7 - Đơn Xin Nghỉ Việc
Pond không ngủ.
Anh ta ngồi trong phòng khách Penthouse, bên ngoài trời bắt đầu hửng sáng, nhưng căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Bản báo cáo và đoạn ghi âm của mẹ anh vẫn mở trên máy tính bảng.
"Cháu sẽ làm. Xin bác... đừng làm hại anh ấy."
Giọng nói run rẩy, đầy sợ hãi của Phuwin ba năm trước lặp đi lặp lại trong đầu anh, xen kẽ với giọng nói kiệt sức nhưng đầy thách thức của Phuwin ở tầng hầm: "Anh chính là một kẻ ích kỷ, độc đoán."
Cảm giác tội lỗi giống như axit, ăn mòn mọi thứ bên trong anh ta. Anh ta đã là một thằng ngốc. Một thằng ngốc kiêu ngạo, bị nỗi đau của chính mình làm cho mờ mắt, và trút hết tất cả lên người duy nhất đã cố gắng bảo vệ mình.
Khi Phuwin tỉnh dậy lần nữa, trời đã sáng rõ. Cậu thấy mình vẫn ở trong phòng ngủ xa lạ. Cơn choáng váng đã qua, cơ thể vẫn rã rời nhưng lý trí đã quay trở lại. Bên cạnh giường, một bộ quần áo sạch sẽ (quần nỉ và áo phông, rõ ràng là của Pond) được đặt ngay ngắn.
Cậu nhanh chóng thay đồ. Cậu cần phải rời khỏi đây. Cậu cần quay lại B4. Dữ liệu. Thành quả của cậu.
Phuwin mở cửa phòng và khựng lại. Pond đang ngồi trên sofa, quần áo xộc xệch, râu lún phún. Anh ta trông còn tệ hơn cả Phuwin, với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Nghe tiếng động, Pond ngẩng phắt lên.
"Phuwin. Em..."
"Tôi cần quay lại phòng thí nghiệm," Phuwin cắt ngang, giọng nói khô khốc. Cậu không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh ta. Cậu chỉ muốn lấy dữ liệu của mình và biến mất.
"Không cần," Pond đứng dậy, giọng khàn đặc. "Tôi... tôi đã cho người chuyển toàn bộ thiết bị của em về tầng 35. Ngay trong đêm. Mọi thứ đều được lắp đặt lại trong phòng thí nghiệm sạch."
Phuwin nheo mắt. Đây lại là trò gì nữa? "Tại sao?"
Pond bước tới, nhưng giữ một khoảng cách an toàn, như thể sợ rằng nếu đến quá gần, Phuwin sẽ tan biến.
"Anh biết rồi."
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
"Anh biết," Pond lặp lại, giọng vỡ ra. "Về mẹ anh. Về lý do em... em nói lời chia tay. Anh biết tất cả."
Trái tim Phuwin như ngừng đập một giây, rồi đập trở lại như trống trận. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, một cơn giận dữ lạnh lẽo đến rợn người trào lên.
Ba năm. Cậu đã mang tiếng là kẻ đào mỏ suốt ba năm. Cậu đã chịu đựng sự khinh miệt của anh ta, bị anh ta hành hạ, bị ném vào một cái xó chuột. Tất cả chỉ vì một sự hiểu lầm mà đáng lẽ ra...
"Vậy à," Phuwin nói, giọng bình thản đến đáng sợ. "Giờ thì anh biết rồi. Anh đã điều tra rồi à?"
"Anh chỉ muốn hiểu..."
"Để hiểu? Hay để tìm thêm lý do vùi dập tôi?" Phuwin bật cười, một tiếng cười cay đắng. "Chúc mừng anh, Chủ tịch. Giờ anh đã có câu trả lời. Anh vui chưa?"
"Phuwin, làm ơn..." Pond bước tới, cố gắng chạm vào tay cậu, nhưng Phuwin giật lùi lại như bị bỏng.
"ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!" Phuwin hét lên, cơ thể run rẩy vì kiệt sức và giận dữ. "Anh nghĩ anh nói 'anh biết rồi' là xong à? Anh nghĩ điều đó sẽ xóa sạch mấy tháng qua sao? Xóa sạch việc anh sỉ nhục tôi? Việc anh cố tình phá hoại công trình của tôi? Việc anh gần như đã giết tôi ở cái tầng hầm đó?"
"Anh xin lỗi!" Pond hét lại, sự tuyệt vọng hiện rõ. "Anh không biết phải làm gì! Anh là một thằng khốn! Anh biết! Anh xin lỗi, Phuwin..."
"Tôi không cần lời xin lỗi của anh," Phuwin lùi về phía cửa. "Tôi đã hoàn thành dự án. Dữ liệu của tôi ở tầng 35. Tốt. Tôi sẽ đến đó, sao lưu tất cả, và viết báo cáo."
Cậu mở cửa. "Cảm ơn vì đã không để tôi chết trên sàn nhà. Giờ thì tránh ra."
Phuwin lách qua người Pond, người đang đứng chết trân, và bước ra khỏi căn hộ Penthouse.
Một tuần sau.
Phuwin không đến công ty. Cậu dùng một tuần nghỉ ốm mà bác sĩ đã kê để hồi phục hoàn toàn ở căn hộ của mình. Cậu hoàn thành bản báo cáo cuối cùng dài 200 trang từ xa, đính kèm tất cả dữ liệu thành công, và gửi nó thẳng đến email của Trưởng phòng Pongsak, đồng thời CC cho toàn bộ Hội đồng quản trị.
Kết quả đó giống như một quả bom. Nó là một đột phá y học.
Pond không dám liên lạc với cậu. Anh ta không gọi, không nhắn tin, không xuất hiện ở tầng 22. Anh ta chỉ ngồi trong văn phòng của mình, chờ đợi.
Vào sáng thứ Hai tuần tiếp theo, Phuwin xuất hiện.
Cậu trông khỏe mạnh. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi mới, phẳng phiu. Cậu đi thẳng lên tầng 50.
"Cậu Phuwin," nữ thư ký ngập ngừng, "Chủ tịch đang..."
"Anh ấy đang đợi tôi," Phuwin nói và gõ cửa một cách lịch sự trước khi bước vào.
Pond đang đứng bên cửa sổ, như thường lệ. Anh ta quay lại.
Phuwin không nói gì. Cậu bước tới bàn làm việc, đặt một phong bì màu trắng xuống mặt gỗ.
"Đây là gì?" Pond hỏi, dù anh ta đã biết.
"Đơn xin nghỉ việc," Phuwin nói rõ ràng. "Tôi đã hoàn thành dự án. Báo cáo đã được nộp. Tôi xin nghỉ ngay lập tức."
Pond cảm thấy như sàn nhà sụp xuống dưới chân mình. "Không."
"Đó không phải là một yêu cầu. Đó là một thông báo."
"Anh không chấp nhận!" Pond bước nhanh quanh bàn, chặn đường Phuwin. "Em muốn gì, anh cho em cái đó! Em muốn vị trí Trưởng phòng R&D? Em muốn một phòng thí nghiệm riêng? Anh sẽ xây cho em một tòa nhà riêng! Đừng đi, Phuwin, làm ơn mà..."
Phuwin nhìn Pond. Không còn sự tức giận. Không còn sự hận thù. Chỉ còn lại một sự mệt mỏi vô biên.
"Tôi không cần gì từ anh cả, Pond," cậu khẽ nói. "Tôi đã tự cứu lấy dự án của mình. Tôi đã chứng minh được năng lực của mình. Tôi không còn gì để làm ở đây nữa."
"Nhưng còn chúng ta?" Pond níu lấy hy vọng cuối cùng, giọng cầu khẩn. "Anh sai rồi. Anh biết. Anh sẽ bù đắp cho em. Anh..."
Phuwin lắc đầu, một nụ cười buồn bã thoáng qua trên môi.
"Không có 'chúng ta', Pond à. Nó đã kết thúc từ ba năm trước, trong cái khách sạn đó, khi tôi phải lựa chọn giữa anh và tương lai của anh."
"Nhưng đó là mẹ anh! Không phải anh!"
"Và mấy tháng qua là ai?" Phuwin hỏi lại. "Người ném tôi vào tầng hầm là ai? Người sỉ nhục tôi là ai? Đó không phải mẹ anh. Đó là anh."
Pond không thể trả lời.
"Tôi đã từng yêu anh," Phuwin nói tiếp, giọng đều đều. "Nhưng tôi không thể làm việc cho người đã cố gắng hủy hoại tôi. Tôi không thể sống cùng tòa nhà với người mà mỗi lần nhìn thấy, tôi lại nhớ đến cái kho ẩm mốc đó. Tôi mệt mỏi lắm rồi."
Cậu lách qua người Pond. "Tạm biệt nha, Chủ tịch."
Lần này, Phuwin không sập cửa. Cậu nhẹ nhàng khép nó lại sau lưng mình, để lại Pond Naravit một mình trong văn phòng xa hoa, cùng với lá đơn xin nghỉ việc và sự thật phũ phàng rằng anh ta đã tự tay phá hủy cơ hội thứ hai của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com