Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Angel of Reflection 11.

Tháng 12, 1814.

Hôm nay là ngày Giáng sinh thứ hai.

Anh à, anh biết hôm nay là ngày gì không? Ngày Mở Quà đấy! Hôm nay là ngày mà người ta tặng quà cho nhau. Cho người quen, cho bạn bè, cho gia đình và cho cả người yêu nữa. Hôm nay ai ai cũng có quà. Những đứa trẻ háo hức món quà từ Ông già Noel, những người già hạnh phúc với gói quà nhỏ từ gia đình. Phải, ai cũng có quà cả. Chỉ mình em là không.

Anh ơi, bao Giáng sinh trôi qua rồi, chỉ năm nay em phải ngồi đây cô độc. Buồn tủi và lạnh ngắt. Như cô bé bán diêm đã chết cóng hôm rồi. Ôi chao! Bất hạnh quá! Cô bé đáng thương! Dường như chiếc khăn là món quà cuối cùng mà cô nhận được. Món quà cô chưa kịp nâng niu thì cô đã đi rồi. Tội nghiệp lắm, phải không anh? Em thấy mình cũng như cô bé vậy. Dù em không nghèo khó, dù em sống trong lâu đài như một chàng hoàng tử. Nhưng em cũng cô độc một mình. Em cũng từng có những Giáng sinh được quây quần cùng người yêu dấu, cùng gia đình mà em yêu. Em cũng từng được tặng rất nhiều quà, những con ngựa gỗ Dala, hộp lính chì màu đỏ, những chiếc khăn len mà anh tự tay đan lấy. Em cũng có những bữa tiệc thật hoành tráng cùng người thân. Em từng có tất cả. Rồi em chẳng có gì trong tay.

Hoàng gia tổ chức tiệc Giáng sinh hai ngày nay. Chắc Dan bận lắm. Anh phải tiếp khách, phải đôn đốc mọi người mà. Thời gian đâu mà nhớ đến em nữa. Chắc anh ta cũng chẳng nhớ gì những năm đã qua đâu. Cho dù lần này tiệc nhỏ hơn hẳn, không có Sví hay là Fin. Thậm chí cả Nore cũng vắng mặt. Nhưng vẫn cứ gọi là hoành tráng lắm! Bao nhiêu người! Cây thông Giáng sinh khổng lồ màu đỏ rực, những cây nến trắng sáng lung linh! Những món quà chất đống! Trông vẫn lộng lẫy như năm nào...

"Is, em không xuống dự tiệc à?"

Đột ngột, Dan xuất hiện. Anh ta vì mãi không thấy em đến, cứ ngỡ em về lại Island. Anh lo lắng đi tìm em khắp lâu đài, nào ngờ em lại trốn trong phòng riêng. Ngay giữa tiệc Giáng sinh. Thật là ngốc! Phải không?

"Mọi người mong em lắm đấy. Em xuống đi, anh đợi." Dan mỉm cười ân cần. Hôm nay anh mặc lễ phục trắng. Giống hệt như ngày xưa. Nhưng không có Sví, Nore hay Fin nữa. Không có cả tiệc gia đình. Chỉ có những buổi tiệc ngoại giao chán ngắt, chỉ có những món quà vô nghĩa. Em không cần. Em ghét lắm. Em không xuống đâu.

Em lắc đầu, vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Dan nhìn em, thở dài.

"Em lại nhớ Norge à?"

Em lắc đầu.

"Không. Nore đi rồi. Anh ta chẳng là gì nữa cả. Em không quan tâm."

Nói dối.

"Vậy em xuống nhé? Có nhiều người lắm. Có quà nữa. Tiệc khiêu vũ sắp bắt đầu rồi."

Em lại lắc đầu.

"Không."

Dan nhìn em. Thở dài.

"Nghe này, Is, em đừng bướng thế chứ. Em đâu có làm những chuyện này cho anh, hay cho em. Chúng ta phải làm cho quốc gia. Chúng ta phải sống vì vận mệnh đất nước. Chúng ta đâu thể tiếc nuối lỗi lầm đã qua mãi thế được. Cứ như em thì quốc gia này sẽ sớm lụn bại mất."

"Em biết. Nhưng..."

Dan khe khẽ lắc đầu. Anh ta ngồi xuống bên cạnh em. Anh nhìn ra cửa sổ. Rồi nắm lấy tay em thật ân cần.

"Thôi nào Is, em đừng giận nữa. Anh có quà cho em đây."

Anh đưa em một con búp bê. Một hình nhân bằng giấy bìa được cắt rất khéo. Cô vũ công ballet duyên dáng. Váy trắng. Đôi mắt xanh mơ màng và mái tóc vàng mềm mại. Giống như Nore...

Em cầm lấy nàng vũ công, săm soi thật cẩn thận. Là Dan tự làm lấy. Giống như hộp lính chì màu đỏ của ngày xưa.

"Sao anh lại làm con hình nhân này?"

Dan cười rất khẽ, đưa tay chỉ hộp lính chì bày trong tủ kính.

"Em còn nhớ chàng lính chì một chân không? Đây là người yêu của chàng ấy. Một vũ công đẹp tuyệt trần. Anh ta rất yêu quý nàng, lúc nào cũng mê mẩn ngắm nàng múa từ bên kia. Rồi anh ta bị rơi khỏi tủ và trải qua những tháng ngày lưu lạc gian khổ. Nhưng anh luôn nhớ đến nàng vũ công. Rồi anh ta trở lại. Nàng vẫn đứng đấy, vẫn múa động tác ballet thật uyển chuyển, mượt mà. Chàng lính chì trở về trên kệ tủ, lại bồng súng đứng thật oai nghiêm. Chàng nghĩ tất cả lại trở về ngày xưa. Không có gì thay đổi cả. Nhưng chàng không biết, cô vũ công cũng thích chàng. Cô thích chàng lính bị tật nguyền nhưng luôn đứng đó thật oai nghiêm. Cô thích cách anh nhìn cô ngưỡng mộ. Khi anh biến mất, cô đã khóc rất nhiều. Đến mềm oặt cả giấy ra. Rồi anh trở lại. Cô yêu mến anh nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Chỉ cố múa thật đẹp để cho riêng anh ngắm. Và họ trải qua những ngày tháng thanh bình cùng nhau. Họ sống rất hạnh phúc, cho dù chưa bao giờ được ở bên cạnh nhau."

"Rồi cuộc tình của họ đi đến đâu?"
Em hỏi.

Dan mỉm cười, anh ngoảnh mặt đi, ngần ngại.

"Em thử nghĩ xem. Anh không biết..."

Nói dối.

Anh nghĩ em không biết câu chuyện ấy à? Nàng vũ công và chàng lính chì bất hạnh. Cuối cùng họ đã rơi vào lò sưởi cùng nhau. Và tại nơi đó, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, họ được thú nhận tình cảm của mình. Dù cô gái ngay lập tức cháy thành tro bụi, nhưng chàng lính chì cứ chảy ra, chảy ra mãi. Cho đến khi chỉ còn lại một trái tim bằng chì.

Nghe cứ như là Nore vậy.

Mà cô gái này trông cũng giống Nore.

"Cảm ơn anh." Em nói, rồi đứng dậy. Em đến đặt cô vũ công bên cạnh chàng lính chì, và họ đoàn tụ cùng nhau giữa bao nhiêu món đồ chơi khác. Họ được ở cùng nhau. Nhưng ta thì xa mãi. Đến bao giờ anh mới trở về, để em được nói em yêu anh, như nàng vũ công tội nghiệp. Hả Nore?

"Anh còn món quà này nữa. Dành cho em." Dan cười, đột nhiên trông anh rạng rỡ hẳn lên. Như những ngày qua còn chưa hề tồn tại. Dan lúc nào cũng tươi cười. Anh lúc nào cũng lạc quan. Một Dan như thế đã trở về rồi. Ôi chao, em hạnh phúc lắm! Như vậy em sẽ bớt đi nỗi muộn sầu. Em sẽ nhẹ được cơn dằn vặt trên vai. Em có Dan. Em có Dan rồi. Em không còn cô đơn nữa...

"Cái gì thế?"
Em cười.

"Nó đây."
Dan đưa cho em một cái ghim cài áo nhỏ. Hình thánh giá. À không, một cái kẹp tóc! Một cái kẹp tóc nhỏ bằng vàng hình thánh giá! Giống như của Nore. Là cái của Nore. Phải, của Nore đó! Kỷ vật của anh. Món đồ đặc trưng của anh. Mà anh để lại. Ôi chao! Em vỡ òa ra trong cảm xúc. Chẳng biết là gì. Giận dữ, hạnh phúc hay đắng cay? Hoài niệm, u buồn hay rạng rỡ? Chẳng biết. Chẳng biết nữa. Tim em đập nhanh. Rộn ràng. Em cầm lấy nó. Thật nhẹ nhàng. Như tôn sùng. Em thoáng run. Đầu choáng váng. Quay cuồng. Là kẹp tóc của Nore!

"Anh lấy đâu ra vậy?"

Em run run, bàn tay như không còn cảm xúc. Tê cứng. Đau! Đau quá!

"À nó là cái đầu tiên của Norge. Nó cũ lắm rồi, và còn bị vỡ nữa. Lúc anh tặng nó cho Norge cũng lâu lắm, em còn chưa có mặt trên đời cơ. Norge đeo nó cũng chỉ một thời gian ngắn thì anh làm vỡ nó. Anh mới tìm ra hôm qua và dán nó lại. Nó hơi cũ, em thông cảm nhé!"
Dan cười hối lỗi.

Em ôm chầm lấy anh ta. Bật khóc.

"Không. Không. Không bao giờ em có thể rời xa nó được. Món quà của Nore! Là của Nore! Ôi Nore! Nore! Anh về rồi!"
Em khóc nức nở. Hạnh phúc quá! Lồng ngực như vỡ tung ra. Tim quay cuồng trong hạnh phúc. Phập phồng.

Cảm ơn anh, Dan, đã đưa Nore trở về.

Cảm ơn em, cô bé bán diêm bé nhỏ đã thực hiện điều ước của tôi.

Vậy là Nore về rồi!

Ôi chao!

Em có Nore bên cạnh mình rồi!

Em nằm trên giường, khóc nức nở. Dan đã ra khỏi phòng. Chỉ còn mình em.
Nhưng không đơn độc. Em nhận ra, em có tất cả. Và em chưa mất một thứ gì.

Em là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com