Angel of Reflection 1.
Tháng 9, 1814.
Anh ơi, mùa thu, là mùa thu đó. Rừng thông đã chuyển màu đỏ rực, những bụi hoa của nắng hè vừa tàn hết. Dòng suối đã vơi đi, chỉ còn bãi đá cuội xanh màu rêu mơn mởn. Chim cũng vãng dần, để lại chút tiếng hót tha phương.
Mùa thu, ôi chao, yên bình và êm ả. Mùa thu, anh ơi, mang vẻ đượm buồn của người thiếu phụ chỉ vừa sang xuân. Anh có nghe, tiếng gió xào xạc rung động, như tiếng thở dài cô gái vẫn hoài trông? Anh biết chăng, màu xanh trong cao vời vợi, chẳng khác gì đôi mắt nàng trĩu nặng nỗi sầu mong? Anh biết không, nàng thiếu nữ chỉ vừa đến tuổi thôi, mà sao vẻ tươi tắn lại hóa u sầu nhanh đến thế? Hay tại chăng mùa hạ thoáng bay đi? Hay là vì loài cúc nàng yêu mến còn chưa kịp nở rộ? Úa tàn. Vàng ruộm. Tăm tối. Ôi chao, vỡ hết rồi.
Hẳn nàng thiếu phụ đã mang trong lòng một tình yêu, nặng trĩu lắc lư những chùm quả đỏ mọng. Một cuộc tình trong sáng mà lãng mạn sao. Một chàng trai trẻ tuổi. Vẻ mặt khôi ngô. Nụ cười ấm áp. Như màu của rừng hạ. Nàng chờ mong, bóng trai thoáng qua nhà, tiếng chim râm ran như ngàn lời hát, con tim thiếu nữ rung rinh. Chàng đến, trong bài ca mùa hạ. Chàng tô thắm cho tâm hồn người yêu. Ôi một chuyện tình, đẹp sao như cổ tích!
Rồi đột ngột. Chàng đi.
Nắng tàn. Cây úa. Chim bay đi.
Hạ đã qua. Và mùa đông sẽ đến.
Két thúc buồn cho câu chuyện đôi ta.
Mùa thu.
Chính mùa thu là kẻ gây ra tất cả.
Mùa thu, ôi chao, sao mà em ghét thế!
Vì mùa thu đem anh đi.
Cũng như chàng trai ấy.
Anh đã đi.
Đi mãi.
Dường như không bao giờ. Không bao giờ anh còn quay trở lại.
Và thế là anh đi.
Biến mất.
Đông đổ sập.
Đêm đen. Quay mòng. Gió khóc than. Tiếng cây rừng quằn quại. Trăng xanh màu u ám. Nức nở tiếng tuyết rơi. Trắng bạch. Xám xịt. Màu tang tóc. Đau thương. Khổ sở. Khóc ròng. Lạnh quá! Rét run! Ôi rừng cây màu xanh sẫm. Đen sì. Khô quắt queo. Ôi dòng suối róc rách chảy. Heo hắt. Cạn khô. Ôi tiếng chim, tiếng chim kêu chíp chíp. Ôi, ôi chao, mùa hè đã đi đâu rồi? Ôi, anh ơi, sao mà lạnh thế! Sao mà tối thui và rét buốt! Ôi, sợ quá, đêm đen đang đổ sập, đập rùng rình cửa sổ hăm dọa, cái lạnh cứa vào da cót két. Là mùa đông.
Cứ như một cơn ác mộng dài, nơi hạnh phúc chỉ là ảo mộng, trong thoáng chốc đêm phủ đầy sầu thương. Mùa hè thoáng qua, nhanh như chiếc lá bay vèo. Rồi thu tới. Ảm đạm buồn mênh mông. Đột ngột. Đông về. Lạnh ngắt.
Em nhớ ngày em còn bé xíu, khi đông về anh luôn ôm lấy em, quấn vào em chiếc chăn lông ấm áp. Siết thật chặt, anh đốt bếp lửa lên. Rồi nhìn ra ngoài tuyết, anh chỉ cười hiền dịu, "đừng sợ nữa, đã có anh đây rồi". Những mùa đông sau, em lớn hơn nhiều, anh không còn bế em lên rồi ôm em thật chặt. Anh chỉ ngồi bên em, siết bàn tay em một cái nắm tay nóng hổi. Anh choàng vai em chiếc khăn len màu biển, xanh như đôi mắt anh. Rồi chúng ta cứ ngồi như thế mãi, qua những ngày đông rét buốt này. Rồi em nhận ra, chưa một mùa đông nào anh bỏ em lại trong bão tuyết. Chưa một mùa đông nào em phải ở một mình giữa đêm khuya.
Cho đến lúc anh đi.
Anh à, vì sao anh lại ra đi vậy? Anh có biết em thương anh lắm không? Anh biết em yêu anh nhường nào? Vì sao anh lại bỏ rơi em cho mùa đông ác độc? Vì sao anh bỏ quên em giữa thế gian tàn nhẫn. Chỉ một ngày nữa thôi. Em xin anh. Sao anh không ở lại thêm chút nữa? Một chút nữa thôi? Chỉ là vài tiếng đồng hồ tích tắc. Có gì đâu mà anh phải bỏ đi vội vàng? Có gì đâu hơn là em chứ? Anh à, em sẽ buồn lắm, em sẽ cô đơn lắm, em nhớ anh, nhớ anh vô cùng. Em yêu anh, yêu anh thắm thiết. Anh trai của em.
Anh à, anh không yêu em sao?
Sao anh bỏ rơi em thế này?
Em không muốn điên cuồng trong nước mắt. Em sợ phải khóc than và kêu gào. Đám ma không người chết . Một đám tang không ai đưa. Chiếc quan tài đem đi. Xa thật xa. Đến nơi của anh. Thế giới nào. Không còn để em có thể chạm được.
Anh đi.
Không một lời gửi lại.
Lạnh lùng đến tàn nhẫn, anh bước đi. Chẳng một lần quay đầu. Dường như không nhung nhớ, anh cứ đi. Đi và đi mãi.
Đến khi biến mất ở chân trời xa.
Vậy đó, em mất anh rồi. Anh trai của em.
Không. Em đâu còn anh trai nào nữa.
Anh có phải là anh trai em nữa đâu?
Anh có phải là người em yêu nữa đâu?
Vĩnh biệt.
Hỡi người xa lạ ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com