Scone..
Lưu ý: Ooc
___
Trong căn bếp của chàng trai người Anh, một mùi khét lan ra như cảnh báo: " có nguy hiểm, cần tránh xa..."
Arthur cau mày nhìn khay bánh scone vừa lấy ra từ lò. Viền cháy đen, giữa còn hơi sống, bốc khói phì phì như đang phản đối sự tồn tại của chính mình. Anh rít lên một câu chửi nho nhỏ bằng giọng Anh đặc sệt, rồi đặt khay xuống với sự bực tức của một người... từng thất bại không dưới 100 lần.
"Bloody hell..."
Tiếng bước chân dịu nhẹ vang lên sau lưng anh.
"Lại cháy rồi sao, Arthur?"
Anh giật mình quay lại. Trần Chung Liên, trong bộ áo dài nhạt màu, đứng cạnh cửa với ánh mắt dịu dàng quen thuộc. Không hề cười chế nhạo. Không hề chọc ghẹo. Chỉ là một sự bình tĩnh, khiến Arthur càng cảm thấy... nóng mặt.
"Nó không cháy. Nó chỉ hơi... caramel hóa quá mức," Arthur gắt nhẹ, quay đi, giọng vẫn giữ vẻ tự trọng đến mức ngốc nghếch.
Liên tiến đến gần, nhìn xuống khay bánh. "Cho tôi thử một cái nhé?"
Arthur quay lại nhìn cô, nhướng mày. "Cô... chắc chứ? Tôi không muốn bị kiện vì tội đầu độc đồng minh đâu."
Liên nhặt một chiếc bánh cháy lên, cắn thử một miếng. Trong vài giây, chỉ có tiếng nhai nhẹ và sự im lặng nặng nề.
"...Ừm," cô gật gù, "Cần thêm bơ. Lò nướng của anh nóng quá. Lần sau hạ nhiệt độ khoảng 10 độ, nướng lâu hơn. Cũng nên dùng bột có ít gluten hơn... nhưng vị không tệ. Chỉ là hình thức hơi... kinh dị."
Arthur tròn mắt. "Cô... nói thật?"
Liên mỉm cười, mắt vẫn dõi theo chiếc bánh. "Tôi từng ăn ớt xiêm xanh cay gấp mười lần thứ này. Một cái bánh scone cháy không làm tôi sợ được."
Arthur quay đi, mặt đỏ như gấc.
"cảm ơn...," anh lầm bầm.
"không có gì, dẫu sao cũng là tâm huyết của anh" Liên đáp nhẹ, khiến Arthur ho sặc. "nhưng nếu anh muốn, tôi có thể chỉ anh vài món Việt Nam. Đổi lại, anh chỉ tôi cách làm món ăn truyền thống của Anh. Nhưng là... loại ăn được."
Arthur im lặng vài giây. Rồi quay lại, ngẩng cao đầu: "Thỏa thuận."
Cô gật đầu, ánh mắt trầm lặng nhưng ấm áp. Còn anh, tay vẫn đeo găng, nhìn khay bánh cháy sém mà lần đầu tiên... không ghét chúng quá mức.
Vì ít nhất, có người sẵn sàng ăn cùng....
____
Bonus tranh vẽ từa lưa trên đề cương:)))
Sao mà vẽ ai cx thành bái tre, bái gé hết v tr ☺️
__
Sau những giờ đồng hồ kí sinh trên cái ghế thì cuối cùng tôi cũng làm xong bài tập và ôn đống đề cương:)))))
Xong sớm hơn dự kiến nên tôi đăng chap ln, hehe
Vấn đề lớn nhất của tôi bây giờ là không có đề cương sử địa ấy, ông thầy bị bệnh nên k dạy đc. K có đề cương r sao ôn đây trời ☺️
__
TẠM THỜI TÔI SẼ OFF VÀI TUẦN ĐỂ THI NHÉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com