Angel of Reflection 15.
Thế gian này vốn là một tấm gương. Những kẻ thực dụng nhìn thấy hiện tại, những kẻ mơ mộng nhìn thấy tương lai. Nhưng những người tuyệt vọng chỉ soi được quá khứ.
Rồi chẳng ai nhớ rằng gương chỉ là ảo ảnh.
Mà sao cứ mãi đắm chìm trong giấc mơ?
Đêm đen tuyền và mùa đông lạnh giá. Những ngôi sao sáng mãi ở trên trời. Biển đóng băng một màu tang tóc. Anh bơ vơ trong nỗi muộn sầu.
Tất cả, cái gì là hư và cái gì là thực?
Hay chính anh cũng chỉ là một tấm gương?
"Norge."
Em đã mơ thấy anh. Rất nhiều lần. Giữa thế giới đầy sao sáng, những tấm gương bao vây lấy em. Trong từng tấm gương một, anh đứng đó nhìn em bằng con mắt lạnh lùng. Trống rỗng và vô hồn. Xa lạ đến tức tưởi. Hình bóng nào chứ đâu phải là anh? Em sợ hãi. Em run rẩy. Những kẻ ấy tiến lại gần hơn. Em cảm thấy khó thở. Em co ro, nằm gục xuống. Những kẻ ấy cúi nhìn em. Em càng co người lại. Em cảm nhận hơi lạnh phả trên người em. Em thấy buồn nôn. Em muốn khóc. Em sợ! Em sợ lắm! Làm ơn...cứu em... Em sợ lắm... Anh ơi...
Đột ngột. Gương vỡ. Những bóng người méo mó bể tan ra. Cái lạnh biến mất. Xung quanh em chỉ có đêm đen tuyền. Không có sao. Và những mảnh sắc lạnh đến phát sợ. Em run run. Chạm vào nó. Nó đâm vào tay em. Đau nhói.
Em tỉnh dậy. Em chỉ có một mình trong phòng. Không có những tấm gương đầy đe dọa. Không có cả những bóng người méo mó. Trời đầy sao. Và anh thì biến mất.
Chỉ còn em có một mình.
Em thoáng rùng mình. Một cơn ác mộng. Lạnh lẽo và trống vắng. Như là mùa đông vậy. Từ ngày anh đi.
Em chợt nhận ra, bàn tay em đang nắm một thứ gì. Lạnh buốt. Rắn rỏi. Những cạnh sắc đâm vào tay em nhói đau. Là chiếc thánh giá vàng của anh!
"Norge."
Em à, anh đã từng mơ. Rất nhiều lần. Những giấc mơ đã mờ dần vào ký ức, nhưng anh vẫn nhớ bóng hình ai ẩn hiện giữa đêm tuyền. Chồng chất trên những ước nguyện hư vô, anh nhìn thấy em ở nơi nào xa lạ. Anh nhìn thấy em đang bước mãi vào đêm. Anh chạy theo. Cố gọi. Nhưng hình dáng ấy vẫn lạnh lùng bước đi, rồi biến mất. Anh càng cố chạy. Đột ngột. Trời sao vụt tắt. Tuyết rơi dày. Và em thì xa mãi. Em không tồn tại. Em đã bước xa rồi. Anh gục ngã. Tuyết lạnh chôn vùi lấy anh. Rồi vỡ tan ra. Ác mộng cứ lặp lại hoài. Anh nhìn thấy những mảnh vỡ bay tứ tung. Anh nhìn thấy tấm gương giờ bể nát. Và đen tuyền. Chỉ còn lại mình anh. Rồi anh sợ những giấc mơ. Anh không dám ngủ. Anh lang thang vào mỗi buổi tối. Anh cố uống thật nhiều. Thật nhiều. Anh say. Trời sao nở rộ. Như mùa xuân đang về. Tuyết bay tứ tung. Gió cười hả hê đầy đe dọa. Thế giới bắt đầu quay mòng. Những con mắt trợn trừng nhìn anh. Những cái miệng cười. Màu sắc bừng sáng trong đêm đông. Là màu đỏ. Em biết không, màu đỏ. Màu đỏ như máu ấy. Những chiếc đu quay đang xoay tròn một màu đỏ. Bầu trời bừng sắc đỏ. Màu đỏ rơi. Thật điên cuồng. Là một cơn ác mộng.
Anh sợ ác mộng. Nhưng anh cứ mơ thấy hoài. Ngày xưa có em bên cạnh, em hứa sẽ đuổi ác mộng đi cho anh. Rồi thì anh không mơ thấy nữa. Một thời gian dài. Chỉ có đồng hoa và nắng ấm. Những giấc mơ ngọt ngào. Biển rì rào sóng vỗ. Em nắm lấy tay anh, chúng ta cùng chạy thật nhanh giữa rừng thông bạc nắng. Rồi em đi. Hạnh phúc vỡ tan tành. Ác mộng lại về. Lại đe dọa anh. Anh sợ. Anh sợ lắm. Anh sợ ngủ. Anh không muốn nhắm mắt lại. Nhưng cơ thể anh mệt nhoài. Anh không muốn ngủ. Đừng. Anh phải thức. Thức hoài. Cho đến hết mùa đông.
"Norge." Là ác mộng.
Anh chính là ác mộng của đời em.
Ngay từ lúc bắt đầu.
Em không thể ngủ được. Em ngồi tựa vào tường lạnh buốt, nhìn chăm chăm vào tấm gương đen tuyền. Em thấy anh cũng nhìn em trân tráo. Em thấy anh đang nhìn em lạnh lùng. Thật đáng ghét. Không thể chịu được. Em ghét anh. Em ghét anh!
Em cầm lấy tấm gương. Ném mạnh vào tường. Nó văng ra. Ngàn mảnh sắc tuôn trào. Gương bể rồi. Nó vỡ tan. Như anh vậy. Ảo ảnh tan tành. Rồi những giấc mơ cũng biến mất.
Vậy là em đã mất anh rồi.
Vậy là em không còn được gặp lại anh nữa.
"Norge."
Mọi người chạy túa vào phòng. Hốt hoảng. Dan nắm lấy tay em. Những mảnh sắc cứa vào tay đau điếng. Máu chảy dài. Rát buốt. Đau quá. Trên mặt em cũng có những vết xước dài. Thật là đáng ghét. Đến lúc vỡ tan ra, anh vẫn còn muốn hại em sao?
"Norge."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com