Angel of Reflection 3.
Chỉ một thoáng trôi qua, mùa thu buồn nhường đêm đông tĩnh lặng. Hay chỉ là cảm nhận của người đau khổ, thời khắc nào mà chẳng như nhau?
Bầu trời ngủ quên trong giấc mộng ngàn sao sáng, thở nhẹ nhàng từng cơn gió thoảng qua. Tiếng xào xạc như lời thì thầm mơ ngủ, vạn vật trôi trong tâm tư riêng mình. Sự yên tĩnh dịu dàng đáp xuống, ru con tim trong trăn trở vô hình. Yên lặng đến hoang tàn, mọi thứ bất động trong tiếng tích tắc trôi. Những âm thanh quen thuộc như tiếng cót két vươn mình sau lớp cửa hay tiếng rào rạc của rèm cửa vương. Sao bỗng chốc xa đến chưa từng biết đến. Để đôi khi lại giật mình nghe. Rằng ta có để quên điều gì trong ký ức? Sao hoài niệm vừa lạ vừa quen? Như bóng ai quá gần mà xa nức nở. Như tiếng ai ngân nga trong im lặng tột cùng. Như người thương vẫn dạo qua bóng cửa. Như anh yêu luôn ở cạnh nơi đây.
Nhưng anh đi rồi.
Làm gì có ai ở đây.
Chỉ có một mình em. Một mình em thôi.
Đơn độc. Bơ vơ. Đến lạc lõng trong thế giới vô ngần.
Không có anh, em chẳng khác nào đứa trẻ lạc mẹ, cứ khóc hoài trong nỗi sợ bị bỏ rơi. Rồi mai sau ai sẽ tìm đến, hay mãi em chìm giữa nơi này? Trong đêm đen và bụi bặm. Rồi dần bị quên lãng. Để biến mất như là cát bụi. Giống như anh.
Đến lúc đó liệu anh còn nhớ, còn biết chăng đứa em trai này? Anh nhớ không những kỷ niệm hoài mong mỏi, tự nhủ rằng không thể nào quên? Hay là anh không còn biết đến em nữa, buông tay em như một kẻ xa lạ vô tình?
Không thể nào...
Vì nếu thế thì đau lắm anh ơi!
Thấu thể nào nỗi đau khi người ta thương từ chối?
Như là bị khước từ cả quyền được yêu thương.
Tàn nhẫn lắm, anh biết không?
Mà sao anh lại làm như thế? Với đứa em trai duy nhất của mình?
Đồ độc ác.
Sao anh dám buông tay em ngay khi em cần anh nhất? Sao anh dám bỏ đi lúc em nhớ anh thế này?
Em yêu anh, em yêu anh lắm. Anh có biết không?
"Anh hai."
Đêm vẫn dài, ngoảnh mặt đi vô tình như chưa từng biết đến, chẳng muốn nghe một chút lời tự tình. Vô tâm như anh vậy. Hay mọi người đều bơ em cả rồi? Hay chẳng ai cần em nữa? Hay chính em cũng không tồn tại trên thế gian này? Vì anh, vì anh đưa em đến. Vì anh chỉ em xem thế giới muôn màu. Anh đi rồi cũng chẳng còn gì nữa. Hạnh phúc đi để đêm đen quay mòng. Để nuốt chửng em trong tháng ngày đau khổ. Để nhốt em trong vô sắc sầu thương.
Đau đớn quá.
Đau đến tức nghẹn lồng ngực, đến run rẩy mỗi hơi thở ra. Đau trong tiếng tức tưởi màu cay đắng. Đau trong vết cào cấu chính bản thân.
Đau quá, chẳng gì có thể khiến em đau hơn.
Tim uất nghẹn, mỗi nhịp đập như một mũi dao trong lồng ngực. Nhức nhối. Lòng quặn thắt những lời than thở, tiếng kêu thương ai oán rỉ ra. Quằn quại đến điên cuồng. Nỗi đau đã lên đến cùng cực! Chẳng có gì xoa dịu được con tim, thổn thức hoài trong buồn đau vô hạn. Khóc, rồi lại khóc. Gào thét lên cũng chẳng làm được gì. Cào cấu da thịt đến xây sước máu cũng không quên nỗi cô đơn anh đi. Ôi anh ơi vì sao anh ác thế? Sao dằn vặt em đến khổ đau nhường này? Anh có còn thương em như trước? Hay với anh em cũng chỉ còn bọt sóng biển vô hình?
Anh đi đi.
Em không cần anh nữa.
Đi thật xa. Và đừng trở lại.
Để em quên mọi ký ức về anh.
Để em thôi đau thương trong nỗi nhớ nhung dằn vặt.
Dù con tim đã bị khoét một mảng vô hình.
Thở hổn hển. Những tâm tư nóng hổi dồn lên đầu. Cuồn cuộn máu chảy đầy sầu đau. Trong phút chốc con người trở nên điên cuồng thác loạn. Trong cơn đau đến quằn quại thân mình. Vặn vẹo đến méo mó, cào cấu đến xước da, tự hành hạ bản thân.
Để rồi làm gì được?
Vì anh đi rồi.
Dù có làm thế nào anh cũng không trở lại.
Dù có chết đi, anh cũng nào quay về.
Thế tại sao em lại làm khổ mình đến thế?
"Anh hai?"
Căn phòng đêm chỉ có một màu đen. Rèm tang tóc buông rơi niềm hy vọng, gió đung đưa tiếng thở dài khổ đau. Vì em quá buồn nên cảnh vật cũng sầu muộn? Vì đôi mắt luôn đánh lừa con tim?
Vì kẻ đau thương là người mù quáng?
Hay vì anh đi nên tang tóc phủ nơi này?
Hoang vắng. Lạnh lẽo. Như một nấm mồ hoang không bao giờ ghé lại. Chôn những ngày hạnh phúc của nhau. Rồi ra đi mà không quay nhìn lại, để quên đi niềm vui của ngày xưa. Chỉ để những nỗi khổ cho mình. Chỉ để nước mắt lại trong tim.
Căn phòng chết.
Em đứng dậy.
Khóa cửa phòng lại. Em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com