Chương 15: Cơn Bão
Ngày xét xử cũng đã gần đến.
Tại trại tạm giam, Ái Phương vẫn giữ thái độ im lặng tuyệt đối. Dù bị thẩm vấn liên tục, bị áp lực từ dư luận, từ người nhà nạn nhân đến cả hệ thống pháp lý... cô vẫn không nói một lời. Không xin tha. Không kêu oan. Cũng không nhận tội.
Một mình. Lặng lẽ.
Bên ngoài, mọi thứ đang dậy sóng. Truyền thông không ngừng réo tên "Sát thủ hoa hồng đỏ", và lần đầu tiên trong lịch sử ngành tư pháp thành phố có một kẻ bị nghi là sát nhân nhưng lại từng đứng đầu các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Quá khứ của Ái Phương bị phơi bày trên mọi mặt báo. Ký ức về cha mẹ, về cái chết bí ẩn của người cha năm xưa, tất cả như một bản án không tên treo trên đầu cô.
-Có khi nào nó giết cha mẹ nó không? Quỷ đội lốt người mà!
-Tử hình đi, đồ không có lương tâm!
-Chết mẹ mày đi, con quỷ sát nhân máu lạnh!
Hàng nghìn bình luận mắng chửi, thậm chí người dân còn đứng trước toà án sẽ xảy ra phiên xét xử để đòi hành hình Ái Phương ngay lập tức.
—————————-
Đức Trí thì không chịu dừng lại, hắn không bỏ việc tra khảo Ái Phương. Hắn nộp đơn yêu cầu xét xử sớm. Đồng thời, hắn cho người rà soát toàn bộ thiết bị, tư liệu cũ để tìm thêm bằng chứng.
Và rồi... hắn tìm được một mảnh vải nhỏ dính máu từ hiện trường một vụ án cũ bị thất lạc. Dù chưa chắc chắn là của Ái Phương, nhưng nếu đối chiếu DNA và trùng khớp, đây sẽ là bằng chứng then chốt đưa cô ra toà với tội danh giết người có chủ đích.
Và rồi truyền thông tiếp tục đưa tin: "Thêm bằng chứng mới bất lợi cho nghi phạm Phan Lê Ái Phương."
Tại trại giam, Ái Phương xem tin tức qua chiếc TV cũ kỹ. Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không lo lắng. Chỉ nhắm mắt lại thật lâu. Đôi mắt ánh lên một tia đau lòng... Có lẽ cô sẽ không thoát khỏi án tử.
—————————
Tối đêm đó, không ai biết rằng trong cái im lặng đặc quánh của trại tạm giam, có một bóng người đã lặng lẽ ghé qua phòng giam của Phan Lê Ái Phương.
Bùi Lan Hương mang theo danh nghĩa "thẩm phán được ủy quyền điều tra thêm tình tiết", lí do nghe có vẻ chính đáng nên mấy tên lính canh cũng không nghi ngờ gì. Chúng để nàng vào và lịch sự lui ra, giữ không gian riêng tư cho cuộc "tra khảo".
Cánh cửa khép lại.
Chỉ còn hai người trong căn phòng nhỏ lạnh buốt ấy.
Vừa khi chắc chắn không ai nghe thấy, Lan Hương móc ra từ áo khoác một thiết bị nhỏ bằng lòng bàn tay, nhấn nhẹ một cái, *tích*. Một luồng sóng vô hình lập tức phát ra, làm nhiễu toàn bộ hệ thống camera và thiết bị nghe lén bên ngoài. Đèn ghi hình chớp tắt một cái, rồi tối hẳn.
Ngay giây sau đó, Lan Hương không nói lời nào, lao thẳng vào lòng Ái Phương, vòng tay siết chặt cô như sợ một giây chậm trễ sẽ khiến người kia tan biến.
Nàng dụi đầu vào cổ người kia, giọng nghẹn mà trêu chọc:
–Phương, biết là em nhớ chị lắm không hả?
Ái Phương bật cười, tay khẽ vuốt mái tóc mượt của Lan Hương:
–Gan dạ nhỉ? Một thẩm phán cao quý lại dám ôm một tên sát nhân hàng loạt ngay trong phòng tạm giam đây sao?
Lan Hương khẽ đánh một cái vào ngực cô, làm mặt giận dỗi:
–Vợ của chị mà chị dám nói như vậy hả?
–Ừm... là vợ thì mới có đặc quyền nói vậy đó. Ái Phương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chưa từng có, rồi cúi xuống... đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lan Hương. Một nụ hôn chậm rãi, đầy yêu thương, như thể chẳng có cảnh lao tù, chẳng có quá khứ máu me, chỉ có hai người ở đây, ngay lúc này.
Lan Hương gần như quấn chặt lấy Ái Phương, như thể bao ngày xa cách chỉ là để chờ đợi giây phút này. Bàn tay nàng ôm lấy gương mặt người kia, ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét thân thuộc, từng vết xước nhỏ, từng ánh nhìn đã khắc sâu vào tim mình suốt thời gian qua.
–Chị gầy đi nhiều quá... Lan Hương thì thầm, mắt long lanh, giọng run run.
–Còn em thì vẫn xinh đẹp đến mức khiến chị phát điên. Ái Phương đáp, nửa đùa nửa thật, bàn tay khẽ siết lấy eo Lan Hương, kéo nàng sát vào mình hơn.
Không cần thêm một lời nào nữa, hai đôi môi lại tìm đến nhau lần nữa cuồng nhiệt hơn, sâu hơn, khát khao hơn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như thể muốn bù đắp cho bao nhiêu ngày tháng kìm nén. Nụ hôn không còn là một sự vuốt ve, mà là sự chiếm lấy, nuốt trọn, như đang níu kéo một phần linh hồn đã suýt mất.
Tiếng thở dốc khe khẽ vang lên giữa căn phòng vắng. Ái Phương đỡ lấy gò má của Lan Hương, ánh mắt nàng dường như rực lửa.
–Nếu đây là lần cuối chị được chạm vào em, thì hãy để chị khắc sâu từng hơi thở này vào tim.
Lan Hương nghẹn ngào. Nàng không trả lời, chỉ siết lấy cổ áo Ái Phương, kéo cô vào một nụ hôn nữa nồng nàn, cháy bỏng như thiêu đốt cả không gian lạnh lẽo này.
Tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều trong đêm tĩnh lặng.
Giờ đã là mười hai giờ đêm.
Ánh đèn vàng mờ nhạt rọi xuống thân thể hai người đang nằm sát vào nhau trên chiếc giường nhỏ hẹp trong căn phòng tạm giam bị vô hiệu hoá camera. Ái Phương kéo nhẹ tấm chăn lên vai Lan Hương, rồi siết nàng vào lòng. Cánh tay gầy guộc của cô quấn trọn lấy thân thể người con gái mà mình yêu thương đến tận xương tuỷ, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút thôi là sẽ mất đi mãi mãi.
Lan Hương nằm gọn trong lòng Ái Phương, đầu tựa vào hõm vai cô. Tay nàng lần tìm bàn tay người kia, đan chặt lấy từng ngón tay thon dài đã từng dính máu người mà nàng vẫn yêu thương không chút do dự.
–Ngày xét xử, chị hãy một mực chối bỏ. Đừng nói gì cả, cứ để mọi thứ cho em lo. Lan Hương thì thầm, giọng khàn khàn sau một đêm dài cuồng nhiệt lẫn nước mắt.
Ái Phương khẽ cau mày, ánh mắt tối lại.
–Nhưng lỡ nó gây tổn hại đến em thì sao? Tôi không muốn em vì tôi mà đánh đổi quá nhiều như thế...
Lan Hương không trả lời ngay. Nàng nắm lấy tay Ái Phương, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay ấy như đang an ủi, như đang trấn an một linh hồn đang tổn thương.
Nàng quay người lại, nằm đối diện với Ái Phương, mắt nhìn sâu vào đáy mắt cô như thể muốn in hình mình vào tim người đối diện mãi mãi.
–Hãy tin em. Hôm đó... sẽ có một luật sư bào chữa cho chị. Và còn một điều nữa...
–Là gì? Ái Phương hỏi, giọng trầm hẳn, ánh mắt đầy thắc mắc.
Lan Hương khẽ mỉm cười, một nụ cười bí ẩn nhưng dịu dàng, như ánh trăng tan chảy trên mặt nước.
–Đáp án cho câu hỏi của chị trước kia... lý do để em trở thành một thẩm phán.
Ái Phương khựng lại, mắt cô mở to ra một chút, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm thì Lan Hương đã nhẹ nhàng rướn người lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như cánh bướm ấm áp và chứa chan yêu thương.
Ngoài khung cửa sổ, trời vẫn chưa sáng. Nhưng dường như, với hai người họ, bình minh đã bắt đầu từ chính giây phút này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com