Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: warning

Phần này ngắn để nhắc nhở đến sự "còn" tồn tại của truyện. 

Nếu thừa nhận, Chị đẹp đã kết thúc được gần hơn nửa năm rùi, sau sự kiện "khongcoDay2" thì suy khỏi phải nói, nên phải dành thời gian move on và sắp xếp cuộc sống. Maybe author sẽ pha trộn một số dữ kiện trong era ấy (dĩ nhiên là quy tắc do truyện định đoạt và đa phần sẽ hư cấu đi rất nhiều). Cám ơn mọi người đã đọc! Chúc nhiều sức khỏe. Thân ái!

.

.

.

.

.

Tối đen.

Ái Phương bước trong một nơi sương khói mong manh.
Mùi khói lạnh.
Mùi xác thịt.
Làn da lạnh ngắt.

Cô mở mắt.

Không gian bốn phía méo mó, như thể được vẽ lại bằng những vết chì than gãy vụn. Một căn phòng tối. Những cánh cửa đong đưa. Tiếng gió hú rì rào sau tấm rèm cũ nhàu nhĩ. Ánh đèn vàng nhòe nhoẹt, rọi qua lớp sương mỏng như hơi thở cuối cùng của một giấc mơ bị bóp nghẹt.

Có tiếng ai đó gọi tên. Nhưng nó vọng từ xa lắm. Như thể thanh âm vang vọng từ vô hướng vô phương.

"Ái Phương..."

Cô quay đầu. Không có ai.

Mình đang ở đâu? 

Chỉ có tiếng thở khò khè. Một nhịp thở lạ.

Gió thổi tắt đèn. Một nhịp đập. Rồi hai. Rồi—

Phương choàng mở mắt. Cả người run lên. Lưng áo ướt sũng. Mồ hôi dính ướt trên da thịt.

Mùi nước hoa nam xộc thẳng lên mũi – nồng, đậm. Không mềm mại quyến rũ mà gắt mũi, sực nức, Phương nghĩ tới một từ "overpowering."

 Không gian xung quanh lờ mờ, rồi rõ lên. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống tấm ga trải giường nhăn nhúm, ướt đẫm, và tội lỗi.

Dương đang thở mạnh. Anh ta vẫn chưa xong.

"Đúng là con gái ngoan của Phan Lê." – giọng Dương bật ra như thể đang bình luận về một bữa ăn tầm thường. 

Phương không đáp, không cảm thấy gì. Không một chút gì. 

Cõi lòng là một vũng  nước đen, và Phương lại nhúng mình vào đó.

Hai mắt nhìn lên trần nhà, bóng đèn huỳnh quang đã chết một nửa. Những quầng sáng cứ chập chờn như sắp nổ tung. Dương bóp mạnh cằm, kéo gương mặt lạnh băng đó đối diện với đôi mắt đang rực lên lửa giận của mình. 

"Hay cho một con đàn bà, mày dám chơi tao."

Phương thấy rùng mình – không phải vì sướng.
Tim cô đang cố gắng thở trong bầu không khí nặng mùi xâm phạm. 

"Em nghĩ con nhỏ đó có thể cứu em à?"

Dương khịt mũi, hai tay ghì lấy vai Phương như muốn bóp nát nó. "Nó chẳng là ai cả. Chỉ là cái bóng nhạc sĩ có chút hơi văn nghệ, chút bệnh lý. Em tưởng em chọn được cái gì?

Phan Lê Ái Phương, đừng có ngây thơ vớ vẩn thế, cưng à!"

"Anh có thể khiến em quên con nhỏ đó." Dương rít lên như thể đang tự trấn an. Mỗi nhịp thúc vào như đang đánh vào sự kiêu hãnh của chính hắn, sự kiêu hãnh đã bị dẫm nát bởi một khung cảnh của hai người phụ nữ. Hắn không cần biết cái thiên đường nhân ái chữa lành gì đấy cả, nhưng hắn ngửi thấy mùi bất thường cứ nồng lên. Và trong một nghìn khả năng mà hắn có thể nghĩ, Dương không chấp nhận dù là chỉ dấy lên trong tư tưởng rằng mình thua một con đàn bà khác. 

Thương nhiều, có giành được không? 

Có ai sống trong tình yêu mà không một lần thấy mình như bị giam trong một nhà lao đẹp đẽ? Vách tường là ánh mắt người. Song sắt là những khoảnh khắc lặng im. Hắn sẽ nhốt Rachel lại bằng mọi giá. 

Còn Ái Phương, Ái Phương đang tự chốt khóa trong nhà giam Phương tự xây cho mình.

Tay Dương bóp mạnh lấy hông. Khẳng định "sức mạnh" của mình theo cơn dồn dập bản năng. Sự bực tức chảy dọc theo từng chuyển động, hắn muốn rạch nát cái vẻ mặt lạnh lùng, bóp nát nghiến cái nhân cách lì lợm chó má mà nó cứ trưng ra trước mặt người khác. Và cái vẻ chết điếng bất lực, phải chịu bị giày xéo như một tấm vải rách của cành vàng lá ngọc nhà Phan Lê khiến hắn thấy hưng phấn tột cùng. 

Một tiếng rên vỡ ra.

Là tiếng tự thỏa mãn của một kẻ đàn ông khi nghĩ mình đã thắng lại thế chủ động bằng dương vật.

Phương chẳng thèm để ý. Con đường mà cô đi từ đầu đến cuối giữa biển người mênh mông, Phương chỉ muốn cập bến trong một quả tim duy nhất. Nhưng cũng cần thừa nhận những tảng đá ngán đường khiến cô dập người tươm máu. Mỗi vết trầy, mỗi vệt máu loang trên da thịt đều là bằng chứng cho một thứ tình cảm quá đỗi không nên nhưng không tài nào dứt ra được. Càng đi, càng không chắc mình còn bao nhiêu phần người lành lặn. Trái tim cũng có luật lệ riêng, mà chẳng phải luật nào cũng công bằng.

Linh hồn Phương trôi qua bao số phận mong manh, chỉ để tìm hình bóng ai trong hư vô có những đắm say như một lời nguyền.

Tình yêu. 

Nó là ngọn lửa. 

Phương cháy ra tro phần xác thịt. Rồi lại dồn hết sinh lực nhào nặn một xá lợi đen tuyền từ nuối tiếc và thèm khát. 

Không.

Tình yêu. 

Nó là đá mài. 

Mài mòn lòng tự trọng, mọi giả định về đúng sai.

Dương vẫn đang lặp lại những động tác cũ kỹ, như thể đang "điều khiển" một con búp bê câm.

Phương nghiêng đầu, mắt mờ đi vì nước. 

*

*

*

Cánh cửa đóng lại sau lưng Dương.

Không một tiếng động.

Phương nằm nghiêng, cánh tay co lại trước ngực, như tư thế của một đứa trẻ khi không có mẹ.

Mãi đến khi bóng đèn ngủ nháy nháy lần cuối và tắt hẳn, cô mới chậm rãi xoay người.

Phòng tắm mở đèn.
Mặt gương phủ hơi nước.
Phương đứng trân trân không chớp mắt. Không cảm xúc. Như thể đang nhìn một ai khác.

Cô không nhận ra người đàn bà trong đó.
Đôi mắt đờ đẫn.
Bờ môi tái xanh.

Cô cúi xuống bồn rửa mặt, chống hai tay vào thành sứ. 

Thở. 

Rồi thở mạnh hơn.

Đến lúc dạ dày không chịu nổi.

Phương nôn.

Cô úp mặt xuống, mặc nước lạnh tạt vào cổ, vào gáy, vào từng rãnh xương.

Mười phút sau, Phương khoác áo choàng lụa, ra ban công.

Gió đêm lùa vào, tạt tóc cô bay sang một bên. Cô rút điếu thuốc ra, châm lửa. Ngón tay khẽ run, nhưng cô vẫn kéo hơi đầu tiên như một thói quen không thể dứt. Khói tan trong không trung. Dưới kia là bóng thành phố lúc 3 giờ sáng. Mọi thứ lặng yên đến lạ.

Tòa nhà đối diện tắt đèn. Nhưng trong gương kính mờ của nó, phản chiếu hình ảnh một người đàn bà đang hút thuốc, trần trụi, tan hoang, cô độc.

Buồn trong tim như vô tận, đơn côi trôi trong trầm lặng
Vì sao ơi, có hiểu lòng em? Dưới mặt trăng...

Em. 

Có.

Tội.

______________________

"Con quỷ... Mày gan bằng trời rồi đó Phương!"

Minh Tuyết đập mạnh tay xuống mặt bàn kính. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn Sài Gòn nhuộm cả bầu trời cam rực như sắp bốc cháy.

"Thì sao?"

Minh Tuyết cười nửa miệng.

"Con đang chơi dao hai lưỡi đó con ơi."

"..."

"Phương! Tao hỏi thật, mày chưa dứt nó nữa hả?" Phương không trả lời, đôi mắt sâu bình thường giờ đây đưa cái nhìn vặn xoáy vào Minh Tuyết. 

Trên bìa tạp chí, dấu ấn đỏ chót hiện lên trên trang đầu "Với tài năng và nhan sắc ấy, Bùi Lan Hương đã ở đâu suốt 7 năm qua?" Phương không biết có bao nhiêu kẻ tò mò về Bùi Lan Hương, nhưng Phương thì biết rành rọt rõ ràng về đáp án của câu hỏi đó. Cô là người giữ tro của một điều gì đã từng cháy rực trong tay mình, mà không biết phải mang nó đi đâu.

Hương đã ở trong từng khúc hát dang dở giữa đêm, trong từng vết nứt không tên dọc suốt tâm trí Phương. Hương đã ở nơi người ta không thể nhìn thấy trên ảnh, không thể đọc được qua dòng tiêu đề, nơi không ai đủ gần để chạm vào ký ức của một người đàn bà câm lặng. 

Phương nghiêng đầu, như chú tâm nghe lại một khúc giao hưởng vọng về từ thiên không, không khí không có tiếng vang, nhưng đáy sâu thì đang ầm lên một cơn dư chấn. 

Minh Tuyết nhìn lại người phụ nữ đối diện, đáy mắt ráo hoảnh. Trong một khắc, người đàn bà rực rỡ ấy như nhìn thấy bản thân đằng sau lớp mặt nạ của hơn mười lăm năm về trước. 

Ái Phương nhìn thấy mẹ Tuyết bỗng nhiên thở dài, đưa tay với túi, rồi nhấc gót ra khỏi phòng. 

.

.

.

Lại một đêm trôi tới, ở cái tầng cao lộng gió ấy, thành phố như một bức ảnh đen trắng được vẩy lên vài đốm đèn vàng. Tất cả đều ngủ, chỉ còn vài kẻ thao thức với bóng mình.

Phương đưa tay lên cây đàn quen thuộc, gảy nhẹ từng nốt như người lùa tay vào mái tóc cũ của quá khứ. Mỗi chữ vỡ ra, rớt xuống tim như từng giọt mưa trĩu nặng từ mái hiên một mùa mưa cũ.

Ánh đèn muộn rọi chiếu một căn phòng khác, ánh xuyên qua mái tóc dài đẹp nhuộm màu trà. Bùi Lan Hương ngồi trên ghế đơn trong phòng thu, ánh sáng trắng muốt rơi thẳng từ ô cửa trần xuống chiếc piano màu đen, một tay chống nhẹ cằm, tay còn lại thẫn thờ lướt lên mặt phím nhưng chưa gõ một nốt nào. Hương lặng lẽ nghe cái im lặng của chính mình.

Phương không phủ nhận. Cô từng vừa vặn. Như nước đổ vào khuôn. Như mùa thu ôm lấy chiều Hà Nội. Như tiếng ru len vào cơn say giấc. Nhiều lần ngủ trong vòng tay nhau. Đêm rất yên, rất ngoan. Nhưng không phải ai rồi cũng sẽ ở lại. Không phải ai ôm mình qua một đêm cũng sẽ mang mình qua cả một đời. Cô đã yêu theo một cách không ai dạy.

He was all of her lover, a giver, to give her and feed her with his loveShe walked in and fitted in and slept in the embrace of his armsShe′s given her all. When he's gone she's scattered


Tôi sinh ra với một tâm hồn chết sớm. Nó không hẳn không biết đau. Chỉ là nó không còn khóc được. Nó học cách im lặng từ những ngày đầu tiên biết yêu. Người tôi yêu rất đẹp, rất sáng, rất xa. Tôi đứng trong một thứ ánh sáng không dành cho mình. Tôi cười cùng em, hát cùng em, và lùi sau một bước rất nhỏ, nhỏ thôi, để không ai thấy mình đứng một mình trong một cơn say rất tỉnh. 

Hết lần này đến lần khác đẩy Hương ra bằng sự im lặng, mỗi lần trời tắt nắng là cô lại thấy trống rỗng trong lòng vì không biết Phương đang ở đâu. Chắc do tối nay mưa buồn nên Hương cũng mang theo nỗi sầu, run rẩy trong nỗi đau riêng.

Tôi không ghen, không oán trách. Tôi chỉ nhớ. Và nỗi nhớ ấy không ngủ. Nó giằng co, bứt rứt, như một khúc nhạc chưa tìm được lời, một bản tình ca không ai muốn nghe.

"Em tủi hờn khóc lặng lẽ...
Không dám hờn giận anh..."

Hương khẽ nhắm mắt. Cô chưa bao giờ dám hờn giận. Một người đàn bà cam tâm giữ nguyên dáng đứng của lòng thuỷ chung dù biết cuộc tình ấy đã chết lâm sàng từ nhịp tim đầu tiên. Bởi vì, hờn giận là thứ người ta chỉ dám trao khi biết mình có chỗ đứng. Cái lặng lẽ ấy, chỉ mình Hương biết thôi. 

Người ta nói thế gian này rộng lớn.  

The light′s out, she′s falling in the dark

Có lúc tôi tự hỏi: nếu tôi nói hết ra, nếu tôi hát lớn lên những gì mình giấu trong tim, em có quay lại nhìn tôi không? Nhưng rồi tôi sợ.

Sợ khi em quay lại, tôi không còn giữ được ánh mắt dịu dàng.
Sợ khi em biết, em sẽ không còn là chính em nữa.

Hương không còn là chính mình nữa. Như nhành lan bị vặt khỏi chậu, cô khô dần mà không ai hay. Ánh sáng trong cô tắt đi lúc nào không rõ. Chỉ biết cô đang rơi. Không ầm ĩ. Không nước mắt. Chỉ rơi đều như một tán cây mất gốc.

She can't fight the silence.

Phút giây nào mà nỗi thương thầm đó sẽ cắn nuốt hồn anh, đốt cháy lớp ngụy trang.

Sự im lặng là cái chết có thật. Không hình hài. Không hung thủ. Không bản án. Nhưng nó gặm nhấm. Từng tiếng tích tắc của đồng hồ cũng trở nên nhẫn tâm. Không còn sức để chiến đấu nữa. Giữa thế gian có biết bao nhiêu thứ phải vượt qua, mà thứ không thắng nổi lại chính là khoảng lặng giữa nhịp thở của hai con người.

Vậy nên tôi sống mòn.
Và em, làm ơn hãy mỉm cười, đừng để nước mắt rơi như tôi vẫn thường làm mỗi khi trời mưa.

Có chăng, Hương thầm nghĩ rằng trong lòng Phương, mình cũng chỉ là chốn dừng chân, không phải là một mái nhà. Nơi anh...đâu phải là nhà.

Và họ tự hỏi: 

Tình yêu...có phải là như vậy không?

Is that what loves about?

Rồi Hương đứng dậy, Phương cũng rời khỏi phím đàn. Giai điệu họ vừa viết dang dở nằm im như chiếc khăn lụa buông rơi trên ghế.

"Giá như trong cơn mơ, em và tôi trở về là hai con người xa lạ."

Không còn mang theo ký ức, không còn ánh mắt lỡ sa.

Tôi đã ước như thế. Đã cầu như thế. Nhưng khi đứng trước em bây giờ, tôi lại chẳng có cách nào để quên nổi một chi tiết đã khắc tạc nên em dù là nhỏ nhất.

"Em nhìn tôi đi,
  Nhìn tôi đi, rồi nói em và tôi hãy trở thành xa lạ."

Tôi sẽ quay mặt đi, ôm lấy chính mình như một con thú bị thương mang theo giấc mơ trốn khỏi ánh sáng. 

Nhưng không, em lại đến bên tôi, nắm lấy tay, cảm nhận mạch máu đang chạy loạn dưới làn da mỏng. 

"Và em bảo tôi phải làm sao đây?" Em thì thầm, nửa như hỏi tôi, nửa như hỏi chính mình.

Một giây sau, tôi hôn em.

Không dịu dàng. Không lý trí.

Nỗi nhớ lại lên men thành hoang dại. Là vết cắt vẫn chưa lên da non. Mặt Trăng và Mặt Trời vốn nên ở hai chiều vũ trụ. 

Quy luật là gì, mà với em cũng dường như chẳng có đúng sai. Em bất chấp mọi thứ, để mặt trăng ôm lấy được mặt trời. 

Tôi đã sợ, rồi không còn sợ. 

Nhưng em ơi, tôi lại có tội nữa rồi. 

Phải làm sao để bất chấp lao về phía em, có chân nhưng không nhấc nổi. 

Xiềng xích tốt nhất trong tình yêu không phải ghen tuông, mà là giáng thẳng trong nhận thức nghĩ suy rằng mình không xứng đáng với người ấy. Cái hạnh phúc không tài nào với tới...

Em mở mắt. Trong mắt em có lửa. 

Tôi buông ra. Một bước cũng không dám tiến thêm. 

Giờ đây, Ái Phương không biết phải làm gì?

Vì cô đã quyết tâm phải thử phản kháng, để hướng về Hương, để giành lại điều gì đó cho cả hai. Nhưng đến khi thật sự giáp mặt, Phương ghét nhưng phải thừa nhận rằng cô còn không  thể tự bảo vệ chính mình. Cô sợ phải đối diện với cái điều mà mình không muốn chấp nhận nhất, có những thứ không phải chỉ có yêu là sẽ giữ được. 

Những câu chữ trong đầu như rối tung. Cô muốn hét lên rằng phía sau lưng cô là một cánh cửa khóa chặt, nơi đầy những bí mật và đe dọa. Rằng chỉ một bước nữa thôi, chỉ một cú trượt thôi là cả hai sẽ rơi vào hố sâu, nơi không còn ánh sáng nào để quay về. 

Mình không đủ sức...

Phương nghẹn lại. Mọi vết thương, mọi nỗi sợ, mọi điều cô từng cố nuốt xuống... bây giờ trào ngược. Cô cố gạt đi. Gạt đi như người ta gạt một vết bẩn vô nghĩa. Nhưng rồi Phương lại thấy nó lan ra từng dòng, từng bước bủa vây lấy mình.

Làm sao tôi bảo vệ được em, khi tôi còn không bảo vệ được chính mình?

Chưa từng nói điều đó với ai. Càng không bao giờ dám nói với Hương. Vì nếu nói ra, Hương sẽ quay lại. Mà nếu Hương quay lại...

Họ sẽ huỷ hoại Hương. Theo cái cách mà họ luôn làm. 

Cô đã nếm thử cái mùi vị đó rồi. Và giờ, cái giá phải trả đang hiện rõ từng ngày. 

Có những thứ đến lúc cần phải hé lộ ra ánh sáng. 

Hộp thư Hương bật sáng vào một chiều mưa chậm. Không có chuông báo, không có tin nhắn thoại, chỉ một email trống không, từ một địa chỉ đã bị xóa khỏi máy chủ từ nhiều năm trước. Chủ đề thư chỉ vỏn vẹn: "Helena, có việc cần con trở về."

Tối hôm đó, Bùi Lan Hương biến mất khỏi căn nhà đang ở. Không dấu vết để lại cho ê-kíp. Không có người quản lý, không có vệ sĩ. Chỉ có một chuyến xe biển số lạ, kính phủ đen tuyền như mặt nước không đáy. Và một người đàn bà mặc áo choàng cổ cao, đôi mắt kẻ eyeliner đen đậm, dài, bình thản như trải đi rồi bao gió cuốn thăng trầm ở đời, khi thấy Hương, người ấy như biết trước, chỉ khẽ gật đầu. 

Gia tộc Bùi Lan – Lan Gia Bùi Tộc. Không ảnh, không truyền thông, không scandal. Họ không thường xuyên hiện diện. Họ nuôi dưỡng một Lan Hương nhỏ bé từng suýt chết trong tai nạn ba năm trước, rồi để cô tự trôi dạt như một con bài dự phòng cho đến bây giờ. Cái họ gọi là thử sức.

"Em yêu. Có quyền lựa chọn." Người ngồi trên ghế dựa trong phòng họp nói khi đẩy bản thỏa thuận về phía Hương.

 "Hoàn tất vai diễn rồi. Có những thứ em cũng nên nhận khi trở về rồi."

"Tôi được tự do lựa chọn à?"

"Dĩ nhiên là nằm trong điều kiện cho phép. Nhưng chị nghĩ có một điều em nên chọn trước. Tiếp nhận can thiệp trị liệu cho em hoặc không."

"Bây giờ vẫn tốt."

"Nếu trước đây có liên quan đến người đó thì sao?"

Hương dừng lại, lặng im một lúc, rồi nói. "Tôi cần suy nghĩ thêm."

"Chị đã dành rất nhiều thời gian cho em suy nghĩ rồi. Giờ là lúc đưa ra lựa chọn."

Hương nhìn người phụ nữ trước mặt, quả nhiên là như vậy. 

"Tạm thời không cần."

"Ok. Em quyết đoán hơn chị tưởng đấy." 

Một buổi chiều muộn, Phương quay lại văn phòng hậu kỳ để nhận ổ cứng cá nhân. Cô ký vào sổ, lịch sự cảm ơn một kỹ thuật viên còn trẻ. Mọi việc tưởng như kết thúc.
Cho đến khi cô về nhà, cắm ổ vào máy để tìm lại vài đoạn hậu trường kỷ niệm.

Trong một thư mục có tên "_tempFX", cô bắt gặp một tập tin nhỏ:
"ranking_final_godlinx_EDITv6.xlsx"

Tò mò, cô ấn mở. Là một bảng tổng hợp điểm bình chọn. 

Giữa đó có nhiều cái tên mà cô không ngờ tới, được tô đỏ là hai cái tên quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn. 

Ái Phương ngớ người một lúc lâu. Thì ra là như vậy... 

Lúc này, Phương cảm giác như mình đang ngồi trong hầm tối, mà tay vừa bật được một công tắc nhỏ.

Cô rời khỏi phòng, mang theo tệp hồ sơ, lạnh lùng đến công ty. 

Căn phòng không treo tranh mà được đặt rất nhiều chậu hoa. Một chiếc bàn dài, ghế bọc da thật, và một cây bút máy Montblanc nằm lặng lẽ giữa ánh sáng phản chiếu từ cửa kính. Ái Phương bước vào, nhịp thở vẫn bình thường nhưng sống lưng đã cứng lại từ trước đó. 

"Ngồi đi."
Minh Tuyết nói mà không nhìn cô. Đôi mắt bà vẫn chăm chú vào màn hình iMac. Một lúc lâu sau mới ngẩng lên, gỡ kính.

"Nói đi."

Phương đặt tập hồ sơ lên bàn. Minh Tuyết lướt qua rồi đối mặt với Ái Phương.

"Mẹ đoán con cũng sẽ biết thôi. Con thông minh. Không có gì đáng ngạc nhiên cả."

Ái Phương im lặng.

Phía cuối bảng trong tệp có một cột ghi chú bằng màu xám, rất mờ. Có ký hiệu viết tắt: "ML_memo" và một dòng ngắn:

"Xử lý trước khi công bố trailer. Giữ mức bậc đủ gây tranh luận, nhưng không gây phản ứng truyền thông tiêu cực."

Giờ thì Ái Phương hiểu được lí do vì sao. Có một quãng thời gian cô đã tiếc nuối vì những điều mình chưa kịp làm. Cô đã từng nghĩ rằng do bản thân, nhưng cuối cùng hóa ra nó cũng chỉ là một trò đùa của kẻ có quyền. Không phải Phan Lê Ái Phương không lựa chọn hình tượng khác ngoài Chị đẹp nhân ái, mà là đằng sau ấy có người không muốn cô thoát khỏi cái hình tượng ấy mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com