Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cánh đồng đầy nắng

Lưu ý: OOC

Nhìn cái tiêu đề là bt ngọt r 😍

____

Arthur Kirkland -- một học sinh vốn luôn cho rằng mình hiểu rõ người bạn thân cùng lớp: Trần Chung Liên. Cô ít nói, chăm học, và hay mỉm cười nhẹ nhàng trước mọi chuyện. Nhưng Arthur không biết, nụ cười ấy chỉ là vỏ bọc che giấu sự lặng lẽ và tuyệt vọng.

Một ngày, Liên không đến lớp. Sau đó là ngày thứ hai. Rồi thứ ba. Tin nhắn không ai trả lời. Điện thoại không ai bắt máy.

Cho đến khi một người họ hàng của Liên đến trường, mang theo một phong thư. Là thư của Liên gửi cho Arthur, người bạn mà cô luôn xem là ánh sáng nhỏ nhoi cuối ngày.

Trong thư, Liên kể lại những ngày hai người đi học cùng nhau, khi Arthur lén lút bỏ thêm đường vào ly trà cô uống mỗi sáng, khi cậu ngồi vẽ linh tinh trong vở cô mà bị phạt chung. Cô kể lại những lần mưa, Arthur che ô cho cô, và những lần im lặng ngồi chung một chỗ mà chẳng cần nói gì.

“Arthur... cậu là người duy nhất khiến tôi thấy mình tồn tại.”

“Nhưng tôi mệt rồi. Tôi không muốn gượng cười nữa.”

“Nếu cậu đọc được lá thư này, tôi hy vọng -- hy vọng cậu sẽ sống cho cả phần của tôi.”

Arthur chết lặng.

Tội lỗi. Đau đớn. Và cảm giác bất lực khi không nhận ra, khi không nhìn thấy lời cầu cứu trong đôi mắt tĩnh lặng của cô. Những trang cuối cùng của lá thư rơi khỏi tay Arthur. Gió lật nhẹ từng tờ như đang xé toạc lòng ngực anh ra, từng dòng chữ của Liên, từng câu kể giản dị về những ngày mưa, về hộp cơm trứng chiên, về tiếng cười trong sân trường... tất cả giờ như lưỡi dao lặng lẽ đâm vào tim.

Anh không biết mình đã khóc từ khi nào. Có lẽ là khi đọc đến đoạn:

"Nếu một ngày tôi không còn nhớ cậu nữa… thì xin lỗi nhé, tôi đã cố rồi…"

Arthur siết chặt lá thư, đầu gối quỵ xuống sàn nhà. Từng hơi thở của anh trở nên đứt đoạn. Anh không thể chịu đựng được nữa.

"Đáng lẽ… tôi phải biết sớm hơn… Đáng lẽ tôi phải ở lại, không bỏ mặc cậu…"

Bên ngoài trời mưa. Không phải cơn mưa to gào thét, mà là kiểu mưa âm ỉ, lạnh buốt như London năm nào. Mưa rơi trên mái tóc rối bời của Arthur khi anh bước ra khỏi nhà, lá thư của Liên áp chặt trên ngực trái.

Không ai biết anh đi đâu đêm đó.

___

Khi người ta tìm thấy Arthur, anh nằm lặng yên dưới một gốc cây bên bờ sông, tay vẫn nắm chặt một mảnh giấy, như thể đang ngủ quên giữa giấc mơ dang dở.

___
Khi Arthur mở mắt, thế giới trước mặt không còn là căn phòng tối hay ký ức đau đớn. Mà là một cánh đồng vàng trải dài đến tận chân trời. Mùi nắng thơm dịu, tiếng gió lướt qua tai, và một cảm giác... bình yên lạ kỳ.

Anh đứng dậy. Mọi mệt mỏi tan biến. Không còn nước mắt, không còn nỗi đau -- chỉ còn một khoảng trống khẽ nhói trong tim, chưa đầy.

“Arthur?”

Giọng nói ấy.

Anh quay lại. Và cô ở đó -- Trần Chung Liên, trong bộ váy trắng đơn giản, mái tóc dài buộc lệch như thuở học sinh. Cô mỉm cười. Không buồn, không đau, chỉ là một nụ cười dịu dàng.

“Liên…”

Cô bước tới, đưa tay ra. “Lần này... cậu đến rồi nhỉ?”

Anh gật đầu. “Xin lỗi... vì đã đến muộn.”

“Không sao đâu,” cô thì thầm, siết lấy tay anh. “Giờ thì cậu không cần phải đi đâu nữa.”

Và họ đứng đó, giữa cánh đồng ánh sáng, nơi thời gian không còn là rào cản, nơi hai trái tim lạc nhau cuối cùng cũng tìm thấy nhau lần nữa.

-End-

_____

Hôm bữa ăn sinh nhật vui quá nên quên đăng 😔

À mà cho mọi người xem bias của tôi=)))))) (mặc dù deo liên quan đến truyện)


Matthew và chiikawa:))))) nhìn không giống lắm, xin lỗi nhưng tôi đã cố 💔☺️ không biết vẽ tay nên thông cảm ạ 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com