Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

U1. Dấu trừ

Câu chuyện kể về ba con người dành cho nhau những ngày tuổi trẻ. Hay nói đúng hơn, là dành cho nhau những tháng ngày chưa trưởng thành.

Cả ba hay gọi vui nhau bằng những cái tên "rất toán học". Hương tự nhận mình là Vô Cực Dương, vì cái tính hay xưng "anh" dù bánh bèo chúa, cười tít lên là hoá ngay thành một con mèo nhỏ. Rồi tiện tay, Hương gọi Phương - người bạn thân của mình là Dấu Trừ, vì lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ. Cô cứ ca cẩm mãi, bà làm cái gì bà cũng phải ồn lên, bà như nào, bà thích gì bà cũng phải gào lên, chứ sao mà cứ như một dấu trừ đơn bạc như vậy. 

Và một người bạn nữa, Hương gọi người ấy là Hằng Số. Vì người ấy vững vàng, mang lại cảm giác dựa dẫm, và thường sẽ là trụ cột tinh thần cho cái nhóm 3 đứa nhí nha nhí nhố. 

Hằng Số, Dấu Trừ và Vô Cực Dương, ba cô gái sống chung một ngõ nhỏ, học cùng chung một trường, và lớn lên cùng nhau. Rồi đến một ngày, Hằng Số tỏ tình với Vô Cực Dương. 

Lúc đó, có một Dấu Trừ hiền lành đã ngồi ở thềm nhà gục gặc đầu phụ họa niềm vui. Vì đâu ai biết, hôm đó cũng là lúc Dấu Trừ nhỏ đã thất tình. Hằng Số đã yêu Hương từ rất lâu, và tất nhiên, thời điểm đó tình cảm cũng có chiều ngược lại. Hương và Hằng Số đều thích nhau, điều này làm sao Phương không biết. Dấu Trừ như mình phải làm gì? Chen ngang vào phá vỡ đi sao?

Nên Phương chỉ đành nép mình sau bóng râm chênh đổ của hiên nhà mùa hạ, ngồi đó mỉm mỉm cười nhìn hai đứa bạn ngoài kia bẻn lẻn làm mấy trò sến súa của những đứa mới yêu nhau. Dù có làm gì thì Dấu Trừ nhỏ cũng là kẻ thứ ba trong chuyện tình đã chật nêm như cối, thôi thì thay vì đau khổ, Phương cứ ngồi đó vẽ theo hạnh phúc của người mình yêu cùng với đứa bạn thân nhất trên đời.

Cao thượng hả?

Có lẽ.

o0o

Rồi từ hạ sang đông, vỏn vẹn non 5 tháng. Hằng Số biến mất khỏi cuộc đời hai người. Ngày Hằng Số nắm chặt tay Phương, dành chút hơi sức cuối để đóng một cảnh mùi mẫn vốn thấy trong phim, cười cười mà đùa rằng "Bạn thân nhất, tớ giao lại cho cậu người tớ yêu thương nhất".

Rồi biến mất.

Ở năm 18 tuổi.

Ngày đưa tang, Hương không xuất hiện. Một mình Phương vẫn lặng lẽ như một Dấu Trừ nhỏ, đứng đó nhìn theo. Biết rằng trưởng thành vốn là dã man sinh trưởng, nhưng không phải ai cũng bắt buộc phải mất đi ai đó, đau như đứt lìa mình. Vậy mà chẳng hiểu sao, cuộc đời này lại bắt cả Phương và bạn mèo nhỏ phải trưởng thành theo cách tàn nhẫn như thế.

Dấu Trừ hiểu nỗi đau đó chân thật đến thế nào, nên cũng chẳng buồn ép uổng Vô Cực Dương phải xuất hiện. Cô gái đó, chắc giờ phút này khó lòng đối mặt.

o0o

Mọi việc xong xuôi, Phương gom vài bộ đồ, qua nhà Hương. Nhưng đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất cuộc đời Dấu Trừ. 

Giá mà không qua, sẽ không phải thấy Hương, cô bạn nhỏ lúc nào cũng cười tít mắt, cái miệng nho nhỏ cứ tíu tít về mọi thứ bây giờ lặng lẽ còn hơn một dấu trừ. Chiều hôm đó, Hương rủ Phương ra hiên nhà ngồi, rồi cả hai chợt nhận ra khoảnh sân mùa hạ hạnh phúc đã thay bằng mùa đông khô cộc cằn. Bình thường có ba đứa tụm vào nhau, vậy mà giờ chỉ vắng đi một đã thấy chông chênh đến chừng này.

Những buổi đêm Phương đưa tay khẽ đẩy hờ cửa phòng của Hương, rồi lặng im đứng đó. Có một Dấu Trừ thấy một Vô Cực Dương khóc, thấy cô gào thét những nỗi riêng mà có khi ban sáng nhọc người nên đã bị nhẹm lại, thấy cô nhớ Hằng Số, thấy cô lui cui gục mình bên một mớ đồ chắc là kỷ niệm... Dấu Trừ đứng đó, tay siết chặt hằn lên dấu đỏ, rồi cũng trượt người bó gối trong đêm. Làm sao mà người ta biết được, một người mất đi lại mang theo nhiều như vậy? Không phải mất đi rồi là buông bỏ hay sao, là nhẹ tênh lắm chứ? Sao lại mang hết đi, khiến Phương chông chênh, khiến Hương của cô cũng chông chênh như thế?

- Bà Phương ơi...

Vô Cực Dương khóc, Dấu Trừ cũng khóc. Vô Cực Dương đau, Dấu Trừ cũng đau. Tất thảy những mất mát đó của Vô Cực Dương, Dấu Trừ thấy hết.

Chỉ tiếc là, không có ai cũng nép mình sau cửa, để thấy Dấu Trừ cũng khổ đau và cô đơn đến thế nào.

o0o

Mùa hạ 19 tuổi.

Hương quyết định đăng ký nhập học ở thành phố lớn. Ngày cô đứng ở ga tàu, e ngại cười cười tạm biệt Phương.

- Mấy bà, đến cuối cùng đều bỏ tui đi hết...

- Bà biết tui có nỗi khổ mà Phương...

Phương biết chứ, nên đâu trách được. Nếu đổi lại là mình, Phương chắc cũng muốn đi. Chẳng qua, làng nhỏ này vẫn có điều níu chân Phương ở lại. Ba đứa, mất đi một, nếu bây giờ Phương cũng như cô, bỏ đi để trốn chạy, có phải nơi đây sẽ chẳng còn gì hay không. Tự dưng bùi ngùi, rồi thì đành một mình tiếp tục làm một Dấu Trừ nhỏ ở lại.

Dù lúc này, Phương vẫn còn yêu cô lắm.

o0o

5 năm sau. Giữa một vài lần Hương về thăm chớp nhoáng. Giữa một vài lần hai đứa tựa vai nhau nói chuyện với Hằng Số ngoài mộ, rồi dắt tay nhau về; hôm sau Hương đi sớm. Giữa những trưởng thành - là bào từng lớp từng lớp ra, rồi đắp vào người thêm từng lớp từng lớp khác. Dấu Trừ khác, Vô Cực Dương cũng khác.

Gặp nhau ở một quán cafe trung tâm. Dấu Trừ đi công tác.

- Giờ gặp bà khó quá, mãi mới có một hôm bà không về ngay - Vô Cực Dương cười cười nhìn người con gái đối diện, bây giờ đã khác hồi xưa nhiều. Vẫn cao gầy, vẫn dịu dàng đôi khi mang lại cảm giác bình yên, nhưng đã không còn là Dấu Trừ năm đó ở cạnh mình và Hằng Số...

- Bà cũng khác gì tui, nói đi là đi tận mấy năm. Mỗi lần bà về, tui còn phải tự nhắc mình xem có phải mơ hay không á bà Hương...

Hương cười cười không đáp. Sự thành thục của thiếu nữ xuân thì cho cô biết rằng, bản thân nên im lặng. Vì câu trả lời, cả hai đều biết cả, đâu nhất thiết nói ra để làm gì.

Buổi tối, cả hai ôn lại thời trước, ít ra độ lùi về thời gian cũng khiến người ta không khó khăn hay tự dưng bật khóc khi nhớ về ngày cũ. Nhưng len lỏi đâu đó vẫn có sự ngại ngùng khó lòng phá vỡ. Tuổi trẻ đó, dường như đã để lại trong họ những dấu hằn không bao giờ phai nhạt. Vậy nên có cố níu cũng chỉ là nắm lấy những vết chai sần cho một thời tuổi hoa không còn trọn vẹn.

Sụp tối. Cả hai chào nhau rồi đứng dậy ra về. Hương rẽ phải đón xe về nhà, còn Phương chắc đi thẳng ra ga để kịp chuyến tàu muộn.

Khẽ quay lại nhìn cô, thấy Hương đưa tay chào mình qua làn kính ô tô hơi mờ đục, tự nhiên Phương càng muốn trở về.

Trưởng thành có gì tốt? Từng vết nứt kéo rạn lòng cô với quá khứ, chững chạc hơn nên câu nói cũng ngại ngùng. Từ bấy đến giờ, Hương vẫn là Vô Cực Dương, vẫn chưa bao giờ nói yêu Phương, chưa bao giờ yêu một Dấu Trừ lúc nào cũng mang thân mình từng chút từng chút một cắt lấy.

Hằng Số đã là bất biến, cậu ấy còn chọn cách tàn nhẫn nhất để người ta ghi khắc hình ảnh mình vào lòng. Phương, dẫu là Dấu Trừ của hiện tại hay quá khứ, đấu với ký ức vẹn nguyên về một người đã mất trong tâm trí của Hương? 

Phương nghĩ mình chẳng cần đấu nữa...

Dẫu sao thì, đi qua bãi bể nương dâu, đi qua rất nhiều thời gian, vết thương có thể lành nhưng cảm giác thì không chắc... Dù bây giờ, Hương vẫn giữ thói quen gọi Phương là Dấu Trừ, vẫn giữ cho mình cái tên Vô Cực Dương. 

Nhưng mà, đến ngày hôm nay dường như Hương vẫn đang chạy trốn. Có lẽ khi Hương có thể đường hoàng quay về mà không vội vã rời đi, có thể can đảm ra thăm mộ mà không cần có Phương đi cùng, đó mới thực là lúc cô chấp nhận được. Còn đến tận bây giờ, dường như vẫn không ai thay thế được vị trí của Hằng Số trong lòng cô. Vô Cực Dương, sẽ mãi mãi chạy về phía ấy với mong mỏi chạm được vào Hằng Số của riêng mình mà thôi.

Còn Phương chỉ là Dấu Trừ, là người cứ luôn dành bản thân cho người khác. Một Dấu Trừ nhẹ tênh, và cũng chỉ mãi như vậy. Yêu. Không được yêu. Cũng mắc kẹt trong kí ức về người bạn đã mất, và một người mãi mãi với trái tim đã hết chỗ từ năm 18. Suy cho cùng, đâu có ai làm một phép tính trừ để tiến gần hơn đến Vô Cực Dương?

o0o

Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Yêu thương, mất mát, trống rỗng, lặng thầm - tất cả cũng gói gọn trong thứ người ta gọi là tuổi trẻ. Rồi buổi cafe tối nay sẽ lại qua đi, Phương ôm suy nghĩ trên chuyến tàu đêm, Hương ôm bâng quơ ở băng sau taxi trên đường về nhà.

Rồi cũng qua đi.

Vì tuổi trẻ khi nào chẳng thế.

Có mấy lần trọn vẹn đâu?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com