Angel of Reflection 10.
Mùa đông 1814,
Đêm đổ sập. Màu xanh trong vụn vỡ, bể nát tan thành ngàn bông tuyết trắng. Cái lạnh buông rơi vỡ tan tành. Đông thả giọt nước mắt đặc màu buốt giá, dâng lên thành cái ao đau thương. Những hạt tuyết khóc hoài. Hàng lệ rơi như vô tận, nhuộm trắng sắc trời mênh mông. Đen. Rồi trắng. Nhân gian vô sắc đến thảm thương, khoác chiếc áo tang trông ảm đạm. Những người đau khổ lướt qua nhau vô tình. Hờ hững. Trong dòng người vắng vẻ cắm cúi đi, sao không ai lại quay về? Sao cứ bước mải miết mà không hề dừng lại? Sao ra đi để mãi mãi chia ly?
Hệt như anh.
Em đi tìm anh. Tìm kẻ lội ngược giữa đoàn người bạc thếch, tìm cái bóng mảnh mai như con ma không hình. Dĩ nhiên, sao mà em tìm được! Biết trước anh đã quá xa vời, như mùa thu vàng rực, mà sao em vẫn vô vọng đi tìm. Em vẫn đứng đợi hàng ngày bên bến cảng, cố ngóng những con tàu ngược xuôi. Em vẫn trông biên cương kia mờ ảo, có bóng ai đang vội vã quay về. Làm gì có ai! Luôn luôn là thế. Làm gì có kẻ nào lại trở về giữa mùa đông, khi cái chết là điều duy nhất mong chờ. Nhưng dù là thế, em biết, anh không bao giờ còn quay lại nữa. Em biết, em luôn luôn biết. Anh đã quá xa, xa như mùa thu ấy, sẽ không bao giờ còn trở lại nơi này. Anh chỉ tồn tại trong ký ức ở đây. Đóng băng trong thời gian bất động, trong tiếng tích tắc không bao giờ. Anh chỉ trở về những đêm xưa cũ, niềm hoài niệm khao khát được dâng lên. Chứ anh đâu tồn tại trên đời này. Anh đi quá xa. Phía bên kia thế giới. Không bao giờ còn có thể nhìn được anh, tìm được anh. Không bao giờ còn được chạm vào anh.
Tuyệt vọng.
"Nore..."
Em thầm thì để gió lạnh lướt qua. Gió ơi xin hãy đưa em đến nơi của anh ấy. Gió ơi xin hãy đưa em quay về. Gió biết mà. Em nhớ anh. Em cần anh. Mà sao anh bỏ em ở lại? Làm sao để em tìm được anh? Em khao khát anh! Em thèm muốn anh! Bằng mọi cách, em phải đưa anh quay về. Anh ơi...
Em bước ngang phố nhỏ. Con đường ngập tuyết rơi. Những mái nhà trắng xóa. Đèn đường màu vàng vọt, leo lét trông những ngôi sao xa vời. Người thưa dần. Đêm về khuya. Tiếng chuông rầu rĩ kêu vang vọng. Mười hai tiếng điểm thời khắc thiêng liêng. Khoảnh khắc của phép màu thành sự thực. Em nhìn quanh. Con đường vắng lặng. Những cửa sổ đã được thắp lên đèn. Mọi người bên trong đang cầu nguyện. Hạnh phúc thay là kẻ được về nhà. Những con người vui sướng bên bàn tiệc. Những đứa trẻ háo hức chạy tung tăng. Em bước đến gần một ô cửa sổ. Bên trong là phòng ăn của gia đình. Mọi người đang tiệc tùng huyên náo. Một cây thông lộng lẫy đứng giữa nhà. Những món quà giấy đỏ nằm chễm chệ. Ngỗng quay, bánh quy gừng, bánh khúc cây màu đỏ.
Hôm nay là Giáng sinh!
Ôi chao, thời gian trôi nhanh quá! Mới thoáng qua mà ba tháng bay vèo. Từ ngày anh đi. Chỉ là những đêm dài tròng trọc. Thời gian lê nỗi nhớ thương vô bờ. Đồng hồ dừng bên cửa. Ngày và đêm cũng không còn luân phiên. Em cũng không còn đếm ngày trôi nữa. Giờ em không biết mình ở nơi nào. Chỉ biết hôm nay là lễ Yule đó. Ngày mà mọi người quay về đoàn tụ. Anh biết không? Biết không? Sao anh không về? Sao anh lại bỏ đi khi người ta quây quần hạnh phúc? Anh không biết lễ Giáng sinh thiêng liêng tới mức nào? Sao anh không về đón Giáng sinh nữa. Lần đầu tiên. Giáng sinh em cô đơn một mình. Bơ vơ giữa bao con người đoàn tụ. Lạc lõng. Trong trời đêm lạnh buốt. Chẳng có nơi để quay về. Chẳng có ai nhớ đến. Chỉ có tuyết rơi buồn mặn chát. Chỉ có gió khóc gào nỉ non. Một Giáng sinh không có ngỗng quay, không có kẹo thanh hay là bánh ngọt. Một Giáng sinh không quà cáp tiệc tùng. Một giáng sinh bất hạnh. Em thấy mình là kẻ đau khổ nhất thế gian.
"Mọi người...trông vui quá..."
Em giật mình. Tiếng một đứa trẻ thở dài tiếc rẻ. Em nhìn sang, một cô bé đang đứng bên cạnh mình. Cô bé nhỏ, gầy gò. Mái tóc rối bù và đôi bàn tay xương xẩu. Người cô tím tái, môi khô quắt lại lộ lớp da trắng bệch. Trông đến tội. Cô bé chỉ mặc chiếc váy mỏng manh mà rách rưới, đi chân trần giữa buốt lạnh mùa đông. Đến khổ. Cô bé cũng đứng nhìn ô cửa sổ thèm thuồng. Như em. Dường như cô cũng cô đơn trong lạnh lẽo, chỉ có một mình giữa mùa đông.
"Sao em không về đón Giáng sinh cùng gia đình?"
Em ngần ngừ hỏi. Dù biết chắc câu trả lời.
"Em không có gia đình. Mẹ em mất rồi. Cha em không thiết gì Giáng sinh cả. Cha bắt em đi bán diêm kiếm tiền..." cô bé thở dài buồn bã. Rồi chợt nhớ ra hôm nay mình chưa kiếm được gì, cô nhìn em khẩn khoản,
"Xin ngài, làm ơn mua cho em hộp diêm. Sáng giờ em chưa bán được gì. Mà không có tiền, em không dám về. Cha sẽ đánh em nữa..."
Em thở dài, cố móc túi tìm tiền lẻ. Nhưng không có. Em đành đưa cho cô bé một đồng vàng. Cô sửng sốt, rồi cười buồn bã
"...nhưng ngài ơi, em không có tiền thối..."
Em bảo, "em cứ giữ đi. Giữ mà mua cái gì ăn cho ấm bụng."
Rồi em quay đi. Nhưng cô bé níu em lại. Cô đưa em một hộp diêm, cảm ơn rối rít. Em ngần ngừ.
Em muốn đưa cô chiếc khăn quàng của em. Nhưng đó là chiếc khăn anh để lại. Món kỷ vật duy nhất anh dành lại nơi đây. Em không muốn rời xa nó. Em không muốn bỏ rơi nó như anh đã bỏ em. Em nâng niu nó, yêu thương nó như yêu chính anh. Nhưng lúc này, em phải chọn. Giữa cô bé đáng thương kia và anh. Giữa một quá khứ không còn tồn tại và tương lai hiểm nghèo, em chỉ được giữ lại một thứ thôi. Giữ anh lại cho em thêm đau khổ. Nhưng để anh đi em dằn vặt bội phần. Em phân vân. Em lưỡng lự.
"Này cô bé, giữ cái này đi." Em nói thật nhanh và cởi chiếc khăn quấn lên cổ cô bé. Gió lùa đột ngột vào ngực em tê tái lạnh. Em vội vàng xếp lại chiếc khăn thật gọn gàng, như anh vẫn thắt khăn cho em.
Rồi thật vội vã, em chạy đi. Trước khi em hối hận.
Đêm đen tuyền. Đèn đường lần lượt tắt. Những cánh cửa sổ ngủ im lìm, rúc mình sau tấm khung rỗng không. Em bước vội trên đường trơn trượt. Tuyết vẫn rơi đọng hàng lệ thảm sầu. Nhưng em không quan tâm. Em không còn buồn nữa. Em thấy lạnh hơn. Cổ em trần trụi chỉ da thịt. Gió mơn man đau rát ngực phập phồng. Lạnh quá. Thở khò khè. Em càng cố chạy thật nhanh. Đột ngột, em trượt đống tuyết rơi. Ngã uỵch.
Tuyết trắng xóa phủ quanh người em. Như Dan ngày xưa chơi trò người tuyết. Anh ta đứng yên để em đắp tuyết lên khắp người. Dù sau đó anh ta viêm phổi thật. Nhưng mà vui. Vui lắm cơ! Hồi ấy có Sví, Nore và Fin. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Không còn ai nữa rồi.
Em về đến lâu đài khi đêm đã quá khuya. Mọi thứ ngủ im lìm. Từ hồi mùa thu. Vẫn chưa tỉnh dậy. Em rón rén bước lên lầu, lặng lẽ bước ngang phòng của Nore. Rồi đến phòng em.
Căn phòng lạnh ngắt. Chẳng khác gì đêm ngoài kia. Nhưng không còn tuyết nữa. Cả gió cũng không còn. Em ngồi phịch xuống giường, nghịch ngợm hộp diêm vừa mua ban nãy. Cái hộp diêm đáng giá bằng cả món kỷ vật. Sao mà em ngốc đến mức này! Bỏ kho báu cả đời ôm ấp, chỉ đổi về hộp diêm có vài xu!
Em thơ thẩn mở hộp diêm ra. Đếm những que diêm thoảng mùi thông gỗ. Em nhớ rừng thông đỏ rực hồi thu rồi. Cái rừng thông nằm dọc đường anh đi. Lúc anh đi nó cứ ken két khóc. Anh nhớ không? Anh biết không? Hay anh quá vô tình như anh quên em vậy. Bỏ rơi cả thế giới bên này, bước đi không một lời từ biệt. Không cả lần ngoái lại quay về.
Em tần ngần đốt một que diêm lên. Ánh lửa lập lòe cháy như những ngọn nến trên cây thông Noel nào. Ấm cúng. Em nhớ ngôi sao sáng như Bắc Đẩu nằm chễm chệ trên ngọn cây lung linh. Em nhớ những món quà Giáng sinh chất đống. Em nhớ hộp lính chì màu đỏ của Den. Em nhớ tiếng cười của mọi người. Em nhớ bài thánh ca ấm áp. Em nhớ. Em nhớ lắm!
Que diêm tắt. Đột ngột.
Đêm lại về tĩnh lặng. Chẳng có ai, chẳng có một gì. Lạnh lẽo và vắng ngắt. Lạc lõng. Một mình. Em cô đơn. Không có cây thông được trang hoàng lộng lẫy. Không có những món quà gói giấy đủ màu. Chỉ có đêm đen tuyền và tiếng ken két cửa. Mọi thứ tang thương quá thảm sầu.
Buồn quá. Đơn độc. Chỉ nơi này. Mình em.
Em bật khóc.
Thật vội vàng, em đốt que diêm thứ hai. Lửa bùng lên rực rỡ. Ấm áp. Mùi gỗ cháy thơm như nến Noel. Em nhớ về căn phòng trong đêm Jule ấy. Treo đầy trường xuân với nhựa ruồi. Lò sưởi cháy tí tách. Một cây thông nhỏ treo những ruy băng màu đỏ tươi. Dan dặn phải ngủ ngoan thì sáng mai mới có quà. Fin kể chuyện về ông già Noel. Nore đếm cho em những món quà. Sví làm tiệc Giáng sinh. Cũng có ngỗng quay, heo sữa, bánh quy gừng, kẹo thanh, bánh kem, bánh gốc cây Jule và rất nhiều món nữa. Mọi người cười vang, hạnh phúc biết bao nhiêu.
Diêm tàn. Căn phòng lại trở về đơn độc.
Chỉ còn em có một mình. Lạnh ngắt.
Em đốt que diêm thứ ba.
Que diêm sáng lên rực rỡ. Cháy mãi trong ánh lửa thiên đàng. Nóng hổi. Cảm giác hạnh phúc bồi hồi con tim. Em soi thấy cửa sổ màu đỏ rực. Soi một bóng người rất đỗi thân quen. Là Nore! Là Nore đấy. Nore đứng nhìn em, ánh mắt trìu mến thật dịu dàng. Em thổn thức. Sao bỗng nhiên em yếu đuối thế này. Em khóc òa lên. Nore lo lắng nhìn em. Ánh mắt dịu hiền mà em quá quen thuộc. Anh cũng khóc. Hai anh em ôm nhau mà nức nở, chỉ tiếc tấm gương lạnh lại ngăn cách đôi ta. Nhưng chỉ nhìn thấy anh là em đủ mãn nguyện rồi. Em ôm anh, lửa tàn dần. Rồi tắt hẳn.
Anh biến mất.
Em đốt hết số diêm trong bao.
Lửa bùng lên. Nóng rực. Băng đóng trên cửa sổ tan dần. Chảy ướt đầm như là nước mắt. Em soi thật gần. Ảnh chảy dọc theo hàng lệ tan. Nore. Là Nore đấy. Em sung sướng vỡ òa trong hạnh phúc. Em run run chạm nhẹ lên hình anh. Anh cũng nắm tay em thật chặt. Như lúc nào anh cũng ở đây. Em khóc hu hu . Nước mắt rơi không còn gì ép buộc. Sung sướng hay khổ đau? Những cảm xúc vỡ òa. Anh quay lại. Bên cạnh em. Như giấc mơ hoang đường. Nhưng anh đây. Anh đây. Diêm dần tàn. Rồi tắt hẳn. Anh lại rời đi.
Em ngủ thiếp. Những que diêm tàn trong giấc mộng. Khi em dậy trời đã sang ngày.
Dan đến thăm em, dìu em lên giường. Anh kể em nghe, sáng nay người ta vừa tìm thấy xác một cô bé bán diêm với những bao diêm rỗng. Cô bé chết cóng vì đêm đông. Nhưng trông cô rất hạnh phúc. Dường như cô đã được lên thiên đàng.
Anh bảo, thật kỳ lạ, em biết không, anh tìm thấy chiếc khăn quàng của Nore bên cạnh cô bé đó. Mà anh không nghĩ là Nore lại trở về.
Không, anh sai rồi. Nore trở về rồi đấy chứ. Chính cô bé ấy là một thiên thần dẫn Nore quay lại cho em.
"Cảm ơn em, cô bé bán diêm." Em thầm thì rồi ngủ thiếp đi.
Cảm ơn em, cô gái bé nhỏ. Cảm ơn em đã đưa anh trở về.
Cảm ơn em, thiên thần của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com