Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Angel of Reflection 12.

Mùa đông 1814,

Lâu đài vắng lặng. Im lìm. Giáng sinh qua đi và mùa đông về lại. Nhưng em vẫn ngồi đây một mình.

Trong đêm đen mọi thứ thật xa lạ, ở giữa nơi này đã ngàn năm mà sao em chưa thuộc một cái gì. Cứ ngỡ chỉ có riêng em đơn độc. Cứ ngỡ đêm là mênh mông đến vô bờ. Nhưng sao mà nhỏ bé quá thảm hại. Căn phòng này đã là chốn ngục tù vô biên.

Em co người nằm ép vào một góc. Bức tường vuông lạnh ngắt quá vô hồn. Em chỉ có một mình riêng lẻ. Nhỏ nhoi như một vì sao đơn độc, khi thế giới là vũ trụ bao quanh.

Trong tay, em ấp ủ món kỷ vật của anh, chiếc thánh giá đã cũ mòn hơn nửa, những dấu tay chi chít khắp thân mình. Nó cũng nhỏ bé đến tội nghiệp, nó cũng mong manh dễ vỡ thật đáng thương. Dường như nó cũng là em vậy. Cũng yêu anh tận cùng xương tủy, nhưng cũng bị anh bỏ rơi quá vội vàng. Cũng nằm đây đơn độc. Cũng đóng bụi của thời gian. Cũng dỗi hờn. Cũng giận dữ. Cũng căm hận. Cũng oằn mình nức nở. Rồi cũng nhận ra, rằng ta chỉ có một mình. Nhưng em thì nóng hổi. Còn nó thì lạnh ngắt. Thiếu anh, em là bóng ma vô định nhưng nó là xác chết không hồn. Chúng ta là hai kẻ đầy đau khổ, cùng yêu rồi cùng mất một người. Chúng ta thật giống nhau. Như là hai mảnh vỡ. Của cùng một Nore quá xa vời.

Em chầm chậm gài nó lên mái tóc, sẻ chia đi một nửa nỗi nhớ thương vô bờ. Món kỷ vật đượm màu hoài niệm, màu u buồn và tiếc nuối của ngày xưa. Nó nằm trên tóc em bất lực. Vô hồn. Trống rỗng. Như chính tâm hồn em. Em rùng mình. Cơ thể em thoáng một hơi thở lạnh. Như hồn ma của ký ức xa xăm. Như một chàng trai mảnh dẻ với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh biếc , như chiếc áo tím bay phất phơ trong gió về. Em thoáng nghe tiếng cười trong trẻo, tiếng bước chân của đứa trẻ nhỏ nào. Em chợt thấy màu hoa cúc trắng, một lâu đài đầm ấm nụ cười xưa.

Nhưng tất cả chỉ là cơn ảo mộng, là ánh diêm ước nguyện lâu rồi. Chỉ có đêm tuyền, đông lạnh và một mình em cô độc. Chỉ có tiếng thở dài đầy xót xa.
Em bước đến cạnh tấm gương soi. Một mặt gương lạnh ngắt và đen sì. Trong một thoáng, chàng trai ngày xưa bỗng trở về. Cũng mái tóc thật mềm và đôi mắt buồn màu thăm thẳm. Cũng chiếc kẹp tóc màu vàng kim. Cũng ánh nhìn sầu lặng lẽ. Đó là Nore. Là Nore đã trở về.

Em thoáng sửng sốt, rồi bước lùi lại. Bóng trong gương cũng lướt thật vội vàng. Gương đen tuyền và lạnh ngắt. Như thế giới ác độc xung quanh.

Chẳng có ai trong gương cả.

Em giựt chiếc kẹp tóc ra khỏi đầu. Nhưng nó ghì chặt vào tóc em. Đau! Đau quá! Nó không rời ra. Mà mắc lại rối nùi trong mái tóc. Em lại càng cố gỡ. Nó lại càng siết chặt hơn. Em càng cố, nó càng bướng bỉnh. Rồi em cũng phải đành chịu thua.

Dường như nó cũng nhầm tưởng đó là anh? Dường như nó cũng thấy Nore trong ánh gương tuyền. Nó cũng thấy anh trong ảnh ảo. Rồi ngoan cố tin rằng thực là anh. Nhưng đó là ảnh của em mà. Dù em biết em giống anh. Dù em biết mắt em trông cũng buồn thăm thẳm. Em biết tóc em cũng bồng bềnh vương ngàn bông tuyết bạc. Em biết dáng người em cũng mỏng mảnh như anh. Nhưng em biết em là người đa cảm. Em không thể lạnh lùng được như anh. Em không thể bỏ tất cả người yêu quý, quay lưng đi không ngoái lại một lần. Em biết em không giống anh. Vì em yêu anh.
Nhưng dù cố phủ nhận thế nào, em biết em giống anh như ảnh của tấm gương soi. Nếu ánh diêm soi anh qua cửa sổ, em biết hình em đã phản chiếu sau gương. Em biết mỗi lần anh trở về đều bên kia tấm kính. Em biết không có phép thuật nào có thể đem anh về nơi đây. Chỉ có sự phản chiếu qua gương lạnh. Dù phũ phàng nhưng ấy lẽ dĩ nhiên.

Vậy là anh mãi mãi đã rời xa.

Vậy là anh không bao giờ quay trở lại.

Chính anh, đã mất rồi.

Hình bóng anh nơi này chỉ là ảo.

Một hồn ma lạnh ngắt.

Và em thực sự đánh mất anh rồi.

Ôi Nore ơi...

Em chỉ còn có thể tự an ủi mình bằng ảo ảnh qua ánh gương đen. "Ảnh của gương không bao giờ là thực." Lạnh ngắt và vô hồn. Không bao giờ có thể sánh được với anh. Không bao giờ giống được như anh. Không bao giờ là anh.

Anh là một. Anh tồn tại độc nhất trên đời.

Không bao giờ có gì thay thế được cho anh.

Anh là Nore.

Đột ngột.

Ảo ảnh. Vỡ nát ra. Bể tan tành. Rơi xuống. Loảng xoảng. Văng tung tóe. Máu rơi. Và nước mắt.

Mặn chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com