Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cô sẽ không quay lại nữa?

Lưu ý: OOC

____

London mùa hạ năm 1954, trời vẫn mưa như thường lệ.

Mưa Luân Đôn không dữ dội, không ào ạt như những cơn mưa nhiệt đới quê nhà của cô - chỉ là những hạt nước lạnh buốt, dai dẳng, rơi xuống mái hiên đá xám và những con phố lát gạch cũ kỹ. Mưa ở đây cứ như những lời chưa nói hết, kéo dài mãi mà không đi đến đâu.

Trần Chung Liên ngồi trong một quán trà nhỏ gần quảng trường Westminster. Quán yên tĩnh, chỉ có vài vị khách lặng lẽ uống trà trong bộ vest chỉnh tề. Trong tay cô là tách trà đen không đường - thứ cô luôn uống kể từ khi đến đây.

Alice Kirkland bước vào, áo khoác dài hơi ẩm nước, mùi mưa lẫn trong vải len. Cô tháo găng tay, cẩn thận treo ô lên giá, rồi tiến về phía bàn nơi Liên đang ngồi chờ. Không cần nói, họ vẫn nhận ra nhau ngay giữa một thành phố rộng lớn thế này.

“Cô vẫn uống trà mà không đường à?” - Alice hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt mang chút gì đó ngập ngừng.

Liên khẽ thổi vào tách trà, hơi nước nhòe đi ánh nhìn.
“Ừ. Tôi quen với vị đắng.”

Alice mỉm cười - một nụ cười nhạt, không chạm tới đáy mắt.
“Cô luôn như vậy… im lặng, kiên nhẫn… và chưa từng phàn nàn. Kể cả khi bị tôi ép ở lại.”

Liên không nói gì. Cô biết Alice đang nói về khoảng thời gian sau khi Pháp rút lui. Khi nước Anh - như một kẻ đến sau trong bữa tiệc thực dân - đã cố vươn tay, cố nắm lấy cơ hội.

“Lúc đó,” Alice nói tiếp, “tôi nghĩ… tôi có thể làm tốt hơn. Mang đến một điều gì đó khác. Thứ văn minh mà tôi tin là... sẽ cứu được cô khỏi đổ vỡ.”

Cô cười khẽ - như cười vào chính mình.
“Nhưng rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một phần của tất cả những lời hứa đã đổ máu.”

Liên đặt tách trà xuống. “Cô không phải người đầu tiên. Và cũng không phải người cuối cùng.”

Một khoảng lặng len vào giữa họ, đầy những ký ức không cần gọi tên. Những ngày tháng chiến tranh, những bức thư ngoại giao, những bản hiệp ước chưa ráo mực. Và cả những buổi chiều hiếm hoi họ ngồi cạnh nhau, như hôm nay - không quốc kỳ, không lính canh, không cần ai chứng kiến.

“Cô không hận tôi sao?” - Alice hỏi, nhẹ như hơi thở.

“Tôi không có thời gian để hận.”

Alice đưa tay lên, chạm nhẹ vào một sợi tóc dài buông lơi trên vai Liên. Cử chỉ ấy thật nhỏ, nhưng mang trong nó cả một nỗi khát khao không được nói ra.

“Nếu thời gian khác đi…” - cô thì thầm – “có lẽ tôi đã không chọn cách đó.”

Liên ngẩng lên, đôi mắt sẫm màu không buộc tội, cũng không né tránh.

“Không phải cô chọn. Mà là nước Anh.”

Alice cười. Một nụ cười méo mó.
“Cô luôn phân biệt rất rõ giữa người và quốc gia.”

“Vì tôi cần làm vậy. Nếu không… tôi sẽ không sống nổi.”

Alice cụp mắt. Ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên quai tách trà.

“Tôi là Alice Kirkland. Tôi là England. Tôi không tách biệt được.”

Đồng hồ cổ trên tường điểm tiếng tích tắc chậm rãi. Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt.

“Ngày mai cô về, phải không?”
Alice hỏi.

“Ừ. Tôi phải về.”

“Cô sẽ không quay lại nữa?”

Liên im lặng. Một sự im lặng như hòn đá rơi xuống mặt hồ, tạo thành những gợn sóng âm thầm không lời, nhưng đủ làm người ta đau.

Alice cúi đầu.
“Vậy thì, cảm ơn cô. Vì đã đến đây hôm nay.”

Liên đứng dậy. Nhẹ nhàng. Dứt khoát.
Trước khi quay đi, cô dừng lại, đặt một phong thư nhỏ bên cạnh Alice.

“Đừng mở nó trước khi tôi rời khỏi nước Anh,” cô nói, mắt không nhìn lại.

Rồi cô bước đi. Không ngoái đầu. Không thêm lời từ biệt.
___

Một tuần sau - trong thư viện tại Cambridge

Alice ngồi một mình, dưới ánh đèn bàn vàng ấm, mở phong thư.

“Tôi từng tự hỏi, nếu những gì cô mang đến không phải là xiềng xích mà là một bàn tay thật lòng thì liệu tôi có nắm lấy không?”

“Câu trả lời là có. Nhưng tiếc rằng, chúng ta đều là quốc gia trước khi là con người.”

“Chúc cô sống yên bình. Dù tôi biết, chẳng quốc gia nào được phép bình yên mãi.”

___

Hôm nay lên cho mọi người con hàng này:))))) thứ hai là sn tôi rồiii, nên tôi viết dài một chút

Tôi viết đc mỗi lét với thẳng, còn gay thì bó tay... Mom nào có ý tưởng thì nói nhe, tại mấy nay bí á. Cơ mà có ai chơi game chung với tôi không? Liên Quân, genshin impact, honkai star rail đồ nè. Acc cày chay nên nghèo vãi:)))) được mỗi con Sinestrea tiểu thư băng giá:v tôi best mid vs jungle (Yue, Liliana, krixi, còn jung là yan, sines, keera ấy:)))) ) hay đi nor vs chs để giải trí nên ms rank đồng nát ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com