích của MisThy với Đồng Ánh Quỳnh vì màn tập vũ đạo lệch nhịp, tiếng producer hét vào talkback: "Âm thanh sân khấu chưa sync!"
Chỉ riêng một người giữ im lặng từ đầu.
Bùi Lan Hương ngồi ở góc sáng nhất, nơi ánh đèn kỹ thuật chiếu xuống vệt sàn gỗ sạch bóng. Mắt dán vào bản nhạc phối trên iPad, nhưng thực ra chẳng nhìn gì cả.
Cửa bật mở. Một bóng người bước vào.
Không ai khác ngoài Phan Lê Ái Phương.
Áo thun đen, quần jean, tóc buộc thấp. Lặng lẽ. Hôm nay cô tới hơi muộn.
Hương không ngẩng lên. Chỉ liếc một thoáng. Rồi tiếp tục kéo zoom bản tổng phổ. Không biểu cảm.
Quỳnh liếc Thy. Thy nhăn mặt:
— "Ê... nhìn hai người đó đi..."
— "Mày nhỏ tiếng thôi. Sắp có phim truyền hình rồi đó."
14:30 – Buổi tập bắt đầu
Phương đứng bên trái sân khấu. Hương bên phải. Mic cầm tay, in-ear monitor đã đeo. Nhạc vang lên.
Không ai chạm mắt nhau.
Không ai sai lời.
Không ai lỡ nhịp.
Nhưng không khí giữa họ... không có lấy một chút nhịp thở chung.
Khi Phương hát đến câu:
"Ngày đôi ta có nhau đắm say mỗi đêm liệu đến khi nào..."
Hương vào đúng nhịp, không trễ một nhịp thở:
"Nhìn lên cao cùng trăng với mây chúng ta đang như thế nào..."
Giọng đẹp. Tròn. Đúng. Nhưng không có gì hết.
Không còn dư vang. Không có hơi ấm.
15:05 – Giải lao
Cả nhóm kéo nhau ra ngoài sân hút gió. Chỉ còn Phương với Hương ngồi lại, cách nhau đúng một dãy ghế nhựa. Không ai mở lời.
Phương xoay chai nước trong tay. Định nói gì đó.
Hương đeo lại tai nghe, mở một file audio. Lớp kính đen che mắt, nhưng ánh phản chiếu gương mặt cô trong màn hình iPad—bình thản, lạnh nhạt.
Không căng. Không gồng. Nhưng rõ ràng không có ý định giao tiếp
Phương nuốt xuống câu mình sắp nói, quay đi.
15:28 – Quay lại sân khấu
Hương bước lên sân khấu. Phương đứng chờ ở vị trí solo thứ hai. Họ lướt qua nhau. Không một lời chào.
Đến cuối buổi, khi đạo diễn sân khấu đề xuất chuyển đổi ending stage thành "2 người đối lưng hát câu cuối", Hương chỉ hỏi nhẹ:
— "Có cần thiết không?"
Phương định trả lời. Nhưng Hương đã quay đi, nói với người phụ trách:
— "Tôi có thể làm. Nhưng sẽ không nhìn nhau đâu."
Buổi tập kết thúc. Cả đội dạt ra hành lang ăn snack, bàn phối lại drop.
Chỉ còn Phương ngồi lại trong phòng, một mình.
Tay cô đặt lên mic thu cá nhân. Lặng lẽ ngồi đó thật lâu.
*
*
*
Trong đêm diễn chính thức, sân khấu chính rực rỡ ánh đèn.
Vòng khán đài kín chặt fan với slogan phát sáng:
"Fancon Lan Gia Bùi Tộc"
Tiếng intro vang lên—Thánh ca Gấu Mèo.
Khán giả gào thét. Những cây lightstick vẫy loạn xạ. Không khí như muốn bật tung mái vòm.
Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương bước ra sân khấu, ngồi cạnh nhau, vai chạm vai.
Khi tiếng hát cất lên—
"Được ở bên em là may mắn
Chỉ muốn bên em thôi mà..."
Hai giọng hát hòa hợp cất lên đầy rung động.
Hương giữ mic, nheo mắt cười, phối hợp bằng giọng mềm như nhung.
Nhưng trong ánh mắt nheo khẽ và nụ cười nhẹ tênh ấy, có gì đó...
Như thể mỗi chữ là một nhát cắt lên chính lớp phòng vệ của chính con tim mình.
Còn Phương—khi câu hát "chạm" đến mình, ánh mắt cô đảo đi một nhịp.
Trái tim Phương không nên xúc động đến thế, không nên hạnh phúc đến thế.
Tất cả chỉ là phối hợp, là diễn, là cống hiến cho khán giả mà thôi.
Cô tự nhủ mình, nhưng thứ xúc cảm ấm nóng như dòng suối rưới mát linh hồn, Phương thấy mình đang sống, ngay ở đây, ngay cạnh bên.
Một lần nữa, sóng vai cùng sân khấu. Cái xúc cảm hạnh phúc trào dâng ấy khiến con tim Lỗi Ở Yêu Thương rung lên.
Khi đoạn "Xê" signature diễn ra. Cả khán phòng la ó, vỗ tay, gào hét.
Phương che miệng cười khẽ, quay đi một chút. Hương thì nhún vai một cái rất khẽ như kiểu:
"Đấy, fan muốn mà."
Chỉ riêng hai người họ mới biết – đoạn "diễn" ấy... không hoàn toàn là diễn.
Cả khán phòng như vỡ tung.
Phương đưa tay che miệng, bật cười khẽ, quay đi như thể để trốn chính cảm xúc vừa dâng lên.
Đôi khi, ánh mắt họ chạm nhau.
Lâu hơn mức cần thiết.
Mềm hơn mức bạn diễn nên dành cho nhau.
Long lanh đến mức...khó nói.
Thật ra em giấu chẳng ai hiểu thấu
Nói làm sao bây giờ
Sợ ta xa cách, giờ em phải nói ra..."
Giọng Hương rung. Cô biết điều đó. Phương cũng biết.
Hương chớp mắt. Lòng cô trào lên thứ gì xúc cảm khó gọi tên—một nỗi giận, một xúc động, một thứ... chưa từng nguôi ngoai.
"Điều em luôn biết mình sẽ nuối tiếc
Nếu chẳng ai ngỏ lời."
Ánh sáng lặng xuống.
Phương quay sang nhìn Hương.
Lần này, không còn nhìn ra khán giả.
Không còn giữ nụ cười xã giao.
Không còn chơi trò thả ke.
"Được ở bên anh la cà tay nắm tay..."
Lời ca ngân lên.
Cả thế giới co lại.
Không camera.
Không sân khấu.
Không nhạc nền.
Chỉ còn hai người.
Khi pháo giấy nổ lên và đèn flash sáng loá, Phương cầm tay Hương giơ lên cao. Cả hai cúi chào.
Fan hú. MisThy gào "Real vl!" trong mic. Quỳnh ném confetti như bắn đạn.
Nhưng họ—họ không nghe thấy gì nữa.
Vì trong khoảnh khắc đó—khi ánh đèn trắng chiếu ngược, ánh mắt Hương hơi khựng lại, môi Phương mím rất nhẹ...
Cả hai đều ngỡ rằng: mình thật sự là một cặp đôi hạnh phúc.
.
.
.
Sài Gòn sau nửa đêm ẩm và mặn như nước mắt chưa lau. Cơn mưa mỏng như sương bụi vừa tạt qua, để lại vệt nước loang lổ trên nền xi măng. Xe đã về gần hết. Người cũng tản dần.
Chỉ còn một khoảng im lặng, bị cắt ngang bởi tiếng bước chân của Phan Lê Ái Phương.
Cô bước tới chiếc xe màu đen đang đỗ chếch một góc. Không gọi. Không nhắn. Nhưng Phương biết người vẫn còn ở đó.
Cánh cửa mở. Hương đang ngồi ghế sau, dựa vào cửa kính. Mắt khép hờ. Tóc chưa buộc. Chiếc áo khoác mỏng khoác hờ qua vai sau khi diễn.
Phương mở cửa, ngồi vào. Hương mở mắt, không ngạc nhiên. Như thể cô đã biết Phương sẽ đến. Như thể đã chờ từ trước.
— "Tôi tưởng bà sẽ lảng về luôn." – Hương nói.
Phương lặng im không nói gì. Hai tay trong túi áo trench coat. Ánh mắt dưới đèn mờ long lanh, nhưng không hề tránh né.
— "Bà có mệt không?"
Hương nghiêng đầu, mắt ráo hoảnh, nhìn chằm chằm vào dung nhan đó.
Phương nghẹn lại, cô biết mình hèn nhát, và giờ, cái vóc dáng cao 1m72 đó chỉ muốn nép thật kĩ, thật xa, thật chìm vào góc hẹp của cửa xe.
— "Tôi mệt rồi, Ái Phương."
Giọng Hương không cao, nhưng Phương biết, Nữ Hoàng không trả lời câu mà Phương vừa hỏi.
Chị đẹp nhân ái lúng túng bật cửa, định bước ra khỏi xe. Nhưng người kia nhanh hơn, bấm đóng cửa sổ xe, nhích gần sát lại.
— ...
— Phan Lê Ái Phương, bà muốn gì ở tôi?
Phương nhìn xuống mũi chân. Tay cô run một nhịp nhưng giấu được. Rồi cô ngẩng lên, thì thầm:
— "Tôi chỉ muốn thấy bà thôi."
Hương bật cười. Không vui.
— "Bà muốn thấy tôi, hay là muốn tôi? Bỏ đi. Rồi quay lại. Rồi lại đi. Tôi là con nhỏ chỉ cần bà ngoái đầu là sẵn sàng nằm lại, nên bà chê, bà coi thường, đúng không?"
Phương nhắm mắt. Một nhịp thở thật dài.
— "Không phải...."
— "Vậy thì là sao?"
— "Là tôi không thể không cần bà..."
Một thoáng yên lặng. Họ nhìn nhau. Như một lần cuối lại như trăm lần chưa đủ.
Hương thở dài, giọng nghẹn:
— "Tôi không đủ sức chơi trò này nữa đâu, Phương."
Phương ngẩng lên, như thể sợ mình sẽ làm điều gì sai. Mà thực chất, vốn đã trăm sai ngàn sai, số phận đã lệch nhịp từ phút đầu tiên, biết làm sao...
— "Tôi xin lỗi."
— "Để làm gì?"
— "Tôi rất muốn nhớ bà, nhưng tôi..."
Lần này, Hương choàng tới.
Không nói gì.
Nữ Hoàng ôm lấy Phương. Ánh đèn mờ vàng quấn quanh họ.
Không có nhạc nền.
Chỉ có tiếng tim đập. Và mùi mưa. Và một bàn tay ghì chặt sau lưng người kia.
Hương áp trán vào vai Phương. Mùi hương quen thuộc làm lòng cô nhoi nhói, như thể mình vừa trôi về lại một đêm cũ, hay nhiều đêm cô chờn vờn mê đắm trong cái thứ mùi phụ nữ nồng nàn này, khó chịu thật...
Bên ngoài, mưa nặng hạt hơn. Trong xe, hơi thở chạm nhau ở khoảng cách gần đến mức không còn lối thoát.
Ái Phương siết nhẹ tay trên lưng Hương. Ngón tay lần lên gáy, chạm vào sợi tóc còn vương mồ hôi. Cô không nói. Chỉ kéo Hương gần hơn một chút nữa, và nghiêng đầu xuống.
Chỉ còn vài phân.
Hơi thở chạm má. Đôi môi chạm rìa tóc. Rồi chạm gần hơn – về phía môi.
Hương không né. Cũng không tiến lại. Cô đứng yên.
Ngay khi môi Phương chỉ còn một khoảng cách mong manh nữa...
Chát.
Tiếng tát vang dội trong không gian chật hẹp.
Mặt Phương nghiêng đi một bên, tóc xõa rối vì lực bất ngờ.
Không có nước mắt.
Chỉ là Hương nhìn cô – đôi mắt đỏ hoe, nhưng tuyệt đối tỉnh táo:
— "Khốn nạn."
Phương chạm vào má mình, lặng im. Không phản kháng. Không biện hộ.
Hương run lên. Cô cắn môi dưới, rồi nói:
— "Bà cho rằng tôi luôn dễ dãi vậy sao?"
— "Không, tôi không có..."
Một giây. Hai giây.
Hương đẩy mạnh, Phương đập lưng vào cửa xe sau. Hương kéo áo khoác lại gần người, gập chân, quay mặt về phía cửa kính mờ mưa. Tiếng mưa gõ lên kính đều đều.
— "Tôi mệt rồi, Ái Phương."
Ngoài kia, mưa quất vào kính từng đợt.
Trong xe, hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau – gần hơn bao giờ hết, nhưng cũng cách xa hơn bất cứ lần nào.
Một đêm dài đang khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com