1 - Khởi Đầu "Suôn Sẻ"
Ánh kim loại lạnh lẽo của cửa thang máy khép lại, nhốt Phuwin Tangsakyuen trong một không gian chật hẹp, ngột ngạt. Cậu vô thức nín thở.
"Thưa Chủ tịch." Giọng Phuwin đều đều, vô cảm, mắt dán vào con số điện tử đang nhảy lùi.
Người đàn ông đứng cách cậu nửa vòng tay không đáp lại.
Pond Naravit, trong bộ vest đen tuyền trị giá bằng cả năm lương của Phuwin, chỉ phát ra một tiếng "Hmph" khinh khỉnh trong cổ họng. Anh thậm chí không thèm liếc nhìn cậu, chỉ tập trung vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cánh cửa thép.
Không khí đặc quánh lại. Phuwin có thể cảm nhận được từng đợt sóng thù địch vô hình phát ra từ người bên cạnh.
Ba năm trước, không khí giữa họ là những cái ôm ấm áp và những lời hứa hẹn. Bây giờ, nó lạnh như băng ở Bắc Cực.
Đinh.
Sảnh G. Phuwin bước ra nhanh nhất có thể, như một tù nhân vừa được ân xá. Cậu không dám nhìn lại, nhưng cậu biết Pond cũng không nhìn theo. Đối với Pond Naravit, Phuwin giờ đây còn không bằng không khí.
Chuyển đến tòa tháp xa xỉ này là một sai lầm khủng khiếp.
Khi Phuwin nhận được lời mời làm việc tại BRS Innovations, tập đoàn công nghệ sinh học hàng đầu, cậu đã do dự. Cậu biết đó là công ty của gia đình Pond. Nhưng cơ hội nghiên cứu quá lớn, và cậu tự nhủ, một tập đoàn khổng lồ như vậy, cậu sẽ không bao giờ phải chạm mặt anh. Cậu sẽ chỉ là một nhà nghiên cứu vô danh trong phòng thí nghiệm tầng B2.
Nhưng số phận trêu ngươi. Một tháng trước, cậu ký hợp đồng thuê căn hộ tầng 22 này vì tầm nhìn tuyệt đẹp, để rồi phát hiện ra Penthouse ngay trên đỉnh tòa nhà thuộc về không ai khác ngoài Pond.
Người yêu cũ của cậu. Và là vị sếp căm ghét cậu đến tận xương tủy.
Pond đứng trong thang máy riêng lên tầng Chủ tịch, nới lỏng chiếc cà vạt. Hình ảnh Phuwin cúi đầu, giả vờ chuyên nghiệp lúc nãy khiến anh thấy lợm giọng.
Đáng khinh.
Pond sẽ không bao giờ quên ngày đó. Hồi đại học, anh đã che giấu thân phận của mình, chỉ sống như một sinh viên bình thường với khoản trợ cấp khiêm tốn. Anh muốn tìm một người yêu anh thật lòng, không phải vì cái mác "Thiếu gia nhà giàu".
Và anh đã nghĩ Phuwin là người đó.
Cho đến một buổi chiều mưa, khi Pond vừa "cháy túi" vì chi trả cho một dự án, Phuwin đột ngột nói lời chia tay. "Chúng ta không hợp," cậu nói, ánh mắt trống rỗng.
"Không hợp?" Pond đã gặng hỏi. "Hay là anh không đủ tiền mua cho em cái hoodie em vừa xem tuần trước?"
Phuwin đã không trả lời. Sự im lặng của cậu chính là lời thú tội.
Pond đã sụp đổ.
Và bây giờ, thật trớ trêu, kẻ đào mỏ đó lại tìm đường vào chính công ty của anh, sống trong chính tòa nhà của anh. Chắc hẳn cậu ta đang hối hận lắm. Chắc hẳn cậu ta đang cố gắng tìm cách quay lại. Pond nhếch mép cười lạnh. Còn lâu, anh sẽ khiến mỗi ngày của Phuwin ở đây trở thành địa ngục.
Trái ngược với sự thù địch cá nhân, Phuwin lại là một nhân tài. Dự án tái tạo mô sụn của cậu đang làm chấn động giới y học.
Trong cuộc họp hội đồng quản trị hàng tháng, tên của "Nhà nghiên cứu Phuwin Tang" được nhắc đến liên tục.
"Cậu ta rất xuất sắc, thưa Chủ tịch," Trưởng phòng Pongsak hồ hởi. "Một bộ óc thiên tài."
Pond chỉ gật đầu, khuôn mặt vô cảm. "Dữ liệu rất tốt. Nhưng hãy đảm bảo sự tập trung của nhân viên là 100% vào công việc, chứ không phải... những thứ bên lề."
Ánh mắt anh lướt qua Phuwin, người đang ngồi ở cuối bàn họp. Cái nhìn sắc như dao, mang theo hàm ý cảnh cáo rõ ràng.
Phuwin siết chặt tay dưới gầm bàn, móng tay đâm vào da thịt. Cậu biết anh đang ám chỉ điều gì. Cậu nuốt xuống vị đắng chát. Cậu có thể chịu đựng sự ghét bỏ, nhưng cậu không thể chịu đựng sự xúc phạm đến đạo đức nghề nghiệp của mình.
Tối hôm đó, một cơn bão nhiệt đới ập đến Bangkok. Phuwin kẹt lại văn phòng khi đang cố gắng chạy nốt một mô phỏng. Đến lúc cậu ra về, trời đã khuya, mưa như trút nước.
Cậu đứng co ro dưới sảnh, mọi ứng dụng gọi xe đều báo bận.
Một chiếc G-Wagon màu đen tuyền thắng gấp ngay trước mặt, nước bắn tung tóe lên ống quần cậu. Cửa kính hạ xuống.
"Lên xe." Giọng Pond còn lạnh hơn cả cơn mưa. Đó không phải là một lời mời, đó là một mệnh lệnh.
"Không cần, thưa Chủ tịch. Tôi tự lo được."
"Đừng để tôi nói lại lần thứ hai," Pond gằn giọng. "Cậu đang làm vướng lối ra vào của hầm xe. Lên."
Phuwin cắn răng, buộc phải mở cửa và chui vào ghế phụ. Hơi ấm trong xe tương phản gay gắt với sự băng giá từ người lái.
Chiếc xe lao đi trong im lặng. Pond lái xe rất nhanh, có phần liều lĩnh.
"Anh có thể... chạy chậm lại một chút không?" Phuwin lí nhí, bám chặt vào tay vịn.
Pond đột ngột phanh gấp khi xe vừa vào đến hầm chung cư. Phuwin bị giật mạnh về phía trước.
"Sao thế? Sợ à?" Pond quay sang, đôi mắt tối sầm trong ánh đèn mờ. "Tôi tưởng cậu gan dạ lắm. Dám vứt bỏ tôi khi nghĩ tôi nghèo, rồi lại dám vác mặt đến đây xin việc. Cậu muốn gì, Phuwin?"
Cú sốc vì bị phanh gấp không là gì so với cú sốc trước lời nói của anh.
"Anh... anh nói gì vậy?"
"Đừng giả vờ nữa!" Pond đập mạnh vào vô lăng. "Cậu giỏi đóng kịch thật. Giỏi y như cái ngày cậu nói 'chúng ta không hợp'!"
Phuwin sững sờ. "Anh nghĩ... Anh nghĩ em chia tay anh vì... tiền?"
"Chứ còn gì nữa?" Pond cười khẩy, một nụ cười đầy đau đớn và khinh bỉ. "Lúc đó tôi nghèo quá phải không? Không đủ lo cho cậu? Giờ thì sao? Nhìn thấy BRS, nhìn thấy tòa nhà này, cậu hối hận chưa? Tính quay lại à?"
Hàng loạt cảm xúc chạy qua Phuwin: bối rối, tổn thương, và cuối cùng là một cơn giận dữ lạnh lùng.
Cậu đã giữ im lặng suốt ba năm. Cậu đã gánh chịu sự hiểu lầm này suốt ba năm. Cậu chia tay anh là vì mẹ anh đã tìm gặp cậu, nói rằng nếu cậu không rời xa Pond, bà sẽ tước quyền thừa kế của anh và hủy hoại tương lai của cả hai. Cậu ra đi là để bảo vệ anh.
Và đây là những gì anh nghĩ về cậu.
"Anh nghĩ sao cũng được," Phuwin nói, giọng run rẩy nhưng kiên quyết. Cậu nhìn thẳng vào mắt Pond, nỗi đau của chính mình biến thành một lớp vỏ bọc sắc bén.
"Sự thật mất lòng, phải không?" Pond nhếch mép.
Phuwin không nói gì thêm. Cậu mở cửa xe, bước ra ngoài.
"Cảm ơn vì đã cho đi nhờ, Chủ tịch."
Cậu nhấn mạnh từ cuối cùng, như một nhát dao. Cánh cửa xe đóng sầm lại, cắt đứt mọi thứ. Phuwin bước về phía thang máy, để lại Pond một mình trong bóng tối, với sự căm hận và một nỗi đau âm ỉ mà chính anh cũng không hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com