vẫn còn sống
"sinh ra là thứ đối lập nhau - nhưng có những điều, dù đối lập mấy, cũng tìm về với nhau như sóng về với bờ, như biển ôm lấy trời vào mỗi chiều ngả nắng."
làng chài nhỏ nằm nép mình bên bờ cát trắng, đi từ đầu làng đến cuối làng chỉ vừa hết một bài hát ru. nhưng chính nơi chốn bé nhỏ ấy lại là cả bầu trời tuổi thơ của phương và hương.
phương là con gái bác ngư dân cộc cằn nhưng hiền lành, da rám nắng như tro biển và đôi mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm về phía đường chân trời.
còn hương là cô bé tóc đen mềm như tảo non, da trắng hồng như thể chưa từng chạm nắng, suốt ngày ôm cuốn sách cũ sờn, mắt long lanh như mặt nước lúc chiều tà.
họ lớn lên như hai mảnh vải được dệt từ hai sợi chỉ khác màu - phương như màu biển mặn mòi, còn hương lại như màu mây mềm mại trôi.
người là sóng, kẻ là bờ.
sinh ra là thứ đối lập nhau, vậy mà cứ quẩn quanh bên nhau như duyên nợ chưa nói thành lời.
phương ít nói, trầm lặng, đôi khi sẽ dựng giùm chiếc xe đạp khi hương té, cầm hộ cặp sách giúp hương khi mưa bất chợt đổ.
từ những năm học tiểu học.
hương đã hay ngồi phía sau phương, tay cầm cuốn tập dày cộp, miệng thì thầm
"viết chữ cho ngay đi, không là cô phạt cả hai đứa bây giờ."
còn phương thì chỉ gật đầu cộc lốc, nhưng về nhà vẫn ngồi nắn nót viết lại bài của hương đưa cho.
không ai bảo ai, mà dường như sợi dây giữa họ đã được buộc nhẹ từ thuở ấy - một sợi dây không tên, không định nghĩa, không lời hứa hẹn, nhưng bền bỉ đến lạ kỳ.
khi lớn hơn một chút, phương bắt đầu theo cha ra biển.
mỗi lần phương đi biển dài ngày, hương lại lén để một túi nhỏ bánh quy trong ngăn lưới của xe phương, kèm mảnh giấy xé từ vở học trò
"ăn cho đỡ đói nghen, đồ lì lợm."
tình cảm của họ, tựa như ngọn gió tháng ba thổi qua vòm dừa - rất nhẹ, rất âm thầm, nhưng có thật.
rồi như định mệnh sắp sẵn, họ rẽ về hai phía.
phương theo cha ra khơi, sống cuộc đời lênh đênh với gió và cá, ngày đêm nghe sóng biển thì thầm những câu chuyện xa xưa.
hương thì xách vali lên sài gòn, theo đuổi ước mơ làm cô giáo nhỏ.
thành phố với hương là một thế giới khác - ồn ào, đông đúc, và đôi khi cô đơn như một chén trà nguội không ai uống.
họ không nói nhiều, không viết những dòng thơ, không gửi những bức thư tình ngọt ngào.
thứ họ gửi cho nhau là vài tin nhắn ngắn ngủi giữa đêm khuya, là những món quà quê phương lén gửi lên thành phố, là những túi quà bánh mà phương cẩn thận gói lại mỗi lần hương về thăm nhà.
hương ở sài gòn những năm đó, sống trong một căn phòng trọ nhỏ trên tầng ba, có cửa sổ nhìn ra hẻm, chật hẹp nhưng sạch sẽ.
sáng đi học, chiều về ôn bài, tối đến lặng lẽ pha một ấm trà nhài, kê cái ghế gỗ cũ ra ban công nhìn trời.
thành phố lúc nào cũng ồn ào, nhưng trong lòng hương thì trống rỗng.
đôi lúc, hương cảm thấy mình như một con cá bị kéo ra khỏi biển - vẫn sống đó, nhưng thiếu đi mùi muối, thiếu đi tiếng sóng, thiếu đi một điều gì rất đỗi thân quen mà không thể gọi tên.
trong những khoảng lặng đó, phương là điều duy nhất níu hương lại với nơi chốn cũ.
không phải bằng những lời ngọt ngào hay những dòng tin nhắn dài lê thê.
mà bằng một câu ngắn ngủi quen thuộc, đều đặn sau mỗi lần phương từ biển trở về.
"vẫn còn sống."
chỉ ba chữ.
vậy mà khiến hương bật cười giữa một chiều mưa tầm tã, hay một đêm học bài đến lả người.
hương lưu những tin nhắn ấy lại, không xoá đi, dù chẳng có gì lãng mạn trong đó.
nhưng lạ lắm, nó như một cái nắm tay lặng lẽ giữa dòng người đông, như một cái ôm từ xa không ai nhìn thấy.
"vẫn còn sống" - nghe như lời báo bình an, nghe như "phương nhớ hương", như "phương không sao", như "đợi phương về nhé."
đổi lại, hương cũng không nói nhiều.
hương hay gửi cho phương vài món nhỏ - là túi bánh quy bơ do chính tay hương làm, là mấy viên kẹo bạc hà, là miếng giấy nhớ nhỏ xíu nhét vào giữa hộp quà, trên đó nguệch ngoạc dòng chữ
"ăn đi cho đỡ đói, đồ lì lợm."
đồ lì lợm - là cái tên hương đặt cho phương từ những ngày còn nhỏ, khi thấy phương cứ chạy đi tắm mưa mặc cho hương đã hét khàn cả cổ.
"phương! về mau! bệnh đó!"
nhưng phương chỉ cười rồi rút cái lá bàng che đầu cho hương, còn bản thân thì ướt nhẹp như con cá trê.
đồ lì lợm.
đồ lì lợm suốt ngày làm người ta lo.
phương ít khi trả lời dài. nhưng mỗi lần mở túi bánh ra, phương sẽ gửi một tấm hình.
là ảnh phương cầm cái bánh cắn dở, mắt nhắm lại như tận hưởng hương vị gì đó quý giá lắm.
có lần phương còn viết thêm một câu, ngắn ngủn mà khiến tim hương đập loạn
"không có hương, ăn bánh không ngon."
hương đọc mà đỏ mặt, lăn lộn cả buổi trên giường như con cá mắc cạn.
thứ tình cảm ấy - không vội vã, không ồn ào, không màu mè - mà cứ ngấm dần như mưa đêm rơi qua mái tôn, dịu dàng và kiên nhẫn.
có những lúc chẳng cần nói "phương thương hương" hay "hương nhớ phương"
mà chỉ cần một câu như "vẫn còn sống" và một lời trách yêu như "đồ lì lợm" cũng đã đủ để nắm tay nhau qua cả một đoạn đời dài.
---
năm ấy, hương học năm cuối, sắp tốt nghiệp.
hương đã có thể nhìn thấy viễn cảnh mình quay về làng, mở lớp học nhỏ cho bọn trẻ con đen nhẻm thích nghịch cát hơn học chữ.
nhưng rồi có một hôm, tin dữ bay về như một vết cắt dọc qua tim hương.
thuyền của cha con phương mất liên lạc ngoài khơi.
không ai biết chính xác đã xảy ra chuyện gì - chỉ nghe nói trời nổi gió lớn, sóng cao như đồi, radio mất tín hiệu từ chiều hôm đó.
mấy ngày sau, người làng chỉ lắc đầu, lặng lẽ dựng bàn thờ tạm ở đầu làng.
hương thì không tin.
không tin, không khóc, không nói.
hương gói đồ, xin nghỉ học, bắt xe đêm về quê, ôm nỗi sợ rỗng hoác trong lòng ngực.
mỗi ngày, hương ra bờ biển từ sáng đến tối, đứng lặng như tượng đá.
biển thì vẫn mặn mòi, vẫn vô tình xô bờ, vẫn giữ kín mọi bí mật của nó như từ ngàn đời nay.
hương nhớ lần đầu phương dắt tay hương ra khơi, chỉ vào chân trời mờ mịt và bảo
"lớn lên, phương sẽ ở đó."
hương đã cười, không ngờ một ngày sẽ đứng đây, khóc thầm vì người con gái ấy.
ngày thứ năm trôi qua trong lo lắng.
rồi ngày thứ sáu.
sang ngày thứ bảy, bầu trời quang đột ngột như chưa từng có bão.
sáng hôm ấy, một chiếc thuyền rách bươm cập bến.
người dân trong làng ùa ra như thở lại sau bảy ngày không dám hít thở.
hương không chạy. hương đứng yên nhìn, cho đến khi thấy bóng người bước xuống thuyền với chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, da sạm nắng và mắt sưng vì mất ngủ.
phương nhìn thấy hương trước.
hương vẫn đứng đó, vẫn như những lần tiễn phương ra khơi. nhưng lần này, đôi mắt ướt đẫm.
phương chỉ kịp nói một câu:
"phương về rồi."
và hương thì bật khóc, vừa khóc vừa cười như thể ôm trọn tất cả những gì mình đã tin suốt bảy ngày qua.
tối hôm đó, sau trận bão lớn, sau khi thuyền của cha con phương trở về an toàn, cả làng thắp đèn.
người thì mừng, người thì thở phào, còn hương... vẫn ngồi im bên hiên nhà, tay cầm tách trà nguội ngắt, mắt chưa hết đỏ hoe.
phương gõ cửa nhẹ, như sợ làm gió bay mất một điều gì vừa mới tìm lại được.
hương mở cửa, hai người nhìn nhau.
ánh đèn vàng của bóng đèn tròn cũ hắt lên gương mặt phương - gầy đi, rám nắng hơn, tóc vẫn còn mùi muối biển.
nhưng đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt đã từng âm thầm dõi theo hương từ ngày bé đến giờ.
"vào đi" hương nói, giọng khàn.
phương ngồi xuống cái ghế gỗ ngoài hiên, nơi hương vẫn hay ngồi đợi.
họ ngồi cạnh nhau, im lặng một hồi lâu. tiếng sóng ngoài kia vỗ về bờ cát như lời ru vĩ đại nhất của thế gian.
hương không nhìn phương, chỉ nói khẽ
"phương biết không, bảy ngày đó, hương đã nghĩ là... hương mất phương rồi."
phương không đáp ngay.
phương cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, rồi mở miệng, giọng khàn như gió đêm vỗ vào vách tàu
"lúc chiếc thuyền bị nghiêng, phương đã nghĩ có thể mình không về được nữa... phương chỉ tiếc có một điều."
hương quay sang, ánh mắt mở to.
"phương tiếc là... chưa kịp nói với hương một câu."
"câu gì?"
phương nhìn hương, không cười như mọi khi nữa, giọng trầm như sóng dưới đáy sâu.
"là phương... phương thương em."
hương khựng lại. trái tim trong lồng ngực bỗng đập nhanh đến mức hương tưởng mình nghe nhầm. hương cười gượng
"phương nói lại đi, lần này nói cho đàng hoàng, không ú ớ."
phương vẫn nhìn hương, lần này là rõ ràng, dứt khoát, và như thể phương đã giữ câu ấy trong lòng từ rất lâu, lâu đến mức nó đã mặn hơn cả vị biển
"phương thương em, hương à. thương từ cái hồi em mắng phương là đồ lì lợm, thương cả khi em ở tận sài gòn mà vẫn lén gửi bánh về cho phương, thương đến mức bảy ngày không về được bờ... phương chỉ sợ không kịp nói ra."
hương cười. nhưng nước mắt lại lăn trên má. hương dụi mắt, nói như trách yêu
"đồ lì lợm. sao không nói sớm hơn, bắt người ta đợi muốn mọc rễ rồi nè."
phương đưa tay ra, ngập ngừng, rồi đặt lên tay hương.
bàn tay chai sạn vì gió và dây lưới, nắm lấy bàn tay mềm và nhỏ như mảnh rong non.
không cần thêm gì nữa.
không cần hoa, không cần nến, không cần quỳ gối hay hứa hẹn trăm năm.
chỉ cần nắm tay - là đủ.
từ sau lần đó, họ không giấu nữa.
không giấu việc đã thương nhau từ rất lâu.
không giấu việc từng nhớ nhau trong những cơn mơ vội.
không giấu việc từng sợ hãi mất nhau đến mức không dám nói ra một chữ "thương".
---
từ hôm phương nói ra điều ấy, không có gì ồn ào xảy đến.
không ai trong làng xì xào, cũng không có màn cầu hôn dưới pháo hoa.
họ cứ thế mà bên nhau, như hai dòng nước vốn tách biệt nay lại quẩn quanh một lòng biển.
hương tốt nghiệp, về làng, mở lớp học nhỏ xíu sát mép biển.
phương vẫn đi biển, nhưng chỉ ra khơi gần, không còn những chuyến dài ngày.
họ nuôi một con chó mặt xệ, đặt tên là choco, vì phương bảo
"da em trắng, phương đen, nên con choco là con ở giữa, dung hòa cho tụi mình."
cuộc sống của họ trôi êm như sóng vuốt nhẹ cát mềm. không rực rỡ, không huyên náo, nhưng mỗi sáng thức dậy đều thấy nhau, đều biết rằng "người đó vẫn ở đây", là đủ để sống một đời an yên.
buổi sáng, hương dậy sớm nấu cơm, không quên bới một phần cho phương mang ra thuyền.
bữa ăn đơn giản thôi - con cá nướng, vài lát dưa leo, chén nước mắm có ớt đỏ tươi.
nhưng mỗi lần mở nắp hộp, phương đều nhìn chằm chằm vào con cá một hồi lâu, rồi cười khẽ một mình, vì nhớ đến câu nói cũ xì của hương.
"ăn cá đi cho sáng mắt, bớt lì lợm lại giùm cái."
buổi chiều, phương về sớm hơn trước.
không còn những chuyến xa bờ kéo dài cả tuần.
họ ăn tối cùng nhau, dưới mái hiên nhà, ánh đèn tròn cũ kỹ treo lủng lẳng, con choco nằm duỗi người bên chân.
có bữa hương sẽ đọc sách cho phương nghe, giọng hương đều đều nhưng ấm áp, làm sóng ngoài kia cũng lặng hơn một nhịp.
có bữa phương ngồi vá lưới, còn hương thì tết tóc lại, tay khẽ cài cho phương một chiếc kẹp nhỏ màu xanh, rồi bật cười khi thấy phương nhăn nhó.
"trời đất, phương thấy kì lắm."
"phương cũng là con gái, cũng có quyền dễ thương, đồ cứng đầu."
đêm về, họ không nói nhiều.
chỉ ngồi bên nhau, gió biển thổi qua kẽ lá, sợi tóc hương bay bay, chạm nhẹ vào má phương.
phương không xua đi. hương cũng không rút lại.
mọi thứ như một bản nhạc không lời, chỉ có nhịp đập lặng lẽ của hai con tim đang học cách thở cùng nhau sau những tháng năm chờ đợi.
có một hôm, hương nằm trên võng ngoài hiên, mắt lim dim, hỏi
"sau này tụi mình già, có còn thương nhau không?"
phương đang cắt cá khô, ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn hương một lúc lâu.
"không biết" phương nói "nhưng phương sẽ không đi đâu nữa. ở lại đây, với em. già cũng được, móm cũng được, miễn là được thấy em mỗi ngày."
hương cười khúc khích, võng đung đưa nhẹ.
một chiếc lá rơi xuống, nằm yên trên mái tóc hương.
phương không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay gỡ nó ra, rồi giữ nguyên tay mình ở nơi ấy thêm một chút nữa.
cuộc sống của họ là những điều nhỏ xíu, nhưng gom lại thành cả một đại dương
là bát cháo khi người kia bệnh.
là tiếng gọi nhau "về ăn cơm" giữa chiều gió chướng.
là ánh mắt dõi theo từ cửa sổ mỗi khi một người ra khơi.
là tình yêu không cần tuyên bố, chỉ cần tồn tại.
có nhiều người hỏi hương, rằng vì sao không lên lại sài gòn, nơi hương có thể dạy ở trường tốt hơn, sống cuộc đời sáng sủa hơn.
hương chỉ cười, chậm rãi trả lời
"trên đó rộng quá. còn ở đây, chỉ cần một mái hiên, một bát cơm, một người chờ - vậy là đủ rộng cho cả cuộc đời."
phương thì không bao giờ nói mấy lời hoa mỹ như thế.
nhưng mỗi lần ra khơi, phương luôn quay lại nhìn phía bờ, nơi có một bóng dáng nhỏ đứng đợi, tay che nắng, mắt không rời khỏi mặt biển.
và mỗi lần trở về, việc đầu tiên phương làm vẫn là nhắn cho hương một dòng quen thuộc.
"vẫn còn sống."
chỉ khác là lần này, hương không cần đọc tin nhắn nữa.
vì người ấy... đã ở ngay đây.
ngay cạnh hương.
và sẽ ở lại - dài lâu như sóng vỗ vào bờ, không mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com