Chap 6 - Đà Nẵng, Sài Gòn: Chuyện "tập đi xe máy"
Ba giờ sáng, trời còn đầy sao, người người nhà nhà còn đang say giấc mồng và...
... Tiếng động cơ rú ầm cả căn biệt thự Á cổ.
- Ugh... con bé Minh chứ chẳng ai vào đây...
Với cái mặt không thể nào "khó ở" hơn của một người vừa bị đánh thức khi vừa lim dim giấc nồng từ lúc hai giờ do tham công tiếc việc, người anh cả của gia đình hất hàm nhìn con bé vừa đặt chân vào ngưỡng cửa garage.
- Buổi sáng vui vẻ, anh Long.
Đầu tiên, Long biết ba giờ là buổi sáng, nhưng chẳng có ai dở hơi đi chào buổi sáng vào cái lúc trời còn đen kịt như thế kia. Thứ hai, hẳn là vui vẻ cơ đấy, chắc ai cũng thấy vui vẻ khi bị dựng dậy khi mình đang nằm ngủ ngon lành. Nhưng lạ kỳ thay, mặc cho đôi mày đang chau chặt vào nhau chẳng mấy vui vẻ, Long thần hung bạo thường ngày vẫn chẳng móc mỉa gì cô em gái. Dĩ nhiên là gì cũng phải có nguyên nhân ngọn ngành của nó, Long không la, vì tính chất ngành học của con bé chứ giả mà thay vào vị trí Minh đang đứng là nhỏ út loi nhoi nào kia thì không những là la mà có khi anh còn ban lệnh cấm túc nó tròn một tuần.
- Có làm dự án gì thì cũng nhớ thu xếp về sớm sớm đấy. – Anh nhắc nhở rồi dợm bước quay về phòng ngủ. – À còn cái này nữa...
Hạ giọng, người anh xứ Hà thành quay lại đúng vẻ "đáng sợ" mà tiếp tục.
– Còn rú ầm lên như thế nữa là anh tịch thu con motor luôn.
- Yes sir!
Gia Minh giơ tay chào kiểu quân đội, rồi đội cái mũ bảo hiểm nồi cơm điện rú ga đi luôn, kéo theo là một loạt tiếng thở dài nhẹ nhõm rằng "màn thử xe của cô chị sáu này đã kết thúc cho bọn họ còn ngủ tiếp" từ một loạt các phòng. Với các anh chị em của Minh thì cũng chẳng ai lạ gì chuyện này, cô nàng học bên ngành du lịch và dĩ nhiên như tính chất của cái ngành ấy - thường xách xe đi du hí rất nhiều để thu thập thông tin cho các tiết học trên trường. Cũng đúng nghề của cô nàng đất Đà Nẵng này là tính "ham đi" từ nhỏ, chẳng qua thời còn chập chững là sinh viên năm nhất, Minh còn lạ lẫm nên ít "phượt" hơn thôi. Hơn nữa...
... Lúc đó có phượt thì Gia Minh chỉ có thể phượt bằng xe buýt thôi, đào đâu ra xe máy mà đi.
Nhưng đó là khoảng thời gian trước khi tới gần cuối năm đầu, lúc ấy "bà chị trẻ" Liên thấy em mình còng lưng đạp xe với bắt xe buýt hoài cũng tội, cô mới quyết định tậu cho con bé chiếc xe gắn máy. Phải, lúc ấy nó mới chỉ là một con xe Honda 100 phân khối bình thường, giản dị mà thôi chứ chẳng phải là con motor đen bóng loáng, cool ngầu vừa tậu giữa năm hai đại học như cái con xe mém bị tịch thu nào đó đâu. Nhưng tất nhiên, "ăn chơi không sợ mưa rơi" cũng là bản tính ăn sâu vào máu của dân Đà Nẵng nên đời nào Gia Minh chịu dùng con Honda đấy mãi như vậy, chắc chắn là phải mua con xe mới rồi.
Chỉ duy có một vấn đề cho cái khát vọng hoài bão ấy là tiền. Tiền, là Liên chủ động mua tiếp một con xe mới nữa cho Gia Minh, hay bỗng nhiên có một xấp tiền đô la từ trên trời rơi xuống, vô tình rơi trúng đầu Minh để cô chị sáu này có tiền tậu thêm xe mới?
Trùng hợp làm sao, chàng trai người Huế cũng đang nghĩ đến khúc mắc đó khi thấy có con xe mới toanh xuất hiện ở trong garage.
- Tiền đâu ra em mua xe!?
Câu hỏi thăm đầy tính chất vấn được ưu ái phát ra từ khuôn miệng người thầy vạn người mê Phúc Bình. Chủ nhân con xe đảo mắt, quả chuẩn, gần chục con người ở đây và hẳn nhiên, người đầu tiên dò xét phải là thầy giáo Bình. Nhưng phận làm em cũng như phận biết rõ độ "bủn xỉn, tằn tiện" của ông anh người Huế, cô nàng đành hít một hơi rồi trầm giọng "thú nhận".
- Em... đi làm thêm.
- Đi làm thêm mà đủ tiền mua cái nì? – An nhướn mày, rồi vâng, chị năm Trà An cũng "keo kiệt" ké ông anh tư, có thì bớt lộ liễu hơn thôi. – Em đi làm thêm mà đủ tiền mua con xe mắc tiền ri ấy hả?
Đến nước này thì Nguyễn Gia Minh cũng chẳng thể chối nữa. Bé sáu cúi gằm mặt xuống, bộ dáng như kẻ tội đồ quốc gia.
- Em... mượn chị Liên.
- Cá-
Và đó là mở đầu cho công việc "trả nợ" hiện tại của cô nàng sinh viên năm hai ngành du lịch – Gia Minh.
============================
Việc chạy xe là một việc rất dễ, việc tậu một con xe mới oách lác mắt cũng dễ không kém tuy nhiên, việc chỉ người khác tập xe thì chẳng có lấy một từ gì gọi là dễ cả.
Cái nắng oi ả của mùa hè chiếu thẳng xuống như thể có thù hằn gì với hai con người đang vật vã ngoài bãi đất trống. Giữa cái địa điểm "khỉ ho cò gáy" đó hiện diện bóng hình của một chiếc xe Honda cà tàng cùng với một người con gái đang đạp cần số như muốn trút hết mọi thù hằn từ cái nắng hè vào chiếc xe xấu số.
- Thiên Vy! Em đạp kiểu đó nó gãy cần số mất!
- Ơ nhưng...
- Trả số về mau!
Khóa học chạy xe của bé út trong nhà với chị sáu cũng đã được ba ngày cơ mà, mọi thứ xem chừng vẫn còn nằm ở bước cơ bản lắm.
Minh bất lực, cô hoàn toàn bất lực. Cô biết rõ em cô nó bộp chộp dễ quên nhưng cô không nghĩ là "trí quên" của nó lại đạt tới mức thượng thừa đấy. Rõ là người "thầy giáo" có tâm như cô đây đã bỏ cả một sáng ra hướng dẫn từng li từng tí cho nó vậy mà đến ngày hôm sau, nó hoàn toàn quên sạch.
- Thắng chân! Đạp thắng chân nữa!
Đấy, lại thế. Vò vò mái tóc cháy nắng của mình, con người thiếu nợ thở hắt một hơi bế tắc. Chiếc xe lại tiếp tục rề rề trên bãi đất trống và tiếng Vy lâu lâu lại réo gọi cầu cứu lại vang lên khắp cả một vùng đất vắng.
- Mình thực sự... phải kiếm cách dạy cho nó đi xe được mà thôi...
Đừng hiểu lầm, Nguyễn Gia Minh không tốt đến mức đó, cô học du lịch chứ không phải sư phạm như ông anh với thằng em người Cần Thơ của mình, cái lí do duy nhất ép buộc cô phải giương mắt ếch nhìn con xe (cũ) bị hành hạ ngoài kia chỉ vì đống tiền nợ từ Liên "tỷ tỷ" mà mãi vẫn chưa trả đủ. Dạy Vy tập xe hoặc là bị thu hồi xe, cô chỉ có thể chọn một và cái "lựa chọn" chết dẫm ấy chính là ý kiến của Liên sau khi "được" Phúc Bình tư vấn qua.
Mặc cho đầu liên hồi niệm chú như thế, người chị tomboy vẫn không tránh khỏi xót xa mỗi lần thấy con bé bay thẳng qua mấy cái ổ gà trên bãi. Vy ơi là Vy, xe có cũ thì chị cũng đã từng cùng nó bay khắp chốn nhé. Em phải biết trân trọng ký ức của người khác chứ...
Một tuần đau đớn và nóng bức trôi qua, cô nhóc Sài thành cuối cùng cũng tự xử lý được chiếc Honda sau khi đã hành xác nó qua mấy lần muốn gãy cần số và lọt ổ gà. Nhếch môi cười tự đắc, "con nợ" Gia Minh quay lưng về phía mấy anh chị lớn đang chăm chú nhìn Vy (vẫn) rề rề điều khiển xe máy mà hùng hồn.
- Rồi nhé, thỏa thuận xong rồi nhé. Em chỉ được Vy chạy xe và chị Liên xóa khoản nợ tiền.
- Cứu!!!!!!!!
Giây phút ấy khi chiếc xe tông thẳng vào cánh cổng rào của căn biệt thự, cuộc đời thoát nợ của cô nàng Đà Nẵng đã chính thức chấm dứt. Mà hình như là cũng từ giây phút đó trở về sau, Thiên Vy sẽ chẳng bao giờ được ngồi lên chạy bất cứ cái xe nào nữa (theo ý kiến của "Long thần", quan ngại cho chi phí sửa nhà sẽ tăng vọt nếu bé út có xe riêng).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com