Chap 2: Là chuyện Wifi chỉ có một vạch hay là...?
Thế kỉ XXI – thế kỷ của sự bùng nổ trong việc phát triển công nghệ khoa học thông tin. Hàng loạt các thiết bị tiện ích được chế tạo, như các sản phẩm smartphone, tablet,.. nối tiếp sự ra đời hàng loạt của những loại hình mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram,... không chỉ giúp con người kết nối với nhau dễ dàng hơn, mà còn cho họ nhiều thứ hơn để giải trí lúc chán nữa.
Dần dần, sự tiện nghi này khiến cho con người phụ thuộc vào nó nhiều hơn.
Nhưng khổ nỗi, những phần mềm mạng xã hội ấy cũng phụ thuộc vào một mạng lưới kết nối toàn cầu mới hoạt động được và, nhanh hay chậm cũng còn phụ thuộc vào độ mạnh yếu của mạng nữa.
Vâng, đó là cái thứ mà người ta gọi là "Wifi"
Căn biệt thự của cả gia đình Liên đang cư trú có thể ở ngoại ô, cách khá xa thành phố với vẻ ngoài cổ kính, đồ nội thất bên trong cũng có thể có thâm niên lâu đời nhưng cổ gì thì cổ, riêng modem để có Wifi kết nối với "thế giới bên ngoài" thì ít nhất phải có một cái. Và thêm nữa, cục Modem lắp càng đúng chỗ thì trong nhà càng nhiều phòng có thể bắt được Wifi mạnh, nên máy phát mạng duy nhất của bọn họ được đặt ở trong phòng của cô chị "Ba rưỡi", căn phòng có thể nói là nằm chính giữa căn biệt thự.
Tuy nhiên, khi chúng ta nói nhiều phòng bắt được Wifi mạnh, không có nghĩa là tất cả các phòng trong nhà đều bắt được ba vạch Wifi trở lên.
--------------------
- Clgt? Mất mạng?
Vy nhìn chằm chằm vào màn hình cảm ứng, vào cái nơi mà đáng lẽ ra cột Wifi phải hiển thị cột nhưng hiện tại đã biến mất không chút dấu vết. Bật dậy như một cái lò xo, Vy rời khỏi chỗ mình đang nằm, tiến đến mở toang cửa rồi quờ quờ tay ra ngoài phòng, hy vọng rằng nó sẽ bắt được chút sóng mà trả lại cho mình những vạch Wifi quý giá.
- Nào, mạng ơi mau hiện về. Wifi ơi mau hiện về đi, tao hết tiền 3G rồi, uhuhu.
Chờ một lúc, cột Wifi lại hiển thị. Một vạch.
Cô gái Sài Gòn thở phào nhẹ nhõm. Khổ thế đấy, phòng ở tận góc xa nhất, lại chệch về phía bên trái của căn biệt thự, nên hôm nào cái hộp phát sóng mạng ấy làm việc hiệu quả lắm thì ngồi trong phòng bắt được một vạch, cùng lắm là hai, còn hôm nào nó giở chứng thì hết mạng để mà dùng.
Tựa người vào khung cửa, Vy tiếp tục nhắn tin với mấy đứa bạn, gần như không chú ý đến chuyện xung quanh cho đến khi một tiếng 'Rầm' phát ra từ phía đầu kia của hàng lang làm nó giật mình, suýt nữa thì đánh rơi cái điện thoại "còn mỏng manh hơn cả trứng ấy" xuống đất. Con bé hướng về nơi phát ra tiếng động.
Từ phòng của cặp sinh đôi, Gia Minh mang laptop đem ra ngoài cửa phòng, hết sức nhẹ nhàng kéo theo cái dây sạc cắm với máy tính như thể sợ nó sẽ đứt ngay lập tức nếu kéo mạnh. Nhìn khuôn mặt đen thui như nhọ nồi của chị sáu mà Vy không khỏi toát mồ hôi lạnh. Là chuyện gì mà làm cho một Gia Minh lúc nào cũng rất "mặc kệ đời" nay phải phẫn nộ như vậy?
- Đ** thể tin nổi. – Minh lẩm bẩm đầy khó chịu trong cổ họng - Lắp thêm một cục Modem nữa tốn tiền lắm răng mà không lắp cho người ta vậy? Cứ đúng vào cái lúc phải làm bài thì lại giở chứng. Đờ...
- Minh... Vy đang nhìn tề...
Một bàn tay đặt vai cô nàng tomboy, thành công kìm nén không cho những từ không hợp thuần phong mỹ tục ấy phát ra khỏi miệng đứa con gái 19 tuổi. Minh đang mở miệng ra định chửi luôn cái người vừa cản mình nhưng nhanh chóng ngậm lại bởi cô nhận ra giọng nói đấy. Là của "thầy" Bình chứ còn ai vào đây nữa.
Không thể biểu lộ sự phẫn nộ qua lời nói, Gia Minh nắm quyền đấm thình thịch xuống sàn nhà, lườm cái màn hình máy tính đến nổ mắt làm người anh cũng phải nhìn em mình đầy quan ngại. Vỗ vỗ vai đứa em sáu, Bình nói:
- Minh, cái sàn nhà với cái cửa nó không có tội, mà cục modem có tội. Đấm thì đấm cục modem ấy, đừng làm đau cái sàn nhà với cái cửa, oan cho nó quá.
- Anh ra đây làm cái chi vậy?
- Vì em đập cửa kinh quá nên anh chạy ra đây xem có chuyện gì bất ổn xảy ra không. Nhưng mà xem ra cũng chỉ vì cái Wifi...
- Nhưng mà em tưởng anh bảo là sẽ không ra khỏi phòng vào tối nay, kể cả có việc chi xảy ra vì bận vào điểm cuối học kì cơ mà
- Mất mạng. – Bình hướng mắt về phía căn phòng của "Ba rưỡi", có vẻ không được vui - Phòng em ở gần cục Modem như rứa mà còn mất mạng được, phòng anh ở tít tận góc phải của căn nhà, bắt răng nổi một vạch? Rứa là không truy cập vào được sổ điểm điện tử của bộ. Anh cũng tính ra đây xem cục Wifi nó như thế nào.
- Tch! Nhắc đến cái thứ phiền toái nớ – Cô nàng Đà Nẵng tặc lưỡi đầy khó chịu - Đã ra tận hành lang mà nó cũng chỉ bố thí cho mình một vạch.
- Lên giường mà ngồi ấy. Cũng ngay sát tường phòng của chị "Ba rưỡi", dễ bắt được wifi hơn mà hỉ? Chị bắt được hai, ba vạch nì.
Giọng Trà An uể oải từ trong phòng vọng ra. Đôi mắt nâu sữa đảo qua một bên đầy chán chường:
- Nhưng mà ổ điện từ bàn học của em không nối dài đến tận đó được. Ổ điện ở đầu giường thì quá lỏng. Mình chẳng phải cắm sạc điện thoại mãi nó mới vào điện cho còn chi nữa.
- Máy tính của chị bị sao mà phải cắm sạc vậy?
Thiên Vy tiến lại gần chỗ hai anh chị, thắc mắc. Minh gằn giọng:
- Là vì nó bị chai pin đó em. Trời ơi! Cái lúc người ta cần học thì lại mắc phải cái Wifi với cục máy tính mắc dịch nì.
Bình mở miệng, toan nói điều gì đó, bỗng lại có tiếng chửi thề từ phòng đối diện phát ra làm thầy giáo trẻ nhíu mày. Anh mở cửa ngó đầu vào...
- Phát! Anh đã nói bao nhiêu lần là...
- Úm ba la xì bùa! Thần Wifi, mau hiển linh!!!
Bình theo phản xạ ngay lập tức lùi lại khi thấy mình sắp bị ăn trọn một cái điện thoại vào mặt nếu giữ nguyên tư thế như vậy. Thành Phát – cái người suýt nữa thì quơ trúng cái điện thoại vào mặt anh trai, cũng rụt tay về, gãi đầu bẽn lẽn:
- Anh Bình, xin lỗi nhiều nha. Tại em không biết anh ở đó...
- Anh mở cửa bất ngờ thì tất nhiên là chú không biết rồi. Nhưng cái anh muốn biết là... cái chi mà "thần Wifi" cơ?
- Nó là...
- Là ông thần trong tưởng tưởng của thằng Phát nớ anh. – Không để cho cậu em kịp trả lời, Minh đã xen ngang, cười nham hiểm nhìn cậu con trai da ngăm – Hôm tê cục modem hắn cũng giở chứng như thế ni, anh với lão Long về muộn nên không biết đó thôi, chớ thằng Phát còn lập hẳn cái đàn gọi ông thần đó lên cơ mà.
- À... đúng rồi nhỉ - Cô em út cũng nhanh nhảu tham gia vào câu chuyện - Ảnh còn đeo hẳn tràng hạt với dâng lễ vật đầy đủ cơ mà. Đúng không chị Minh? Túi táo ấy...
- Ừ, đúng rồi. Là túi táo mà anh Long được tặng ấy. Táo Envy xịn hẳn hoi ấy. Hèn chi tối đó Wifi hẳn ba vạch. Mạnh dữ nha - Bỗng nhiên mặt cô chị sáu xụ xuống, có vẻ tiếc nuối – Tiếc là vì lỗi của ai đó mà...
- Mà chả có chuyện gì xảy ra hết – Phát ngay lập tức cắt lời chị mình, quay sang cô em út, cười trừ dù rõ ràng là trên vầng trán cậu đang lấm tấm mấy giọt mồ hôi - Đúng không Vy?
- Nếu chú quên thì để chị nhắc lại cho mà nhớ ha. Táo rơi hết xuống cầu thang và bị dập nè, đúng không?
Trà An – cái con người từ nãy đến giờ vẫn còn ở trong phòng chẳng nói câu nào - bỗng dưng lên tiếng, nói một câu như sét đánh bên tai cả hai chàng trai đang có mặt ở hành lang.
- Cái chi cơ?
Nghe đến chỗ "túi táo mà anh Long được tặng", chàng trai người Huế đã có linh cảm không hay rồi, nhưng đến câu trả lời của An thì hàm của anh tư cơ hồ muốn chạm xuống đất. Đụng đến cái gì không đụng, làm hỏng cái gì mà không làm hỏng, sao lại chọn trúng đồ của "Long thần" vậy, lại còn là táo Envy vô cùng đắt tiền nữa...
- Mấy người bán đứng tui! – Phát gào lên đầy phẫn nộ, chỉ về phía hai đứa con gái đang khúc khích với nhau kia – Tui đã cầu Wifi cho mấy người, mấy người cũng ăn chỗ táo ấy cùng tui. Tui thậm chí còn mua bánh cho mấy người nữa rồi mà... Trả lại tiền bánh của tui đê, đồ phản bội!!!
- Các em còn ăn hết cả chỗ táo ấy nữa?!
- Thương cưng quá nha. Tin người quá đáng thì phải chịu thôi, ahihi~
Cô nàng tomboy nhìn khuôn mặt đã tái mét lại cậu em, cười xán lạn. Con bé út cũng gật gật đầu, hùa theo chị:
- Chuẩn chuẩn, ahihi, tin người vãi... À mà thôi...
Vy mím chặt môi khi nhìn thấy cái lườm đầy sát khí của thầy giáo. Hắng giọng, Bình nhìn Phát mà biểu cảm cười không ra cười mà mếu cũng chẳng ra mếu, vỗ vỗ vai thằng nhỏ:
- Anh không biết động cơ thật sự của chú đằng sau vụ này là như thế nào, nhưng mà để Long phát hiện ra vụ này thì chú chết chắc rồi, Phát ạ. Thôi thì... chúc chú may mắn, ha?
- Anh Bình ơi em xin anh – Chàng trai Cần Thơ bỗng chộp lại vai anh tư mà lay liên tục, đôi mắt nâu đen nhìn anh đầy khẩn khoản – Đừng nói cái gì cho anh Long biết cả, em còn quá trẻ, quá nhiều hoài bão mà chết sớm như vậy thì uổng lắm! Cả Vy với chị Minh nữa, anh em như thể tay chân tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn bây giờ mà để em chết là mấy người gặp quả báo đó nên là...
- Rồi, dừng! – Ông anh tư đưa một tay ra, chặn ngang thằng em đang nói như bắn rap kia. Không dừng nó bây giờ thì chắc thằng bé chết vì tắt thở mất. - Ừ, anh sẽ không nói. Nhưng lần sau đừng có nghịch dại vậy nữa.
- Muốn tụi tui im lặng thì phải...
Đến đoạn này, cả Minh và Vy đồng loạt nhìn cậu bảy với ánh mắt nham hiểm. Cô chị Đà Nẵng còn cọ cọ hai ngón cái và trỏ với nhau, trông gian không chịu nổi. Phát đảo mắt, nhả từng chữ đầy đau khổ:
- Vâng vâng, sẽ có sự đền bù xứng đáng cho hai người ạ.
Chàng trai da ngăm vừa dứt lời, ở dưới nhà vọng lên tiếng 'cạch' báo hiệu có người mở khóa vào nhà, rồi tiếng đẩy cửa bước vào. Ngoài Thành Long – thành viên duy nhất đang không có nhà hiện giờ vì bận họp ở công ty nên về muộn thì có thể là ai vào đây được nữa.
- Anh về rồi này mấy đứa.
'Vừa nhắc đến Tào Tháo xong' là tất cả những gì năm người kia nghĩ trong đầu bấy giờ. Tiếng chân bước lên cầu thang phát ra đều đều, rồi người anh lớn xuất hiện ở phía đầu cầu thang. Anh trai Phúc Bình lên tiếng chào trước:
- Anh hai.
- Bình đó hả? – Long quay về phía phát ra tiếng, đôi mắt hổ phách tối màu hơi mở to vì bất ngờ, sự bất ngờ chuyển thành ánh nhìn như thể "chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?" – Có thể cho anh biết được lí do tại sao mấy đứa lại tụm năm tụm ba ở hành lang như vậy không?
- Tất cả chỉ vì Wifi một vạch anh ạ.
- Wifi một vạch? - Biểu cảm khó hiểu trên mặt chàng trai Hà Nội lại càng đậm khi nghe câu trả lời của Gia Minh. – Chắc hôm nay cục modem lại giở chứng tiếp hả?
- Vâng ạ.
- Có lẽ khi nào đấy anh nên hỏi ý kiến của chị Liên về việc lắp thêm một cục Wifi nữa, chứ thế này cũng bất tiện thật. À, đúng rồi. Hôm trước anh được cho một túi táo Envy ngon lắm. Có muốn ăn không?
- Uầy, có đồ ăn kìa. Ăn liền, ăn liền~
Vy gật đầu lia lia, cũng không quên liếc ông anh bảy đang toát mồ hôi hột đứng bên cạnh một cái. Thành Long nghe vậy cũng không đứng đó nữa mà hướng về phía phòng mình ở cuối hành lang, đối diện với phòng Phúc Bình, nói vọng lại:
- Anh để táo ở trong tủ đó. Xuống gọt trước đi, anh thay quần áo rồi xuống sau.
- À... về vụ đó. Em nghĩ chúng ta quên nó đi được rồi.
Cái con người "im hơi lặng tiếng" nhất cả nhà buổi tối ngày hôm ấy bây giờ mới từ phòng bước ra, cười cười nhìn thằng em. Mặt Phát đen lại.
'Bỏ bà rồi, mình quên mất! Còn bà Trà An này nữa!'
- Trà An hả? Nãy giờ không thấy mặt mũi đâu, còn tưởng em không có ở nhà nữa. Mà em nói vậy nghĩa là sao cơ?
- À... về cái túi táo nớ. – Liếc nhìn "tội nhân" đang bị ba người còn lại giữ chặt, không cho nhúc nhích lại gần mình lấy một inch để chơi trò "bịt miệng", Trà An nhàn nhạt nói tiếp – Bữa nọ thằng Phát hắn cầm lên nhà để cúng thần Wifi, lúc cầm xuống vô tình làm đổ hết, dập nát hết mấy quả táo ấy. Thế là hắn cắt ra ăn hết rồi.
- Cái-! – Phát bây giờ mới được thả ra khỏi "chiếc cùm người", gào lên đầy phẫn nộ - Anh Long! Em công nhận là em làm dập táo thật, nhưng mà chị An, chị Minh với Vy cũng ăn táo cùng em nữa! Bọn họ cũng là đồng phạm mà.
- Không! Thằng Phát hắn nói dối đấy anh ơi!
Long bây giờ đã thay ra bộ quần áo ngủ, đi ra chỗ những đứa em của mình đang đứng, khoanh tay nhìn hết cả năm đứa, rồi cuối cùng quay sang nhìn Bình, vẻ mặt trông hết sức nghiêm túc:
- Thế rốt cuộc mọi sự là như thế nào? Bình? Cái gì mà cúng thần Wifi cơ?
- Thì chắc cũng như tụi nhỏ nói thôi. – Anh tư cười khổ nhìn bốn đứa tiểu quỷ, nhún vai – Tối hôm đó em cũng đi họp về muộn nên chẳng rõ sự tình hơn anh là mấy. Nhưng có vẻ là Phát làm dập táo, rồi cả bốn đứa chúng nó cùng giải quyết hết đống táo ấy luôn.
- Đến chịu. Có mỗi việc đấy mà cũng phải giấu giếm. Thôi bỏ đi, đằng nào táo anh mang về cũng là cho tụi bay ăn đấy thôi. - Chàng trai lớn tuổi nhất thở dài một tiếng, xoay người quay trở về phòng – Mà cũng tài thật, năm quả táo to như vậy mà một tối ăn hết. Tính tập ăn táo trừ cơm đấy à?
Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần đằng sau cánh cửa phòng của ông anh già, bốn đứa siêu quậy nhìn nhau.
'Ủa, chỉ có thế thôi hả? Sao tự nhiên hiền dữ vậy?'
Nói chung là sau vụ này, có lẽ Phát đã tự rút ra cho mình một bài học để đời: Tuyệt đối không nên động vào đồ của ông Long khi chưa có sự cho phép, với lại không nên tin những đứa chị em khốn nạn của mình.
Và mọi người cũng hoàn toàn quên bẵng đi vụ lắp thêm một cục Modem nữa vì hôm sau nó đã hoạt động tốt trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com