đồng nghiệp
Lưu ý: OOC
MODERN AU
_______
Văn phòng tầng 17, một buổi sáng đầy mùi cà phê hòa với stress.
Arthur Kirkland đang vật lộn với bảng tính Excel chết bầm thì tiếng giày gót dày gõ lạch cạch từ phía hành lang báo hiệu sự xuất hiện của thảm họa quen thuộc - là Trưởng phòng. Ông ta bước vào như thể mình là người duy nhất trong công ty biết làm việc, tay lăm lăm cốc latte không đá, ánh mắt săm soi từng người như máy quét.
"Arthur!" Ông gằn giọng, chưa ngồi đã hét, "Báo cáo ngày hôm qua đâu rồi hả?!"
Arthur ngẩng đầu, và bằng một thần thái đặc trưng kiểu dân đảo Anh, anh chán chường trả lời:
"Vậy thì ông quay về hôm qua mà lấy đi?"
Không khí trong văn phòng đóng băng đúng hai giây.
Liên - Trần Chung Liên, đồng nghiệp ngồi đối diện, cố gắng ngậm miệng uống nước để khỏi phì cười. Nhưng nghe đến đấy, cô khẽ sặc, ho đến đỏ mặt. Cô quay đi, giả vờ đang rất nghiêm túc kiểm tra mail.
Trưởng phòng thì đứng sững một lúc, mắt giật giật. Rồi, thay vì bùng nổ, ông chỉ nhếch môi, cười khô khốc:
"Giỏi lắm, Kirkland. Tôi sẽ nhớ câu này của cậu đấy."
Arthur nhún vai, quay lại màn hình, giọng không cao không thấp:
"Vậy nhớ lấy cả lỗi hệ thống hôm qua khiến tôi mất hết file nữa nhé."
___
Khi sếp đi khỏi, Liên cúi người xuống bàn, thì thào:
"Anh đúng là muốn chết thật à?"
Arthur nhấp một ngụm trà nguội, mắt không rời màn hình.
"Tôi đã sống sót qua thời kỳ học luật và làm thêm ở quán rượu. Một ông sếp hói đầu không làm tôi run đâu."
Liên bật cười, đưa cho anh một cái USB.
"Backup đây. Tôi đoán được là máy anh lại chết nên lưu hộ rồi."
Arthur quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu lại.
"...Cô là thiên thần đội lốt nhân viên văn phòng đấy, Liên."
Liên khẽ nói. "Thiên thần không dọn xác cho anh nếu sếp thật sự nổi điên đâu. Lần sau nhớ lưu hai bản."
"Chỉ khi cô nhận làm đồng đội trọn đời với tôi."
"...Cái đó để sau giờ làm nói."
Và buổi sáng ở văn phòng tầng 17 trôi qua, như thường lệ: đầy cà phê, khói máy in, và những câu đối đáp làm nên một ngày không nhàm chán.
___
Hôm bữa tôi tìm hiểu thêm về nhân viên văn phòng để viết cái này nè 😇
Ê sẵn đây tôi cho mọi người coi con oc vừa mới vẽ ở tiết cuối...
Đồ họa phim séc nên thông cảm, cái camera nó mờ xong mất bà cái cổ😭🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com