Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.22. Hoa huệ và hoa diên vỹ

29

Không biết Giai Kỳ đã dàn xếp với bên cảnh sát thế nào, vụ này bị ỉm đi.

Tuyệt không có báo đài nào đăng tin về vụ cháy nhà và trận ẩu đả đơn phương khiến một vị luật sư - chính trị gia phải nhập viện. Phía bên cảnh sát tuyên bố với người dân trong thị trấn rằng vụ cháy nhà là do chập mạch điện, còn vụ hành hung kia thì xảy ra do bởi người thuê nhà hiểu nhầm nạn nhân vì thù hằn nên đã đốt nhà mình, sự việc mới diễn tiến đến độ ẩu đả với nạn nhân. Nạn nhân là người có quyền lực và tiếng tăm, không muốn kiện vụ này ra tòa, không muốn làm to chuyện nên cảnh sát cũng không can thiệp sâu, chỉ cảnh cáo đôi chút.

Dĩ nhiên là chẳng ai tin. Cuộc đối thoại xen lẫn với cuộc ẩu đả ngày hôm ấy đều đã được người dân nghe được ít nhiều. Mặc dù chẳng ai hiểu gì, nhưng tất cả đều đồn với nhau rằng tuyên bố của cảnh sát chỉ để che đậy nguyên nhân sâu xa của vụ này là một vụ khác còn kinh khủng hơn vậy. Chưa bao giờ họ lại thấy Arthur Kirkland kiệm lời, khép kín lại có vẻ hung thần ác sát như thế, còn Marianne duyên dáng, vui vẻ lại quỵ ngã, héo hắt như vậy.

Marianne đã đúng khi thỏa hiệp với Giai Kỳ. Sức ảnh hưởng của hắn lớn hơn Arthur tưởng, và dù Arthur không đến, có lẽ hắn cũng đã sắp xếp để chạy tội khi bị kiện ra tòa.

Arthur phải thừa nhận rằng Giai Kỳ biết giữ chữ tín, cho dù hắn hoàn toàn ở trên cơ bọn họ. Anh đã gặp những hạng người tráo trở hơn thế rất nhiều.

Giai Kỳ nhanh chóng được mang đến bệnh viện. Do bởi sự can thiệp của Giai Kỳ, Marianne và Arthur chỉ bị giữ lại thẩm vấn vài ngày rồi được thả về.

Ngay khi được thả, Marianne ngất đi trong vòng tay của Arthur, cả người nóng hầm hập.

Arthur bế Marianne ra ngoài thì gặp dì Romy đang lo lắng ngồi ở phòng chờ của đồn cảnh sát.

"Sao rồi cậu Kirkland?" Dì Romy hoảng hốt chạy đến, sờ trán của Marianne. "Chúa tôi! Con bé sốt cao quá!"

"Con sẽ mang cô ấy đến bệnh viện." Arthur nói.

"Đừng..." Marianne níu lấy tay áo của Arthur, thở hổn hển. "Đừng để tôi ở gần Giai Kỳ thêm một chút nào hết."

"Tôi sẽ bảo vệ cô mà." Arthur dịu giọng dỗ dành. "Vả lại hắn thành ra như thế, hắn sẽ không làm gì cô đâu."

"Không... ngài Kirkland, ngài không hiểu đâu."

Marianne co rúm người lại, vùi mặt vào ngực áo anh. Hình như nàng đang khóc.

"Nếu không thể đến bệnh viện, vậy thì hai người có thể đến nhà tôi ở tạm." Dì Romy ngập ngừng nói. "Rồi chúng ta sẽ mời bác sĩ về, được không?"

"Con cám ơn dì. Dì giúp đỡ bọn con nhiều quá."

"Ồ thôi đi, ơn nghĩa gì. Con bé Marie đã từng đi tìm Lucy nhà tôi khi nó bị lạc trong rừng, tôi còn chưa có cơ hội trả ơn con bé..."

Dì Romy đã về trước để sửa soạn phòng ốc, nên chỉ có Arthur mang Marianne chậm chạp trở về nhà dì. Những chuyện đã xảy ra khiến Marianne kiệt sức, nàng mê man nằm trong lòng Arthur. Bọn họ đi được một dặm khỏi đồn cảnh sát thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện.

"Chào." Antonio đưa hai ngón tay vẫy một đường từ trán về phía họ, tay kia cầm một bông huệ.

"Cút." Arthur gầm gừ. "Vào lúc cảnh sát đến, anh đã chuồn mất dạng."

"Hồ sơ của tớ ở sở cảnh sát Paris hơi bị dày đấy. Sự có mặt của tớ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn thôi." Nói xong, Antonio còn bồi thêm một câu. "Mà cũng phải nói cảnh sát ở thị trấn này làm việc lề mề thật, chẳng chuyên nghiệp chút nào."

Antonio nhìn Marianne đang nằm trong vòng tay của Arthur. Gã liếc Arthur, đôi mắt ô liu của gã sáng lên vẻ hứng thú rõ rệt.

"Cảm giác thế nào khi biết rằng người vợ mình yêu thương lại là một kẻ tội đồ, hả chàng Athos? [11]" Gã Tây Ban Nha đặt bông huệ vào bàn tay của Marianne. "Tại sao cậu không treo nàng Milady ấy trên một cành cây và bỏ đi, thay vì vẫn ở lại và chăm sóc nàng?"

"Tôi sẽ chờ cô ấy tỉnh dậy và giải thích với tôi."

"Thế nếu như nàng Milady này nói với cậu rằng cô nàng làm như vậy chỉ vì cô nàng thích thú với điều đó, hay bằng một lý do vớ vẩn nào khác mà cậu không thể nào chấp nhận nổi thì sao?"

"Tôi không mù." Arthur trả lời đơn giản, rành rọt.

"Ồ?"

"Cô ấy từng nói rằng dù cô ấy có nắm được điểm yếu của tôi, cô ấy cũng sẽ không lạm dụng tôi. Tôi hỏi cô ấy lấy điều gì ra để đảm bảo, cô ấy bảo rằng tôi hãy tự quan sát và đánh giá xem cô ấy đang thật lòng hay giả dối. Vì vậy, tôi đã không tin vào bất kỳ điều gì hết ngoài đôi mắt của tôi. Tôi không biết câu chuyện giữa hai cha con họ là thế nào, nhưng tôi chắc rằng cô ấy không phải kiểu người phản bội và tráo trở."

"Nếu như cậu ấy đã thực sự làm thế?" Antonio khăng khăng. "Cậu biết đấy, năm năm cũng đủ để thay đổi bản chất của một con người kia mà. Biết đâu hồi đó Marie vì tiếng gọi của tình yêu mà rắp tâm hãm hại người đã sinh thành cậu ấy thì sao?"

Lông mày của Arthur dựng ngược lên, sự phẫn nộ ẩn chứa sâu trong đáy mắt. Vậy mà anh vẫn có thể kiểm soát được cơn giận của mình. Gánh nặng anh đang mang trong vòng tay không cho phép anh mất bình tĩnh. Anh nhìn thẳng vào Antonio, giọng anh nhẹ đến lạ lùng.

"Carriedo, anh nên nhớ rằng anh đã từng cố gắng trộm xe của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn quyết định làm bạn với anh."

Arthur không buồn nói tiếp với Antonio nữa. Anh xốc lại người trong lòng, đi thẳng trên con đường dẫn về nhà của dì Romy, dẫn về nơi tro tàn đã từng là nhà của Marianne.

Antonio đứng nhìn bọn họ cho đến khi họ khuất dạng. Gã thở ra một hơi đầy thoải mái, như thể trút được gánh nặng đè trong lòng bao lâu nay.

Có lẽ, gã đã đánh giá sai tên nhóc người Anh này rồi.

Tên người Anh này là một thằng côn đồ cực kỳ ngông cuồng, lì lợm và trâu chó.

Cái gì mà không thể mang nổi gánh nặng của Marianne cơ chứ. Cái thằng đó bế cậu ấy trong tay mà lưng thẳng, mắt sáng, đi phăm phăm về phía trước trong lớp tuyết dày dưới đất.

Thằng nhóc nào có còng lưng vì phải bế một kẻ tội đồ đâu, nó chỉ đang ôm một bó hoa diên vỹ vào lòng thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com