Vì yêu em
Ái Phương nghe xong toàn bộ câu chuyện liền siết chặt bàn tay. Cô tức giận, nhưng cũng vô cùng hối hận.
Lan Hương từ nhỏ đã chịu nhiều đau đớn như vậy. Tới giờ nàng vẫn chưa biết được rằng cha mẹ ruột của mình đã mất. Và Ái Phương lại tự đổ lỗi cho chính mình. Cô hối hận vì đã không đủ mạnh để che chắn cho nàng ngay lúc đó.
Đang chìm trong suy nghĩ, chợt cô nhớ tới điều gì đó.
-Trần Thiên Nam, phải chăng có liên quan gì tới Trần tổng thưa ông ?
-Đúng vậy, ta đã mất một tuần để điều tra về hắn. Và quả nhiên, hắn chính là con trai của Trần tổng.
Chả trách tại sao, khi gặp lần đầu ở quán cafe, cô đã thấy hắn trông thật quen, thì ra nét của hắn rất giống cái tên đã kéo và bắt nàng đi ở sân nhà năm đó.
-Phải, hắn là em trai ruột của cái tên năm đó chính là Trần Thiên Tâm.
Trần Thiên Tâm là con trai lớn và cũng là con cả của Trần tổng, khi đó thấy cha mình phá sản liền muốn trả thù cho cha. Nhưng lần đó mọi việc đã không đi theo đúng kế hoạch, nên hắn phải trở về cùng cha và sống ẩn dật một thời gian.
Vài năm sau, người con trai thứ ba là Trần Thiên Nam cũng đã đủ lớn, hắn bị tiêm quá nhiều điều xấu vào đầu và quyết định một lần nữa quay trở lại phục thù cho cha. Lần này quay trở lại, mục tiêu hắn nhắm vào là Lan Hương. Ban đầu, hắn muốn sự nghiệp của Lan Hương phải đi xuống, khiến nàng yêu hắn rồi bỏ nàng trong đau đớn. Nhưng có lẽ hắn đã quá tự tin...
————————
Sau một khoảng thời gian, Ái Phương cũng đã bước ra khỏi phòng, thấy Lan Hương vẫn đang ngồi đó. Vẻ mặt của nàng nhìn khá sốt ruột vì có lẽ đã thấy cô vào đó rất lâu. Nàng còn sợ Ái Phương làm gì đó để rồi bị đuổi khỏi vị trí vệ sĩ.
Nếu là như vậy, nàng sẽ ngay lập tức nằm ra đây mà giãy lên ăn vạ mất. Nhưng bước ra phía sau Ái Phương là ông Bùi, ông đang nở nụ cười vô cùng hài lòng. Có lẽ không phải như nàng nghĩ rồi.
Trở lại xe và đi về nhà, nàng lúc này mới tò mò mà tra hỏi cô.
-Cô mới nói chuyện gì với bố tôi vậy ?
-Kêu đúng tôi là chị thì tôi mới trả lời!
-....
Dù hơi miễn cưỡng nhưng vì bản tính tò mò nên Lan Hương đành thuận ý theo.
-Chị Phương, chị nói cho em biết đi mà~
Ái Phương lại nghịch ngợm, muốn nổi hứng mà trêu nàng một chút.
-Chuyện cưới hỏi.
-Cô định cưới ai ???
Giọng Lan Hương rõ ràng là đang rất hoảng hốt cùng gấp rút. Nàng vừa quên đi rằng mình vừa nũng nịu xưng chị em với người ta. Điều đó khiến Ái Phương bật cười. Quả nhiên, người khiến Ái Phương cười, chỉ có thể là nàng. Dừng việc khởi động xe lại, Ái Phương quay sang nhìn nàng với ánh mắt thâm tình, mà trước giờ nàng chưa bao giờ được thấy qua.
-Cưới em, được không ?
Nàng tròn mắt nhìn cô. Xong cũng nhanh chóng quay đi, nàng không muốn bị lừa thêm nữa. Chợt điện thoại nàng vang lên báo có tin nhắn mới. Lan Hương mở ra xem. Đó là một tin đính kèm hai video gì đó.
-Tối nay gặp anh ở quán bar King, một mình, không thì....Em biết rồi đấy!
Nàng đọc tin nhắn, xong đã có dự cảm chẳng lành, mặt nàng biến sắc khi mở video ra xem. Và đương nhiên Ái Phương cũng đã nhận thấy điều đó. Không biết Lan Hương đã xem được gì, nhưng Ái Phương đoán, có lẽ là cái gì đó liên quan tới tên khốn kia.
-Em sao vậy ?
-À, không có gì.
Lan Hương không nói ra khiến Ái Phương khá khó chịu. Nhưng Ái Phương vẫn yên lặng dò xét, không tra khảo nàng thêm gì nữa.
————————
Tối đến, Ái Phương cảm thấy nàng vô cùng kì lạ, mặt lúc nào cũng đắn đo lo lắng chuyện gì đó, chẳng nói chẳng rằng. Cuối cùng, nàng tắm rửa rồi vào phòng ngủ. Cô cũng vậy, nhưng lần này sẽ không sơ hở như trước nữa. Cô giả vờ bước vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại, tắt hết đèn để đánh lừa nàng nhưng thật ra Ái Phương đứng đó chờ xem nàng sẽ làm gì tiếp theo. Lan Hương thì đinh ninh là Ái Phương đã ngủ, liền mở cửa từ từ đi ra. Nàng gọi taxi tới địa điểm mà hắn đã hẹn mà không hay biết rằng Ái Phương đã đuổi theo ở phía sau.
————————
Quán bar King
Lan Hương bước vào trong quán, không ít con mắt rọi vào nàng. Toàn là con mắt của mấy tên đàn ông dơ bẩn đáng sợ. Nàng bước nhanh tới bàn của Thiên Nam, tránh hết mấy ánh mắt ấy. Ngồi xuống, hắn đưa nàng cốc nước rồi ra hiệu như thể là "uống đi đỡ mệt rồi nói chuyện" , nàng uống đại cho xong, rồi vào thắng vấn đề.
-Anh còn muốn gì nữa ?
-Em không yêu anh được, thì anh phải dùng biện pháp ép buộc thôi.
Hắn lại nhếch mép cười, trên mặt vẫn còn vết bầm tím do cú đấm của Ái Phương hôm đó. Nàng ghê tởm người đàn ông này vô cùng. Không hiểu vì điều gì mà nàng đã từng tin tưởng hắn. Hôm nay, lại một lần nữa nàng gặp hắn riêng một mình ở đây mà không có Ái Phương bên cạnh. Nàng dù sợ, nhưng vẫn phải làm, bởi việc này, còn liên quan tới cả sự an nguy của Ái Phương.
Đoạn video hắn gửi, không chỉ là cảnh hắn ôm ấp cô ở công viên, mà còn có cả cảnh Ái Phương đánh nhau với hắn nữa. Dính tới Ái Phương, là nàng đã không hề muốn. Gia đình của Thiên Nam quyền lực cũng khá lớn, nàng sợ nếu cứ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến Ái Phương rất nhiều.
Nàng không muốn cô bị ảnh hưởng chỉ vì mình.
-Anh có thể lăng mạ tôi, nhưng cần gì đụng tới Ái Phương! Làm ơn xoá video đó đi.
-Cần gì đụng tới nó.. ?
Hắn cười khinh bỉ, rồi ghé vào lại gần tai nàng.
-Chẳng phải. em yêu nó rồi sao ?
Lan Hương chợt rùng mình. Người nàng lúc này cảm thấy lạ lắm, cứ mỏi nhừ, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thôi. Nàng cố mở to mắt nói với hắn, nhưng thật sự điều này rất khó. Lan Hương không thể làm thêm điều gì nữa mà nằm lăn ra bàn. Thiên Nam nhếch mép, đi sang phía bên ghế của nàng, đỡ nàng đi vào một cái phòng đã được đặt từ trước đó trong quán bar.
Nhưng mới đi được vài bước, hắn đã bị một lực nào đó đá văng ra, đập cả người vào cái bàn gần đó.
-......Lại là mày ??
Hắn ngã ra, khiến Lan Hương vô thức mà rơi vào vòng tay của Ái Phương. Cô đỡ lấy nàng, rồi liếc mắt nhìn hắn.
-Anh sớm muộn gì cũng sẽ nhận lại quả báo thôi. Nếu muốn mọi thứ yên bình, thì về nhà mà rúc nách cha của anh đi. Và cuối cùng, đừng động tới cô ấy.
Lời nói nhẹ tênh, nhưng lại có sức nặng vô cùng. Hắn nghiến răng, tự trách mình tại sao lại cảm thấy sợ hãi trước Ái Phương như vậy.
———————
Ái Phương bế Lan Hương vào xe, nhìn nàng say ngủ ở bên cạnh mà thở dài. Nếu cô mà không đi theo nàng hôm nay, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nàng đây. Nhớ ra điều gì đó, Ái Phương lấy điện thoại ra gọi cho một người. Xong xuôi, cô mới yên tâm lái xe trở nàng về nhà.
Về đến nhà, Ái Phương lần nữa bế nàng lên, đưa nàng vào phòng, đặt ngay ngắn trên giường. Cô đắp chăn cho nàng, nhìn nàng hô hấp đều đều, mà cười nhẹ.
Bàn tay Ái Phương vô thức mà vuốt ve mái tóc Lan Hương, cô thì thầm.
-Có chị ở đây rồi. Em sẽ không phải sợ cái gì hết.
-Là vì chị yêu em. Sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ em, Lan Hương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com