Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thay Đổi

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhè nhẹ lọt qua rèm cửa.

Ái Phương tỉnh giấc trước, vẫn giữ nguyên tư thế ôm trọn Lan Hương vào lòng. Cô ngắm nàng một lát, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán. Cử chỉ dịu dàng như sợ làm vỡ tan giấc mơ bình yên hiếm hoi của mình.

Lan Hương lờ mờ tỉnh dậy, dụi mắt như con mèo con mới ngủ dậy. Mắt còn sưng sưng vì khóc quá nhiều hôm qua.

–Chào buổi sáng... sát nhân của em. Giọng nàng còn ngái ngủ nhưng không giấu nổi ý cười.

–Chào buổi sáng... công chúa hay rơi nước mắt của tôi. Ái Phương đáp lại, cười dịu dàng.

Lan Hương tựa đầu vào vai Phương, im lặng vài giây rồi bất chợt hỏi:

–Mà nè... chị đang làm việc ở đâu thế, em thấy chị ở nhà suốt thôi?

Ái Phương giật nhẹ, ánh mắt hơi lảng đi.

– Ừm... chưa.

–Nhưng hôm em nhặt được thẻ tên ở hiện trường, rõ ràng có ghi tên chị mà? Còn có logo công ty đàng hoàng. Chả lẽ là hàng fake?

Ái Phương gãi đầu, cười gượng:

–À... cái đó... giả thôi. Che mắt thiên hạ. Để lỡ có ai nghi ngờ, ít ra cũng có cái mà bọn họ tin vào.

–Hử? Lan Hương nhíu mày: –Thẻ tên giả?

–Ừ... Cũng đâu thể để người ta nghi ngờ một kẻ không nghề nghiệp gì mà cứ lảng vảng chỗ án mạng hoài đúng không?

Lan Hương ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn Ái Phương:

–Vậy ra chị là sát nhân thất nghiệp?

– Ừ... thất nghiệp nhưng có tâm. Phương bật cười trêu.

–Trời đất ơi... Lan Hương ngã ngửa ra giường

–Em quen người yêu sát nhân đã đành, giờ còn là sát nhân thất nghiệp. Cái combo gì thế này?

–Nhưng sát nhân thất nghiệp này rất biết nấu ăn, biết dỗ dành, biết yêu chiều bé mèo nhỏ của mình mà...

Lan Hương cười khúc khích, xong lại nghiêm mặt:

–Thế... hôm nay chị đi xin việc đi.

–Gì cơ?

–Đi xin việc đàng hoàng. Bắt đầu lại đi. Em không cần chị thay đổi quá nhiều... chỉ cần chị cố gắng vì em một chút là đủ rồi.

Ái Phương nhìn nàng hồi lâu. Rồi gật đầu, ánh mắt nghiêm túc:

–Được. Vì em... hôm nay tôi sẽ đi xin việc.

–Thật không đó?

–Nếu không, tối nay tôi nhịn hôn em một ngày.

–Hừ, em sẽ kiểm tra. Đừng tưởng dỗ vài câu là xong nha. Lan Hương chu môi hờn dỗi nhưng ánh mắt lại long lanh đầy hi vọng.

Ái Phương kéo nàng vào lòng lần nữa, thì thầm vào tai:

–Tôi sẽ cố gắng... vì em, chỉ vì em.

Buổi trưa hôm đó.

Ái Phương chỉnh lại cổ áo trước gương. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô buộc tóc gọn gàng, mặc chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, không còn chiếc áo khoác trùm kín, không còn mũ lưỡi trai để giấu mặt.

Gương mặt vẫn sắc sảo, nhưng ánh mắt cô... có gì đó khác. Một nỗi hồi hộp như học sinh chuẩn bị đi thi.

Cô đứng trước cửa, quay lại nhìn Lan Hương đang ngồi đọc sách trong phòng khách.

–Tôi đi đây. Nhớ lời em đấy.

Lan Hương không ngẩng đầu, nhưng môi cong lên:

–Không xin được việc thì tối nay không được ngủ cùng em.

–Cái gì? Ái Phương giả vờ sốc.

–Làm động lực.

–Tàn nhẫn... Cô lẩm bẩm, rồi bật cười, xoay người rời đi.

————-

Văn phòng thứ nhất.

–Xin lỗi, chúng tôi không tuyển thêm người.

Văn phòng thứ hai.

–À, chị không có kinh nghiệm làm việc trước đây à?

–Không...

–Vậy thì... chắc bên tôi không phù hợp.

Quán cà phê nhỏ gần góc phố.

–Ủa chị từng làm barista chưa?

–Tôi từng cầm dao rất chuyên nghiệp.

–Hở?

–À không... tôi từng cắt rau... rất khéo.

–Xin lỗi chị, bên em cần người có kinh nghiệm...

—————

Gần chiều, Ái Phương ngồi một mình ở công viên, hai tay đút trong túi áo khoác. Cô ngước nhìn trời, mắt lặng như nước hồ thu.

Chẳng dễ gì bước ra ánh sáng...

Tôi chỉ biết giết người...

Nhưng rồi, cô nhìn xuống tay mình. Bàn tay từng dính máu. Bây giờ... cô chỉ muốn nó nắm lấy một bàn tay khác, nhỏ hơn, ấm hơn... tay của Lan Hương.

Cô đứng dậy.

-Dù thế nào... tôi cũng sẽ tìm ra một con đường mới.

—————

7 giờ tối.

Lan Hương đang cặm cụi viết gì đó trong sổ tay thì nghe tiếng mở cửa. Ái Phương bước vào, tay vẫn còn dính chút bụi bột mì.

–Tôi chưa xin được việc. Nhưng tôi có xin vào bếp một quán ăn để học ké công thức, xong rồi làm thử. Bởi vì Phương không muốn em đói...

Lan Hương chạy ù ra cửa, mở nắp hộp đồ ăn từ tay Ái Phương ra, thơm lừng cả căn nhà. Bánh mì phô mai tan chảy. Cơm rang trứng, rau củ xào thơm ngọt.

Nàng quay lại nhìn Phương, định nói gì đó... nhưng thấy gương mặt cô vẫn như thường, điềm tĩnh, dịu dàng. Duy chỉ có đôi mắt... đỏ lên vì mệt và một chút buồn.

–Phương...

–Tôi không sao. Phương mỉm cười –Tôi đã quen với việc bị từ chối. Chỉ là... lần đầu thấy tổn thương vì muốn sống tốt hơn thôi.

Lan Hương ôm chầm lấy cô, xiết chặt:

–Lần sau... em đi cùng. Hai người thì không ai dám từ chối.

Ái Phương tựa cằm lên vai nàng, nhắm mắt, giọng khàn khàn:

–Ừ... miễn là em còn ở cạnh tôi.

Bữa tối hôm đó.

Lan Hương vừa ăn vừa khen không ngớt:

–Ưm~ bánh mì thơm thật á, vỏ giòn, ruột mềm, phô mai chảy như tình yêu em dành cho chị vậy á!

Ái Phương bật cười:

–Tình yêu gì mà béo ngậy vậy? Có khi ăn nhiều dính răng đó.

–Dính cũng dính chị thôi. Lan Hương bĩu môi rồi lấy ngón tay quệt nhẹ một chút phô mai dính trên môi, bôi sang môi Ái Phương

–Phương thử đi nè.

Ái Phương nhìn nàng, mắt hơi nheo lại như đang cân nhắc nên "phạt" nàng kiểu gì.

–Khiêu khích sát nhân đấy hả?

–Làm gì được em nào?

Không đáp lời, Phương cúi xuống hôn nàng một cái ngọt lịm, vị phô mai tan cùng hơi ấm, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Lan Hương đỏ mặt, giọng lí nhí:

–Phương... hư thật...

–Hư với một mình em.

———-

Sau bữa ăn.

Ái Phương đứng rửa chén trong bếp, Lan Hương thì ôm gối xem lại hồ sơ một vụ án nhỏ ở phòng khách.

Một lúc sau, không thấy tiếng động, nàng quay lại thì thấy Ái Phương... đang ngủ gục bên bàn bếp, tay còn cầm khăn lau.

Lan Hương tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, vuốt nhẹ.

–Mệt vậy mà vẫn đi nấu ăn cho em... ngốc thật.

Nàng lấy chăn đắp lên cho Phương, rồi tựa đầu lên vai cô, thì thầm:

–Phương à... em không cần phải cố gắng nhiều quá đâu. Chỉ cần mỗi tối được ăn cơm chị nấu, được chị ôm ngủ, vậy là em đủ hạnh phúc rồi.

Dưới ánh đèn bếp vàng dịu, hai người phụ nữ lặng lẽ tựa vào nhau. Một người dần bước ra khỏi bóng tối. Một người dùng tình yêu để sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com