Angel of Reflection 13.
Anh đang đứng ở ngoài bến cảng. Đêm thì đen mà tuyết trắng vô ngần. Biển sáng lóa mặt băng màu tím thẫm, soi bầu trời với hàng triệu vì sao. Gió băng qua như cỗ xe tuần lộc, chỉ vương lại tiếng cười vọng xa dần. Những con tàu mắc cạn trong băng, nằm ngủ yên trên ngọn sóng phẳng hình. Trời về khuya càng lạnh hơn. Mùi muối biển đông thành từng hạt cát. Mặn mà rơi theo trời tuyết bạt ngàn. Dần dần, sao trên trời cứ rơi mãi xuống. Ánh lấp lánh buông trên vũ trụ xa. Có bao nhiêu vì sao là tuyết và bao nhiêu tinh cầu ở phía trên? Mà sao chúng cứ rơi mãi cho đến lúc vô cùng?
Anh nhớ những đêm xưa anh và em cùng dạo qua bến cảng. Băng trắng sáng như tấm gương soi. Anh chỉ em "đằng kia là Bắc cực". Anh chỉ em eo biển Bắc bên bờ. Em chỉ cười anh là thằng ngốc, bên ấy là phương Nam. Kia là Thụy Điển và đây là nhà em. Na Uy bên kia eo biển hẹp. Lúc ấy chỉ cần đưa tay ra là nắm chắc. Nhưng giờ đây sao lại quá xa vời. Xung quanh anh chỉ có đêm đậm đặc. Chẳng thấy gì dù là Bắc hay Nam. Bên này hay bên kia chỉ một màu tang tóc. Ai biết được thật xa có kẻ nào thở than? Anh mong đó không phải là em. Anh mong em không buồn vì anh nữa. Dù anh biết em yêu anh. Dù anh biết em hi sinh vì anh thế nào. Ước gì anh có thể chạy thật nhanh băng qua đại dương đen tuyền. Rồi đến bên em để đôi ta đoàn tụ. Anh trèo xuống biển sâu. Nhưng băng trơn trượt đẩy anh ngã nhào. Băng cứng lắm. Mà lạnh ngắt. Máu mũi anh chảy ướt đầm. Anh lếch thếch bò lên bến cảng. Chỉ có anh giữa biển rộng mênh mông.
Em có biết câu chuyện kể về nàng tiên cá, mỹ nhân ngư đem lòng yêu hoàng tử trên cao. Chàng thì xa như chòm sao Bắc đẩu, nhưng nàng vẫn cứ mỏi mong chờ. Rồi nàng hi sinh giọng hát tuyệt trần thế, chỉ để có đôi chân mà bước lên nhân gian. Nàng đến và đoàn tụ cùng chàng hoàng tử. Nhưng chàng hoàng tử nào có biết nàng là ai. Quá đau buồn, tiên cá rơi xuống biển, vỡ tan ra thành ngàn bọt sóng vô hình.
Đó là điều ước giữa nàng và phù thủy đại dương.
Nếu có mụ phù thủy biển khơi, anh sẽ ước được đoàn tụ bên em mãi mãi. Anh sẽ hi sinh dù chính bản thân này. Anh sẽ trả cho tình yêu thầm lặng. Anh sẽ trả cho đôi mắt buồn của em. Anh phải trả cho đau thương em nhận. Vì tất cả đều do anh gây ra.
Nhưng than ôi làm gì có phép thuật trên đời. Chỉ là câu chuyện hoang đường cho con nít. Mà sao anh cứ mãi ngẩn ngơ. Mà sao anh cứ phải khao khát. Không bao giờ anh đem em về được. Không bao giờ em sẽ về bên anh.
Vì anh mất em rồi.
Mãi mãi.
Ngọn hải đăng vàng màu hi vọng, le lói ánh mặt trời giữa đêm hàn đông. Ngọn đèn không bao giờ lụi tắt, cứ sáng lên cho kẻ đi lạc vào bờ. Anh ước gì nó chiếu được đến anh, để anh thấy đường đi đúng đắn. Anh bị lạc trong nỗi đau thương uất nghẹn. Anh chìm đắm giữa dằn vặt và muộn phiền. Những ký ức của ngày xưa cuồn cuộn sóng. Nhấn chìm anh xuống vô vọng buồn thương. Bài ca u uất vang lên đầy tang tóc. Chế giễu kẻ bại trận nằm bơ phờ.
"Đồ vô dụng." Em luôn nói thế. Em nói anh quá nhu nhược đê hèn. Em nói anh phải giành lấy những gì là của anh. Đừng bao giờ làm vuột mất nó. Nhưng anh mất Sve, mất Fin rồi mất em. Cũng vì anh quá tham lam thèm khát. Ý em là gì? Anh có bao giờ đánh rơi sở hữu của anh đâu? Là bọn họ tự bỏ anh mà đi mất.
Nhưng, anh biết, em muốn anh giành lại em chứ gì? Em muốn anh đưa đôi ta đoàn tụ. Và chúng ta lại trở về những ngày xưa...
Nhưng đó chỉ là trò chơi may rủi. Em biết Sve lớn mạnh đến thế nào. Anh mất em một lần. Rồi nếu anh thảm bại, anh lại đánh mất em lần nữa thì sao? Hay là Is. Hay là anh. Và tất cả những gì anh có.
Em ơi, anh nhu nhược. Anh hèn nhát. Nhưng anh phải giữ lấy Tổ quốc anh. Anh là đồ bội ước, anh là kẻ dối trá. Thằng tồi. Đồ vô dụng. Em muốn nói anh là gì cũng được. Vì anh đã để mất em rồi.
Nhưng em ơi, anh còn Is ở nơi này em ạ. Em biết Is là kỷ vật cuối cùng của em. Vì thế, anh sẽ mãi trân quý nó. Anh sẽ yêu nó như yêu chính em.
Em cũng muốn như vậy mà, phải không?
Em đâu muốn Is bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, em đâu muốn để Is bị hận thù dày xéo. Em đâu muốn nó ghét em và ghét anh. Vì thế, anh sẽ giữ nó ở lại nơi đây. Không bao giờ anh rời xa nó nữa. Vì nó là vật cuối cùng anh sở hữu trên thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com