Chương 10: Sóng Gió
Sau những tháng ngày tưởng chừng yên bình, nơi luôn ngập tràn tiếng cười, tiếng bếp lách tách và mùi bánh ngọt thơm lừng mỗi tối... thì sóng gió lại kéo về, như một vết sẹo cũ bị xé toạc ra.
Hôm ấy, đang trong giờ làm việc, Lan Hương được cấp trên đưa cho một tập hồ sơ dày cộp, nét mặt nghiêm nghị:
–Là vụ cũ, năm ấy hung thủ chưa bắt được. Giờ người nhà nạn nhân gửi đơn yêu cầu khởi kiện lại, có sức ép truyền thông. Em xem đi.
Cầm lên... mắt Lan Hương như tối sầm lại.
Giữa sấp tài liệu dày là một bông hồng đỏ ép khô, biểu tượng từng khiến nàng ám ảnh một thời. Trang thứ hai hiện lên hình nạn nhân và hiện trường. Những vệt máu, dấu vết, mọi thứ đều chỉ về một người... Ái Phương.
Cổ họng nghẹn ứ.
Tay nàng run lẩy bẩy, tim như ai bóp nghẹt.
–Không... không thể để chị ấy bị phát hiện... Không thể mất Phương... Không thể!
Mọi ký ức về đêm ấy ùa về như cơn lũ. Nơi đó, nàng từng đứng giữa hiện trường và vô tình nhặt được chiếc thẻ tên giả của Ái Phương. Nàng đã giấu nó, tiêu hủy nó... tất cả... vì một người.
Tối hôm đó
Trời đổ mưa nhẹ. Lan Hương về muộn hơn thường ngày. Trong tay nàng là sấp hồ sơ, được kẹp kín trong chiếc túi công văn.
Cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng từ căn bếp hắt ra, nơi Ái Phương đang đeo tạp dề, tóc búi gọn, tay vẫn còn lấm bột mì.
–Về rồi à, bé mèo của chị. Ái Phương mỉm cười dịu dàng, nhưng vừa quay người lại đã thấy Lan Hương nhào vào lòng mình.
–Mệt... Nàng dụi mặt vào cổ Phương, hít thật sâu mùi hương thân quen, mùi vani, chút xà phòng và ấm áp dịu ngọt.
–Sao thế? Có chuyện gì à? Ái Phương ôm nàng chặt, cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp.
–Không có gì... chỉ là công việc hơi căng. Lan Hương siết nhẹ tay quanh eo cô, giọng nhỏ lại:
–Ôm em chút nữa đi...
Ái Phương không hỏi thêm. Cô biết Lan Hương là người luôn gồng gánh áp lực, nếu nàng đã chọn im lặng... thì chắc chắn là chuyện không nhỏ.
–Bé con của chị, mệt quá thì nghỉ một hôm. Ngày mai mình đi dã ngoại nhé?
–Ừ... Phương dẫn em đi đâu cũng được... Lan Hương áp má lên ngực cô, khẽ thở dài, mắt nhòe ướt.
Trong lòng nàng vang vọng một lời thề thầm kín:
"Dù có phải đối đầu cả pháp luật, em cũng sẽ che chở cho chị. Mất tất cả cũng không sao... miễn là không mất chị."
————-
Hôm ấy, trời nắng đẹp như tô điểm thêm cho niềm mong chờ từ sáng sớm của Ái Phương. Cô chuẩn bị đủ mọi thứ, từ bánh mì sandwich, nước trái cây cho đến cả cái khăn trải picnic mà Lan Hương từng thích. Họ chọn một bãi cỏ bên ngoài thành phố, nơi yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và gió thổi qua những tán lá.
Lan Hương mặc một chiếc váy trắng, tóc xõa nhẹ bay theo gió. Nhìn nàng như một thiên thần mảnh khảnh giữa nắng trời.
Nhưng suốt buổi, Ái Phương cảm thấy có điều gì đó... không ổn.
Lan Hương cứ ngẩn người nhìn cô, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét gương mặt. Thỉnh thoảng, nàng lại lén đưa tay chạm vào tay Ái Phương, siết chặt mà không nói gì.
–Hôm nay em lạ lắm đó, bé mèo. Ái Phương nắm tay nàng, nhướng mày
–Cứ như sắp xa chị đến nơi vậy.
Lan Hương cười, nhưng nụ cười nhòe nhạt:
–Nếu thật sự... một ngày em không còn bên Phương nữa... thì chị sẽ thế nào?
Ái Phương khựng lại. Câu hỏi đó như nhát dao cứa vào lòng cô.
–Em đang nói linh tinh gì thế?
–Không, em chỉ muốn biết thôi... Chị sẽ quên em chứ?
–Không. Không bao giờ. Ái Phương ngắt lời, kéo nàng sát vào lòng
–Nếu em rời khỏi chị, dù là lý do gì... chị cũng sẽ đi tìm em đến tận cùng thế giới.
Lan Hương rúc vào vai cô, im lặng. Mắt nàng long lanh, môi mím chặt.
–Em yêu chị... nhiều lắm.
–Chị biết. Và chị cũng yêu em... đến mức không gì thay thế được.
Lan Hương siết chặt lấy cô hơn, như thể chỉ cần buông ra, nàng sẽ rơi vào vực thẳm. Trong lòng nàng rối như tơ vò. Vụ án kia... đã bắt đầu được lật lại. Những đồng nghiệp trong cơ quan đã âm thầm tìm lại manh mối. Có một vài dấu vết mờ nhạt chưa kịp bị tiêu hủy.
Nàng biết, sớm muộn gì... cũng sẽ có người nghi ngờ.
Và khi ấy...
Liệu nàng có đủ mạnh mẽ để tiếp tục bảo vệ người con gái mình yêu, hay phải làm điều đau lòng nhất là rời xa để giữ lấy sự sống cho cả hai?
Gió thổi nhè nhẹ. Ái Phương hôn lên tóc nàng:
–Em có thể giấu chị chuyện gì đó. Nhưng chị tin, khi nào em sẵn sàng, em sẽ nói. Và chị vẫn sẽ ở đây, chờ.
Lan Hương không đáp. Nàng chỉ gật nhẹ đầu, vòng tay siết chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com