Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending 2: A way to end all of this tragedy

Lại một thất bại thảm hại nữa.

Cậu vẫn sống, và hắn vẫn thắng tử thần.

Lúc hắn phá cửa thì đội cứu thương cũng vừa đến kịp lúc, họ đã sơ cứu kịp thời cho cậu chỉ mới vừa đủ để cầm cố cái mạng tàn tạ cho đến khi cậu tới viện. Chẳng biết là may hay không, nhưng những cái sẹo cũ từ những lần tự hại trước đây và những vết bỏng phồng rộp đã cứu cậu, chúng chèn vào nhau và bít kín những vết đâm chém mới, nên tuy bị thương nặng và khá nguy hiểm nhưng cậu lại không mất máu đến chết trước khi làm phẫu thuật. Cậu đã thật sự rơi vào trạng thái chết lâm sàng trong vài phút đầu đến bệnh viện, chưa kể cứ cách một hai phút không để ý kĩ lại rơi vào trạng thái cận tử, tình trạng chỉ còn có thể nói đi đến nơi rồi, cực kì nguy kịch. Thế nhưng, không rõ là do cơ thể cậu quá chai lỳ sau những năm tháng tăm tối khi xưa hay do thằng cha kia ra sức gào thét đập phá làm loạn cả bệnh viện bắt người ta hộc máu ra mà cứu chữa, sau gần một tuần trời nằm trên bàn phẫu thuật, làm sáu bác sĩ suýt chết theo vì bị thằng cô hồn nào đó dọa giết như quân đòi nợ, cuối cùng cậu trở nên hôn mê, sống đời thực vật hơn nửa năm mới tỉnh lại.

Đáng lẽ nó phải là một câu truyện dài lê thê ướt sũng mùi máu chó, về việc cậu chiến đấu với tử thần ra sao, các bác sĩ giành giật sự sống cho cậu như thế nào, những khi tim cậu ngừng đập thì ngạt thở kịch tính đến đâu... Nhưng đối với kẻ muốn chết mà vừa chết hụt như cậu thì nó chỉ đáng nói trong ngần ấy câu thôi. Mà thế là cậu còn ưu ái xen lẫn yếu tố miêu tả và biểu cảm vào rồi đấy.

Cậu thoát khỏi cuộc sống thực vật, thật sự vui hay không là tuỳ từng người.

Đối với các y bác sĩ, đó là cá biệt, là phép màu mà họ có thể vênh mặt lên mà kể cho người ta. Tuy là sau vật lý trị liệu thì họ sẽ mất đi một cái máy in tiền, nhưng dù sao thế còn đỡ hơn phải nuôi một cái cây chẳng đẹp đẽ gì, không quang hợp và tốn thời gian công sức. Đối với cánh báo chí, đó là mồi câu cơm cho tháng sắp tới đây, với những tin bài giật tít dài hơn ba mươi tư chữ kiểu "Cậu bé tự tử gần chết sống đời thực vật sau sáu tháng nay đã tỉnh lại: sự nhiệm màu của Chúa trời tối cao hay kì tích mà y học hiện đại mang tới?" hay còn ảo hơn thế nữa. Thời buổi khó khăn, một tin bài như vậy thu hút cả ngàn con chim lợn, dễ gì mà bỏ qua. Đối với người quen, đó là tin mừng gần như của cả đời họ, bạn bè của Alfred đa phần đều coi cậu như em trai bé bỏng, và dự tính sau khi khoá trị liệu vật lý của cậu hoàn thành sẽ làm một bữa tiệc mừng hoành tráng. Tuy chẳng thừa nhận bao giờ, nhưng ở đâu đó trong não - do cậu còn hồn còn tim quái đâu, mà nếp nhăn ở đấy cậu còn muốn tận dụng triệt để - cậu vẫn rất quý bọn họ, xem ra lại phiền họ phải lo lắng cho cái thân xác sống lâu như gián này rồi, mà có khi cậu là gián thành tinh thật...

Đối với hắn, hẳn đây là chiến thắng, là một tấm huy chương vàng nữa trong bộ sưu tầm thành tích "Ngăn cản và cứu mạng Arthur khỏi những trò nghịch dại". Hắn sẽ tung hô lên, đem rêu rao khắp nơi với cái vẻ "Đường là anh hùng hảo hán!!!" ngu như con bò đội nón, rú lên như còi báo động khi ai đó chúc mừng và lại một tràng ảo tưởng "Tôi là siêu anh hùng không gì không làm được nên tôi sẽ cứu con người đáng thương yếu đối tội nghiệp hèn mạt đó dù tôi không thích nhưng mà tôi cứ muốn cứu đấy ai làm gì được tôi...".

Còn đối với cậu, tỉnh đậy...

Là tiếp tục bị đày ải chốn xô bồ thị phi ghê tởm thêm lần nữa.

Cậu thật sự chỉ muốn trầm luân mãi mãi trong cơn hôn mê, trong giấc mơ bé nhỏ của bản thân mà thôi. Một nơi không ấm, không lạnh, chỉ một màu lam nhạt bao phủ cả thế gian, nơi chỉ có anh và cậu, cùng nhau bị đày ải trong ngục tù mang tên "Hư vô" đấy...

Đáng tiếc là không thể, bởi vì anh đã đẩy cậu trở lại đây, không có lí do chính đáng gì hết...

Không rõ đã bao lâu trôi qua, là một tuần, một tháng, hay đã cả ngàn thiên niên kỉ?

"Đợi em với!!!"

Cậu đuổi theo anh, với tay tới chỗ anh... Chỉ là khoảng cách hơn một cánh tay thôi... Thực gần, nhưng sao lại xa đến thế... Lại vươn tay ra níu kéo, để rồi tất cả những gì nắm lại được là chút vụn xương cùng đống máu đỏ lòm, nhắc cậu nhớ về ngày hôm đó...

Đây... Là trừng phạt cậu sao?

Thật tàn nhẫn... Cực kì tàn nhẫn...

Cậu không đuổi theo anh nữa. Không phải vì không muốn, mà là vì không thể. Đôi bàn chân xước xát, sứt sẹo, rớm máu vì chạy quá nhiều bằng chân trần, hai bên bả vai đau đến muốn sụn khớp vì phải vươn ra xa quá nhiều lần, cổ họng không thể phát nổi ra tiếng, chỉ hơi thều thào như kẻ sắp chết... Cả tâm can lẫn thể xác... Đều mệt mỏi quá rồi...

Mà khoan...

Cậu chết rồi, đúng không?

Cậu thật sự chết rồi, đúng không?! Cậu không thể sống lại nữa, đúng không?!

Đôi chân này, bả vai này, cuống họng này, cơ thể này... Đáng lẽ không thể cảm thấy mỏi mệt, đau đớn, đúng không?

Vậy thì cậu đã chết, là do tưởng tượng của cậu quá mức trung thực... Hay là chưa?...

Cậu sợ. Cậu thật sự sợ. Cậu không hề muốn mình đột nhiên tỉnh dậy. Không đời nào cậu sẽ tỉnh dậy, phải không?! Cậu và anh sẽ mãi mãi giam cầm trong nơi này, chỉ hai người thôi, không ai và không gì có thể chia cách bọn họ nữa, phải không?!

Nếu như... Nếu như lúc này cậu tỉnh dậy, tất cả những gì cậu cố gắng sẽ như chưa từng xảy ra, mọi thứ sẽ lại xoay quanh thằng ngu kia và sẽ lại mất anh lần nữa... Cậu không muốn thế, không hề muốn tí nào...

Anh sẽ không bỏ lại em lần nữa, đúng không....?!

Đột nhiên, sau bao lâu xa cách, sau bao lâu theo đuổi, lần đầu tiên anh quay mặt lại, nhìn cậu.

Vẫn mái tóc màu nắng ấy, vẫn đôi mắt xanh lam ánh tím chạng vạng ấy, vẫn khí chất ung dung, tự do tự tại ấy... Nhưng lạ thay, cậu cảm giác có gì đó nơi anh khang khác...

Ánh mắt anh nhìn cậu...

Không còn nữa, những nét cười nhộn nhạo, những trìu mến nhẹ nhàng, những kiên định vững chắc,...

Một ánh mắt xa lạ, cậu chưa từng biết nơi anh... Một ánh mắt nuối tiếc, cậu chưa từng nghe qua ở anh...

Một ánh mắt bi thương và nét cười không lấy gì làm vui vẻ, cậu chưa bao giờ, và không bao giờ tin sẽ được thấy trên gương mặt anh...

"Trở về đi, Arthur. Đừng đi tìm quá khứ nữa... Đừng níu kéo nữa, hãy tỉnh dậy và tiếp tục đấu tranh cho sự tồn tại của ta đi..."

Cả thế giới tĩnh lặng bỗng trở nên bất ổn... Một tiến "oành" rất to, rồi từng mảng, từng mảng của thế giới long ra như vữa tường, biến thành cát bụi và bay đi mất...

Cơ thể cậu dần trong suốt, những mảnh vỡ thế giới bay xuyên qua cậu, không tiếp xúc với cơ thể cậu dù chỉ một chút, nhưng tại sao chúng khiến tâm can đau đến vậy... Khói bụi tung mịt mù, tuy không hề bay qua mắt cậu, nhưng tại sao thứ nước muối đó lại không ngừng rơi... Địa ngục này dần sụp đổ, biến mất từng phần lại từng phần...

Tại sao anh vẫn còn đứng đó?!

"Adieu, mi Angelettere... Je'taim..."

Mệt thật, có lẽ cậu cần phải ngủ... Ngủ thật lâu và thật dài, cố gắng tìm cách quay lại đó, quay lại nơi có anh...

Một màu đen bao trùm, và kéo cậu trầm luân vào giấc mơ đau đớn kiếm tìm những mảnh vỡ thế giới đó... Hoặc đáng lẽ sẽ như vậy, đáng lẽ nó chỉ là một giấc mơ dài vô vọng, đáng lẽ nó chỉ là những mảnh vỡ địa ngục...

Cảm giác mất mát hẫng hụt đã lôi cậu tỉnh dậy. Hình như cậu vừa ngủ một giấc dài, rất rất dài, nhưng...

Lạ quá, sao giờ mắt cậu lại chảy nhiều nước thế nhỉ? Hình như cậu vừa mới quên cái gì đó rất quan trọng... Nhưng là việc gì mới được... Tại sao lồng ngực lại đau không thở nổi thế này...

Rốt cuộc cậu đã quên thứ gì vậy?

*~*~*

Sau hơn ba tháng vật lý trị liệu và kiểm tra tổng thể từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, hắn tha cậu về. Cả căn hộ giờ vô cùng trống trải, chỉ còn cái đệm nằm đến lún xẹp, một cái tủ quần áo cót két rụng rời, cái kệ sách toàn truyện thiếu nhi mà cậu từng bắt hắn thề có chết cũng không bán, cái bếp ga tiện dụng bé tí teo với vài hộp mì cốc chắc chắn đã lâu chẳng thèm vứt và cái nồi két nhờ nhờ váng dầu là những tài sản duy nhất còn sót lại. Đến cả cái bồn tắm cậu nằm dội nước sôi xẻ thịt ngày trước cũng chỉ còn cái vòi sen bằng nắm đấm tay. Có lẽ hắn đã phải tốn cực kì nhiều tiền để chi trả viện phí cho cậu, đến mức chạy vạy đi kiếm việc thêm - kể cả làm các dịch vụ ban đêm, bán đồ đạc trong nhà - bao gồm bộ sưu tầm siêu nhân nhồi bông khổng lồ cũng nhượng cho Kiku, muối mặt xin tiền cứu trợ cho hộ nghèo trong thành phố và vứt hết lòng tự trọng đăng cả tin báo đóng góp ủng hộ lòng hảo tâm để lấy tiền nếu như điều cậu nghe được từ các y tá lắm mồm kia là sự thật.

Ngu ngốc, sao không để cậu cứ chết quách đi cho rồi. Nếu không phải vì không cả đủ sức tự mình đi lại trong hơn ba chục phút, Arthur này sẽ kệ mẹ nó và phi ra đường cho xe tông cho chết luôn.

Sau hôm đó, cậu vẫn như bình thường, chỉ có khả năng vận động vì sức bền kém hơn hẳn do các vết thương ngày trước. Tuy nhiên, vẫn có một số thứ có vẻ hơi sai sai - hoặc quá sai - mà cậu tự nhận thấy ở chính bản thân mình.

Đầu tiên: ký ức. Cậu rất hay nhớ lại quãng thời gian ở trại giáo dưỡng kinh hoàng. Cậu biết vì một vụ ẩu đả lớn mà cậu được thả, nhưng cậu không hề nhớ được mình đã làm gì trong đó, tại sao lại bị cuốn vào vụ đánh nhau toàn màu đỏ như vậy. Lí do trước kia tự tử, cậu hoàn toàn chẳng nhớ gì hết, chỉ biết là do bản thân muốn gặp lại một người nào đó, nhưng vì sao lại phải chết để gặp một người mà đến giờ cậu còn chẳng nhớ rõ là ai. Hỏi các bác sĩ, họ chỉ bảo là Amnesia -mất kí ức tạm thời, do sang chấn tâm lý, hậu sang chấn tâm lý và tổn thương vật lý quá lớn, mà chắc họ cũng chỉ phán cho qua chuyện chứ chẳng quan tâm mình nói đúng hay sai, cái thái độ gây cáu tiết đó lại cho cậu thêm lí do để ném đồ vỡ sọ một bác sĩ thêm lần nữa.

Thứ hai: tâm trạng. Cậu như không có cảm xúc gì cả - không, phải gọi là trống rỗng, cậu cảm thấy trống rỗng. Không vui, không buồn, không dỗi hờn, không tức giận, không u sầu ảo não, không tươi vui hớn hở,... Chẳng một tí xúc cảm nào chạm đến tim cậu cả. Rỗng như ruột mấy con búp bê nhựa của đứa trẻ ranh nhà bên hay bị chủ tụi nó vặt mất chân tay. Vậy mà dạo này cậu khóc khá thường xuyên. Cũng không hẳn là khóc, chỉ là có đôi khi ngồi ngẩn ngơ một mình, nhói lên vài nhịp trật nơi khối cơ đang đập phập phồng, đau không thở nổi, rồi tự dưng nước mắt trào ra không ngừng lại được. Chắc chắn cậu không khóc do cơn đau nhỏ nhoi kia, cậu cũng không thấy buồn bã hay vui sướng quá mức về bất cứ gì, nhưng đống nước muối tự nhiên kia cứ đổ ra như thể rất đỗi thừa thãi vậy, hai bên mắt sưng húp cả lên mà cậu vẫn không thể ngừng chúng lại được, như khi người ta đang cố đắp lại một con đê vỡ thì nước lũ cứ ồ ạt kéo tới. Chuyện này thật sự đã doạ cho Alfred vài trận sợ vỡ mật, giờ chỉ cần thấy cậu hơi nhăn mặt nhíu mày là giật mình thon thót.

Điều quái lạ cuối cùng: cậu luôn thấy thèm đồ ngọt. Không phải do bất tỉnh quá lâu hay ốm yếu quá mà có cảm giác nhạt mồm đắng miệng, chỉ đơn giản là muốn tiêu hoá thứ gì đó chứa đường thôi, cái gì cũng được. Bất kể thức nào có vẻ ngọt đều bị cậu nhét lấy nhét để vào mồm như chưa từng được ăn bao giờ. Bà cô Elizaveta trên cơ quan của Alfred có hôm đến thăm mang theo một gói kẹo caramel cứng rồi bị cậu nhấm hết sạch, nên về sau ai đến chơi cũng mang theo cả một xưởng đường mật kẹo bánh. Cũng chẳng để dành được, cậu cứ lẩn mẩn ăn ngọt hết cả ngày, từ hôm này sang hôm khác không biết chán, thiếu đường là phát dại như con nghiện thiếu ma tuý tổng hợp.

Toàn bộ mấy thứ đó lởn vởn trong đầu cậu mãi, nhưng cậu chẳng còn xúc cảm để có thể bận tâm nữa.
___________________________

Cũng được một thời gian rồi, còn bao lâu thì cậu không quan tâm.

Hắn đi làm trở lại, thế quái nào hắn vẫn được đi làm trong khi nghỉ hụt trước hụt sau. Cậu thì ngày ngày lặng lẽ ở nhà, ngồi đần mặt nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc đọc lại quyển sách đã đọc cả tỉ lần vì tivi đã bị bán mất, đến khi nào ăn thì hắn về nấu hoặc cậu tự bỏ đồ hộp ra nuốt, tối thì uống thuốc theo lệnh hắn, đợi hắn bóp chân bóp tay bằng cao trị sẹo đủ các loại lấy từ đồng nghiệp trên cơ quan rồi đi ngủ. Có thi thoảng hắn dẫn cậu ra ngoài đi lòng vòng, hoặc đôi lúc hắn thừa sinh lí quá mà quan hệ với cậu, cậu cũng chẳng cảm thấy gì lạ, dù trước kia hắn có thừa sinh lí đến đâu cũng tự giải quyết trong nhà tắm chứ không dùng cậu. Cậu biết những tiếng thở dài đầy mỏi mệt khi hắn nhìn cậu, cũng như cái nhìn thiếu vui tươi khi ngắm cậu lúc giả vờ ngủ do tưởng cậu đã yên giấc, nhưng cậu không thấy thế là có vấn đề, vẫn chỉ làm một bức tượng sứ biết cử động và một ngày không nói quá dăm câu.

Cậu cũng không được phép ra ngoài nữa, chẳng hiểu vì sao. Công việc trà nước ở chỗ đồn của hắn ta đành phải bỏ, chắc mấy đồng nghiệp người châu Á của hắn phải hằn học lắm, cậu không đến thì cả tủ đựng đồ uống sẽ chất đống cà phê và nước ngọt đóng lon sặc vị thuốc bảo quản chứ làm quái gì có ai đủ kiên nhẫn đun nước pha Tích Lan hay Ô Long cho bọn họ uống. Ở nhà mãi cũng chán, sách hay đến đâu mà đọc đi đọc lại quá nhiều lần cũng có lúc thấy nhàm.

Càng ở lâu, cậu thấy được Alfred đã tìm mọi cách để ngăn cản cậu thử lại đến mức nào, dù trạng thái cảm xúc của cậu cũng chẳng buồn gợn lên chút bọt sóng lăn tăn mà nghĩ muốn hay không muốn tồn tại nữa. Kẹp ghim hay sổ gáy xoắn không hề có mặt trong đống giấy tờ tài liệu Alfred mang về nhà để làm mà hắn ta dùng file tài liệu bìa mềm, không cái quần thể thao hay áo chùm mũ nào trong nhà có dây buộc, mấy đôi giày sneaker bóng bẩy ngày trước cũng biến mất dạng và thay vào bằng đôi sục nhựa mua ở Walmart hay đôi loafer cọc cạch chắc hẳn nhặt ra từ gian giày ở Goodwill,... À, không dao, không kéo, không cờ lê tua vít, mấy cạnh tủ cạnh bếp dán chặt miếng bịt đầu nhọn cho trẻ em nữa. Xét về tổng thể, cả căn hộ khá là giống một phòng bệnh cơ bản ở khu vục phục hồi cho các bệnh nhân khoa tâm lý - tâm thần, nơi cậu bị hỏi đủ thứ, làm đủ mọi bài trắc nghiệm và nghe đủ các buổi trị liệu theo bầy đàn chứ còn chẳng phải nhóm người khi chẳng ai trong nhóm đủ khỏe mạnh mà nghĩ đến chuyện làm sau khi phục hồi. Cậu tự hỏi là liệu mình đã trở nên quá đáng rồi à, rằng cho dù chẳng thích thú gì cái kẻ cản mình chết kia nhưng chí ít mình cũng không nên tạo ra thêm nhiều phiền phức như vậy. Nghe bảo trong khi cậu còn nằm liệt giường, Alfred đã tuyệt vọng đến độ hỏi Ludwig về các địa chỉ tham vấn tâm lý giá rẻ và may thay nhờ quan hệ của chiếc Beilschmidt trắng bóc còn lại mà tận dụng ưu đãi 3 buổi miễn phí để lại như bình thường. Hắn có thật sự buồn khi cậu đi không, hay hắn sợ cậu đi thì các cơ quan pháp lý sẽ gõ vào đầu hắn? Hắn có thật sự vui vẻ nhẹ nhõm khi thấy cậu tỉnh lại không, hay hắn bị ám ảnh nên mới thôi không dám nhìn, không dám làm phiền trừ khi cậu chủ động gọi? Hắn có thật sự thoải mái với "lối sống tối giản" chứ, hay hắn lại thầm mặc niệm cho chiếc tủ lạnh đã không còn tồn tại trong nhà khi hắn xách hơi nhiều đồ ăn về rồi?

Có lẽ cậu thật sự ích kỷ quá rồi, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến người quan tâm mình nữa, chẳng hay có phải giống anh hay không...

Ơ, anh là ai?

Và rồi bóng tối chập màn, ý thức của Arthur cũng vậy.

____________________________

Sau lần ngất đó, Arthur nằm lỳ trên giường bệnh Hết ngủ rồi dậy, hết dậy rồi ngủ, cậu chỉ không, không thể và không muốn làm gì khác cả. Mắt thì tỉnh, người thì không, giả như giờ có ai cầm chân cậu kéo thẳng đứng ra thì cậu cũng sẽ giữ y nguyên một chỗ đó mà chẳng buồn hạ xuống nữa. Đường kim truyền vẫn lạnh như vậy, không giống mấy hộp mỳ ăn liền chan nước sôi nóng hổi tí nào, e là lần này chắc cậu rệu rã đến hỏng hóc không thể sửa chữa được thật rồi.


Có vẻ cậu đã nhớ ra được gì đó, có vẻ nó không phải thứ cậu muốn nhớ đến lắm, có vẻ như nó kích động tinh thần cậu, rồi có vẻ như cậu ngất đi vì vậy mà không có lý do hay ký ức gì. Quên phân ly điển hình, bác sĩ thông báo vậy. Ngoài ra, tình trạng đờ đẫn quá độ của cậu có vẻ cũng được gọi tên tử tế rồi, là căng trương lực. Cũng chẳng biết căng trương lực là cái gì, Alfred nói là qua thời gian sẽ chữa được thôi, gì rồi cũng vượt qua được thôi, đừng tuyệt vọng quá. Ừ, đó là nếu cậu vượt qua được cơn buồn ngủ này đã.

Rồi Arthur thiếp đi.

Rồi cậu lại dậy.

Rồi Arthur thiếp đi.

Rồi cậu lại dậy. Có vẻ trời còn sáng.

Rồi Arthur thiếp đi.

Rồi cậu lại dậy. Trời nom tối rồi, không ai bật đèn cả.

Rồi Arthur thiếp đi.

Rồi cậu lại dậy. Ngoài kia cứ nhờ nhờ, chẳng rõ tranh sáng tranh tối như nào.

Rồi Arthur thiếp đi.

Rồi Arthur thiếp đi.

Rồi Arthur thiếp đi.

Rồi Arthur thiếp đi thật lâu.

Rồi Arthur thiếp đi mãi, không bao giờ tỉnh nữa.

Nhưng lạ quá, cậu lại dậy rồi.

Alfred vẫn luôn ở đó. Không phải từng phút từng giờ, nhưng cũng gần như khi nào cậu tỉnh đều thấy mặt hắn. Hắn vẫn hỏi han cho dù cậu không trả lời, vẫn kể chuyện lặt vặt dù cậu nghe chẳng hiểu, vẫn cười cười như thằng dở hơi mọi khi. Chẳng biết từ lúc nào, nhìn thấy hắn cũng làm cậu nhen nhóm chút cảm xúc, chẳng rõ vui mừng hay thương hại, có khi chỉ là nhẹ nhõm và yên tâm thôi? Mỗi khi hắn tự nhiên nhoẻn ra cười thay vì cứ sẵn cái mặt toe toét, những vết sẹo cũ lại nhói lên vô cớ, như nhắc nhở rằng cậu đã làm nụ cười từ vô tư chói lóa đó trở nên khốn khổ méo mó như thế nào. Những khi nhắm mắt chưa ngủ hẳn, cậu lại nghe tiếng hắn lầm bầm như bị nghẹn, lầm bầm hắn bất lực như thế nào với cậu. Cứ trơ mắt ra nhìn người mình muốn cứu hết lần này tới lần khác chối bỏ sự giúp đỡ của mình, có là anh hùng đi nữa thì ai dám đảm bảo hắn không thấy tuyệt vọng? Chưa rõ hắn liên tục làm mọi cách cứu cậu là vì yêu, vì thương hại hay vì ám ảnh, nhưng con người này đã quá khổ vì cậu rồi, cậu chẳng có tư cách gì để ở cạnh người ta cả. Alfred đã làm quá đủ cho cậu rồi, nên dừng lại ở đây thôi.

Có lẽ, với một chút nhân tính còn xót lại trong đáy tận tâm hồn này, cậu nên để hắn tự do. Hắn còn trẻ, còn cả nhan sắc và sức khỏe, kiếm được ai đó tốt hơn cậu cũng là chuyện sớm muộn thôi. Hắn xứng đáng nhiều gấp vạn lần những gì hắn đã bỏ ra để cứu cậu. Tâm lòng của hắn, cậu đã biết và nhận quá nhiều rồi, nếu cậu không thể đáp trả thì cũng đừng nên bóc lột hắn ta thêm nữa.

Quanh đi quẩn lại, đây vẫn là kết cục tốt nhất cho cả ba. Ừ, cả ba, vì cậu vừa nhớ lại về anh rồi. Lúc cậu bắt đầu quan tâm đến kẻ khác là lúc cậu đã có lỗi với anh rồi.

Mong chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, ngay cả khi có kiếp sau.

Cậu cũng sẽ tự do mà, một mình dưới địa ngục tạo ra bởi chính mình.

___________________________

Thật cao, rất rất cao. Từ đây nhìn xuống, dòng sông đen đặc quánh như dải chì nung chảy, chạm vào chỉ có thần chết chờ đón con người xấu số ở bờ bên kia của con sông linh hồn, dù nó là sông Styx trong tín ngưỡng châu Âu hay dòng Vong Xuyên của Trung Hoa cổ đại đi chăng nữa.

Chỉ cần nhón đầu ngón chân, cảm giác hụt hẫng sẽ bao chùm lấy trí não, hương gió ẩm lùa vào từng chân tóc một, cắt lên da thịt thật ngọt, thật buốt như viên đường lạnh hôm nào, rồi dòng nước kia sẽ bủa vây xung quanh, đẩy từng khối không khí ra khỏi cơ thể này, ép chặt hai lá phổi bằng thứ chất lỏng cơ bản cần có của con người, lọc sạch mọi tạp chất trong tâm can, và cuối cùng là bài ca cầu hồn ru ngủ một linh hồn mệt mỏi đã tách khỏi phần xác nổi lềnh bềnh, mãi mãi và mãi mãi yên vị nơi lòng sông vô sắc, không ấm, không lạnh, không gì ngoài cát, nước và thân xác cô độc...

Kết thúc. Cậu muốn nó. Chẳng có gì để do dự, cậu bám tay vào lan can, rướn người lên.

Thực gần... Cũng như khi đó, cái kết cũng gần gũi biết bao...

Vậy tại sao, lại có một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu chặt như vậy, ngăn cậu xuống dưới kia?

Tại sao hắn lại có thể ở đây, cái nơi xa bệnh viện đến vài cây số, nước mắt đầm đìa với làn môi tướp máu thế kia? Hắn lại phi mô tô tốc độ cao giữa cái trời buốt giá thế này à? Nhưng hắn bán con mô tô đó từ lâu rồi mà, làm sao hắn tới đây được? Khoan đã, tại sao hắn lại biết cậu bỏ trốn khỏi viện để vừa đi vừa lết tới nơi này, cậu đi từ lúc trời còn sáng và hắn còn bận đi làm cơ mà? Không thể hiểu được, tại sao...

Tại sao hắn lại hôn cậu?

Cậu bỏ cuộc. Nghĩ làm gì nữa. Tim từ lâu không còn, hồn đó giờ đã chết, suy nghĩ là cái gì cơ? Gì cũng được, thật sự gì cũng được.

Mắt nhắm, tay với tay.
Đôi mắt màu xanh chẳng thể đối diện đôi đồng tử xanh màu khác sắc xanh.
Chân không chạm đất.

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com