Chap 4: -h
Bên trong một quán nhậu nửa kín nửa lộ trong hẻm quận 3, tiếng cười rôm rả của hội nghệ sĩ vang đều theo nhịp cụng ly. Tóc Tiên ngồi giữa bàn, cười ngặt nghẽo vì mấy cái content ê hề của MisThy. Qúy Nhanh và Dương Hoàng Yến cùng hội chị đẹp khác quậy banh chành cái "sân khấu" từ mấy cái bàn xếp lại, ồn ào không thể tả. Còn Bùi Lan Hương, không nói gì nhiều, chỉ ngồi ăn và uống.
Một bàn khác, phía trong quán. Phương đi cùng Dương – bộ suit xám của anh vừa vặn, nụ cười điềm đạm. Phương mặc váy lụa đen, tóc xõa, ánh mắt mệt mỏi sau buổi họp dài. Cô không muốn đến đây, nhưng cô hiểu, ký kết đã định. Có những điều khoản không thể không tác động để nó trồi lên mặt nước truyền thông. Và tối nay có thể không chỉ là diễn trò. Có thể cô sẽ phải nằm lại giường của người đàn ông đó.
Điện thoại rung lên. Cô bước ra khỏi bàn, dọc hành lang gạch cũ loang nước. Là quản lý báo lịch trình hôm sau. Phương gật đầu qua loa, đứng tựa vào cột, mắt khẽ nhắm. Gió đêm Sài Gòn tháng Năm vẫn nồng hương nóng ẩm.
"Phương?" – một giọng quen vang lên.Cô quay lại. Là Tóc Tiên, áo ba lỗ đen, chân váy ngắn, không son, chỉ là ánh mắt vẫn nhạy bén.
"Bà cũng ở đây hả?"
"Chứ sao. Hội chị đẹp tụ tập. Vào chơi không?"
"Tôi đang... đi công việc." – Phương cười gượng.
"Ờ, thấy rồi. Gặp trai đẹp hả?" – Tiên liếc vào trong, rồi gật đầu. "Vậy... ghé chào một ly đi."
Phương bước vào theo Tiên, chỉ định chào cho phải phép. Nhưng ánh mắt cô chạm trúng ánh mắt kia.
Hương ngồi yên trong góc, chiếc váy trắng nhăn nhẹ, tóc xõa lệch, môi đỏ, tay cầm ly rượu. Cô không cười, cũng không né tránh. Chỉ nhìn một cái – đủ để Phương biết cô đã thấy mình.
Ngay sau đó, Hương cúi đầu, cầm ly rượu lên, uống cạn.
Ái Phương cười sượng, nói vài câu cho phải phép rồi xoay người vào trong tiếp tục tròn vai đúng trách mà mình cần làm.
Hội chị đẹp tiếp tục bát nháo, quậy tưng bừng, ai cũng xỉn quắc, như kiểu chỉ cần điện thoại còn pin, biết đường bắt xe về là được. Hoặc những người có trợ lý đi theo thì khỏi phải nói, không cần trời trăng mây nước gì nữa.
Nơi bàn trong góc, người đàn ông lịch lãm tiếp tục rót rượu cho người phụ nữ tóc nâu mặc váy lụa đen. Phương cười, cái kiểu cười công chúng, mệt mỏi mà vẫn nhã nhặn, ánh mắt thì tắt hẳn. Phương có từ chối vài lần, nhưng cuối cùng vẫn uống. Cô cần giữ hình ảnh, cần khiến những người quanh tin rằng mình thực sự đang "thuộc về" người đàn ông này. Dù trong lòng, mọi tế bào đều muốn rút lui.
Không ai biết, bàn cách đó chỉ vài mét, Bùi Lan Hương đang lặng lẽ quan sát từng động tác ấy. Cô không cười, không nói nhiều, chỉ uống, và uống. Tay lạnh ngắt, nhưng mắt thì nóng hừng. Hương uống nhiều rượu hơn. Từ khi Phan Lê Ái Phương bước tới, chào vội rồi đi, đôi mắt phượng bén ngót của Hương bắt đầu liếc đi nhìn lại bàn trong góc. Người đàn ông ấy ngồi sát quá. Tay anh ta đôi lần đặt lên lưng Phương. Và Phương không né.
Cảm giác lạ tràn lên trong ngực Hương. Không tên, không lý do. Nhưng rõ ràng là khó chịu.
"Bường Lan Hui, nay đô mạnh dữ?"
"Vui mà." – Hương nâng ly, dốc cạn. Cổ họng cháy lên, nhưng tâm trí thì còn khó chịu hơn.
Dương vẫn đang "diễn" rất tốt, thậm chí là không phải diễn đâu, vì anh ta thỏa mãn. Người đàn ông trông có vẻ lịch thiệp này thật sự chưa bao giờ tránh né cái nhục cảm khát khao, ham thích dành cho con gái tập đoàn Phan Lê.
Anh ta thích Phương, muốn có được Phương. Chưa bao giờ giấu giếm điều đó.
Một cuộc chinh phục. Dù thi thoảng cũng hơi tiếc tiếc thương thương con mồi của mình. Nhưng mà Phương quật cường quá, điều đó khiến cái bản chất đàn ông trong anh ta cháy lên.
Rachel P, xinh đẹp, thực lực, xứng đôi. Cảm giác đấu trí với một người phụ nữ tài năng như thế khiến Dương thích thú.
Ái Phương thì mệt rã rời. Hợp đồng hôn nhân càng ngày càng nhiều điều khoản. Cô biết rõ: tối nay có thể mình phải ở lại cùng anh ta lần nữa, không thể tránh thêm được. Mặc dù cái diễn cảnh ấy mỗi lần nghĩ đến đều làm Ái Phương cứng lại.
Phương thấy mình sắm vai một con rối gỗ vô tri, bị giật dây, bị điều đi nhảy nhót mua vui trước mặt bao người. Cảm xúc giờ chai lì rệu rã.
Buông trôi, đúng nghĩa đen.
Cô ước gì mình là con rối gỗ thật, vô tri vô giác để không bị giác quan con người chi phối. Hoặc giả là số phận bi đát, bị những căn bệnh nan y nào đó như các nhân vật trong cuốn sách của tác giả Nhật Bản mà cô yêu thích, để ra đi sớm chút. Không còn bị hành hạ bởi những khổ đau này nữa. Cái bi đát đã có rồi, mà bệnh nan y thì sao chưa tới nhỉ. Nghĩ rồi, Phương tự cười mỉa.
Đến khi hai người đứng dậy, Phương đã thấy choáng. Dương đứng lên kéo cô ngã vào người mình.
Bùi Lan Hương nhìn thấy tất cả. Cho nên, khi bóng dáng hai người từ trong bước ra. Hương cố tình một vài động tác tạo sự chú ý.
Bước ra chưa tới cổng quán, Ái Phương lại loạng choạng. Bộ váy lụa đen mềm rũ theo dáng người, giờ càng lộ rõ sự yếu mỏi. Dương đỡ lấy cô, tay giữ sát eo như thể cô là vật sở hữu không được rơi rớt.
Nhưng tiếng ai đó vang lên:
"A bà Phương kìa!"
Một giọng the thé, rõ mùi rượu và tinh nghịch – là Qúy Nhanh.
Ngay lập tức, nguyên bàn nghệ sĩ như có còi báo động. Tiên ngó đầu ra, rồi hô:
"Ái Phương! Vô đây ngồi một ly đãaaa!"
MisThy cũng vẫy tay rối rít như đang livestream:
"Trời đất, Rachel P bữa nay cũng đi ăn nhậu nè mấy má!"
Cả bàn ào ào như sóng vỗ, mấy cái ghế được dịch ra, cả bàn đồng thanh hú hét gọi tên "Phương", như thể bắt được nhân tố cần cấm cửa không được thả cho về.
Dương hơi khựng lại. Phương ngước mắt, môi hé cười, nhưng chua loét trong lòng.
"Thôi, để bữa khác..." – Dương nói, nhưng Tiên đã bước tới.
"Ơ, không được. Rachel P xuất hiện mà không cụng ly với tụi này là mất lịch sự lắm à nha."
"Chị có đang say không đó?" – Dương cố giữ phép lịch sự, nhưng sắc mặt bắt đầu không vui.
Tiên không buồn trả lời. Cô kéo nhẹ tay Phương ra khỏi người Dương:
"Người đẹp phải vô ngồi với chị đẹp."
Mấy người khác đã bu lại vây quanh. Có người lấy ghế, người rót rượu, người la hét gọi nhân viên mở thêm nhạc. Trong vòng chưa tới một phút, Ái Phương bị lôi tuột về phía bàn tiệc – đúng nghĩa đen.
Dương đứng lại phía sau, nhìn bàn tiệc ồn ào, ánh đèn quán nhậu loang lổ, rồi cười xã giao:
"Cô ấy say lắm rồi."
"Yên tâm, hội chị đẹp sẽ chăm lo cho chị đẹp truyền cảm hứng hết mình" – Mọi người nhao nhao, thản nhiên.
Không ai nói thêm. Không khí rượu bia và đồng minh quá dày đặc. Dương biết, anh không thể làm gì thêm. Và thế là, trong một cú gật đầu lạnh tanh, anh quay lưng bỏ đi.
Phương được sắp vào ghế giữa. Cô ngồi ngoan như búp bê, hai tay đặt lên đùi, mắt mơ màng. Gò má hơi ửng, môi khô, ánh nhìn phảng phất trống rỗng – đẹp, nhưng mỏi rã rời.
"Bả say quá trời, mà đẹp nha." – Dương Hoàng Yến chọt nhẹ vai Phương, cười nửa thật nửa trêu.
"Bà uống gì mà say quá vậy? Có gì kể hội chị đẹp nghe coi." – Minh Hằng đưa ly nước lọc.
"Ái Phươngggg, sao mà ngồi yếu xìu vậy?" – Quý Nhanh hỏi, rồi chỉ thẳng tay ra: "Chị đẹp buồn ngủ sắp bị chị đẹp nhân ái soán ngôi buồn ngủ rồiiii"
Cả bàn lại cười rộ. Tiên liếc một vòng rồi nhẹ giọng:
"Thôi, đừng hỏi gì hết. Để cổ yên."
Cô quay sang Hương – người vẫn chưa rời mắt khỏi Phương từ nãy:
"Tối nay ai đưa Phương về vậy?"
"Tôi." – Hương đáp nhanh như thể đợi sẵn câu hỏi đó.
Không ai thắc mắc thêm. Chỉ có Tiên mím môi khẽ gật, ánh mắt hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
.
.
.
Phương nằm nghiêng, đầu dựa vào cửa kính, gương mặt đỏ bừng. Lúc Hương đỡ cô lên xe, Phương còn cố vùng nhẹ, miệng lẩm bẩm:
"Tránh ra..."
Tay cô quơ vào khoảng không, tránh cả cái chạm nhẹ nhất.
Hương siết tay lại, ngồi im. Nhưng khi xe lăn bánh qua những con phố lấp loáng ánh đèn, Phương khẽ xoay đầu, mũi chạm vào cổ tay áo Hương. Mùi hương quen thuộc ấy – thoảng mát, thế là gấu nâu co người lại nằm ngoan ngoãn, như đã tìm được cái hốc cây an toàn cho một giấc ngủ dài tránh mùa đông. Rồi Phương đổi giọng, thì thầm rất khẽ, như mê sảng:
"Hương..."
Không nói gì thêm. Nhưng khi Hương vòng tay đỡ lấy vai cô, lần này Phương không vùng nữa. Cô tựa vào lòng Hương như thể chẳng còn nơi nào khác để bám víu, tay bấu lấy vạt áo lụa của người kia.
Căn nhà tối om. Hương mò mẫm bật đèn, rồi dìu Phương vào phòng khách.
"Uống làm gì đến mức này hả?" – Hương quở, không mong đợi câu trả lời.
Con mèo đen có 1m63,9 mà phải dìu con gấu bự như con voi, cái thây 1m72 khi say vào thì nhũn ra cao nghều làm nương nương đỡ vã mồ hôi hột.
Cọng bún mà phải đỡ cây tre. Mệt thấy mẹ.
Căn nhà im lặng, ngập mùi vải sạch và hơi lạnh điều hòa. Cô dìu Phương ngã xuống sofa.
Cái thây dài ngoẵng đổ cái phịch xuống ghế, tóc sổ ra, rối mềm.
Hương khom lưng, thở hắt.
"Trời đất... uống rượu chứ uống thuốc mê hả má."
Cô ngồi thụp xuống sàn, tay nới nhẹ dây váy của Phương cho bớt nghẹt. Mắt liếc lên — cổ Phương lộ rõ những vệt đỏ mờ mờ, chắc do cái lằn áo lót cấn vào lúc cô ngồi cả buổi tối. Hương định kéo cái gối kê ra, nhưng Phương nhăn mặt, rên khẽ một tiếng rồi cựa nhẹ, lại nhào vào lòng cô.
"Hương..." – tiếng gọi khàn khàn, mơ màng.
Cô nuốt nước bọt, bàn tay vốn đang tính đặt chiếc gối kê dưới đầu Phương lại dừng lại giữa chừng.
"Ừ." – cô nói khẽ, dỗ như dỗ con.
"Đừng đi."
Hương nghiêng người, nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt người kia. Ái Phương đang nhắm mắt, nhưng khóe mi khẽ run, giống như đang giãy giụa trong mơ.
Và khi Hương chạm nhẹ vào trán cô, muốn kiểm tra xem có sốt không – thì Phương bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay Hương, siết rất chặt.
"Là Hương thiệt hả?" – Phương lẩm bẩm, giọng vẫn còn say, nhưng có gì đó hoảng hốt trong đó.
Hương ngồi lặng. Tất cả những gì cô định nói, định hỏi, định giận – tan rã.
Cô nhẹ nhàng nép vào trong rồi nằm xuống cạnh, kéo Phương lại ôm. Bả cũng đuối dữ lắm rồi, ráng "anh Hùng cứu mỹ nhơn" mà gồng xong rồi mệt vãi.
Hương nhắm mắt lại, cái gì cái khác thì tính sau hết đi. Nghỉ trước đã.
.
.
Giữa đêm, cổ họng khô cháy. Phương tỉnh dậy vì cơn khát.
Cô mở mắt. Căn phòng mờ mờ ánh sáng đèn ngủ ở góc xa. Cái đầu ong ong, nhưng tâm trí đã đủ tỉnh để nhận ra mình đang nằm sát vào một thân người khác. Một cánh tay quàng qua eo cô. Một hơi thở phả vào gáy, đều đều, ấm nóng..
Tim Phương đập mạnh. Không phải vì sợ – mà vì cái cảm giác cũ kỹ mà thân thuộc đến kỳ lạ đang bủa quanh.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Cô quay đầu rất khẽ. Và rồi thấy.
Bùi Lan Hương đang ngủ. Cằm tựa vào vai Ái Phương, lưng cong lại như để bao lấy Phương cho trọn vẹn. Gương mặt khi ngủ dịu hẳn, hàng mi rũ nhẹ, môi hơi hé – có vẻ vẫn còn mùi rượu chưa tan hết. Một lọn tóc rũ xuống má Phương.
Và cổ tay Hương – vẫn bị Phương giữ trong tay mình.
Cảnh tượng ấy đập thẳng vào tim Phương như một bản án dịu dàng. Vừa ấm, vừa buốt.
Cô khẽ siết ngón tay mình lại. Cảm giác thịt da mềm và ấm của người kia khiến cô muốn nhắm mắt trốn đi.
Trí nhớ quay ngược.
...Cô đã uống nhiều. Quá nhiều. Làm vậy để khỏi nhớ, khỏi nghĩ, khỏi phải đối diện với cảnh tượng tệ hại nhất mà cô dự đoán: chính mình, tự tay kéo cửa phòng, leo lên giường với một người đàn ông khác.
Cô tưởng mình sẽ tỉnh dậy trong phòng khách sạn.
Không phải thế.
Cô tỉnh dậy trong vòng tay người phụ nữ ấy. Và sự thật đó... đáng sợ quá.
Cô đã không định cho phép mình quay lại nữa. Đã định ép tim mình chai đi, đã cam kết những phương án để dọn đường trốn thoát.
Nhưng bây giờ, tất cả những gì cô nghe được là nhịp thở ấy, và cả hơi ấm ấy đang cuộn quanh.
Phương nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu dụi vào xương quai xanh của Hương.
Một giọt nước nhỏ chậm rãi lăn qua sống mũi.
Hương không thật sự ngủ sâu.
Cô mệt, rượu làm nặng đầu, nhưng cảm giác có một thân người sát vào ngực mình khiến não cô không thả lỏng được hoàn toàn. Mỗi lần Phương cựa nhẹ là cô như muốn mở mắt. Nhưng rồi lại thôi.
Một phần trong cô không dám đối mặt. Một phần... chỉ muốn cứ nằm thế này một chút nữa thôi.
Bùi Lan Hương mơ màng giữa mơ và tỉnh.
Có lúc, cô thấy mình trong ánh đèn sân khấu, một mình hát. Phía dưới không ai cả. Chỉ có một chiếc ghế trống. Gió từ sân khấu thổi mạnh, làm chiếc váy trắng tung lên. Cô không biết mình đang hát bài gì, nhưng cổ họng thì rát bỏng, như đang gào.
Lúc khác, cô thấy Phương. Ái Phương trong một bộ váy đen dài, đứng quay lưng lại. Không đi, cũng không quay lại. Chỉ đứng im. Hương đưa tay ra, nhưng không bao giờ chạm tới.
Cô cựa mình nhẹ. Cúi đầu xuống áp trán vào má Phương. Một luồng hơi ấm lan qua da thịt.
Rồi, chính lúc đó – cô cảm nhận rõ ràng có cái gì lành lạnh ươn ướt.
Cô mở mắt, thấy đôi mi người cạnh bên run rẩy, ướt nhòe.
Tất cả những điều cô muốn hỏi, muốn trách, muốn ép Phương nói cho ra... đều rơi rớt khỏi ngực.
Trong chập chờn tỉnh ngủ, Hương nghĩ: Thôi cứ kệ hết tất thảy đi. Sao cũng được.
Phương nằm im, cảm nhận cánh tay ấy siết lấy mình – âm ấm và khẽ run. Mùi hương cũ ùa về, một loại nước giặt nhẹ, hòa lẫn chút mùi nước hoa phụ nữ dịu dàng và mùi rượu. Quen thuộc đến mức muốn khóc, và Phương khóc thật.
"Tôi tưởng... bà không còn muốn thấy tôi nữa."
Giọng Phương rất nhỏ, thì thầm vào cổ Hương. Nghe đau lòng lắm.
Hương không trả lời ngay. Cô thều thào giữa cơn ngủ mơ.
"Nói bậy bạ gì đấy."
Câu nói rơi vào bóng tối, như một giọt nước âm ấm rơi đúng nơi trái tim đang tê lạnh.
Phương ngẩng lên đôi chút. Vùi sâu gương mặt đang ướt nhòe vào cần cổ thơm mùi da thịt.
"Tôi mệt lắm..."
Hương siết nhẹ tay. Cố gắng giữ lấy người ấy trong lòng mình.
"Cảm ơn Hương..." – Phương nói tiếp, giọng đứt quãng – "Tối nay nếu không phải là bà... tôi không biết mình chịu nổi không."
Lúc này Hương mới nhích nhẹ, đưa tay vuốt tóc Phương. Một động tác dịu dàng, như ủi an, như san sẻ, như thấu hiểu.
Phương siết Hương thật chặt. Im lặng khóc. Chỉ là cả người run lên bần bật.
"Xin lỗi..."
"Ừm." – Hương trả lời, khẽ hôn lên mái tóc thơm mềm. – "Tôi cũng vậy."
Im lặng lại ùa về. Nhưng lần này, gió không còn lạnh.
Họ nằm sát vào nhau. Một người ôm lấy một người.
.
.
Ngoài cửa kính, đèn đường vẫn còn vàng vọt, nhưng đường chân trời xa xa đã ửng sáng một dải lam nhạt.
Tiếng xe thưa thớt, tiếng gió điều hòa đều đều. Trong căn phòng vẫn còn mùi rượu phảng phất, nhưng đã nhạt đi, nhường chỗ cho mùi da thịt, vải vóc và thứ gì đó êm dịu hơn nhiều: yên lặng của hai người đang tạm ngưng tất cả để nương vào nhau.
Phương không biết mình ngủ lại khi nào.
Chỉ nhớ những cơn nấc nghẹn đã dừng, và cảm giác một bàn tay luôn chạm nhẹ sau lưng, vỗ vỗ đều đặn.
Một lúc lâu sau, ánh sáng ban mai rón rén tràn qua lớp rèm mỏng, hắt lên đường viền của ghế sofa, của hai thân người còn đang ôm sát vào nhau.
Bùi Lan Hương mở mắt.
Cô không biết mình thật sự tỉnh táo từ lúc nào — có thể là từ tiếng chim đầu tiên ngoài ban công, cũng có thể là từ khoảnh khắc cô nhận ra tay Phương đã buông lỏng trong lúc ngủ, không còn siết lấy cổ tay mình nữa.
Hương ngồi dậy thật khẽ.
Mái tóc dài của cô xõa xuống, lòa xòa che nửa mặt. Cô nhìn người đang ngủ say bên dưới — mắt sưng, môi nhợt nhạt, nhưng nét mặt cuối cùng đã giãn ra sau một đêm giông bão. Ái Phương ngủ như đứa trẻ đã khóc cả đêm, mệt nhoài và buông xuôi mọi phòng bị.
Hương thở ra. Cô nhẹ tay rút tấm chăn mỏng, phủ lên người kia.
Thật chậm.
Thật nhẹ nhàng để không đánh thức Phương.
Chỉ đứng dậy, lặng lẽ bước về phía phòng bếp.
Pha một ly nước ấm. Đặt trên bàn cạnh sofa.
Lúc trở ra, cô lấy điện thoại, mở máy. Có vài tin nhắn nhỡ, và một cuộc gọi từ trợ lý lúc gần nửa đêm. Đèn thông báo nhấp nháy đỏ chói, như nhắc cô rằng ngoài cánh cửa này — thế giới vẫn đang quay.
Hương nhấn nút tắt tiếng. Rồi đặt điện thoại xuống bàn.
Dưới lớp ánh sáng sớm lặng lẽ, Bùi Lan Hương ngồi xuống mép ghế, tay chống cằm, mắt không rời gương mặt đang ngủ kia. Không gian xung quanh như được bọc trong lớp kính mỏng, ngăn mọi âm thanh của thành phố lọt vào. Chỉ còn tiếng thở đều đều, tiếng gió va vào cửa kính, và tiếng nhịp tim, không rõ là nhẹ nhõm hay trĩu nặng.
Hương cúi đầu, hai tay đan lại giữa lòng.
Cô muốn nghĩ gì đó cho rõ ràng. Nhưng đầu óc thì trống rỗng, hoặc nói đúng hơn — là đang lấp đầy bằng hình ảnh người phụ nữ kia: khi say nằm vật ra không còn sức sống, khi nắm lấy cổ tay cô mà như người chết đuối vớ được bờ.
Những hình ảnh ấy chạy linh tinh trong đầu làm lòng Hương vốn đã lung lay giờ lại mềm ra hơn nữa. Dù đang ngồi đây, tỉnh táo, giữa một buổi sáng yên bình.
Một buổi sáng rất giống những ngày xưa cũ.
Bùi Lan Hương đứng dậy, mở cánh cửa trượt ra ban công.
Không khí buổi sáng ùa vào, lạnh và trong.
Cô nhắm mắt một chút. Lần đó cũng là sau một đêm như địa chấn — Phương cũng nằm ngủ y như thế. Chỉ khác là sáng hôm đó, Phương lại chạy mất trước khi Hương thức dậy.
Và mọi thứ sau đó đã vỡ.
Cô quay đầu lại, nhìn qua lớp cửa kính.
Phương vẫn ngủ.
Một phần trong Hương muốn ngồi xuống bên cạnh. Gọi dậy. Xử lý cho rạch ròi.
Nhưng phần còn lại — phần dè chừng, phần đã từng tan vỡ — thì bảo: "Cứ để bả ngủ thêm chút nữa."
Hương quay vào. Cầm lấy khăn mặt, vào phòng tắm rửa qua loa, rồi lấy áo khoác.
Cô chừa lại một mảnh giấy nhỏ, viết tay, để trên ly nước đã nguội đi một chút:
"Tôi ra ngoài một lát. Nếu bà tỉnh sớm, cứ nghỉ ngơi thêm nhé."
Dưới ánh sáng ban mai, dòng chữ nghiêng nghiêng như giọng hát trầm buồn. Nhưng nét bút thì chắc, không run.
Hương mở cửa, đi ra.
Tiếng cửa khép lại rất khẽ.
Phía trong, người nằm trên ghế chăn khẽ cựa mình, như vừa thoáng mơ thấy ai đó xa lắm, vừa rời khỏi giấc mơ.
Một lát sau, Phương tỉnh.
Không hẳn là tỉnh hẳn. Cô mở mắt giữa cơn nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy ánh sáng xuyên qua rèm chiếu nhè nhẹ lên mặt, cảm thấy lớp chăn mỏng đang phủ lên người — và cảm thấy điều gì đó đã đổi khác.
Cô giơ tay lên, không còn cảm giác ấm áp kia nữa.
Chỗ dựa đêm qua đã biến mất.
Phương ngồi dậy. Đầu hơi choáng, nhưng cơn say đã lui bớt, chỉ còn chút dư âm nằng nặng trong thái dương. Cô nhìn quanh phòng khách — trống trải, im lặng, và sạch sẽ đến mức không tưởng. Như thể người kia chưa từng ở lại qua đêm. Như thể tất cả là một giấc mơ cô tự bịa ra trong cơn say.
Rồi ánh mắt cô dừng lại trên chiếc bàn.
Một ly nước ấm đã nguội. Và một mảnh giấy nhỏ, đặt ngay ngắn cạnh bên.
Phương với lấy, tim khẽ động. Cô đặt mảnh giấy xuống, nâng ly nước lên uống một ngụm nhỏ. Lúc nuốt, cổ họng khô khốc, nhưng bên trong thì chảy tràn cảm xúc.
Ái Phương đứng dậy, đi chậm ra ban công. Không khí buổi sáng ập vào, dịu mát và lặng lẽ.
Xa xa, thành phố đã thức dậy. Tiếng xe, tiếng người, tiếng quán xá mở cửa.
Nhưng ở đây — ở khoảng ban công này, trong căn nhà này, sáng nay như bị tách riêng khỏi thế giới.
Phương tựa trán vào cánh cửa kính.
Một đêm. Một đêm thôi, mà giống như cả năm trời trôi ngược về.
Cô khẽ khàng thở ra. Và cười nhẹ, không rõ là nhẹ nhõm hay lo lắng.
Mình nên làm gì đây?
Phương quay vào, đi chậm về phía phòng ngủ.
Chậm rãi thay đồ, buộc tóc gọn, rồi rót thêm ly nước.
Trước khi làm gì khác, cô cầm điện thoại lên.
Tin nhắn từ ê-kíp sản xuất:
"Chốt chưa chị Phương ơi. Dự án MV Đà Lạt, quay trọn tháng 6, ở villa ngoại ô. Ready chưa?"
Phương nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một khoảng trống mở ra trong lòng. Không rõ là vui hay sợ.
Ready chưa?
Phương gõ một dòng tin nhắn. Rồi lại xoá. Gõ lại. Rồi thôi, để im đó.
Nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, đặt điện thoại xuống bàn, đi thẳng vào nhà tắm.
Vòi nước mở ra. Hơi nóng phả lên những mảng gạch men lạnh ngắt. Gương bắt đầu mờ, đọng lại những vệt sương trắng đục.
Gạch men lạnh đối nghịch với làn hơi nước đang dâng lên, như sự mâu thuẫn chảy suốt từ trái tim ra tới tận đầu ngón tay.
Cô chống tay vào thành bồn, cúi đầu thật thấp.
Hít một hơi dài, rồi nhắm mắt lại.
Tĩnh lặng.
Trong bóng nước nhòe nhoẹt của gương soi, Phương không nhìn rõ gương mặt mình. Mái tóc rũ ướt. Bờ vai trĩu xuống. Mọi đường nét giờ đây đều nhòe đi.
"Đây là cơ hội, hay là sự trừng phạt đây?" — cô tự hỏi.
Cô đã từng đi qua nhiều mùa trống rỗng. Những đêm không ngủ. Những cái chạm nhòe nhoẹt rượu. Những lần hát như cào rách cổ họng mà không biết mình đang gửi cho ai. Tất cả đều có thể quên, có thể lùi lại. Duy chỉ có Hương là không.
Bùi Lan Hương như một lời gọi không thể từ chối. Là bóng tối dịu dàng mà cũng là ánh sáng khiến mắt nhòe cay.
Cô biết, biết rất rõ, rằng mình không thể nào chấm dứt với người đó.
Từng thử rồi. Từng cắn răng mà đi. Từng tự nhủ: cứ bước ra, thì mọi thứ sẽ qua. Nhưng bước ra rồi, chỉ thấy mọi thứ đổ ập vào trong. Một thành phố không Hương thì thậm chí tiếng còi xe cũng trở thành vết cào xé vào lòng.
Hương là lằn ranh cuối cùng giữa sự tồn tại và sự sống. Là cánh cửa vừa mở vừa khép — đầy bất trắc, nhưng chỉ cần đứng trước đó thôi, cũng đủ khiến cô thấy mình là con người.
Và bây giờ, sau tất cả những ngày mỏi mòn, sau những lần nén nỗi nhớ thành im lặng, Phương biết: Không thể.
Tôi sẽ kéo bà ra khỏi bóng tối. Bà đi vào đây với tôi, trong ánh sáng này.
Bùi Lan Hương. Ái Phương lẩm nhẩm cái tên ấy như một lá bùa hộ mệnh.
Cô chưa bao giờ nói những điều đó ra. Nhưng lúc này, trong gian phòng nhỏ chỉ có tiếng nước rì rầm như tiếng nhạc nền của một bộ phim chẳng ai chiếu, Phương thấy một điều rất rõ:
Chỉ cần trên đời này có Bùi Lan Hương, thì Phan Lê Ái Phương không thể nào sống mà không đến gần người ấy.
Cô gái tên Phan Lê Ái Phương. Cô yêu người kia đến mức không còn cách nào khác ngoài việc phải thiêu cháy mình lên, để soi đường mà giữ lấy. Một cách chính đáng. Một cách xứng đáng.
*
*
*
Căn hộ yên tĩnh như chưa từng có ai rời đi hay trở lại.
Khi Hương mở cửa bước vào, cô thấy Phương đang bày cơm ra bàn. Một mâm nhỏ, đơn giản —không màu mè, không rườm rà. Mùi cơm nóng thơm nhẹ, hơi nước bay nghi ngút từ nồi cơm điện cạnh bếp.
Phương không ngẩng lên. Chỉ nói, rất bình thản:
"Rửa tay đi rồi ăn."
Hương ngần ngại đứng yên vài giây, rồi cũng bước vào nhà tắm. Dòng nước mát lạnh rửa trôi cái gì đó đang phập phồng trong ngực.
Lúc cô ngồi vào bàn, Phương đã rót sẵn hai ly nước lọc.
Chỉ có tiếng muỗng va nhẹ vào thành chén, và tiếng quạt trần quay đều đều.
Họ ăn trong im lặng.
Phương vẫn là Phương của những ngày trước — bình tĩnh, tiết chế, biết cách nêm nếm đúng vị, biết chọn món Hương thích. Nhưng Hương thì cảm thấy... có điều gì không giống. Không phải thái độ, không phải cử chỉ.
Nó như vừa được lấp bằng một điều gì rất yên, rất buốt, rất thật.
Hương gắp một miếng cá, bỏ vào chén Phương.
Cô ấy ngẩng lên, nhìn Hương chừng nửa giây. Gật nhẹ, không cười, không cảm ơn.
Nhưng khoảnh khắc ấy làm Hương biết cái cảm giác là lạ ấy là gì.
Phan Lê Ái Phương, hình như...
Sau bữa tối, Phương rửa bát. Hương đứng bên cửa bếp, không biết vì sao mình vẫn chưa về.
"Ăn trái cây không?" – Phương hỏi, lưng quay lại.
"Ăn."
Họ cùng ngồi ngoài ban công. Đèn thành phố nhấp nháy phía xa.
Một cơn gió thoảng qua, Hương rùng mình. Phương đưa tay đóng cửa lùa, không nói gì.
Lúc cô ngồi xuống lại, khoảng cách giữa họ vẫn còn đó. Nhưng không biết sao. Giống như một dải biên mỏng, chưa ai dám bước qua, nhưng cũng không đến nỗi không thể tựa gần.
Phương ghim một miếng trái cây đưa lên miệng. Hàng mi cô dài, rũ xuống dưới ánh đèn hắt từ trong nhà. Đẹp một cách trầm lặng.
Hương nhìn mà không nói gì.
Trong lòng cô dâng lên cảm giác rất khác: có một điều gì vừa rất mong manh, vừa rất chắc chắn đang bắt đầu lại.
Không cần ai phải nói ra..
Hai người nhìn nhau một lúc.
Phương là người hạ mắt trước.
"Ê bà Hương." – Phương lên tiếng, khi cả hai đã ăn nhẹ gần xong, chuẩn bị quay vào
"Ừ?"
"Có dự án MV cần quay ở Đà Lạt. Bên đạo diễn cũ. Mới nhắn tin cho tôi lúc sáng." – Phương nói, mắt vẫn nhìn ra xa, nơi những ánh đèn đường vàng ấm đang dần chìm trong sương mỏng.
"Rồi sao?"
"Họ muốn quay trong một tháng. Có đoạn thu âm ngoài trời, có dựng sân khấu nhỏ trong rừng thông. Muốn tôi viết nhạc. Nhưng tôi từ chối."
Hương nhíu mày, chờ vế sau.
"...Tại tôi đề nghị bà."
Hương nhìn cô, im lặng một lúc lâu.
"Bên kia chịu à?"
"Bên đó cũng muốn thử màu mới. Tôi bảo, nếu là bà, tôi sẽ viết lại toàn bộ bài nhạc cho phù hợp." – Phương đáp, giọng dửng dưng như đang nói chuyện thời tiết.
Cô mân mê ngón tay.
"Vả lại, tôi cũng muốn đi đâu đó đổi không khí chút." – giọng Phương hạ thấp, nhưng rõ ràng.
Gió rít nhẹ bên ngoài. Một chiếc lá từ đâu đó bay ngang qua ban công, xoay xoay như rơi đúng lúc vào nhịp thở của Hương.
"Còn tôi?" – Hương hỏi, rất khẽ.
Phương quay sang, nhìn cô một cái rất lâu. Rồi nói:
"Nếu bà đồng ý thì tôi nhận."
Không có thêm lời giải thích.
Không cần phải nói đến những chuyện đã qua.
"Nếu bà đồng ý thì tôi nhận."
Mọi thứ được đặt vào đó.
Một tháng ở Đà Lạt — vừa đủ dài để thử sống lại. Vừa đủ mong manh để biết liệu họ còn cứu được nhau hay không.
Ngày họ rời thành phố.
Chiếc xe lăn bánh khỏi con dốc nhà Hương. Trong cốp, ngoài hành lý quay còn có thêm vài món đồ rất đời thường: vài quyển sách nhạc xộc xệch, và hộp đựng nến thơm mà Hương nói là "cho dễ ngủ".
Bầu trời Sài Gòn mờ sương bụi. Ghế sau, Hương tựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim, tai đeo headphone nghe lại bản demo vừa thu.
Phương ngồi bên cạnh. Tay kia cầm kịch bản in ra từ hôm trước, ghi chú bằng bút đỏ.
Không ai nói gì suốt cả buổi sáng. Nhưng cả hai đều biết, có điều gì đó trong không khí đã thay đổi.
Khi xe bắt đầu lên đèo, mây từ thung lũng tràn lên, trắng xóa ngoài kính.
Phương kéo nhẹ khẩu trang, quay sang nói:
"Hương lạnh không? Tôi mang khăn choàng thêm nè."
Hương hơi giật mình. Gật đầu.
"Ừ, đưa tôi."
Cô quàng khăn cho con mèo dễ bệnh, rồi quay nhìn Hương — lúc này đã dựa đầu ngủ lại, miệng khẽ mím, mắt thâm quầng. Nhưng ánh sáng từ cửa kính rọi vào, làm gương mặt ấy mềm đi, tĩnh như mặt hồ.
Cả hai người đều không biết chuyện này rồi sẽ dẫn họ về đâu. Nhưng khi nhìn Hương ngủ, với bàn tay vẫn giữ lấy headphone như sợ rớt, cô cảm giác như bản thân vừa được đặt vào một chuyến đi định mệnh.
Ngày thứ hai ở Đà Lạt.
Sáng sớm, cả đoàn di chuyển từ homestay đến một thung lũng phía sau hồ Tuyền Lâm. Địa điểm quay là một sân khấu dựng tạm bằng gỗ, đặt giữa rừng thông, ánh sáng lẫn trong sương mỏng — đẹp đến mức khiến cả đoàn đứng im mất mấy giây khi vừa tới.
Phương khoác áo dày, tóc búi cao, tay ôm laptop và tập nhạc. Cô đi trước, dáng nhanh gọn. Hương đi sau, vẫn giữ thói quen đi chậm rãi, mắt dán lên đỉnh cây thông cao, nơi có một con sóc đang ngồi yên như tượng.
Họ không nói chuyện nhiều, nhưng mọi giao tiếp thì vẫn mạch lạc.
"Ê, cảnh này thu thật à?" – Hương hỏi, mắt lướt qua bảng phân cảnh.
"Ừ. Hôm nay đạo diễn muốn thu thật. Âm thanh môi trường luôn."
"Chắc sặc tiếng chim luôn quá." – Hương cười, vỗ nhẹ lên micro đeo ngực.
Phương không cười, nhưng ánh mắt có gì đó dịu lại.
"Chim thì chim, miễn Hương hát đừng lệch tông là được."
"Ủa là sao đó, Bùi Lan Hương mà hát lệch tông à?"
"Ờ thì... không ai, chỉ là tui nhớ có người từng rớt tone hồi tập bài mới đó."
"Bà đừng có cà khịa nha, tôi cắn bây giờ."
Họ nhìn nhau, một giây. Rồi cùng cười ha hả.
Buổi trưa, cả đoàn nghỉ ăn trưa.
Trời lạnh hơn dự đoán. Mây trôi ngang tầm mắt. Phương ngồi bệt xuống bậc gỗ, tay ôm ly trà gừng. Hương khoác áo choàng dài, quàng khăn, ngồi cách đó không xa.
Không ai lại gần. Cả hai rõ ràng đang giữ một khoảng cách, nhưng lại là khoảng cách không ai khác chen vào được.
"Bà Phương ơi."
"Gì?"
"Chừng nào mình quay cảnh ban đêm?"
"Cuối tuần. Sắp xếp cho đúng ánh trăng." – Phương trả lời, không nhìn.
"Trăng nào?"
"Trăng thật. Không CGI."
"...Bà gan vậy luôn?"
"Còn hơn là dựng mặt trăng giả. Nữ thần Mặt Trăng phải tắm dưới ánh trăng real chứ?"
Hương không trả lời. Chỉ ngồi lặng.
Câu cuối ấy – không phải chỉ là chuyện kỹ thuật.
Buổi tối, họ ở hai phòng sát nhau. Cửa sổ đều nhìn ra cùng một thung lũng mù sương.
Phương ngồi lọc âm thanh thu ban sáng. Tay đặt trên bàn phím, mắt vẫn nhìn về phía màn hình, nhưng thỉnh thoảng, ánh nhìn lại trôi đi một nhịp.
Cô cảm giác có ai đó đi ngang qua hành lang. Bóng người thấp thoáng sau tấm rèm cửa gỗ.
Hương.
Tay cầm một ly nước, tóc cột gọn, mặc áo choàng ngủ.
Phương không ra mở cửa.
Chỉ đặt tay lên tai nghe.
Bấm play.
Giọng hát vang lên – mỏng, mềm, run nhẹ ở cuối mỗi chữ. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, Phương thấy mình không cần chỉnh sửa gì thêm.
Bản thu đã đủ... vì có cái gì đó rất thật ở trong.
Không phải âm sắc. Mà là sự sống.
Một loại sống rất mong manh.
Ngày thứ tám ở Đà Lạt. Chiều đổ một trận mưa tơi tả.
Buổi quay bị hoãn vì mưa tràn bất ngờ qua rừng thông. Đoàn giải tán sớm. Hương trùm áo khoác, đi dọc hành lang gỗ dẫn về phòng. Tóc cô hơi ướt, rối, dính vào trán. Mắt có quầng thâm vì đêm qua khó ngủ.
Cô dừng lại trước phòng Phương.
Ngón tay do dự giơ lên — rồi lại buông xuống.
Cửa hé mở trước khi cô kịp gõ.
"Vô đi." – Giọng Phương vang ra, đều đều.
Hương đẩy cửa bước vào. Phòng thơm mùi trà nóng, thoang thoảng quế.
Phương đang ngồi thêu tay — một chiếc khăn vải nhỏ, chỉ có vài bông hoa chưa hoàn chỉnh.
"Làm gì đó?" – Hương hỏi, bước lại gần.
"Thêu." – Phương không ngẩng đầu.
"Giờ này còn thêu khăn? Bà thành má tôi rồi hả?"
"Thì... rảnh." – Phương cười.
Hương ngồi xuống mép giường, quan sát.
Ánh đèn bàn dịu. Mưa gõ từng giọt ngoài mái ngói. Trong khoảnh khắc ấy, họ như hai người bạn cũ, trú mưa giữa một nơi không ai biết đến họ.
"Đêm qua Hương khó ngủ hả?" – Phương hỏi, vẫn không ngước lên.
"...Biết hả?"
"Nghe tiếng trở mình."
Một nhịp im lặng.
"Hồi trước... tôi đâu có ngủ say khi nằm cạnh bà."
Phương ngẩng đầu. Mắt họ chạm nhau.
"Giờ thì khác." – Hương nói, khẽ.
"Ờ."
"Phương... thật sự ổn chưa?"
Phương không trả lời ngay. Cô cúi nhìn vào bông hoa chưa hoàn chỉnh, rồi buông sợi chỉ.
"Chắc không bao giờ ổn hoàn toàn. Nhưng tôi đang học cách chấp nhận điều đó."
.
.
.
Trong một cảnh quay đêm, ở phân đoạn solo của Hương. Đoàn dựng sân khấu tạm giữa khoảng rừng thưa, dây đèn vàng treo lơ lửng như sao sa. Xa xa là bóng những thân cây đen đặc, im lìm. Gió thổi nhẹ. Trăng vừa qua rằm.
Hương mặc váy trắng, dáng dài, gần như phát sáng dưới ánh sáng sân khấu.
Cô đứng giữa rừng, tay cầm micro cổ điển. Nhạc nền vang lên nhè nhẹ từ xa. Một bản jazz ballad hiện đại, một sự pha trộn giữa tinh thần cổ điển và chất tình mới mẻ rất riêng của Bùi Lan Hương.
Đạo diễn ra hiệu.
Máy quay bắt đầu lướt.
Phương đứng ngoài xa. Tay kẹp tai nghe, một mắt dán vào màn hình monitor. Cô nghe từng nốt, từng hơi thở. Nhịp tim gần như hòa vào tiếng nhạc.
Gió lùa nhẹ qua tóc Hương. Chiếc váy dài lay động. Gương mặt cô hơi nghiêng, ánh trăng lấp lánh trên hàng mi ướt sương.
Rồi cô hát.
Giọng hát cất lên, ma mị, uyển chuyển, từng nhịp lơi ra, nhưng tròn vành vạch, từng chữ như được tạc vào đêm rừng:
Một đêm trăng sáng
Chúng mình hai đứa
Hẹn thề sẽ mãi bên nhau
Ánh trăng vàng vì nàng
Gió thay lời dịu dàng
Tha thiết yêu tình yêu chứa chan
Phương nín thở.
Máy quay lướt vòng. Bóng cây đổ nghiêng. Gió lay những dây đèn, tạo thành những đốm sáng di động trên gương mặt Hương. Cô như vừa là người thật, vừa là giấc mơ.
Giọng hát đi tới đoạn cuối.
Ở bên ngoài, Phương rời monitor. Cô bước chậm ra mép rừng. Đứng sau ánh sáng sân khấu, chỉ đủ để Hương nhìn thấy.
Và Hương thấy thật.
Trong tích tắc, ánh mắt Hương bối rối. Rồi lại hát tiếp, nhẹ hơn.
"Giấc mơ như một đoá hồng
Ngày tương tư đêm đêm nhớ mong"
Phương đứng yên. Đôi mắt không chớp.
Và khi bài hát kết thúc, khi máy tắt, khi đoàn vỗ tay tán thưởng — không ai hay rằng trái tim cả hai người đã lặng lẽ chấp nhận bước qua một đường ranh giới.
Những ngày sau đó.
Thời gian như co lại trong căn nhà gỗ. Họ cùng đi chợ, cùng nấu ăn, cùng ngồi đọc kịch bản trong tiếng nhạc nền. Trưa đến nằm ngủ trưa sát nhau trên ghế dài ngoài hiên. Chiều thì ra rừng dạo quanh, có khi không nói lời nào.
Ban đêm, lạnh. Nhưng họ không ngủ riêng nữa. Không vì bất cứ lý do gì — chỉ là chuyện tự nhiên như hơi thở. Một người nằm xuống, người kia chui vào chăn theo. Hai bàn tay tìm thấy nhau dưới lớp vải. Không cần nói gì.
Đôi khi, Hương tỉnh dậy giữa đêm. Nhìn Phương ngủ, thấy cô ấy rướn người về phía mình trong vô thức, tay ôm lấy mép áo len Hương đang mặc.
Còn Phương, vào một sáng sớm, ngồi một mình ngoài hiên khi Hương còn ngủ, đã viết trong sổ tay:
"Mình đã từng nghĩ sẽ sống cả đời trong một vỏ bọc.
Nhưng người ấy không gõ cửa.
Người ấy phá tung nó."
Phòng nghỉ trên cao. Đêm thứ mười ba của chuyến đi. Cả hai vừa hoàn thành một ngày quay vất vả và quay về sau bữa tối nhẹ ở homestay. Đà Lạt bắt đầu trở lạnh. Gió quất qua mái nhà, cành thông va vào cửa sổ.
Trong căn phòng gỗ tĩnh lặng, tiếng gió luồn khe cửa sổ, những nhành thông khẽ rít qua nhau như thì thầm điều gì. Lò sưởi cháy lách tách một vài thanh củi cuối cùng, ánh đỏ lập lòe hắt bóng hai người lên vách gỗ.
Ái Phương ngồi tựa vào gối trên thảm, mắt lơ đãng nhìn ngọn lửa.
Bùi Lan Hương đứng gần cửa sổ, vai khoác hờ chiếc cardigan mỏng. Cô quay lại khi nghe tiếng Phương cất khẽ:
"Ngủ đi. Mai còn quay."
"Bà thì sao?" – Hương hỏi lại, giọng thật nhẹ.
"Ngủ sau." – Phương vẫn không quay lại. – "Tôi còn ngồi một chút."
Hương bước tới, cũng ngồi xuống bên cạnh. Hai bóng người lặng lẽ bên nhau, chỉ nghe tiếng gỗ nổ lép bép và một giai điệu jazz du dương từ loa nhỏ bên kia phòng.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Phương lên tiếng trước:
"Hương có nghĩ... nếu không phải lần đó, chúng ta sẽ đi được đến đâu không?"
Hương không trả lời ngay. Chỉ cúi nhìn bàn tay mình.
"Có. Nghĩ hoài."
"Và giờ thì sao?"
"Giờ thì tôi đang ngồi đây." – Hương mỉm cười.
Một khoảng im lặng ngắn. Rồi cả hai cùng bật cười, khẽ thôi.
Phương khẽ thở ra. Cô quay sang, nhìn thẳng vào Hương.
Đôi mắt ấy, sau bao ngày, vẫn khiến cô thấy mình không có lối thoát.
"Tôi xin lỗi."
"Biết rồi. Đừng nhắc tới mấy chuyện không vui nữa." – Hương nghiêng đầu.
Câu trả lời như một nhát cắt vào lớp phòng vệ cuối cùng trong lòng Phương.
Cô cúi đầu. Đôi vai run nhẹ.
Rồi, trong một cử chỉ không định trước, Hương đưa tay vuốt tóc cô. Chậm rãi. Dịu dàng.
Phương ngước lên. Một khoảng lặng quá dài — đủ để hai ánh nhìn không thể rời nhau.
Hương nghiêng người tới. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Phương.
Rồi xuống má.
Rồi dừng lại trước môi.
Phương thì thầm:
"Có được không..."
Và thế là, lần đầu tiên — họ chạm nhau mà không phải để trốn chạy, không phải để quên, mà để sống thật với cảm xúc của mình.
Lửa sắp tắt trong lò, nhưng lửa đã cháy trong tay nhau.
Lúc môi chạm môi, không ai còn thở mạnh.
Cái lạnh từ ngoài cửa như đứng lại bên ngoài lớp kính. Trong căn phòng chỉ còn hơi ấm lặng lẽ dâng lên từ hai cơ thể, và thứ nhịp đập dồn dập không ai nói thành lời.
Phương ngả nhẹ ra sau, lưng tựa vào đệm ghế. Hương nghiêng theo, tay luồn vào mái tóc nâu mềm rũ. Cử chỉ của cô không vội vã, không mạnh bạo mà chậm rãi kiên nhẫn, như thể đang đi qua một cánh cửa chỉ mở ra một lần.
Môi họ tìm lại nhau, lần nữa. Dài hơn. Đói khát hơn.
Phương thở dốc khi cảm nhận những ngón tay chạm nhẹ vào cổ, rồi trượt xuống xương quai xanh.
"Hương..." – cô gọi tên ấy như lời thú nhận. Không giấu giếm, không phòng bị.
Câu trả lời là hơi thở nóng rẫy bên tai, là đầu ngón tay lần qua lớp áo ngủ mỏng, là ánh nhìn không còn che giấu gì nữa.
Lửa đã tắt trong lò.
Nhưng làn da chạm nhau đang ấm dần lên. Tấm lưng trần ửng hồng dưới ánh đèn lờ mờ. Tiếng gió ngoài kia vẫn còn, nhưng bên trong phòng, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng vải lụa trượt khỏi vai, tiếng run rẩy không kìm nén được nữa.
Khi những ngón tay thon mềm lần mò xuống dưới, Phương khẽ nắm níu lại, có chút ngập ngừng.
Cô không thể quên được đêm ấy, cái đêm mưa bão đã đẩy cô và Hương vào cám cảnh khổ đau hơn là chịu tội lưu đày ngần ấy thời gian. Phương ám ảnh với cái vết nhơ nhớp ấy.
Cảm giác tội lỗi dày lên. Cô thấy mình thật đen đúa làm sao. Trong từng hơi thở, trong từng giây phút thân mật, Phương vẫn cảm thấy khoảng cách vô hình đan chằng chịt trong lòng.
"Hương... Hhương, k-khoan đi..."
Giọng Phương nghẹn lại giữa hơi thở nửa vời. Những ngón tay cô co lại, vô thức siết nhẹ cổ tay người kia như một cách cầu cứu yếu ớt, như thể chính mình cũng không chắc là muốn ngăn lại hay chỉ đang níu lấy một chút lý trí cuối cùng.
Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt của Hương. Trong khoảnh khắc ấy, đôi vai trần run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì một cơn bão khác đang quần thảo trong lòng.
Một phần Phương muốn trốn tránh, muốn cất giữ quá khứ đó thật sâu, nhưng một phần khác lại muốn được tha thứ, muốn được hiểu và được yêu mà không bị xét đoán.
Hương khựng lại, giữ nguyên tư thế nửa chừng, không rút tay về, cũng không tiếp tục. Chỉ là cái nhìn ấy, cái nhìn như sương đêm đọng trên mắt người con gái ấy, khiến lòng Phương trĩu nặng. Cô thấy bàn tay mình đang run. Không phải vì ham muốn, không phải vì đêm nay. Có cái gì như đớn đau đang tràn ra.
Hương cũng không biết sao mình lại thấy đau như vậy. Nhưng giờ, có vẻ như người đối diện còn đang khó chịu hơn mình. Chẳng biết cơn đau này lan ra từ đâu, từ một ngóc ngách nào, mà nó chộp lấy rồi day nghiến cõi lòng cả hai người.
"H-hay là...dừng đi." Giọng Phương như tắt đi giữa câu, rồi vụt dậy, hốt hoảng như thể chính lời nói của mình cũng là một án phạt.
Không gian chùng xuống. Cả căn phòng chìm vào một thứ tĩnh lặng quá mức dịu dàng, đến mức người ta có thể nghe được tiếng đập của hai trái tim.
Và rồi Hương khẽ cử động.
Cô không nói gì trong giây đầu tiên, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên má Phương—một cái vuốt ve như gỡ dần lớp gai góc phủ lên người đối diện. Không còn lửa đốt rực rỡ, chỉ còn hơi ấm rỉ rả, như lửa tàn trong lò vẫn kịp sưởi đôi tay ai đang cố gắng nhóm lại từ đống tro xưa.
Rồi Hương nghiêng đầu, thì thầm, rất khẽ: "Phương...nhìn tôi này."
Đôi mắt to đẹp ấy long lanh trong cảnh khuya. Trong thoáng chốc, Phương thấy tim mình thắt lại. Như có gì đó cựa quậy dưới lồng ngực, như một bông hoa đã chết từ lâu nay bất ngờ lay động trước một ánh nắng cuối cùng.
Phương vòng tay qua cổ Hương, kéo cô vào gần hơn. Cả người cô mở ra — không phải để đầu hàng, mà để đón nhận.
Lúc bàn tay Hương lần nữa dời xuống eo, dừng lại trên phần da thịt mịn màng, Phương không nói gì. Chỉ gật đầu nhẹ.
Môi lại tìm môi, từng cái vuốt, chạm khiến đôi tim mềm nhũn. Cảm giác phiêu diêu khiến Phương không còn nghĩ được gì nữa, cái tính nữ mảnh mai dịu dàng sâu thăm thẳm giờ đây hiện rõ. Chờ đợi được vuốt ve, được ôm ấp, nâng niu, xâm chiếm.
Người kia ban đầu thì hừng hực, nhưng dần thì thấy xìu xìu, không thấy có động thái tiếp theo.
"N-nè... Có được không đó..."
"Không biết nữa. Bà dạy tôi đi."
"..."
Phương ngớ người ra một thoáng.
Phương siết nhẹ tấm ga dưới người. Một phần trong cô muốn bật cười, nhưng phần còn lại, lớn hơn, lại thấy lòng mềm nhũn. Có một cảm xúc lạ trào lên: vừa run vừa rung, vừa muốn trốn, lại vừa muốn ở yên đó để bị chinh phục.
"Bà..." – Phương lắp bắp, lần đầu trong đời thấy mình là người bị dẫn chứ không phải dẫn.
"Bà dạy tôi... chỗ nào khiến bà cảm thấy như tôi cảm thấy ấy," Hương cúi xuống, thì thầm bên tai, "để tôi thử làm giống vậy."
Bàn tay kia trượt xuống mông, mơn man rồi dừng lại bên mép quần lụa. Phương co nhẹ người lại, mắt nhắm hờ, lồng ngực phập phồng như thể vừa nghe xong một lời nói nguy hiểm.
"Dạy giỏi rồi... đừng chê tôi yếu."
Hương cười. Rồi không đợi thêm một lời nào, Hương cúi xuống.
Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh giờ chỉ biết bấu lấy mép chăn, cắn nhẹ môi và cố không bật lên tiếng. Dưới bàn tay còn hơi run nhưng tràn đầy ý chí của Bùa Mê, Phương biết mình yếu thế rồi. Và... hoàn toàn không muốn thắng lại.
Và thế là họ tan vào nhau.
Không ai biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu.
Chỉ có một điều chắc chắn: họ đã cho nhau rất nhiều.
Và đêm ấy, cuối cùng — họ để thứ cảm xúc nguyên khôi nơi ngực mình được sống, được cháy, được gọi tên bằng da thịt, bằng ánh nhìn, bằng cả những tiếng thở hổn hển giữa hơi lạnh và nỗi khao khát tưởng chừng không có ngày được đáp lại.
Phía sau họ, chiếc chăn rơi khỏi thành ghế, chạm sàn nhẹ như một lời thở dài. Và trong khoảnh khắc đó, mọi lý trí, mọi ràng buộc, mọi hoài nghi đều nằm lại ở phía ngoài cánh cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com