đắng
Lưu ý: OOC...
______
Bầu trời London mùa đông xám xịt như cũ. Gió rít qua những ô cửa kính của phòng làm việc, thổi bay vài tờ tài liệu trên bàn. Trần Chung Liên lặng lẽ nhặt chúng lên, ngón tay mảnh khảnh dừng lại một nhịp khi chạm vào tấm bản đồ cũ — nơi nước cô và nước anh chỉ là những mảng màu đối lập.
“Anh lại uống trà mà không bỏ đường.” Liên đặt tách trà xuống trước mặt Arthur.
Arthur không ngẩng lên. “Tôi không cần đường cho những thứ đã quá đắng.”
Liên không đáp. Cô ngồi xuống phía đối diện, mắt dõi theo dáng người từng rất đỗi thân thuộc. Có một thời, giữa chiến loạn và phân tranh, Arthur đã từng là người che ô cho cô khi trời mưa đạn (nghe hơi vô lý, mà thôi... Tôi nghĩ lần sau sẽ sửa lại, có thấy kì thì đừng ném gạch nhé😭🙏). Có một thời, cô cũng từng — rất từng — nhìn thấy những điều dịu dàng trong mắt một quốc gia xứ sương mù.
Nhưng giờ, chỉ còn lại hai quốc gia. Không phải Arthur và Liên. Chỉ là England và Vietnam.
“Liên.” Arthur lên tiếng, rất khẽ. “Chuyện chúng ta... kết thúc rồi, phải không?”
Cô im lặng. Một lúc sau mới đáp, nhẹ như hơi thở:
“Chúng ta là quốc gia. Tình cảm cá nhân không thể thay đổi con đường lịch sử.”
“Nhưng tôi đã cố,” giọng anh nghẹn lại. “Tôi đã nghĩ... nếu tôi đủ kiên nhẫn, nếu tôi rút lui đủ sớm, nếu tôi—”
“Anh đến quá sớm,” Liên cắt lời. “Và cũng rời đi quá muộn.”
Arthur cười, một nụ cười méo mó. “Tôi luôn đến sai thời điểm.”
Cô đứng dậy, tay đặt lên vai anh như một lời chia tay không lời. “Anh từng nói người Anh luôn giữ phong độ trong chia ly. Vậy... giữ lấy đi.”
Arthur không ngẩng đầu. Chỉ có đôi vai khẽ run.
Liên bước ra khỏi căn phòng, không quay đầu lại.
Khi cửa đóng lại, Arthur nhìn xuống tách trà nguội lạnh trước mặt. Trong vị đắng rơi vãi nơi đầu lưỡi, anh chợt nhớ đến một ngày rất xa — cô gái mặc áo dài xanh đứng dưới cơn mưa pháo, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt hổ phách trong veo như chẳng thuộc về chiến tranh.
Nhưng chiến tranh vẫn đến. Và đi.
Còn tình yêu thì ở lại, mục nát trong lòng hai quốc gia không thể yêu ai mãi mãi...
____
Ê tôi mới đổi ảnh bìa mới nè, lụm trên Pinterest á:))))))
Nói chung thì chap này khó hiểu vc, tôi đọc lại mà thấy sai sai...
Dmavc 🥰💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com