Thư gửi người không trở lại
Lưu ý: OOC
____
Ngày cuối đông, Liên quay lại vùng đồi thấp nơi là căn cứ quân sự cũ. Trên tay cô là mảnh giấy úa màu, ghi chú từ một người lính làm dưới trướng Arthur.
"Nếu cô muốn biết anh ấy đã viết những gì. Hãy đến gốc cây bàng, nơi anh ấy thường xuyên ngồi"
Gốc cây bàng cổ thụ to lớn, cành lá đa sắc khẽ lay động trong gió. Liên từ từ đào dưới lớp đất ở gốc cây, hiện lên trước mắt là một hộp thiếc gỉ sắt. Bên trong là vài bức thư cũ mèm, được viết cẩn thận bằng mực đen. Nhưng có thể thấy, một số chữ viết nguệch ngoạc, lem luốt.
___
/Nội dung bức thư thứ nhất/
Ngày rời đi.
Ngày.../ Tháng.../ Năm....
Liên,
Tôi không biết cô có đọc những dòng chữ này không, nhưng cũng chẳng rõ mình viết cho ai. Một người phụ nữ? Một quốc gia? Hay chỉ là một ký ức đã tàn phai cùng tiếng pháo đạn.
Tôi được lệnh rút lui sáng nay, chẳng kịp gửi lời chào tạm biệt cho cô. Chẳng kịp nói rằng... Tôi đã đứng nhìn cô dưới mưa mà lòng như xé toạc.
Người ta nói một quốc gia không biết yêu. Nhưng nếu tôi là người, chỉ đơn thuần là một người đàn ông tên Arthur, tôi nghĩ tôi đã yêu em rồi.
Giá như có kiếp sau, tôi ước mình không phải là một quốc gia.
-A.K.-
(Arthur kirkland nha mấy mom 🤗)
___
/Nội dung bức thư thứ hai/
Một năm sau khi rút lui.
Ngày.../ Tháng.../ Năm....
Tôi vẫn thường hay mơ thấy Hà Nội. Không phải là tiếng còi xe, quán xá ven đường, cũng không phải phố cổ. Mà là đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của cô, đứng sau tấm rèm trắng, im lặng đến đau lòng.
Tôi nghe nói Việt Nam đã giành được độc lập. Xin chúc mừng? Tôi không biết. Tôi đã không đủ can đảm để ở lại chiến đấu cùng cô, không đủ danh phận để ở cùng cô. Cũng không đủ điên để chống lại lịch sử.
Nhưng tôi nhớ, từng lời nói, từng những thứ mà cô thường xuyên làm để trút bỏ phiền muộn, lo toan. Dù cô có cứng rắn như tách trà đắng thì đối với tôi, cô vẫn là một cô gái ngọt ngào.
Cô biết không, tôi vẫn còn giữ tấm hình nhỏ của cô lại. Cô không nói. Nhưng đôi mắt ấy, chưa từng rời khỏi tôi.
____
/Nội dung bức thư cuối cùng/
Gửi người không đọc.
Ngày.../ Tháng.../ Năm....
Đây là lá thư cuối cùng. Tôi không còn hy vọng rằng cô sẽ tìm thấy chúng, nhưng tôi viết vì... Để cho bản thân một điều kết thúc.
Liên à, tôi không biết mình còn yêu cô hay chỉ yêu hình bóng mà ký ức tạo ra.
Tôi không còn tin vào quốc gia, lòng yêu nước, hay chiến thắng. Tôi chỉ tin rằng, khi một người bỏ lỡ cơ hội chỉ để nói "ở lại đi", cả hai sẽ sống trọn đời trong nuối tiếc. (Xạo lìn hay thiệt thì tác giả không có biết nha 😔💔)
Em như dòng thời gian, đã qua đi thì không bao giờ trở lại.
- Arthur Kirkland-
____
Đọc xong những dòng chữ đó, Liên không khóc. Nhưng tay của cô đã run từ khi nào. Trời bắt đầu đổ mưa, hệt như năm đó.
Cô đứng dưới gốc bàng, cầm tấm hình Arthur, người đàn ông đứng thẳng tắp trong bộ quân phục cũ kỹ. Tay giấu sau lưng, chỗ cất đi nhiều lời chưa nói.
Liên lẩm bẩm, tự nói với chính mình "Nếu chúng ta không phải là quốc gia, có lẽ tôi đã đợi..."
End.
_______
Chào mọi người, Claire đây. Hôm trước tôi có nói ending của chap sẽ dựa vào số điểm, dù tôi đủ điểm lên lớp nhưng vẫn viết chap SE là vì tôi áp lực lắm mọi người ạ, áp lực từ gia đình, tôi không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng việc bảo tôi học quá tệ thì cũng chẳng đúng, vì tôi đã cố gắng hết sức rồi... Thật sự thì dạo này tôi chẳng còn tâm trạng để làm gì cả, tôi muốn viết một chap SE để giải tỏa căng thẳng thôi. Cũng xin lỗi mọi người vì bản thân tôi quá tệ, không viết một chap nào ra hồn cả.
Mọi người thông cảm cho tôi nhé, với cả chap sau tôi sẽ viết HE nên đừng lo ☺️
Thế nhé, hẹn gặp mọi người. Yêu nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com