Kết thúc
———Trở lại vài phút trước———
Thiên Nam lướt qua mặt Ái Phương rồi đi thẳng một mạch tới thang máy. Nhưng không may thay thang máy lại gặp trục trặc. Hắn bấm không được nên liền chuyển qua thang bộ. Hắn vừa đi chậm rãi vừa nghĩ lại hành động của mình mà cười đắc ý. Chợt hắn nghe có tiếng bước chân. Quay đầu lại nhìn thì thấy Lan Hương đang vừa ôm đầu, nhăn mặt vừa loạng choạng bước đi. Rồi bịch một tiếng. Nàng ngất nằm luôn ra sàn nhà.
Thiên Nam ngó nghiêng xung quanh coi có bóng người nào khác ở đây không, sau đó hắn liền để ý đến một cánh cửa dẫn đến nhà kho bị niêm phong ngay gần đó. Hắn nghĩ ra kế, định bụng là sẽ bỏ Lan Hương vào trong phòng đó, để mọi người có tìm nàng cũng không ra, còn nàng khi tỉnh dậy sẽ lập tức trong trạng thái sợ hãi, hoảng hốt. Hắn lúc này đã chẳng còn tình người, những việc bần cùng ngu xuẩn nhất cũng có thể làm được. Tất cả chỉ là vì danh dự hắn bị xúc phạm. Suy cho cùng, cha con hắn cũng đều như nhau cả.
Hắn tìm cách mở cửa rồi mau chóng đưa nàng xuống dưới kho. Đặt nàng ở đó, hắn định bụng sẽ đi ngay, nhưng rồi nghĩ lại.. mãi mới có dịp ở một mình với
Lan Hương mà không bị con vệ sĩ khốn kiếp kia chen mũi vào, không làm gì nàng thì có phải rất phí của trời cho không ?
Nghĩ là làm, hắn bay lên chốt cửa lại, sau đó xuống nơi vừa đặt nàng nằm đó. Quả nhiên là đẹp thật. Hắn lướt con mắt bỉ ổi của mình một lượt cơ thể nàng rồi tự mình chép miệng tấm tắc. Ghé sát mặt mình vào khuôn mặt nàng, hắn thì thầm.
-Để anh khiến em sung sướng khỏi ngủ được nữa nhé...
Đưa bàn tay lên cởi từng cúc áo của Lan Hương, động tác mạnh bạo không một chút từ tốn. Nàng thì cứ như rơi vào cơn hôn mê sâu, không một chút phản kháng hay cũng như đáp trả. Hắn được đà lại càng tiến tới, mở từ từ hai vạt áo của nàng cho đến khi lộ ra một bờ ngực đang được che chắn bởi chiếc bra đỏ. Hắn nhìn nàng mà hô hấp không nổi, liền tự thoát y trang phục của mình trước. Trên người hắn giờ chỉ còn lại đúng chiếc quần đùi nho nhỏ. Hắn nhìn nàng rồi vồ vào người nàng như hổ đói.
Chợt...
*CHOANG! *
Tiếng động thu hút sự chú ý của hắn làm hắn dừng mọi động tác. Cánh cửa được mở ra, một thân ảnh cao gầy phi đến với tốc độ ánh sáng. Và tất nhiên, đó là Ái Phương.
Ái Phương chạy xuống tới nơi, gặp ngay cảnh tượng quần áo Lan Hương không còn được nguyên vẹn tử tế, không những vậy, hắn còn đang tồng ngồng nhìn trông phát tởm. Và gì nữa, hắn - đang - đè - lên - người - nàng ???
Không còn đủ kiên nhẫn để đứng nhìn, lần này cô sẽ không nhịn bất cứ điều gì nữa. Ái Phương không ngần ngại lao đến vật hắn xuống, mắt như hằn lên tia máu.
Hắn lúc này cũng đã chống trả lại, khác lần đầu tiên ở công viên. Thiên Nam là đàn ông nên thể lực hắn sẽ mạnh hơn. Nhưng mạnh hơn, là mạnh hơn với những người phụ nữ bình thường, chứ đối với Ái Phương, chắc cũng chỉ là hạng trung bình. Hắn cầm cự được một lúc thì cũng ngã xuống. Ái Phương quyết sẽ cho hắn phải hưởng trọn combo đặc biệt của mình, hắn có thể làm bất cứ điều gì, nhưng động tới Lan Hương, là không xong với cô rồi.
Ái Phương cầm lấy hai cánh tay hắn.
-Bàn tay dơ bẩn này dám chạm vào Lan Hương của tôi sao?
Cô quàng hai cánh tay vào nhau rồi buộc lại như làm với sợi dây, khiến xương khớp hắn ta kêu răng rắc, còn hắn thì hét lên trong đau đớn.
-Miệng "xinh" nói lời bẩn thỉu với Lan Hương sao?
Một cái bạt tai trời giáng rơi trọn vào má hắn mà cảm giác muốn trẹo quai hàm. Rồi Ái Phương đứng dậy, nhìn cái thứ ở giữa hai chân hắn.
-Phải rồi, ngươi mới có ý định làm gì Lan Hương đây chứ?
Cô giơ gót giày lên và..
.....
-Аннннннннннн....
Có lẽ, hắn hết đường sinh con rồi.
Vừa lúc đó thì cảnh sát cũng ập vào, nhìn vào ai ai cũng thấy được bên trong ánh mắt hắn là sự khẩn cầu được giúp đỡ và nỗi đau đớn tột cùng.
-Thiên Nam, anh đã bị bắt vì tội xâm phạm tình dục, quấy rối người khác. Anh trai và cha anh cũng sẽ bị bắt vì đã từng có liên quan tới vụ ẩu đả giết người. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở để tiến hành giải quyết.
Đó là Minh Hằng, người đã được Ái Phương nhanh trí gửi cho tín hiệu nguy hiểm và địa điểm nơi đây.
Minh Hằng vừa dứt lời, mấy viên cảnh sát liền tiến đến xách hắn dậy và kéo đi.
-Mấy người sao lại bắt tôi ?? Thả tôi ra ! Tôi vô tội. Con ranh Ái Phương. Tao sẽ không bao giờ tha cho tụi bây!!!!
Hắn cứ hét, còn cảnh sát thì cứ kéo đi, cho đến khi hắn đi hẳn, căn phòng mới có dịp được yên tĩnh.
Ái Phương nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo cho Lan Hương, rồi bế nàng dậy. Minh Hằng thì vẫn đứng đó nhìn hai người.
-Minh Hằng, em cảm ơn chị nhiều. Em sẽ hậu tạ chị sau, còn giờ...
-Đi đi nhóc.
Minh Hằng cười, Ái Phương đã trưởng thành rồi. Khi xưa khi còn ở trong trường huấn luyện, nó đã từng là một con nhóc bướng bỉnh lầm lì, chẳng bao giờ quan tâm tới cảm xúc của người khác. Nhưng hình như giờ đã có người cảm hóa được nó rồi.
Ái Phương cúi đầu chào người chị của mình, rồi phóng như bay ra ngoài. Nàng cần được tới bệnh viện, ngay lập tức. Đưa nàng ra xe, cô phóng xe đi với tốc độ ánh sáng. Quay sang nhìn nàng đang nhắm nghiền mắt..
-Xin em đừng xảy ra chuyện gì. Tôi sẽ không sống nổi mất!
———————-
Đến bệnh viện, Lan Hương được đưa sang phòng Vip để bác sĩ kiểm tra.
-Bùi Lan Hương, bệnh nhân đã từng có tiền sử bị mất trí nhớ, hôm nay bộ não cô ấy lại chịu thêm một trấn động mạnh. Tôi rất buồn phải thông báo nhưng có lẽ cô ấy sẽ phải chịu cảnh mất trí một lần nữa.
Ái Phương ngồi cạnh giường bệnh của nàng, nghe những lời chẩn đoán của bác sĩ mà lòng không khỏi buồn bã và tuyệt vọng.
-Lan Hương... Tôi xin lỗi, đừng quên đi tôi một lần nào nữa....Xin em!
Ái Phương cầm tay nàng, nhìn nàng không rời mắt, cứ vậy nửa tiếng trôi qua. Nàng chợt động đậy bàn tay làm Ái Phương vui mừng khôn siết.
-Em tỉnh rồi?? Thấy trong người sao rồi???
Lan Hương từ từ mở đôi mắt nặng trĩu. Đây là đâu.. ?
Nàng quay đầu chậm rãi nhìn xung quanh, và bắt gặp khuôn mặt Ái Phương. Cô thấy nàng nhìn mình chằm chằm liền quay lại trạng thái buồn bã. Nàng ...sẽ lại quên mình. Nhưng cho dù nàng có quên, cô cũng quyết phải làm cho nàng nhớ lại, cô không muốn nàng quên đi Phan Lê Ái Phương này.
-Em thấy sao rồi...Tôi gọi bác sĩ đến nhé???
-Chị có phải là....Gấu...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com