nếu Arthur bị biến thành nữ?
Lưu ý: OOC
Không liên quan đến cốt truyện gốc, cả hai trong AU này là bạn thân nhe 🥰 💔
Modern AU, có chút "kỳ diệu"?
---
Không ai nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi một phép thuật nhỏ từ cuốn sách cổ của Arthur Kirkland phát huy tác dụng. Và thật không may, hoặc cũng có thể là may mắn, tùy vào góc nhìn. Người chịu ảnh hưởng không ai khác chính là Arthur.
“...Đừng nói là... tôi bị biến thành con gái rồi đấy nhé?”
Giọng nói vẫn quen thuộc nhưng nhẹ hơn, khi Arthur soi mình vào chiếc gương trong phòng, anh -- giờ là cô -- không thể không sửng sốt trước hình ảnh phản chiếu. Đôi mắt xanh lá, mái tóc vàng nay trông có phần óng ả và buông lơi hơn thường ngày. Bộ đồ ngủ vừa vặn giờ trở nên rộng đến lạ, tôn lên đường nét nữ tính mới xuất hiện.
Chết tiệt.
---
Câu chuyện lan nhanh đến tai Trần Chung Liên, người vốn nổi tiếng điềm đạm nhưng cũng vô cùng sát phạt khi cần. Khi nhận được cuộc gọi cầu cứu giữa đêm khuya của Arthur, cô chẳng ngần ngại gì ngoài một cái thở dài. Vậy là Liên bay sang Luân Đôn ngay hôm sau, mang theo đủ thứ thuốc cỏ Đông y lẫn vài lá bùa “chống nghiệp”, như lời cô đùa.
Arthur không vui. Và điều đó càng rõ hơn khi Liên bước vào nhà và bật cười khúc khích.
---
Những ngày sau đó là chuỗi hỗn độn không đầu không cuối: Arthur học cách cột tóc, tránh né mấy ánh mắt tò mò ngoài phố, và... phát hiện bản thân không thể chịu được cảm giác phải ngồi bắt chéo chân quá lâu.
Nhưng xen giữa những chuỗi ngày hỗn loạn đó là sự bình yên kỳ lạ. Mỗi buổi chiều, Liên sẽ nướng bánh, còn Arthur thì pha trà, ngồi đối diện nhau trong khu vườn sau nhà.
“Liên này,” Arthur buột miệng một chiều hoàng hôn, “Cô không thấy tôi kỳ cục sao?”
Liên ngẩng lên, ánh mắt trầm lặng như mọi khi. “Có. Nhưng tôi quen rồi.”
Arthur bật cười. “Cô thật là...”
“Anh vẫn là anh, Arthur à. Bên ngoài là chuyện nhỏ.”
“Thế nếu tôi... mãi như thế này thì sao?”
Liên không trả lời ngay. Cô chỉ rót thêm trà, tay nhẹ chạm lên tay Arthur.
“Thì tôi vẫn sẽ ở đây,” cô nói. “Kể cả khi anh không còn là anh.”
---
Thế rồi, một sáng nọ, Arthur thức dậy và nhận ra mọi thứ đã trở lại như cũ.
Là mình, với cơ thể quen thuộc, giọng nói hơi cộc và một trái tim đang đập thình thịch vì một lý do nào đó.
Anh chạy xuống nhà, thấy Liên đang pha trà như thường lệ.
“Liên!”
Liên quay lại, nhìn từ đầu đến chân. Rồi cười mỉm.
“Chào mừng trở lại, Arthur.”
Arthur bước tới, không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay cô gái ấy.
“Cảm ơn... vì đã không bỏ đi.”
“Tôi còn chưa đòi lại tiền vé máy bay đâu đấy.”
Arthur bật cười.
---
Rồi tới đây tôi bí quá 😇
Ê mà tôi định viết một fic mới về char Hetalia x reader á:)))) cho tôi xin ý kiến đi 😔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com