Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.6. Allistor's POV (2)

Tôi đã ở bên ngoài phòng khi Arthur nói chuyện với mẹ.

Mẹ bỏ đi khi Arthur còn quá nhỏ, nên tôi từng cho rằng nó là đứa ít tổn thương và ít ấn tượng nhất. Phải mãi đến gần đây, Arthur thú nhận với tôi rằng nó đã từng đến gặp mẹ, tôi mới hiểu rằng những năm qua đối với Arthur cũng chẳng phải dễ dàng gì.

Tôi không ngờ Arthur lại cư xử bình tĩnh và khoan hòa với mẹ đến vậy. Tôi cứ nghĩ nó sẽ giống như thằng Dylan cơ, lạnh tanh lạnh ngắt. Nhớ lại cái hồi tôi đứng ra tổ chức tang lễ cho mẹ kế, phản ứng của Arthur đúng là khủng khiếp.

Trời ạ, ai mới là anh cả của cái nhà này cơ chứ? Thằng Arthur lẽ ra mới là đứa kế thừa gia sản của cha chúng tôi mới đúng.

"Mi có hiểu vì răng hồi nớ tau lại đón mạ ghẻ về khôn?" Hôm sau, tôi nói với Arthur như vậy.

"Làm sao tôi biết được." Ngạc nhiên chưa, thằng nhỏ không có phản ứng dữ dội như ngày trước nữa.

"Có điều." Arthur nói tiếp. "Tuy tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại không nổi giận với bà ta như mấy đứa em anh, nhưng tôi cũng không quan tâm nữa. Bây giờ tôi nghĩ, hồi đó, anh làm vậy là đúng."

"Mi đả trưởng thành rồi."

Arthur chỉ nhún vai.

Là đứa con trai cả trong nhà, tôi là người được cha kèm cặp nhiều nhất và thường xuyên được cha quan tâm và tâm sự. Không, không phải kiểu than thở kể lể đâu. Cha chỉ dạy dỗ tôi những điều hay lẽ phải mà một người cha thường dạy cho đứa con trai của mình, rồi từ điều hay lẽ phải đó, tôi có thể suy ra được phần nào cuộc đời của cha.

Bài học lớn nhất mà tôi học được từ cha tôi đấy là, biết cách chấp nhận thực tại, cho dù có cay đắng và khốn nạn đến thế nào chăng đi nữa. Chấp nhận nó, sau đó, khoan dung với nó.

Nếu có một kẻ gạt chân con, con hãy bước qua cái gạt chân đó, nhưng đừng bẻ chân nó.

Nếu có một kẻ dùng dao đâm vào người con, con hãy tước lấy con dao đó, nhưng đừng dùng con dao để đâm lại nó.

Nếu có một kẻ phản bội con, hãy tiếc thương cho nó, bởi nó đã tự kết án chính mình.

Nếu bị ai vả má bên phải, hãy giơ cả má bên trái ra nữa. [5]

Cha bảo tôi, thân hình con to lớn, sức khỏe lại hơn người, thế thì hãy rèn cho mình tính hiền lành và nhẫn nại. Động thì dễ, mà tĩnh thì mới khó. Bởi nếu con cứ buông thả theo sự giận dữ, cuồng nộ của mình, rồi sẽ có một ngày con sẽ làm tổn thương những người con yêu thương nhất.

Tôi không hiểu lắm những lời dạy của cha. Tôi không hiểu tại sao cứ phải sống một cách nhẫn nhịn, thiệt thòi như vậy. Thế nhưng, tôi vẫn làm theo lời của cha.

Sự bất mãn tích tụ trong lòng tôi ngày một lớn, mỗi lần tôi tự ép mình giơ cả má bên trái ra với kẻ đã vả má bên phải mình. Thế mà, trái tim tôi vẫn nhắc nhở tôi kiên tâm chịu đựng, kiên tâm thiệt thòi. Vì điều gì cơ chứ? Tôi không biết. Cảm giác như tôi đang bảo vệ một điều gì đấy cao hơn thực tại khốn khổ của tôi vậy.

Tôi đã không thể hiểu, cho đến khi, tôi nhìn thấy bức tượng của thần Atlas nâng đỡ cả địa cầu trên đôi vai mình. [6]

Tôi chợt nhận ra lý do tại sao cha tôi luôn dặn tôi phải luôn khoan dung với sự ghen tị, độc ác, giận dữ của người khác.

Bởi vì tôi mạnh. Cái tát của một con mèo đối với con chuột chính là tử thương, còn đối với một con voi chỉ là một vết cào nhỏ.

Bởi vì chỉ có kẻ mạnh, mới có khả năng bao dung với nỗi đau của người khác, mới có khả năng đỡ cả bầu trời trên vai.

Nếu tôi là Atlas, vậy thì những đứa em của tôi là gì? Epimetheus, Menoetius và Prometheus?

Tôi không biết hai đứa kia thế nào, chứ tôi thấy cái hành động đánh cắp lửa của những vị thần để mang xuống cho loài người là một việc mà Arthur chắc chắn sẽ làm. Nó luôn đứng về phía những kẻ yếu thế hơn nó.

Lan man quá rồi, tôi nghĩ tôi cần trở lại chủ đề chính.

Những đứa em của tôi không biết, nhưng tôi thì biết. Mẹ kế của chúng tôi vốn là người đàn bà mất cả gia đình, góa chồng, thất nghiệp. Bà ấy chẳng còn nơi nương tựa nào cả, cho đến khi được cha của chúng tôi tìm thấy.

Cái việc cha tôi cưới bà ấy không hẳn là vì tình yêu. Ông chỉ muốn cho bà ấy một nơi để trở về, thay vì cứ trốn hết chỗ này đến chỗ khác. Bản thân ông thì vắng nhà suốt năm. Tôi đi học ở Scotland mới có thể gần ông hơn một chút so với mấy đứa em ở nhà mình. Mấy đứa nhỏ viết thư cho cha tôi lúc nào cũng nói rằng tụi nó sống ổn, không khí trong nhà hòa thuận và ấm áp. Tôi và cha cứ nghĩ rằng thế là ổn.

Ngờ đâu, đùng một phát, bà vợ mà cha tôi nhặt về cuỗm sạch tiền của của ông để chạy trốn cùng nhân tình. Sau đó, chúng tôi mới biết rằng, hồi còn ở nhà Kirkland, bà ta đã hành hạ những đứa con, đứa em của chúng tôi vô cùng tàn bạo.

Cái việc cha tôi đau tim mà qua đời không phải là vì số tiền bị cuỗm đi. Cha tôi không tiếc tiền, đó là thứ có thể làm ra lại được. Điều đã giết chết ông đấy là việc những đứa trẻ của ông đau khổ vì bị hành hạ một cách dã man như vậy trong một thời gian dài. Vào những khoảnh khắc cuối cùng của mình, ông khóc, nói với tôi rằng mấy đứa nhỏ bị lạm dụng là do ông không đủ tốt, chỉ biết kiếm tiền mà không quan tâm đến gia đình của mình đủ, để rồi bọn nhỏ lớn lên côi cút như vậy trong khi cả cha cả mẹ chúng vẫn còn sống sờ sờ ra đấy.

Nhưng cha ơi, cha nào có phải thần Atlas. Cha cố gắng gánh vác tất cả, nhưng cha chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Giá mà lúc ấy, tôi có thể nói với cha mình như vậy. Nếu tôi làm được như thế, tôi nghĩ ít nhất cha mình cũng không qua đời trong vòng tay tôi với đôi mắt mở trừng trừng đầy đau đớn.

Ngày cha qua đời, tôi là người đau khổ nhất. Không ai trên đời này hiểu được tôi như cha đã hiểu tôi.

Một mặt, tôi hiểu tại sao lũ trẻ hận mẹ kế như vậy khi bà ta đã tước đi khỏi chúng tôi người duy nhất yêu thương chúng tôi. Mặt khác, tôi là con trai của cha tôi, tôi không thể sống trái với lương tâm của mình, thứ lương tâm đã được tạo nên từ sự dạy dỗ và ý nguyện của cha tôi.

Ngay cả khi kẻ thù của mình rơi xuống nước, mình cũng phải đưa một bàn tay cho họ bám vào. Nếu mình thấy kẻ thù qua đời trong một xó xỉnh vô danh nào đó mà chẳng được ai tiếc thương, hãy đắp cho họ một nấm mồ, và đọc Kinh Lạy Cha.

Cầu cho những linh hồn côi cút ở luyện ngục được ơn ân xá.

Sau một năm ở Pháp, tôi nhìn thấy Arthur thay đổi nhiều lắm. Nó không còn giữ nhiều thành kiến đối với phụ nữ nữa. Nó hiểu tôi hơn ngày trước. Nó hình như đoán biết được tại sao tôi lại quyết định chốn cất tử tế cho người đã từng hại cả gia đình mình.

Có điều, Arthur khác tôi. Tôi hành động như vậy, là vì tôi đã được cha dạy dỗ như vậy, và quyết chí sống theo cái lối ấy. Còn nó, tôi nghĩ nó hành động như vậy là vì nó đã trải qua chuyện gì đó... một điều gì đó ảnh hưởng lên nó sâu sắc đến nỗi nó trở nên cảm thông với chính người mẹ tội lỗi của chúng tôi.

Có phải cô gái trong tấm ảnh kia đã thay đổi nó đến vậy không? Tôi tự hỏi, tình yêu sẽ thay đổi con người ta đến độ nào?

Tôi luôn bối rối khi đứng trước những người phụ nữ. Bọn họ xinh đẹp và tinh tươm, bọn họ líu ríu như những chú chim sơn ca, bọn họ sạch sẽ đến từng kẽ tay. Còn tôi, lúc nào tôi cũng dính đầy dầu nhớt, tay cầm cờ lê chứ chẳng cầm hoa, cơ thể thì thô kệch, giọng nói đặc sệt phương ngữ. Điều này khiến tôi tự ti nhiều lắm.

Mà cho dù tôi có được sự quảng giao, vui tính của Connor, hay phong cách ứng xử lịch thiệp, chừng mực của Arthur, tôi vẫn cô đơn mà thôi. Chẳng một người phụ nữ nào thực sự hiểu được tôi cả. À, tôi chẳng cần được hiểu những gì mình đang làm đâu, tôi có đồng nghiệp, những người cùng sở thích để mà thảo luận mà. Điều tôi cần là một người sẽ luôn ủng hộ tôi được là chính mình, một người hiểu được những cố gắng của tôi, một người khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh bên.

Đến giờ chỉ có duy nhất một người phụ nữ làm được điều đó.

À, không phải mẹ tôi đâu. Mẹ tôi là người mà tôi không tài hiểu nổi.

Nói ra thật ngại quá. Tôi không hề biết cô gái đó là ai hết. Tôi quen cô ấy qua một blog cá nhân trên mạng. Cô ấy viết khá nhiều về đời sống hằng ngày của mình. Chẳng một ai quan tâm đến trạng thái của cô ấy cả, trừ tôi. Tôi lúc ấy chẳng biết người đứng đằng sau những trạng thái này nhiêu tuổi, là nam hay nữ đâu, tôi chỉ... cảm thấy đồng cảm, kiểu vậy. Vì là người duy nhất bình luận những trạng thái hoạt động của cô, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Tôi đã nghe thấy giọng của cô rồi, chúng tôi từng gọi cho nhau vài lần.

Không, không phải yêu đương qua mạng đâu. Tôi với cô ấy chỉ là bạn bè mà thôi. Có điều, cô ấy đã bỏ hàng tiếng để ngồi nghe tôi nói về cấu trúc của con ngựa gỗ mà tôi đang làm bằng cái giọng Scotland đặc sệt mà không biết cô ấy có hiểu hay không, là người duy nhất không cười nhạo tôi khi tôi nói rằng tôi muốn thử nghiên cứu cách chế tạo cỗ máy thời gian. Tôi cũng ngồi nghe cô ấy nói về niềm đam mê đối với những mẫu xe tăng bọc thép, tên lửa hành trình và cấu tạo súng hỏa mai. Cả chuyến hành trình đằng đẵng xuyên Châu Âu, mà tới đây là vòng quanh thế giới.

À, cô ấy cũng thích cưỡi ngựa nữa. Còn tôi, tôi yêu ngựa đến chết. Trong nhà chỉ có mỗi tôi là biết cưỡi ngựa thôi, nên tôi chẳng chia sẻ sở thích này với ai được cả. Chúng tôi hứa với nhau rằng một ngày nào đó, nhất định chúng tôi sẽ cùng phi ngựa rong ruổi khắp vùng Scotland.

Đấy là một cô gái vừa sở hữu trí tưởng tượng và mộng mơ của trẻ con, vừa có tâm hồn phóng khoáng của một kẻ viễn du tứ xứ, vừa có sự thấu hiểu và cảm thông bản năng của một người phụ nữ. Ngay cả với những người đàn ông mà tôi quen, tôi cũng chẳng tìm được một ai có thể truyền cảm hứng cho tôi được như cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com