Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phép màu

"phép màu chẳng dành cho chúng mình... nhưng chúng mình tự viết lấy một phép màu cho nhau."

tôi gặp lại hương vào một buổi chiều cuối năm, trời đổ mưa, lạnh và ngập mùi nhớ.

em đứng trước cửa quán cà phê nhỏ ven sông, tay lấm lem bùn đất, đôi mắt vẫn sâu như thể chứa cả một vùng ký ức không chịu cạn.

tôi không biết mình đã chạy xe qua bao nhiêu con đường, qua bao nhiêu cơn ngột ngạt trong ngực, để cuối cùng lại đứng trước người tôi từng yêu hơn cả chính mình.

"mưa hoài vậy phương ha?"

"ừ, giống y như năm đó."

năm đó chúng tôi mười tám tuổi. cả hai vừa học xong phổ thông, chưa đủ lớn để biết đời dài đến đâu, nhưng cũng đủ để hiểu yêu một người con gái giống mình là điều không nên.

hương là kiểu người dễ làm người khác rung động. em hay cười, mà mỗi lần cười là mắt cong lên như trăng non. hương dốt toán nhưng giỏi văn, và rất biết cách viết những câu khiến người ta nhớ hoài.

tôi từng nhận được một lá thư từ hương vào cuối lớp 12.

viết tay, chữ nghiêng nghiêng như sóng

"phương này, nếu một ngày phương không còn sợ nữa, mình nắm tay nhau đi giữa phố nhé."

tôi giữ lá thư đó đến tận bây giờ. gấp ngay ngắn, để trong cuốn sách cũ mà tôi không bao giờ đọc lại. vì tôi biết, nếu mở ra, tôi sẽ khóc.

chúng tôi đã từng bên nhau, ngắn ngủi, chật chội, lén lút và đầy khát khao.

những lần trốn học ngồi ở bờ sông.

những buổi chiều chở nhau bằng xe đạp cũ, áo mưa rách bay phần phật.

những cái nắm tay dưới bàn học, cái tựa đầu trong rạp phim vắng.

và cả những đêm chỉ cần nghe tiếng nhau qua điện thoại là đủ để ngủ ngon.

"tụi mình hồi đó giống như đang sống trong một cái phép màu nhỏ"

hương nói, tay vẫn quệt nhẹ vệt nước mưa trên kính,

"mà phép màu thì không kéo dài được mãi."

tôi không trả lời.

tôi không muốn phá vỡ sự im lặng đang phủ đầy căn phòng giữa hai đứa. bởi vì trong cái im lặng đó, tôi vẫn nghe tim mình đập, vẫn thấy hơi thở của hương đang lẫn vào không khí, mỏng như khói.

hương từng rời đi. không báo trước, không tin nhắn, không một lời chia tay.

tôi thức dậy vào một sáng mưa, nhắn tin

"ra quán trà sữa không?"

và không bao giờ nhận lại được một câu trả lời.

em biến mất như thể chưa từng tồn tại, chỉ còn lại trong tôi là những bài hát buồn và mùi dầu gội em hay dùng.

sau này tôi mới biết, hương bị gia đình phát hiện.

mẹ em đập tan cái điện thoại cũ, bắt chuyển trường, cấm tuyệt đối mọi liên lạc với tôi. hương không cãi, chỉ gật đầu, rồi biến mất.

gia đình tôi cũng nghe phong thanh, nhưng không ai nói gì. chỉ là từ sau lần đó, mỗi khi tôi về nhà trễ, mẹ luôn hỏi "mày đi với ai?" bằng cái giọng không còn dịu dàng như trước.

tôi mất hương một cách lặng lẽ. giống như đánh rơi một nốt nhạc trong bài hát yêu thích. mỗi lần nghe lại, đều thấy thiếu. nhưng không thể nào tìm lại được.

---

ba năm sau, tôi tình cờ nghe bài phép màu lần đầu tiên. trong một đêm buồn, mưa tạt vào cửa kính và tôi thì đang nhớ em đến phát điên.

"ngày thay đêm, vội trôi giấc mơ êm đềm
tôi lênh đênh trên biển vắng
hoàng hôn chờ em chưa buông nắng..."

tôi đã bật khóc.

tôi tự hỏi không biết ở một thành phố nào đó, hương có nghe bài hát này không.

có chạnh lòng như tôi không.

nhưng tôi không tìm hương. không dám. sợ chạm vào sẽ vỡ.

rồi hương trở về.

không báo trước, như cách em đã rời đi. chỉ nhắn một dòng

"em ở sài gòn. gặp nhau được không?"

tôi đi.

không do dự.

dù biết lòng mình chưa kịp lành.

"hương, em có từng nghĩ nếu tụi mình không phải là tụi mình, thì có dễ hơn không?"

"em đã từng ước, mình được sinh ra trong một thế giới khác. nơi mà em có thể nắm lấy tay phương giữa phố, gọi phương là người yêu mà không nhận lấy những ánh nhìn như thể mình là kẻ phạm tội."

tôi quay đi, không dám nhìn em.

hương đặt tay lên bàn, cách tay tôi một đoạn ngắn. chúng tôi không chạm vào nhau. chỉ lặng yên nhìn cơn mưa ngoài phố.

"em sắp đi nước ngoài." hương nói.

"đi học hả?"

"không. em... em cần điều trị bệnh. nhẹ thôi, nhưng bên kia có bác sĩ em tin tưởng."

tôi im lặng. không hỏi thêm.

"phương này."

"ừ?"

"em nhớ phương nhiều lắm."

lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi bật khóc trước mặt em. hương ngồi yên, để tôi tựa đầu vào vai, như hồi mười tám tuổi.

---

hai tháng sau, tôi xin nghỉ việc.

ba mẹ nổi giận, bạn bè lo lắng.

nhưng tôi đã quyết rồi. tôi sẽ đi cùng hương.

chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ ở thành phố ven biển của nước ý. buổi sáng uống cà phê đen không đường, chiều dắt nhau ra chợ mua rau củ.

cuộc sống giản dị đến không tưởng.

không hoa hồng, không những lời ngọt ngào. chỉ có sự hiện diện của nhau - với tôi mà nói, như vậy là đủ phép màu rồi.

---

chiều hôm ấy, trời đổ mưa rì rào như gió hát.

tôi đang dọn lại phòng kho phía sau tiệm sách - nơi chất đầy những thùng sách cũ, hộp ảnh, những cuốn sổ chưa bao giờ viết tới trang cuối. bụi bặm đến mức tôi phải vừa xịt nước vừa ho sặc sụa.

góc trong cùng có một chiếc vali màu xanh đã phai, dây kéo sứt chỉ. là chiếc vali tôi mang theo từ việt nam. tôi gần như quên nó từng tồn tại.

khi mở ra, tôi thấy một xấp giấy được gói cẩn thận trong túi nhựa. nêt chữ quen thuộc của chính mình - nghiêng, có phần vội vã, và đầy cảm xúc. là lá thư tôi viết cho hương, đã từng nghĩ sẽ không bao giờ phải đưa em đọc.

lá thư có tựa đề nhỏ bằng bút chì

[nếu một ngày phép màu không còn nữa...]

hương à,

nếu em đang đọc được lá thư này, có lẽ chúng ta đang đi tới rìa của điều gì đó buồn. em không còn khỏe như trước, còn phương thì vẫn không biết làm gì ngoài ngồi viết thư cho em - như cái cách hồi còn đi học phương hay lén viết vào sách bài tập của mình.

phương muốn nói với em rằng, nếu một ngày nào đó phép màu không đến - phương vẫn sẽ ở đây.

phương sẽ không gào thét cầu xin ông trời, không oán trách số phận.

vì chỉ cần em từng chọn phương, từng quay lại bên phương, từng sống cùng phương trong căn nhà nhỏ có mùi bánh ngọt và sách cũ - vậy là đủ.

nếu em mệt, phương sẽ đọc sách cho em nghe.

nếu em đau, phương sẽ ôm em, và im lặng cùng em.

nếu em không thể đi nữa, phương sẽ đẩy xe cho em đi dọc quảng trường nhỏ.

nếu em không còn nghe được, phương sẽ viết từng chữ vào lòng bàn tay em.

phương sẽ không buông tay.

dù trời có đổ tuyết, dù tim có nghẹn, dù mọi thứ xung quanh có đổi thay.

bởi vì phương từng đánh mất em một lần.

lần này, phương sẽ giữ em bằng tất cả những gì mình có.

phương yêu em, hương. yêu em hơn cả phép màu.

ký tên,

người đã luôn chờ em, luôn tin rằng em sẽ quay lại.

- phương.

tôi gập thư lại, đặt lên ngực mình. tim vẫn đập, đều và yên ổn, như thể có ai đó đang nghe được từng nhịp một.

hương gọi với vào từ gian bếp

"phương ơi! trà đào nguội rồi nè, ra chưa?"

tôi lau tay, rời khỏi kho, nhưng quay đầu nhìn lại thêm một lần.

nắng xuyên qua khe cửa, bụi bay như những hạt phép nhỏ lơ lửng trong không khí.

tôi cười.

phép màu - đôi khi, chỉ là mình vẫn còn cơ hội để yêu một người... trọn vẹn.

---

tối đó, trời không mưa, cũng chẳng có sao.

cả thị trấn như nín thở trong một khoảnh khắc tĩnh lặng lạ lùng.

tôi pha cho hương một tách trà đào, còn mình là bạc hà nóng. chúng tôi bật đèn vàng dịu trong phòng khách, mở nhạc thật nhỏ từ chiếc loa cũ đặt ở góc tủ.

tiếng dương cầm vang lên chậm rãi. là phép màu.

"ngày thay đêm, vội trôi giấc mơ êm đềm..."

tôi bước lại, đặt lá thư vào lòng bàn tay hương.

"hôm nay phương tìm được cái này trong phòng kho" tôi nói khẽ.

"là gì vậy?"

"thư phương viết... nếu như khi xưa em không qua khỏi."

hương ngẩng lên nhìn tôi.

mắt em đọng lại thứ ánh sáng vừa buồn, vừa dịu dàng như thể bao mùa thu cùng lúc trôi qua trong ánh nhìn ấy.

em mở thư ra, lặng lẽ đọc.

tôi không nói gì, chỉ ngồi bên. dựa nhẹ vào vai hương.

"tôi lênh đênh trên biển vắng... hoàng hôn chờ em chưa buông nắng."

giọng hát khẽ như gió vờn qua những trang thư.

tôi nghe thấy tiếng hương thở dài, không buồn, chỉ như đang thả lỏng tất cả những năm tháng đã qua.

"phương viết cái này từ bao giờ?"

"lúc em ngủ li bì ở bệnh viện lần đó. phương sợ em không tỉnh dậy với phương nữa. sợ mình không còn kịp làm gì cho em cả."

"...mà phương không đưa em đọc?"

"vì em sống. em đã tỉnh lại, em đã cười với phương như chưa từng có cái ranh giới giữa sống - chết. vậy là phương không cần đưa em nữa. nhưng giờ thì phương nghĩ... em nên biết."

hương đặt lá thư xuống bàn.

tay vẫn nắm lấy tay tôi.

"phương biết không... mỗi lần em đau, em vẫn hay nghe bài này."

"phép màu hả?"

"ừ. vì nó giống tụi mình. không cần gì lớn lao, chỉ cần mình còn thở cùng nhau."

"đời có ai, được biết trước mai đây...
tình sẽ đi về đâu khi phép màu phai màu..."

chúng tôi không nói nữa.

chỉ ngồi lặng yên, tiếng nhạc trôi qua giữa hai tách trà ấm. mùi đào, mùi bạc hà, mùi giấy cũ và cả những mùa yêu từng đánh rơi.

một lúc lâu sau, hương thì thầm

"nếu một ngày phép màu không còn nữa...
...thì mình lại viết thêm một cái mới, ha phương?"

tôi gật đầu, đặt môi lên trán em.

"ừ. viết nữa. viết hoài. viết cho tới khi nào mình già, chữ run run cũng vẫn còn viết được."

ngoài khung cửa, gió thổi qua vòm lá.

đêm không nói gì, nhưng tôi biết - ở đây, trong căn nhà này, giữa tim tôi và hương, phép màu vẫn còn đó.

---

một năm sau.

tiệm sách mùa ấy vẫn thơm mùi giấy mới, mùi cà phê nóng và bánh quy bơ mà hương hay làm vào buổi sáng chủ nhật.

góc bàn gỗ gần cửa sổ vẫn có hai cái ghế tựa thấp, nơi phương hay đọc sách còn hương thì sửa soạn lại mấy gói trà thảo mộc.

ngày hôm đó, trời se lạnh.

hương mở một thùng sách cũ vừa nhập từ một tiệm thanh lý ở florence. khi sắp xếp lại kệ, em dừng lại trước một cuốn bìa màu chàm mỏng manh, tên sách gần như đã phai.

em quay sang phương

"mình kẹp lá thư vào cuốn này nha?"

"ừ. cuốn này tên là 'người trở về'. cũng giống mình ha."

họ kẹp lá thư vào giữa trang 148 - số mà hương hay nói là "số của những điều đã mất nhưng tìm lại được".

không ghi tên.

không đề gì cả.

chỉ là một mảnh kí ức dịu dàng, chờ một người đủ cần, đủ mỏi, đủ mong... để mở ra.

buổi chiều

công viên cách tiệm sách chỉ năm phút đi bộ.

hôm ấy, trời có nắng nhẹ, đủ ấm cho một chiều dạo chơi.

phương và hương cùng nhau dẫn bé phù dung - tên ở nhà là thỏ, đây là đứa nhỏ mà họ đã nhận nuôi từ một mái ấm ở ngoại ô - đi dạo.

bé được đặt tên theo loài hoa sớm nở tối tàn, nhưng trong ánh mắt con lại là cả một vườn xuân dài bất tận.

"mẹ hương ơi! mẹ phương ơi! nhìn con chạy nè!"

"cẩn thận, thỏ! đừng té đó con."

"con chạy như gió á!"

tiếng cười vang khắp lối đi lát đá.

người đi ngang mỉm cười, vài đứa trẻ khác cũng chạy theo bé thỏ.

còn phương và hương, họ dắt nhau đến gốc cây già nơi cuối công viên - nơi có băng ghế gỗ cũ kĩ, vẫn còn dấu khắc chữ "(p)hương 2019" bằng dao con.

phương tựa vai hương, thở nhẹ

"ngày xưa nếu ai nói với phương là tụi mình sẽ sống thế này, phương chắc sẽ không tin đâu."

"em cũng không. nhưng mà... giờ ngồi đây rồi, lại thấy giống giấc mơ mình từng dám mơ ghê á."

"một giấc mơ không cần phép màu" phương thì thầm.

"có nhau... là phép màu..."

tiếng nhạc đó ngày nào vẫn thỉnh thoảng vang lên trong quán, mỗi lần trời mưa hoặc những chiều lặng gió.

giờ đây, nó nằm lại trong tim họ - như nền nhạc không bao giờ tắt.

---

trên ghế đá, hai người phụ nữ ngồi bên nhau.

tay đan tay. nắng lặng lẽ trượt qua mái tóc đã có vài sợi bạc.

bé thỏ vừa té nhẹ đã bật dậy, phủi đất trên gối rồi chạy lại

"hai mẹ ngồi vậy hoài không chán hả?"

"không chán đâu con. vì được ngồi bên nhau... là vui rồi."

"mai mốt con lớn, con cũng tìm một người con thương như vậy nha?"

"ừ. nhưng con phải nhớ, phải là người biết giữ con lúc con đau, biết viết thư dù chỉ để dằn lòng mình. người mà con dắt đi khắp đời, vẫn chưa thấy đủ."

bé thỏ gật đầu như thể đã hiểu hết.

rồi lại chạy đi, tay tung hoa cỏ vào không trung.

còn lại trên ghế đá, phương và hương vẫn ngồi yên.

không nói gì.

chỉ nghe gió. và nghe nhau.

---

phép màu không rực rỡ.

nó là một bàn tay nắm chặt.

một tách trà nóng.

một lá thư cũ kẹp trong cuốn sách chờ ai đó tình cờ đọc được.

một buổi chiều có tiếng trẻ con cười vang.

và hai người phụ nữ, sau tất cả, vẫn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com