Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Giọt Nước Tràn Ly

Việc bị chính người yêu cũ, hiện là cấp dưới, chơi xỏ một vố đau điếng ngay tại hầm để xe khiến Pond Naravit tức sôi máu. Hình ảnh bản thân phải khổ sở luồn lách qua ghế phụ để vào chiếc xe trị giá hàng chục triệu Baht như một thằng hề khiến anh ta thấy bị sỉ nhục tột độ.
Pond không phải là người dễ dàng cho qua. Trò đỗ xe sát vạch chỉ là một trò vặt vãnh. Anh ta sẽ cho Phuwin Tangsakyuen thấy, khi Chủ tịch tập đoàn muốn "chơi", thì cuộc chơi sẽ ở một đẳng cấp khác.

Hai ngày sau, Phuwin đến phòng thí nghiệm R&D ở tầng 35 như thường lệ. Cậu quẹt thẻ.
Tít... Đã từ chối truy cập.
Phuwin cau mày, quẹt lại lần nữa. Vẫn là tiếng "tít" vô cảm.
Đúng lúc đó, Trưởng phòng Pongsak bước ra, vẻ mặt đầy khó xử. "À... Phuwin. Cậu ở đây rồi."
"Thẻ của tôi bị lỗi, sếp."
"Không phải lỗi đâu," Pongsak gãi gáy, né tránh ánh mắt của Phuwin. "Có... có một chút thay đổi về cơ cấu. Chỉ thị thẳng từ Văn phòng Chủ tịch."
Tim Phuwin thót lại. "Thay đổi gì ạ?"
"Phòng thí nghiệm B của cậu, nơi đang chạy dự án mô sụn... sẽ được tạm thời di dời để nhường chỗ cho dự án 'Tối ưu hóa năng lượng' mới của tập đoàn. Họ cần không gian đó."
"Di dời? Đi đâu?" Phuwin có dự cảm không lành.
"Cánh Tây," Pongsak lí nhí. "Tầng hầm B4."
Nếu có sét đánh ngang tai, chắc cảm giác cũng chỉ đến thế. "TẦNG HẦM B4?" Phuwin hét lên, quên cả giữ kẽ. "Đó là kho lưu trữ hồ sơ cũ! Nơi đó còn không có hệ thống thông gió đạt chuẩn!"
"Chủ tịch nói..." Pongsak trông như sắp khóc. "Chủ tịch nói cậu là nhà nghiên cứu xuất sắc, cậu cần một 'không gian yên tĩnh tuyệt đối' để tập trung vào dự án, đặc biệt là khi cậu còn bận rộn với các 'quỹ đầu tư bên ngoài'. Nên... ừm... phòng ốc đã được dọn dẹp cho cậu rồi."

Cơn giận ập đến. Đây không còn là trò trẻ con như đóng sầm cửa thang máy hay bật nhạc ầm ĩ. Đây là sự phá hoại trắng trợn.
Phuwin bước xuống tầng hầm B4. Mùi ẩm mốc và giấy cũ xộc thẳng vào mũi cậu.
Đó đúng là một cái kho. Ánh sáng duy nhất đến từ dãy đèn huỳnh quang chập chờn. Toàn bộ thiết bị đắt tiền, nhạy cảm của cậu—máy ly tâm siêu tốc, tủ cấy vi sinh, máy phân tích quang phổ—bị vứt chồng đống giữa phòng, phủ một lớp nilon mỏng. Hệ thống Wi-Fi ở đây gần như không tồn tại.

Pond Naravit đã vượt qua ranh giới.
Anh ta không chỉ cố tình gây khó dễ. Anh ta đang cố tình giết chết dự án của cậu. Những thiết bị này cần môi trường được kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm nghiêm ngặt. Để chúng ở đây một ngày thôi cũng đủ gây hư hỏng không thể khắc phục.
Sự tức giận của Phuwin không còn là sự bực bội âm ỉ. Nó bùng nổ thành một cơn thịnh nộ lạnh lùng. Cậu không thèm quay lại gặp Pongsak. Cậu đi thẳng đến thang máy chuyên dụng, nhấn nút lên tầng 50.
"Cậu Tangsakyuen, cậu không thể vào! Chủ tịch đang..." Nữ thư ký hốt hoảng lao ra chặn.
Phuwin gạt cô ta sang một bên. Cậu không gõ cửa. Cậu đạp tung cánh cửa gỗ lim đắt tiền.
Pond đang đứng quay lưng về phía cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ toàn cảnh Bangkok. Anh ta thậm chí không quay đầu lại, rõ ràng là đang chờ đợi cậu.
"Tôi biết thế nào cậu cũng lên," Pond nói, giọng bình thản đến rợn người.
"ANH ĐIÊN RỒI SAO?" Phuwin hét lên, giọng cậu vỡ đi vì giận. "Tầng hầm B4? Anh nghĩ anh đang làm cái trò gì vậy?"
Pond từ từ xoay người lại. Khuôn mặt anh ta không một chút cảm xúc, chỉ có ánh mắt là đắc thắng.
"Tôi đang điều hành công ty của mình, cậu Tangsakyuen. Tôi thấy một không gian chưa được tận dụng và một nhân viên cần 'tập trung'. Tôi giải quyết cả hai vấn đề. Đó gọi là hiệu suất."
"Hiệu suất?" Phuwin cười gằn. "Anh gọi việc vứt bỏ số thiết bị trị giá 20 triệu Baht vào một cái xó chuột ẩm mốc là 'hiệu suất' à? Anh biết anh vừa làm gì không? Anh đang phá hoại tài sản của chính công ty mình!"
"Đó là rủi ro tôi sẵn sàng chấp nhận," Pond nhún vai, bước về phía bàn làm việc.
Phuwin lao tới, đập mạnh hai tay xuống mặt bàn gỗ bóng loáng. "Anh ghét tôi, được thôi. Anh muốn trả thù tôi vì cái vạch đỗ xe, cũng được! Nhưng anh dám lấy công trình của tôi ra làm trò đùa? Anh dám để sự nhỏ nhen cá nhân của anh hủy hoại một nghiên cứu có thể cứu sống hàng ngàn người?"
"Đừng tự đề cao mình quá, Phuwin," Pond cúi xuống, mặt họ chỉ cách nhau vài inch. "Cậu cũng chỉ là một nhân viên. Và cậu đã quên mất một điều rất cơ bản."
"Điều gì?" Phuwin nghiến răng.
"Tôi là sếp," Pond nói, giọng trầm và đe dọa. "Tôi có thể làm điều này. Tôi có thể chuyển cậu đến bãi đậu xe nếu tôi muốn. Tôi có thể cắt mọi nguồn tài trợ của cậu chỉ bằng một cú điện thoại. Cậu nghĩ trò đỗ xe của cậu thông minh lắm à? Chào mừng đến với thực tế, Phuwin. Trong thế giới này, tôi luôn là người chiến thắng."

Sự quá đáng, sự kiêu ngạo tột độ của Pond khiến Phuwin run lên. Cậu đã từng yêu con người này. Giờ đây, cậu chỉ thấy căm phẫn.
"Được," Phuwin hít một hơi thật sâu, lùi lại, lấy lại vẻ bình tĩnh đáng sợ. "Anh muốn chơi như vậy. Tôi sẽ chơi với anh."
"Ồ? Cậu định làm gì? Đỗ xe sát vào cái thang máy của tôi à?" Pond cười khẩy.
"Không," Phuwin chỉnh lại gọng kính. "Tôi sẽ làm việc ở cái xó chuột đó. Tôi sẽ thiết lập lại mọi thứ. Và tôi sẽ hoàn thành dự án này nhanh gấp đôi tiến độ. Tôi sẽ khiến nó thành công rực rỡ đến mức Hội đồng quản trị phải đặt câu hỏi tại sao vị Chủ tịch thiên tài của họ lại cố gắng vùi dập nó. Tôi sẽ khiến anh, Pond Naravit, trông như một thằng ngốc trước mặt tất cả mọi người."

Nụ cười trên môi Pond tắt ngấm.
Phuwin nói tiếp: "Và anh biết không? Cảm ơn anh đã làm điều này. Anh vừa nhắc tôi nhớ lại chính xác lý do vì sao tôi rời bỏ anh. Không phải vì anh 'nghèo'. Mà vì anh luôn là một kẻ ích kỷ, độc đoán và không từ thủ đoạn. Anh chỉ che giấu nó giỏi hơn mà thôi."
Phuwin quay gót, sập cửa lại một lần nữa. Cậu để lại Pond đứng chết trân giữa văn phòng, sự hả hê ban đầu giờ đã bị thay thế bằng một cơn giận dữ còn lớn hơn, bởi vì Phuwin, bằng cách nào đó, vẫn luôn là người nói được lời cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com