Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Angel of Reflection 2.

Cuối thu 1814.

Ngày hôm nay, em rời đi. Để lại cho tôi cái bóng vàng thanh mảnh, tiếng lá vàng răng rắc gãy làm đôi. Em đã đi, không còn nào tiếc nuối, thả gió bay những níu kéo vụng về. Em ra đi, đôi mắt nhìn kiên định, chân bước thẳng để dày xéo phút chia ly. Em quay lưng, chẳng còn một lời ước hẹn. Lạnh lùng đến nhẫn tâm, em quay đi, đi mất.

"Tạm biệt."

Tôi thì thầm. Chỉ để gió nghe. Rồi gió ơi, hãy đem lời tôi nói, thả thật xa, nơi đôi ta đều không tìm được. Rồi gió ơi, hãy nói cho em, lời rằng "vĩnh biệt". Nói với em, câu chia ly ngắn ngủi, để cho em, biết rằng em đã đi. Đi thật xa.

Gửi cho em, tình yêu không hồi kết, để em biết rằng tôi còn mãi yêu em, yêu em đến tận cùng, yêu như là xác thịt. Để em quên tôi đi, để em đừng dằn vặt. Để những ký ức về tôi em trả lại cho tôi. Xin em đừng nhớ nhung. Xin em đừng tiếc nuối. Xin em đừng thêm đau khổ vì tôi. Hãy đi đi. Đi đi em ơi!

"Tôi sẽ nhớ anh rất nhiều."

Nắng hắt bóng em, rung rinh chảy trong thềm ngự uyển, chút ký ức nào rơi xuống như lá mùa thu. Chỉ mới đêm qua, ta trao lời ly biệt, thoáng hôm nay, em đã đi mất rồi. Thời gian trôi sao mà nhanh quá! Chỉ vừa lá thu rơi, em nơi đây, em đằng kia. Em ra đi và em biến mất. Thật xa. Một giây, hai giây, ba giây hay là một phút? Một giờ? Hay cả một ngày qua tôi tiễn em đến cửa?

Thời gian trôi bấp bênh như trò chơi con trẻ. Không có gì theo quy luật chính xác. Vì bao nhiêu chiếc lá rơi chờ ngày em trở lại? Bao nhiêu chiếc lá rơi níu bước chân em đi? Rồi bao nhiêu chiếc lá rơi đếm giọt nước mắt vương lại? Hai hàng lệ chảy dài, nóng hổi. Em đi rồi. Em đã đi, đi thật rồi. Không còn là nỗi thấp thỏm tôi đau đáu mình, không còn là cơn ác mộng mà tôi chưa bao giờ tin. Cũng chẳng còn là lời đe dọa trẻ nhỏ. Giờ đây, em ra đi. Đi và đi mãi.

Vậy đó. Tôi đã mất em.

Chuyện tình yêu dài nghìn năm như vô tận, tưởng chừng mãi mãi được bên nhau. Nhưng sao kết thúc đắng cay đến tức tưởi. Sao khổ đau không bao giờ thôi dằn vặt đôi ta? Đã bao nhiêu, bao nhiêu lần tôi gục ngã, tôi khóc ròng khi đánh mất nửa con tim?

Vì em ơi, em biết chăng, tôi đau quá!
Tôi sẽ cô đơn, lạnh lẽo trong mùa đông sắp đến. Tôi sẽ run rẩy, bò lê quanh lâu đài vắng hoe. Như căn nhà hoang điêu tàn chẳng có ai khác ngoài tôi. Mà cơn ác mộng kinh hoàng sẽ hành hạ tôi đâu chỉ một mùa đông? Nỗi khốn khổ của đơn độc sẽ khiến tôi điên cuồng cho đến chết. Có gì nữa đâu ngoài tang tóc và u sầu.

"Hãy chờ tôi nhé."

Em ra đi, để lại trong tôi mảng tâm hồn nát vụn. Em cho tôi những khoảng trống rộng đến mênh mông. Em dành riêng cho tôi cuộn ký ức đầy đau khổ. Tiếng em cười. Hơi ấm đôi bàn tay. Tiếng bước chân nhẹ nhàng. Bóng người mảnh mai đầy thanh nhã. Em để lại chiếc váy cũ màu tím biếc, như đóa hoa cỏ ngỗng nở bừng. Như màu hoa lưu ly e ấp nụ, em giấu gì sau lớp vải lạnh tanh?

"Xin đừng quên tôi."

Tôi dạo qua căn phòng đầy kỷ niệm, căn phòng mà tôi ưu ái dành cho em. Mọi thứ đều như cũ, gọn gàng, ngăn nắp với rèm cửa buông chùng và tấm màn được thả xuống. Không có mùi hoa của chiếc lọ đặt bên giường. Ừ, chỉ là chiếc lọ rỗng không, vô hồn với đáy lọ sâu hun hút một khoảng tối mơ hồ. Những suy nghĩ em chôn vào màn đêm? Hay chỉ đơn thuần là bụi bám của ngày hạnh phúc năm xưa? Tấm gương treo tường bằng bạc được quay vào trong, khung gương lạnh như đêm tuyết mùa đông. Mặt gương phủ lớp sương lạnh dày màu bạc, thoáng nhìn qua cứ ngỡ một nơi nào. Méo mó và xấu xí đến không tưởng, lẽ nào gương là kẻ trung thực nhất ở đây?
Tôi bước ngang bàn làm việc. Mặt bàn được dọn sạch sẽ như chưa bao giờ được đụng chạm tay. Và mãi mãi không còn ai sử dụng. Vân gỗ dài, khoanh hình hoa tay, duyên dáng tựa bàn tay em vậy. Hay chính bàn tay em vẽ nên đường vân này? Tôi thở dài. Thừ người ra. Em nào đi xa khi nơi đây ký ức về em còn nóng hổi. Nhưng không có em mọi thứ đều vô nghĩa như nhau. Căn phòng này không có em cũng chẳng còn là phòng của em nữa. Dường như là chốn hoang vắng nào hay ngôi mộ lạnh giá. Dù có là gì tôi cũng không bận tâm. Không còn là em, không còn là gì mà tôi cần biết đến nữa. Trống rỗng và vô hồn. Căn phòng như đang phán xét chính bản thân tôi. Tấm gương kia soi điều gì chẳng rõ, cứ như là cơn ác mộng mùa đông. Cô đơn. Sầu thảm. Lạnh lẽo và tối tăm.

Tôi ghét nó. Tấm gương kia và căn phòng này.

Vì nó khiến tôi nghĩ đến em, nó khiến lòng tôi đau đến từng cơn quặn thắt. Nó nhắc tôi về cái bóng khuyết của em tại nơi này.

Tôi quay mặt gương vào trong. Khóa cửa phòng lại. Tôi đi.

Rồi mai sau sẽ chẳng còn ai bén mảng đến nơi này. Rồi nơi đây sẽ dần bị quên lãng. Biến mất. Như chính bản thân em.

Vậy đó, vĩnh biệt em.
Ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com