Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sự Thật

Từ sau cái đêm đó, tâm trí của Đức Trí không còn được yên ổn. Cành hoa hồng đỏ đã khô, đôi găng tay đen... tại sao những thứ đó lại xuất hiện ở nhà của Lan Hương?

Một thẩm phán tối cao, người đại diện cho công lý của cả thành phố lại dính líu đến một vụ án máu lạnh đến thế sao? Không... hắn không muốn tin. Nhưng đồng thời, cũng không thể gạt bỏ suy nghĩ ấy khỏi đầu.

Hay là... có điều gì đó Lan Hương đang cố giấu?

————————

Sáng hôm sau, ánh nắng hắt nhẹ qua rèm cửa, khiến Lan Hương tỉnh giấc. Nàng cựa mình, đầu còn hơi choáng sau cơn say, ánh mắt chậm rãi quét quanh căn phòng.

–Khoan đã... đây là phòng Ái Phương mà...?

Nàng ngồi bật dậy, đôi chân trần đặt vội xuống sàn gỗ mát lạnh. Ký ức đêm qua rối mù. Rõ ràng là Đức Trí đã đưa nàng về, vào đúng phòng của nàng. Sao giờ nàng lại ở đây?

Vừa định bước ra khỏi phòng thì ánh mắt Lan Hương vô tình chạm vào hộc tủ quen thuộc, nơi từng là "bí mật" riêng giữa nàng và Ái Phương, nơi họ đã từng trao nhau một lời hứa thiêng liêng.

————————

Hồi tưởng

–Phương, hứa với em... từ nay chị không được mở cái hộc tủ này ra nữa!

–Nếu tôi giữ lời, em sẽ thưởng gì cho tôi đây? Ái Phương nhếch môi cười nửa miệng.

–Thì... em sẽ tặng chính em cho chị! Lan Hương đỏ mặt nhưng không trốn tránh.

–Tự tin thật đấy! Em nghĩ tôi mê em đến mức ấy à?

–Chứ sao? Chị còn từng nói rất thích... thân thể này của em cơ mà~ Hay là hết thích rồi?

–Thích. Rất thích. Ái Phương ghì nhẹ lấy nàng, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh mềm mại.

–Vậy thì...

Lan Hương nắm tay cô, kiên định

–Chúng ta cùng nhau niêm phong cái tủ này. Từ nay trở đi, chị sẽ là một Ái Phương mới, không còn là Sát thủ Hoa Hồng Đỏ nữa.

–Thế tôi sẽ trở thành ai?

–Là Ái Phương, chồng của Bùi Lan Hương chứ còn ai vào đây nữa!

Cả hai đã cùng dán kín hộc tủ lại, cùng cười rộn ràng như trẻ thơ giữa một thế giới chẳng hề bình yên.

———————-

Hiện tại

Đôi mắt Lan Hương mở to, tim nhói lên. Niêm phong đã bị rách. Có ai đó... đã mở nó.

Không thể nào!

Hoảng hốt, nàng lao nhanh xuống lầu, trái tim như muốn bật khỏi lồng ngực. Bên dưới, Ái Phương đang bình thản ngồi trên sofa, một tay cầm tách trà nóng, mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Lan Hương kiềm chế, giọng run run:

–Phương... chị... có thất hứa với em không?

Nàng không hỏi trực tiếp, bởi trong thâm tâm, nàng không muốn tin điều đó là thật.

Ái Phương ngẩng đầu, tưởng nàng đang giận chuyện đêm qua nên chỉ im lặng. Cô không biết Lan Hương đang ám chỉ điều gì.

–...

Ái Phương không đáp.

–Phương! Trả lời em đi... Lan Hương nghẹn ngào, mắt long lanh như sắp vỡ.

Trái tim sắt đá của Ái Phương cũng phải rung lên. Dù không hiểu rõ, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng trả lời:

–Không.

Chỉ một từ. Nhưng cũng đủ khiến Lan Hương thở nhẹ, như trút được gánh nặng trên vai.

Tuy vậy, một câu hỏi khác còn khiến nàng lo lắng hơn. Nàng nắm chặt tay, lấy hết can đảm:

–Hôm qua... ai là người đưa em lên phòng?

–Đức Trí.

Toàn thân Lan Hương như bị dội một gáo nước lạnh.

Đúng như nàng lo sợ. Kẻ duy nhất có cơ hội tiếp cận căn phòng, kẻ có đủ lý do để nghi ngờ, là hắn.

Nếu Đức Trí đã nhìn thấy thứ gì trong hộc tủ đó...
Phương sẽ gặp nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, Lan Hương lập tức chạy vào phòng, thay quần áo vội vã, không kịp ăn sáng, không kịp nói thêm lời nào. Mỗi bước chân đều gấp gáp và khẩn trương như thể từng giây trôi qua đều có thể là một giây Phương sẽ bị lộ tẩy.

Nàng phải làm gì đó. Trước khi quá muộn.

—————————

Vừa đến công ty, không kịp bỏ áo khoác, Lan Hương đã bước thẳng đến bàn làm việc của Đức Trí. Nàng cần kiểm soát tình hình trước khi mọi thứ vượt ra khỏi tầm tay.

–Cảm ơn anh... vì đã đưa em về tối qua.

Đức Trí hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ nụ cười lịch thiệp:

–Không có gì. Việc nên làm thôi mà.

Không để hắn có thời gian suy diễn thêm, Lan Hương liền chủ động kéo chủ đề về công việc, giọng điệu dứt khoát:

–Vậy... chúng ta tiếp tục bàn về vụ sát thủ Hoa Hồng Đỏ nhé?

–Được thôi.

Dù ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng Đức Trí bắt đầu nổi lên một cơn nghi hoặc ngấm ngầm. Kể từ đêm đó, bóng dáng Lan Hương cứ mãi lởn vởn trong đầu hắn. Không lý nào một thẩm phán, người dốc lòng đấu tranh cho công lý, lại có liên quan đến vụ án mạng chấn động kia. Nhưng...

Những gì hắn thấy trong căn phòng đó không phải là ảo giác.

Từ hôm đó, Đức Trí bắt đầu để ý Lan Hương nhiều hơn. Từng cái liếc mắt, từng lần nàng cười gượng, hắn đều âm thầm ghi nhớ.

Và rồi... hắn lén theo dõi.

Lan Hương hoàn toàn không hay biết. Nàng vẫn đều đặn đi làm, về nhà. Không một hành động bất thường, không cuộc gọi lạ, không ai lui tới. Mọi thứ... quá sạch sẽ, đến mức đáng ngờ.

Một tuần. Hai tuần.

Hắn theo dõi nhưng chẳng thu được gì. Sự kiên nhẫn bắt đầu cạn dần.

Hắn nghĩ:

"Có lẽ mình đã sai..."

"Có thể Lan Hương không hề liên quan. Có thể... chỉ là trùng hợp."

Đức Trí chán nản, bắt đầu dồn tâm sức chuyển hướng điều tra sang những đầu mối khác.

———————-

Cho đến một ngày.

Hắn nhận được thông báo từ bộ phận kỹ thuật rằng một phần dữ liệu camera giám sát cũ tại hiện trường vụ án đã được phục hồi. Không đặt kỳ vọng nhiều, hắn mở video ra xem.

Màn hình hiện lên hình ảnh đen trắng, nhiễu sóng và mờ nhòe. Nhưng...

Hắn nín thở.

Hung thủ thật sự là nữ.

Dáng người cao, mảnh mai, di chuyển nhanh và chính xác như một bóng ma. Cô ta cúi xuống xác nạn nhân, từ trong túi áo rút ra một cành hồng đỏ, rồi nhẹ nhàng đặt lên ngực người chết.

Một khoảnh khắc thoáng qua, mái tóc ngắn màu nâu nhẹ lộ ra khỏi chiếc mũ trùm khi cô ta nghiêng đầu.

Hắn khựng lại. Tim như bị bóp nghẹt.

Không lẽ nào...

Đức Trí chắp nối lại mọi thứ:

–Hoa hồng đỏ khô.

–Đôi găng tay đen.

–Hộc tủ bị niêm phong kì lạ.

–Câu nói của Lan Hương: "Tôi không sống một mình."

Không phải Lan Hương. Mà là... người sống cùng cô ấy.

Người phụ nữ duy nhất đủ điều kiện. Đủ kín đáo. Đủ khôn ngoan. Đủ tàn nhẫn.

Phan Lê Ái Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com